#2 Vẫn còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng kể từ ngày hôm ấy. Nó không chờ đợi ai, chỉ lặng lẽ bỏ lại mọi thứ phía sau.

Ký ức về những năm tháng học trò của tôi cũng dần nhạt nhòa, phai mờ theo dòng thời gian

Nhưng riêng với em.

Hình bóng, nụ cười, giọng nói, và những kỉ niệm với em vẫn luôn tồn tại ở sâu trong trái tim chị

Chị không phải là người nhớ dai, chị là người "nhớ nhớ quên quên", nhưng diệu kỳ thay, chỉ riêng em thì chị vẫn không thể nào quên được

Em như được nhắc sâu trong trí nhớ, trái tim và linh hồn chị vậy

Chị vẫn thích em, vẫn nhớ em, vẫn còn yêu em nhiều lắm, Bảo Đồng à.

Nhưng chị phải bước tiếp thôi, không thể cứ để bản thân mình chết mãi trong nhà tù kỉ niệm được

Nếu gặp lại em, hi vọng chị và em vẫn có thể mỉm cười và chào nhau. Hi vọng vậy...

.

Thời gian vẫn trôi, ai cũng bận rộn với con đường riêng của mình, và chắc em cũng thế.

Lần cuối chị gặp cũng đã bẵng đi một khoảng thời gian, và không còn liên lạc với nhau, nhưng chị tin rằng em vẫn sống tốt, ít nhất chị tin là vậy

Kể từ lúc chia tay em ấy, tôi cắm đầu vào học hành, giải đề, nếu có chút thời gian rảnh thì nghe postcard listening ielts

Thứ duy nhất lúc ấy tôi muốn làm là cố gắng lắp đầy thời gian để ngăn tâm trí nhớ về em

Em học giỏi như vậy nên chắc sau này sẽ học một trường đại học có tiếng tăm và chắc hẳn sẽ khó vào lắm, nên bản thân chị không thể thua em được

Phần vì những trường danh giá thường có học phí thấp hơn, như vậy cũng đỡ gánh nặng cho tôi và gia đình

Nếu đậu vào một trường có tiếng, tôi mong rằng mẹ sẽ tự hào và khoe về tôi trong những buổi họp mặt gia đình

Cuối cùng, tôi cũng đậu vào một trường đại học công lập, có danh tiếng, học phí không quá cao. Có những người bạn tốt xung quanh mình, và một người bạn thân từ tiểu học

Nhưng trong tôi vẫn thấy thiếu vắng gì đó, một điều gì đó rất quan trọng.

- Dậy đi chị, hết giờ giải lao rồi! Chị mà không dậy là ông chủ chửi nữa đó.

Giọng nói quen thuộc làm tôi bừng tỉnh và thoát ra khỏi thế giới của mình

- Chị dậy liền.

Tôi ngáp dài, duỗi người. Mới chợp mắt có chút mà đã đến giờ rồi sao? Gì nhanh vậy

- Nãy em thấy chị vừa ngủ vừa nói mớ, chị mơ thấy gì đáng sợ lắm à?

-Có hả? Chị không nhớ chị mơ thấy gì nữa.

Mơ gì nhỉ?

Cảm giác như giấc mơ vừa rồi rất quan trọng, nhưng tôi không thể nhớ được

- Kiệt! Chị đi rửa ly tí, lát có em nào đẹp gái thì nhớ gọi chị ra nha.

Tôi nói rồi đi vào khu vực pha chế. Công việc part-time ở đây cũng không quá vất vả, môi trường sạch sẽ, ông chủ lại dễ tính

Tôi ngồi xuống sàn nhà, thả lỏng người, rút ra một điếu thuốc từ bao, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.

Nhẹ nhõm thật.

Cảm giác như mọi ưu phiền, mệt mỏi đã theo làn khói tan biến, bay lên cao rồi từ từ mờ dần

Ước gì mọi rắc rối cũng có thể biến mất dễ dàng như vậy.

Haizzz, điếu cuối cùng và duy nhất trong ngày! Từ nay mình sẽ bỏ thuốc lá.

Vứt điếu thuốc còn dang dở vào thùng rác, tôi đứng bật dậy, không thể cứ ngồi không như vậy được, ông chủ mà biết sẽ đuổi tôi mất!

Việc dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Khi quay lại khu vực quầy order, tôi đứng chống cằm, nhìn ra không gian yên tĩnh của quán

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, mùi cà phê thoang thoảng, mang lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu

Khi không có tiết học, phần lớn thời gian của tôi là ở quán cà phê này

Tôi đang tính đăng ký thêm việc ở cửa hàng tiện lợi để có thêm thu nhập, vì cuộc sống giờ có quá nhiều thứ phải lo.

- Sao mãi chẳng thấy ai đẹp gái vô hết vậy? Em chán quá.

Giọng nam trầm vang lên từ bên cạnh tôi, không cần phải nhìn cũng biết đó là ai

- Nãy chị có lau sơ bên trong không?

- Có, chị lau rồi.

- Mà chị vứt rác chưa?

- Vứt luôn rồi.

- Chị cũng có quét sàn luôn không?

- Rồi luôn.

- Vậy chị đổ cà phê trước chưa?

- Rồi.

- Vậy từ nãy giờ, chị đã nhìn em chưa?

- Rồ...

Ủa khoan?

- Hả? Em mới hỏi gì vậy Kiệt?

Tôi quay sang nhìn Tuấn Kiệt, thấy em ấy cười đắc ý

- Em đẹp trai vậy mà chị không ngắm là mốt không còn cơ hội đâu giờ.

Tôi nhăn mặt, nhưng cũng phải thừa nhận là Tuấn Kiệt thật sự đẹp trai. Cao ráo, khéo ăn nói, và rất được lòng con gái.

Haizzz... thằng này lại tự luyến nữa rồi

- Sao chị nhìn em bằng ánh mắt đó? Bộ em không đẹp trai à? Ơ kìa chị?

- Em ồn quá lát quản lí đuổi hết hai đứa giờ.

Nghe tới việc bị đuổi, Kiệt im lặng ngay. Quán lại chìm vào im ắng, nhưng sự tĩnh lặng này không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Suốt ca làm còn lại, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Tôi cũng chẳng để ý nhiều

Hôm nay tôi buồn, tôi suy, tôi không muốn nói chuyện với ai hết. Tôi muốn mau chóng về nhà, nằm bấm điện thoại rồi đi ngủ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro