#1 "Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"🎵 But I like that girl too much, I wish I never met her 🎵"
       The Way Life Goes* (Lil Uzi Vert)

Dạo gần đây, tôi luôn tự hỏi vì sao lời bài hát này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Âm thanh đó tự xuất hiện, tự chạy trong đầu tôi như thể não đã tự tải về bài hát đó, rồi bật lên ngay khi tôi vừa nhắm mắt lại.

Thực sự có thể thích một người đến mức ấy sao? Thích đến mức ước rằng mình chưa từng gặp họ?

Mà tại sao lời nhạc lại như vậy nhỉ? Nếu đã thích nhiều như vậy, tại sao lại ước chưa bao giờ gặp nhau? Thật mâu thuẫn.

Mà thôi, có lẽ tôi sẽ không vướng vào mấy thứ tình cảm rắc rối đó đâu ha!

Ít nhất, đó là suy nghĩ của tôi... trước khi gặp em. Em là người đã khiến tôi biết đến cảm giác yêu một ai đó đến mức điên cuồng, quên cả chính mình.

.

- Bảo Đông ơi~ nhớ chị không?

- Wah, Đông ơi, tụi mình lại gặp nhau nữa nè! Trùng hợp quá ha.

- Đông ơi, em đẹp trai thế này lỡ ai bắt mất em thì sao?

Chị sẽ buồn lắm đó.

Chẳng biết từ bao giờ, thế giới của tôi chỉ còn xoay quanh em

- Em vẫn nhớ chị mà.

- À, hôm nay chị đi đâu bên khối của em vậy?

- Em đâu đẹp trai đến mức đó mà chị lo.

Với chị, được đi cùng em, được nói chuyện với em, được nhìn em mỉm cười mỗi ngày là quá đủ để khiến chị hạnh phúc rồi.

Em cười đẹp lắm, cứ cười nhiều nhiều lên nha!

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần như vậy là đủ. Miễn em hạnh phúc, thì chị cũng hạnh phúc theo.

Nhưng tôi cũng là con người mà, tôi muốn nhiều hơn thế nữa...

.

- Chị thích Milo không?

- Yes sure chị thích chứ em! (Em mua gì chị cũng thích hết).

- Chị đang làm gì vậy?

- Chị đang chết trong bài tập Hóa nè... (Thật ra tui đang nhớ bạn Bảo Đông đó).

- Thức khuya không tốt đâu, chị nhớ ngủ sớm nha.

- Rồi rồi, như ý em muốn. (Chút nữa thôi, chị còn muốn nói chuyện với em thêm mà).

.

24/02/202X

- Em thích chị, tụi mình hẹn hò nha chị?

30/03/202X

- Em xin lỗi, em nghĩ tụi mình nên dừng lại.

.

Tim tôi như ngừng đập. Chỉ là vài dòng chữ thôi, nhưng sao tôi lại thấy đau lòng đến vậy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi chỉ biết đứng hình, mắt dán vào tin nhắn kia.

Tôi biết, dù có nhìn bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Thật là một ngày tồi tệ vì tôi biết đọc chữ.

Tôi không khóc, không một giọt nước mắt rơi. Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi đang rất đau lòng mà.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng tôi vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Tại sao lại như vậy? Chị đã làm gì sai sao? Chị xin lỗi mà... đừng bỏ chị, Bảo Đông ơi.

Mọi giấc mơ, những viễn cảnh tươi đẹp mà tôi từng vẽ ra về tôi và em, phút chốc tan vỡ như trái tim tôi bây giờ.

Đau quá... khó thở quá... thật sự khó chịu quá đi mất.

.

Phải chăng sau cùng chỉ có mình tôi là người chịu đau khổ nhất thôi sao? Còn em thì sao? Em đang cảm thấy thế nào?

.

"🎵 But I like that girl too much, I wish I never met her 🎵"
      The Way Life Goes* (Lil Uzi Vert)

Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác đó rồi. Cảm giác thích một người đến mức đau đớn.

Phải chăng nếu không gặp em, chị sẽ tự kiểm soát được cảm xúc của mình, không còn phụ thuộc vào em quá nhiều nữa?

Cuộc sống của chị, nếu không gặp em, ít nhất cũng không đau lòng như bây giờ?

Rốt cuộc, chị vẫn không biết phải làm gì với chính mình nữa.

Nhưng chị vẫn muốn nói

Cảm ơn em đã đến. Khoảng thời gian vừa qua chị đã rất vui. Chị yêu em nhiều lắm, Bảo Đông.

Chị cũng tin rằng, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc thế này đâu, em yêu

-----------------------

Tui mới viết nên văn phong có thể hơi lủn củn lắm, mong mọi người thông cảm và góp ý giúp tui nha












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro