2. Vực thẳm tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết gì ko ? Em đẹp như một đoá hoa nở rộ giữa trời đông. Cái tôi mà em đặc ra nó cao ngất ngưỡng, đến mức trở thành một bóng đen theo em mãi về sau. Xuân em còn dài, trôi nhanh như gió thoảng, ấy thế mà tâm hồn em lại trở nên trơ trọi, sâu thẳm không đấy ở tuổi 15.

Điều j đã khiến cái ngây thơ, trong sáng đó dần tàn đi, thiêu rụi theo năm tháng ? Năm ấy khi muôn nơi đua nhau đổi sắc đón mùa giáng sinh. Đơn độc trên con đường phủ đầy tuyết trắng, học về muộn trời lại giá rét khiến em ko ngừng run rẩy, rút tay vào hai túi áo cho việc giữ ấm cơ thể. Cũng chính lúc này, em bị một người nào đó đánh thuốc mê.... rồi dần ngất lịm đi..

Lúc lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh toàn màu đen bao trùm lấy, không gian yên ắng thêm vài giọt nước tí tách từ mái nhà trĩu xuống càng làm Hye sợ hãi hơn, thật ám mụi và ghê rợn. Rướn người ngồi dậy phát hiện chân tay Hye bị trói bởi sợi dây thừng siết chặt đến rỉ máu. Tiếng bước chân của hắn càng tiến gần.... ngày một gần hơn...

Cảm nhận sự nguy hiểm tâm trí Hye như choáng ngợp, mồ hôi bắt đầu tuôn ra run sợ.
Tiếp đó hắn ta kéo ghế ngồi đối diện em, mỉm cười chua chát nhìn cô gái đang hoang mang, cả thở cũng khó khăn trước mặt. Từ tốn lấy điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi cho khói thuốc lan toả vào sâu trong cơ thể, rồi khẽ thở ra một làn khói trắng phả vào mặt cô gái đối diện khiến cô ho sặc sụa.

"A..khụ.. làm ơn thả tôi ra đi.."_Hye *giọng yếu ớt van xin

Hắn vẫn lặng lẽ quan sát bóng hình nhỏ trong bóng tối kia.

Ko trả lời câu nào, im lìm đến mức đáng sợ. Hye càng lo lắng hơn, những giọt nước mắt hoảng loạn dần tuông khỏi tuyến lệ mà chảy dài trên má. Em nức nở khẩn cầu hắn ta, nhưng đối phương nào màn đến, lời nói của em chỉ như ruồi muỗi chướng mắt mà thôi, điều mà hắn quan tâm lúc này chính là cơ thể em.

Hye nhận thấy cơ thể bị một bàn tay nóng hừng hực đang vuốt ve, lã lơi từng chổ trên người em. Con bé uất ức lắm nhưng chẳng thể la hét hay làm được j bởi em chính là con mồi và đang bị ghì chặt dưới thân hắn. Chuyện tiếp sau đó thì mọi người có thể hình dung ra mà nhỉ ? Mặc cho em khóc khan cổ hắn vẫn tàn độc lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái, nhưng trong đó lại mang chút nhẹ nhàng, ân cần. Thật khiến người ta khó hiểu ..

"Nếu trách thì trách ba em. Tạm biệt !"_Hắn

Trong cơn mơ hồ Hye chỉ nghe đôi ba từ của hắn nói ra. Khoảng một lúc sau khi hắn rời đi, Hye mới gắng gượng chút sức lực mà tìm đường trở về nhà.

Xung quanh tối như mực, tuyết rơi lạnh buốt từ bên ngoài lẫn bên trong cơ thể bé nhỏ ấy. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi dần chuyển màu tím đậm vì rét, vừa đi nước mắt cứ lăn dài. Tiếng khóc nấc cứ vang lên trong màn đêm, ngay cả thiên nhiên hay mọi vật cũng đều xót thương cho cô gái nhỏ.

Khoảng thời gian sau đó, con bé sống như tự kỉ, núp mình trong góc tối ở phòng, có lẽ... đây sẽ là nỗi ám ảnh bám víu lấy em đến về sau. Liệu em có thể được ai đó lấp đầy khoảng không vô tận này ? Đưa em về thế giới ngàn hoa trước kia ?

Thể xác và tình thần của em vẫn bất động, hết lòng vô bi vô hỉ. Hye vẫn sống cuộc sống của mình, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, vẫn hình bóng đó nhưng gầy gò xanh xao hơn. Trông em như đã chết ở tuổi 15, độ tuổi mà bao người đều sống vô tư hồn nhiên, ngay cả đôi mắt long lanh đầy ngây thơ ấy cũng bị nhuốm màu đau thương do hắn để lại.

"Hye ah !"_Yoongi

Tiếng gọi nhẹ nhàng như thế nhưng cũng đủ làm Hye nhớ đến khoảnh khắc ám ảnh đó, cả người ko ngừng run rẩy, lắc đầu trốn tránh.

"Ko..ko !!! Đừng lại gần tôi... đừng lại gần tôi...làm ơn...hức..!!!"_Hye *khóc lớn

"Hye Hye là anh. Yoongi của em"_Yoongi *giọng điệu nuông chiều chầm chậm bước tới

Hye Hye : là tên thân mật mà Yoongi hay gọi em gái mình

Nghe được giọng của anh trai, em mới bừng tỉnh rồi vơi đi nỗi sợ hãi đó, mếu máo ôm chầm lấy anh nức nở như một đứa trẻ lên ba.

"Yoongi ơi...hức..hắn ta chạm vào người em..huhuhu...em đau lắm...huhu"_Hye

Một từ thôi "Xót" , tay ôm em dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà có phần rối vì bàn tay kia cứ vò đầu mỗi khi nhận thức được nguy hiểm. Anh năm nay 22 tuổi, vẫn còn là sinh viên. Chưa có tiếng nói trong xã hội nên rất khó tìm ra người đã cưỡng bức em. Thế vì sao lại ko mời cảnh sát ? Vì ko muốn con gái Min Gia chịu thêm lời lăng mạ từ bên ngoài, ko muốn em ấy bị ghẻ lạnh,...

"Bé ngoan ! Anh đưa em đi dạo ha. Đừng ở trong phòng nữa, ko tốt đâu !"_Yoongi *dùng lời ngon ngọt

"Em ko đi đâu..hắn ta sẽ lại chuốc mê rồi làm chuyện đó...hic..ko đi.."_Hye

Hye lắc đầu liên tục, tay báu chặt vào áo anh cố gắng thốt lên từng chữ khi cổ họng đang nghẹn nấc..

"Yoongi của em ở đây, sẽ bảo vệ em, ko ai có thể tổn thương Hye Hye thêm một lần nào nữa. Anh hứa.."_Yoongi

Chỉ tại sơ xuất mà anh để em ra nông nổi này, tuyệt đối sẽ ko có lần thứ hai. Hôn nhẹ lên tóc Hye rồi ân cần nắm tay em đưa em đi dạo trên con sông Hàn. Nhìn cảnh em gái nhỏ đau đớn anh ko thể nào ngủ yên nổi, cảm giác bức rức khó chịu ko thể tả. Em gái của anh là một đứa bé ngoan, hà cớ j ông trời lại đối đãi như thế ? Để em phải chịu biết bao tủi nhục ở lứa tuổi hàng vạn ngây thơ, thuần khiết ấy ?

Vậy nên Min Yoongi này sẽ ko chịu từ bỏ dễ dàng như vậy được. Nhất định sẽ tìm được tên xấu xa đó bằng mọi giá. Dù Thượng Đế bất công một cách trắng trợn hay ông trời trêu người phải chịu những thiệt thòi ko vốn có. Anh vẫn sẽ tìm mọi cách để tâm lý em gái mình trở về lúc ban đầu, đúng với những j em nên nhận được. Yoongi thương em, thương em hơn bất kì người anh trai nào khác !


To be continued......

Cho fic một sao ⭐️ nhaa. Luv 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin