#4 Xin chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật luôn là khoảng thời gian tôi dành ra để nghỉ ngơi và tự thưởng cho bản thân

Hôm nay, tôi quyết định đi dạo ở công viên gần trường cấp ba cũ, nơi trước đây tôi và Bảo Đông thường lui tới sau giờ học

Không ngoài dự đoán, mọi thứ ở đây vẫn chẳng thay đổi gì. Bầu trời xanh trong vắt, những tán cây vẫn tỏa bóng mát xuống lối đi nhỏ, và tiếng chim hót ríu rít vang lên từ xa, khiến không gian thêm phần yên bình

Ánh nắng lọt qua những kẽ lá, chiếu rọi từng mảng sáng tối trên mặt ghế, tựa như những ký ức chắp vá của tôi về những ngày đã qua.

Hàng ghế gỗ nơi chúng tôi từng ngồi cùng nhau vẫn đứng yên lặng dưới tán cây già cỗi

Vườn hoa trước mặt vẫn nở rộ, như lần đầu Bảo Đông lén lút hái vài cành hoa dại để đan thành chiếc vòng tay tặng tôi

Còn con đường nhỏ quen thuộc, nơi tụi mình từng nắm tay nhau, giờ đây chỉ còn tiếng bước chân đơn độc của tôi vang vọng giữa khung cảnh thanh bình.

Ánh mắt tôi bất giác dừng lại khi nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi trên hàng ghế năm xưa. Họ đang cười nói vui vẻ, và hình ảnh ấy khiến tôi mỉm cười trong sự hoài niệm

Có lẽ tôi cũng từng hạnh phúc như thế, từng nghĩ rằng hạnh phúc của mình sẽ chẳng bao giờ mất đi...

Nhớ ngày xưa quá đi

.

- Chị đừng như vậy nữa. Nói em nghe có chuyện gì đi mà.

Tôi không trả lời, chỉ ngồi im lặng trên hàng ghế, nước mắt vẫn rơi.

Bảo Đông quỳ xuống trước mặt, bàn tay cậu siết chặt lấy tay tôi, nhưng vẫn khéo léo tránh vào những chỗ đau trên tay.

Nhịp tay của cậu dịu dàng, như muốn nhắc nhở rằng tôi không cô đơn, rằng cậu vẫn ở đây, dù tôi có nói gì hay không.

Thấy tôi không đáp lại, em lấy khăn giấy từ balo, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

- Nếu chị không muốn nói cũng không sao

- Chị cứ khóc đi, em sẽ lau nước mắt cho chị.

- Khi nào chị thấy thoải mái hơn, mình nói chuyện cũng được.

Tôi ngập tràn trong dòng suy nghĩ tiêu cực, đắm mình vào nỗi buồn mà không để ý rằng dưới chân tôi, luôn có một người sẵn sàng ở đó, dù rằng người đó không đáng phải chịu đựng nỗi đau của tôi.

Bảo Đông ở trước mặt tôi, nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến lòng cậu như bị siết chặt đến mức khó thở. Đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi khóc

Khánh Vy mà cậu từng biết là người luôn tỏa ra năng lượng tích cực, luôn mạnh mẽ và lạc quan như một ngọn đèn sáng giữa bóng tối.

Nhưng giờ đây, chị ấy đang tan vỡ trước mắt cậu, và Bảo Đông không biết phải làm gì.

Bởi chị Vy khác hẳn với cậu.

Cậu chỉ là một người cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng bên trong luôn cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi

Khánh Vy thì lại như ánh mặt trời, luôn tỏa sáng và đem lại năng lượng tích cực cho người khác

Trong lòng, cậu ngưỡng mộ chị ấy biết bao, nhưng cũng lo lắng rằng ánh sáng của chị rồi sẽ mờ đi nếu mãi đứng cạnh một người như cậu.

"Em yêu chị, chị đừng xa em nhé."

Mặc dù Bảo Đông không nói ra, nhưng cậu cũng rất sợ một ngày nào đó Khánh Vy sẽ không còn yêu em nữa mà đi theo người khác

Một người luôn tỏa sáng và mang năng lượng như chị.

"Mình phải làm gì đây?"

Bảo Đông nghĩ thầm, bàn tay run rẩy khi cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên má Khánh Vy.

Sau vài phút im lặng, cậu nảy ra một ý tưởng. Bảo Đông đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chai nước và một bịch khăn giấy cạnh tôi rồi bước lùi vài bước, định sẽ tìm cách giúp tôi thoải mái hơn.

- Đông, em... tính bỏ chị à? Chị sẽ không... khóc nữa... em đừng bỏ chị.

Khánh Vy nắm lấy tay cậu, cảm giác yếu ớt nhưng tuyệt vọng khiến Bảo Đông không khỏi xót xa

Cậu có thể cảm nhận được sự hoảng sợ trong bàn tay run rẩy của tôi, như thể tôi sợ rằng chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ tan biến

Có phải vì tôi mà em cảm thấy mệt mỏi không? Tôi đã làm sai điều gì? Tôi chỉ không muốn em bỏ rơi tôi, không muốn em đi mất..

Càng nhìn tôi, Bảo Đông càng cảm thấy lo lắng

Vốn dĩ cậu chỉ muốn làm tôi cười trở lại, nhưng thay vào đó, cậu lại khiến tôi khóc thêm. Cậu cảm thấy bối rối, không biết bản thân phải làm gì

- Không phải như chị nghĩ đâu. Em không có ý định bỏ chị.

- Chỉ là em tính đi đây tí rồi quay về ngay thôi.

- Chị yên tâm đi, em không bỏ chị đâu.

Lời nói của cậu như một liều thuốc an thần. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng buông tay em ra

Tôi biết bản thân tôi đang rất mâu thuẫn

Hôm nay, tôi đã cố gắng hết mình để đạt điểm cao trong bài kiểm tra Hóa. Tôi muốn khoe với cha mẹ, mong rằng họ sẽ tự hào

Nhưng khi bước tới trước cửa nhà, tôi lại đứng chần chừ một hồi lâu.Tôi chỉ còn cách nhà chưa đầy một mét, nhưng dường như không có đủ dũng khí để bước vào

Bên trong là tiếng chửi mắng của cha và mẹ, xen kẽ với âm thanh đập đồ làm tôi thấy rùng mình

Chắc là mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. Hy vọng vậy...

*Rầm*

Cánh cửa đột ngột mở tung ra, tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đứng trước mặt

Là cha...

Cha nhìn tôi, không nói một lời, rồi bỏ đi. Khuôn mặt đỏ lựng vì rượu của cha khiến tôi sợ hãi

Tôi ngước nhìn vào nhà, mọi thứ tan hoang. Bình hoa tôi từng chỉ mẹ mua giờ vỡ vụn trên sàn

Tôi biết mình phải dọn dẹp, để cha mẹ không đạp phải mảnh vỡ mà bị thương

Vừa dọn, tôi vừa suy nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi chỉ muốn khoe bài kiểm tra với cha mẹ để khiến họ vui và tự hào về tôi thôi mà, nhưng sao mọi chuyện lại thế này...

Sau khi rời khỏi nhà, tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua một ly mì cho đỡ đói

Hôm nay có lẽ tôi sẽ không về nhà sớm được. Chẳng ai để tâm đến sự có mặt của tôi, nên tôi cũng chẳng cần vội vàng.

- Chị làm gì ở đây vậy?

Bảo Đông xuất hiện bất ngờ, khiến tôi ngạc nhiên. Mới nãy cậu đã đưa tôi về nhà, nhưng giờ tôi lại ở đây, lang thang bên ngoài.

- Ăn mì chung không, em yêu?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro