3, Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã qua 2 mùa xuân bận rộn nhờ có sự quan tâm từ bạn bè và gia đình, Hye đã dần cởi mở hơn...nhưng chỉ với những người con bé xem là thân thiết. Mặc dù chứng tự kỉ của Hye được bác sĩ chăm sóc nên đang tiến triển rất tốt, kể cả nổi ám ảnh đó cũng đang phai mờ đi, vậy mà khi đến trường con bé chỉ bám lấy cậu bạn Jeon JungKook và Kim Taehyung. Hình như em ấy sợ đám đông nhất là người lạ....

Taehyung nay đã trưởng thành, ko còn là cậu nhóc hay hờn dỗi trước kia. 22 tuổi, sinh viên năm cuối của trường đại học. Hôm nay là ngày kĩ niệm của trường, một cựu học sinh như anh cũng phải sắp xếp quay về tụ họp với lớp học năm xưa. Trùng hợp lại gặp Hye và JungKook.

"Hye ahh ! Thầy nhờ bọn anh mang chồng vở này đến văn phòng giúp nên em về trước đi nha. Xong việc anh sẽ đuổi theo sau"_Taehyung

Tay bê một chồng vở của học sinh cao hơn đầu, anh cố gắng nghiên sang một bên rồi nói vs em. Khi nghe anh nói thế cậu bạn kế bên có vẻ ko đồng tình lắm, khuôn mày nhíu lại rồi trách móc.

"Hyung bị điên sao ? Trời cũng gần tối rồi, mấy tên báo cha báo mẹ thì cứ lẫn quẩn ở mấy ngõ hẻm. Hye là con gái, một mình về nhà như vậy sẽ rất nguy hiểm"_JungKook

Một phần vì chơi thân nên đi đâu cũng phải dính lấy nhau như keo dán, phần còn lại vì họ biết nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của Hye. Có lẽ họ xem nhau là máu mủ nên thương thay tấm thân nhỏ ấy và còn một lời hứa với người kia......"thay tớ bảo vệ em Hye có được không ?" __"được!"

"Ko sao ko sao !! Hye sẽ tự về được, em lớn rồi mà nên ko cần oppa và Kookie bảo vệ nữa đâu"_Hye

Vẫn là cái nét ngây thơ trong trẻo ấy, mỗi khi cười cứ như một tia nắng sáng rọi cả bầu trời đen. Tựa như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, đẹp đến mức dao động lòng người. Cứ thế mà làm hai anh chàng má ửng hồng, thật xao xuyến biết bao.

Trời cũng sập tối, trên đường phố tấp nập dòng người qua lại, ai nấy cũng vội vội vàng vàng cho công việc của mình. Khắp nơi đều là ánh đèn sặc sỡ, có nơi thì nhộn nhịp tiếng cười đùa, nơi thì yên bình đến lạ.

Mấy lần đâu được ngắm toàn cảnh Busan về đêm như vậy, khoảng thời gian đó chỉ biết vùi mình vào căn phòng ngập đèn 24/24 , đến cả sân vườn em cũng chẳng dám bước chân vì em rất sợ bóng tối thậm chí là sợ con người. Cái hội chứng đáng ghét đó tồn tại mãi trong em kể từ ngày tồi tệ kia. Bây giờ thì khác rồi, Hye đang dần khoẻ mạnh nên phải ngắm nhìn từng khoảng khắc tuyệt vời này, bỏ lỡ chừng ấy năm quả thật hơi uổng phí.

"Đẹp quá...
...Con gấu này thật đáng yêu
....Mình thích chổ này mất
....Món ăn ở đây ngon quá àhh"_Hye

Con bé bị thu hút bởi chợ đêm đấy, ko nhịn nổi mà từng bước tiến vào. Chổ này như một thiên đường vậy, em ngẩn người miệng ko ngừng khen lấy khen để, đi tới từng quầy hàng nào cũng dành lời khen ko ngớt. Đắm chìm vào những thú vui ở đây mà quên đi lời căn dặn của ông anh khó tính.

"Min Hye !!! E hèm !!! Khoẻ rồi, lớn rồi, đi học làm ơn đi thẳng về nhà đừng có mà la cà chổ này chổ kia. Để anh mày biết được thì tiêu đời con nhé"_Yoongi

Mỗi buổi sáng Yoongi dạy sớm đi xuống nhà ngồi ngay sofa chính diện chỉ để nhắc nhở Hye bấy nhiêu, xong thì trở về phòng ngủ tiếp, mặc cho em đọc thuộc lòng nó thì anh vẫn đều đặn căn dặn.

Lúc sau mới nhận thấy được dường như bản thân đã đi quá xa, khoảng trống của con đường cũng ngày một hẹp đi bởi thân ảnh người qua lại, đối với những người như Hye, thật khó để xác định phương hướng trở về. Lạc đường rồi !

Loay hoay tìm kiếm nhưng lại ko thể vì chiều cao giới hạn nếu có nhảy lên thì cũng bị người ta che lấp mà thôi, bất lực em ngồi dựa vào chiếc xích đu gần đó thu mình về một gốc. Hai tay bắt đầu run rẫy đến độ cây kem rơi xuống đất, ánh mắt ngước nhìn về phía nó trông thật khó coi vội vàng rút tay về đan chặt vào nhau để giảm đi nổi sợ này. Nhưng cũng chẳng có tác dụng mà còn chuyển biến hơn thế nữa, đầu óc em choáng váng khi nhìn biển người đi đi lại lại kia, nét mặt dần biến sắc hai tay áp vào tai miệng thì lẫm bẩm "đừng...làm ơn... cứu tôi..." với vẻ sợ hãi. Bệnh tình của con bé lại tái phát, nếu ko uống thuốc e là sẽ nguy hiểm.

Bỗng dưng từ đám đông đằng kia có hai tiếng gọi lớn, ra sức chen chút lạn lách qa từng người để tìm kiếm Hye Hye.

"Min Hye !! Em đâu rồi"_Taehyung

"Hye ahhh cậu đang ở đâu ?"_JungKook

"JeyKey bên này bên này"_Taehyung

Thấy em ngồi co ro một chổ hai anh liền chạy đến, trên tay kèm theo viên thuốc và nước dốc người em dậy rồi đưa cho em uống.

"Hye ổn chưa ? Xin lỗi vì đã để cậu phải về một mình"_JungKook

Vẫn là cậu nhóc lúc nào cũng hết lòng quan tâm đến em. Tuy bằng tuổi nhưng cậu ấy đối xử với Hye cứ như em gái, anh Taehyung cũng vậy gặp nhau liền xoa đầu hỏi thăm mặc dù nhà của ba đứa chỉ cách có vài bước chân.

"Là lỗi tại tớ...lâu rồi tớ ko được ra ngoài như thế này..nên..có chút tò mò.."_Hye

Em có chút ấy nấy vì chuyện năm đó mà họ hết mực chạy theo chăm sóc như một đứa trẻ, đôi khi lại cảm thấy mình thật tồi tệ, ngay cả chính bản thân mình còn ko thể tự lo được, như một gánh nặng khiến mọi người phải mệt nhọc vì mình.

"Sao hai người biết em ở đây mà đến ?"_Hye

"Là Yoongi hyung"_Taehyung

Flashback:

Khi vừa hoàn thành công việc của mình Kookie nhận được một cuộc gọi từ Yoongi.

"Hye Hye có đi cùng em ko ? Đã trễ rồi con bé còn chưa về nhà, đến thuốc còn chưa uống. Anh sợ con bé xảy ra chuyện j mất"_Yoongi

"À ! Cậu ấy đang đi vs em và Taehyung hyung. Em cũng có mang thuốc nên sẽ cho Hye uống đúng giờ, anh đừng lo nhé"_Kook

Để anh bớt lo lắng Kook đành nói dối rằng Hye đang đi vs mình. Ngắt máy cả hai vội chạy đi tìm em. Với người mù đường như Hye thì chắc hẵn chưa đi đc bao xa đâu, chỉ luẩn quẩn quanh đây thôi. Nhưng tìm đến hụt hơi vẫn chưa thấy Kookie nhanh chóng hỏi mấy người ở gần đây mới biết được em đã vào khu chợ đêm ở kia. Hớt hãi chạy vào trong đó tìm kiếm, hy vọng em vẫn bình an. Với căn bệnh đó nếu ko uống thuốc thì sợ rằng em sẽ tự làm đau mình.

Endflashback.

"Nếu muốn đi chơi thì gọi cho bọn anh, đừng đi lung tung một mình như vậy có biết chưa ?"_Taehyung

"Nae~"_Hye

"Chúng ta mau về thôi kẻo Yoongi hyung trông ngóng đến phát điên đấy"_JungKook

Hai trai một gái cứ thế khoác tay nhau đi về, dọc đường còn ko ngừng nhắc về chuyện cũ, ôn lại những kĩ niệm năm xưa, cái thời trẻ trâu bày đủ thứ trò khiến người lớn phải lắc đầu ngao ngán. Cái tiếc nuối ở đây là thiếu đi 1 thành viên quan trọng, cũng lâu lắm rồi ta chưa gặp nhau, đến một thông tin nhỏ cũng ko hề hay biết. Chỉ còn vỏn vẹn chiếc khăn tay năm đó mà em hết lòng nâng niu.

—Sảnh chính nhà Min Gia—

"Nè Yoongi ! Con ko thể yên vị trên ghế ngồi à ? Cứ đi loanh quanh cái bàn miết vậy hả ?"_ Jeon Ja Yeon

Anh ấy với vẻ mặt âu sầu chờ đợi em gái nhỏ của mình đi học về, lâu quá nên hoá khùng cứ khoanh tay đi lại ngóng nhìn về phía cửa chính làm bà Min đang dỡ tách trà cũng chóng mặt ko thôi.

"Con về rồi đây !"_Hye

"Em có bị j ko ? Đưa trán, tay, chân cho anh xem nào ! Có đau ở đâu ko ?"_Yoongi

Anh sốt sắn chạy đến bên em, lấy tay áp vào hai má ửng hồng do cái lạnh ngoài trời, rồi áp trán mình vào trán em, xoay người em cẩn thận dò xét rất tỉ mỉ đến bố mẹ và người làm xung quanh cũng ngớ người, ngay cả em trên đầu cũng xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Có cần quan trọng hoá vấn đề lên vậy ko ??? Min Yoongi là đồ cuồng em gái..

To be continued....,

Đừng quên ấn vote ⭐️ cho fic nhaa. Luv 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin