#3 Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của tiếng chuông báo thức kéo dài vang lên, như những tiếng vọng xa xôi nhắc nhở tôi rằng ngày mới đã đến

Tôi ngồi dậy, mắt mờ mờ nhìn vào bức tường trắng xám của căn phòng trọ nhỏ

Cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể, không phải vì đêm qua tôi thức khuya học bài, mà vì tâm trí tôi dường như không bao giờ ngủ

Khi bước ra ngoài và hòa mình vào dòng người đông đúc trên con đường đến trường, tôi vẫn thấy trong lòng có một khoảng trống

Không biết bây giờ em sống thế nào? Có đang hạnh phúc không? Em vẫn nhớ chị chứ?

Những câu hỏi lặng lẽ xuất hiện trong tâm trí tôi, không mong chờ câu trả lời, chỉ là sự phản chiếu của những kỷ niệm cũ mà tôi cố gắng chạy trốn nhưng lại càng chìm sâu vào

Tôi tự nhủ không được nghĩ về em nữa, nhưng chẳng thể ngăn được dòng cảm xúc cứ thế cuốn lấy mình.

Không biết em có đang hẹn hò với ai không...

Hình ảnh em bên cạnh một cô gái khác, xinh đẹp và duyên dáng, hiện lên như một cơn ác mộng

Một cô gái cao ráo, trông rất xứng đôi với em, hơn chị

Cô gái đó chắc hẳn là một người rất giỏi và thông minh như em, khác hẳn với chị

Xinh đẹp và dịu dàng và hoàn hảo hơn chị

Chứ không như chị.

Dường như mọi thứ trong cuộc đời em đều quá hoàn hảo. Còn tôi, chỉ là một mảnh ghép không phù hợp, một cái bóng mờ nhạt.

Rốt cuộc, chị là gì của em mà dám quan tâm? Em và chị đã chẳng còn liên lạc

Thậm chí có lẽ em cũng chẳng nhớ tôi nữa

Đôi khi, chị nghĩ nếu gặp lại, chúng tôi sẽ chỉ là những người lạ lướt qua nhau giữa dòng đời tấp nập.

Chả là gì của nhau.

Thực sự vốn dĩ em và chị luôn là vậy mà ha?

Em cao ráo, đẹp trai, học giỏi thuộc hàng top của trường, hòa đồng và tốt với mọi người, gia cảnh giàu có

Em không thiếu những người yêu quý em

Còn chị, chỉ là một người bình thường, chẳng có gì nổi trội như em

Em như nam chính của thanh xuân vườn trường mà chị hay thấy trên phim ảnh vậy

Còn chị như nhân vật phụ trong cuộc đời em, một nhân vật phụ không hơn không kém

Nhưng em biết không

Đau đớn nhất là nhận ra khi chị nhận ra dù chẳng là gì của nhau, chị vẫn không thể ngừng nghĩ về em.

.

Thư viện của trường là nơi duy nhất khiến tôi thấy yên bình. Nơi đây yên tĩnh, máy lạnh bật suốt ngày đêm, wifi mạnh, mọi thứ quá hoàn hảo cho một đứa sinh viên nghèo như tôi

Ở đây, tôi có thể ngồi bấm điện thoại suốt cả ngày, trốn tránh thực tại

Đỡ phải đi về căn hộ của mình rồi tốn tiền máy lạnh

Sinh viên mà, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chưa kể cái nắng nóng như bây giờ nữa

Nên bây giờ tôi có thể sống thiếu em chứ không thể sống thiếu máy lạnh được

- Ê mai đi chụp hình không? Tao mới kiếm được quán này đẹp lắm nè.

Minh Thư vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại của nó cho tôi nhìn, tôi thấy quán cafe đó đúng là đẹp thiệt, đúng gu style đơn giản, trắng đen xám của tôi

Nhưng mà...

- Tao nghèo.

Tôi đáp lại, như mọi khi, chỉ với hai từ ngắn gọn

- Đi chụp hình đi, với lại lâu rồi mày chưa đi mà.

- Thôi có chụp hình đẹp mấy thì em yêu cũ cũng có thấy đâu.

- Mày với Bảo Đông còn không kết bạn fb nữa mà.

Tôi im lặng, không nói gì, nó nói đúng quá, tôi không cãi được.

Ngày tháng ấy đã biến mất, cùng với tài khoản Facebook tôi từng giữ khư khư, chứa đầy những tin nhắn từ em

Khi mất nó, tôi cảm giác như mất đi một phần ký ức quý giá, như thể đánh mất em một lần nữa.

Cảm giác trống trải thật.

Lúc ấy, tôi sống theo chủ nghĩa lowkey, không đăng story, tắt trạng thái hoạt động và chế độ xem tin nhắn

Tôi đã ngừng đăng gì đó trên mạng xã hội vì cảm thấy bản thân mình không thấy có gì thú vị để chia sẻ

Em từng hỏi tôi có phải bị hack tài khoản không vì không thấy tôi online. Lúc đó tôi vẫn giữ tài khoản, giờ thì không còn nữa. Câu hỏi của em thật không còn ý nghĩa nữa rồi.

Khi lập tài khoản mới, tôi nghĩ ngay đến việc gửi lời mời kết bạn cho em. Nhưng sự đắn đo và lo lắng làm tôi ngần ngại.

Liệu bây giờ tôi có còn là "người quen" của em không?

Nếu em từ chối, tôi sẽ phải đối diện với sự thật rằng tôi đã trở thành người dưng trong cuộc đời em.

Chị không muốn vậy đâu...

Tôi hèn, tôi không dám đối diện với em, tôi chọn cách không gửi lời mời

Tôi biết nếu không phải bạn bè fb của em thì tôi sẽ chẳng thể biết cuộc sống của em đang như thế nào

Tôi cũng sợ rằng bản thân không thể chịu đựng được nếu tôi thấy em hạnh phúc bên người mới

Tôi không muốn điều đó, nhưng cũng không dám đối diện với em.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro