#5 Cái hôn phớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Đông gắp một sợi mì, ánh mắt thoáng dò xét đầy ẩn ý. Bình thường giờ này, không thể nào có chuyện chị Vy lại ngồi ăn mì chung với cậu.

-Chị sao vậy? Có chuyện gì khó nói phải không?

Tôi không trả lời trọng tâm câu hỏi của em, chỉ đáp qua loa.

- Em không ăn lẹ là mì nở đó.

Thấy thái độ đánh trống lảng của tôi, Bảo Đông thở dài, rồi không nói gì thêm. Em nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lấy ví tiền, như muốn rời đi.

- Ơ, em đi đâu vậy?

Ngay lúc đó, tay tôi vô thức níu áo em, ngăn không cho em rời khỏi.

- Chị ăn mì đi. Lát em quay lại.

- Vậy chị đi chung với em nha.

- Chị cứ ở đây đợi em.

Cảm giác sao nhỉ? Hình như em đang không vui thì phải. Chắc cũng tại tôi cứ lảng tránh câu hỏi của em suốt nãy giờ

Nhưng thật lòng mà nói, tôi không muốn than vãn hay kể lể chuyện này với ai, đặc biệt là với em

Ai cũng có những chuyện mệt mỏi và tiêu cực của riêng mình, cả em cũng vậy

Mặc dù vậy, khi nhìn thấy em bước ra khỏi quán với chiếc ví trong tay, một cảm giác trống rỗng lại ùa vào lòng tôi.

Dù tôi không muốn em phải lo lắng vì mình, nhưng nỗi lo em sẽ rời xa tôi lại khiến tôi thấy bất an

Tại sao tôi không thể mở lòng với em như trước đây? Tôi muốn nói ra tất cả, nhưng lời nói cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng

Em không đáng phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của tôi, nhưng tôi lại không muốn em rời đi…

Ly mì đã nguội lạnh, không còn chút hơi ấm nào như lúc đầu nữa. Tôi nhìn nó mà lòng chán nản, không còn thấy đói chút nào.

Không lâu sau, Bảo Đông trở lại. Trên tay cậu là một túi đồ, khiến tôi tò mò

- Em mua gì vậy Đông?

Em không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Rồi Bảo Đông nhẹ nhàng cầm tay tôi lên. Ánh mắt em thoáng hiện vẻ lo lắng khi nhìn thấy những vết thương nhỏ do thủy tinh gây ra trên tay tôi, vẫn còn ứa máu.

Bảo Đông mở túi ra. Hóa ra, em đã đi mua dụng cụ y tế để sơ cứu cho tôi

Đông cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên những vết thương, rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên.

Tôi nhìn kỹ, trên miếng băng cá nhân có họa tiết trái tim nhỏ xinh. Em biết cách chọn đồ thật đó.

Cảm giác vui quá đi! Ước gì em là người chăm lo cho tôi đến cuối đời thì hay quá.

- Chị còn cười được nữa.

Em lắc đầu cười nhẹ, có chút bất lực.

- Bảo Đông ơi, hôm qua chị mới biết được cái này hay lắm nè.

Em ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ tò mò.

- Chị là Bạch Dương tháng 4 còn em là Nhân Mã tháng 12. Nghe nói 2 cung này hợp nhau lắm.

Bảo Đông chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Dù cho chuyện cung hoàng đạo không phải điều em quan tâm, em vẫn nghe tôi nói

Trong lòng Đông, dù cung nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên chị Vy, cho dù phải làm mọi cách để cả hai hòa hợp.

- Miễn người đó là chị thì hợp hay không cũng chẳng quan trọng

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, bất giác muốn chọc em.

- Ui... nhẹ thôi. Đau quá à.

Tôi giả bộ nhăn nhó để trêu em, cũng muốn xem em phản ứng thế nào.

- Chị đau lắm hả? Em xin lỗi.

Bảo Đông có vẻ lo lắng thật sự, đôi mắt hiện lên sự áy náy.

- Ráng chịu chút nữa nha.

Nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt em khiến tôi không khỏi mãn nguyện. Tôi hạnh phúc quá, Bảo Đông.

- Đông có muốn biết cách để tui hết đau hong ?

Tôi vẫn giả vờ mình đang đau, nhưng hình như em phát hiện ra tôi đang cố tình trêu em. Dù vậy, Bảo Đông vẫn hợp tác với Khánh Vy để xem chị ấy tính bày trò gì

- Cách gì chị?

Tôi ra hiệu cho em lại gần hơn. Em làm theo mà không hề do dự.

- Muốn tui hết đau thì hun má tui một cái. Nhiều cái thì càng hiệu quả thêm đó em.

Bảo Đông nhìn tôi cười bất lực. Hình như cậu đã chiều chị Vy quá mức rồi. Cậu nhẹ giọng, tỏ vẻ ngại ngùng

- Chị nhắm mắt lại đi.

Tôi bất ngờ. Thực ra tôi chỉ định đùa thôi mà. Em tính làm thật à? Chỗ này còn có người khác nữa đó.

Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng nhắm mắt lại như lời em nói.

"Cốc"

Ngay lúc đó, một cú "cốc" nhẹ vào trán khiến tôi giật mình.

- Ui da! Em làm gì vậy Đông?

Tôi đưa tay xoa xoa trán mình theo phản xạ. Ai ngờ em lại cốc đầu tôi thật! Tự nhiên làm người ta mong chờ chi rồi cốc đau quá!

Nhìn cái mặt mừng hụt của tôi làm em cười khúc khích. Em không ngờ tôi lại dễ dụ như vậy.

- Chị về chưa? Để em đưa chị về.

Tôi không muốn trả lời. Tôi giận em vì em lừa tôi.

Thấy cái ánh mắt như "viên đạn" ấy, em chỉ cười cười, ra hiệu bảo tôi ra xe trước, rồi sẽ vứt rác xong ra liền.

Tôi nghe theo và nhanh chóng ra ngoài tìm xe máy của em. Chờ vài phút sau thì em cũng xuất hiện.

- Gần 5 giờ rồi, em đưa chị về nha.

Em đội nón bảo hiểm cho tôi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng và ấm áp. Còn tôi thì cố giữ bộ mặt giận dỗi.

- Không thích.

Ngay sau khi tôi nói câu đó, em ghé sát lại gần tôi, hôn phớt nhẹ lên môi tôi qua lớp khẩu trang

Tôi đờ người ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Bảo Đông vừa hôn tôi sao?!

Tôi không biết nên thấy may mắn hay xui xẻo. May là có lớp khẩu trang che đi nụ cười không kiểm soát được của tôi, xui là nó ngăn cách nụ hôn ấy.

Tôi bất ngờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tôi chỉ kịp cảm nhận sự mềm mại thoáng qua. Mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

- Sao tự nhiên em...

Không đợi tôi nói xong, em cắt ngang bằng một nụ hôn phớt nữa, nhưng lần này lâu hơn.

Quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi gồng không nổi nữa, tôi nhanh chóng cúi mặt xuống, lấy 2 tay che mặt mình lại. Tôi không muốn Bảo Đông thấy vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng của mình

Bảo Đông nhìn tôi đỏ mặt càng thích thú. Em cười thỏa mãn, rồi nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, ghé sát mặt lại gần tôi

Xem kìa, bây giờ ai mới là người bị trêu tới mức không dám ngẩng đầu lên luôn kìa?

- Em yêu của chị mà chị không dám nhìn? Chị nhìn đi đâu vậy?

Tôi liếc mắt nhìn em, trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi. Đôi mắt em cuốn hút thật. Mắt dài và lông mi dày, mà hình như là mắt tam bạch thì phải.

- Tại em chứ có phải tại chị đâu...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro