chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi chưa dừng hẳn Jungkook đã lao ra vào bệnh viện, cậu rất sợ sẽ có chuyện xảy ra với anh, càng sợ tim cậu đập càng nhanh, hoảng loạn hỏi y tá:_ Kim Taehyung ở phòng nào? Nhanh lên nhanh lên.

Cô y tá chỉ cho cậu phía phòng cấp cứu, cậu vội chạy theo hướng đó, tới dãy phòng cấp cứu cậu vội thở gấp cố làm tim cậu đập như bình thường, cậu một tay ôm tim rồi tiếp tục đi, vừa mới ngẩng đầu một bóng dáng của người con trai mà cậu lo lắng sốt ruột đang ngồi trước cửa phòng, mặt anh cúi xuống tay anh nắm chặt lại nổi gân xanh, rốt cuộc ai là người nằm trong đó, cậu băn khoăn tới gần anh chạm vào bờ vai anh.

_Taehyung_cậu khẽ gọi tên, anh phản ứng ngẩng nhìn lên cậu không nói gì, đẩy cánh tay của cậu ra tiếp tục nhìn về phía phòng.

Suốt 3 tiếng anh cứ nhìn vào phòng còn cậu im lặng ngồi gần anh, hiện tại cậu biết anh không sao là được rồi như vậy tốt rồi nhưng còn Yuu cô ấy có bị nguy hiểm tính mạng không, cho dù cô ấy đối xử với cậu như vậy , cậu cũng không trách bởi tất cả là vì yêu, khi yêu người ta luôn ích kỉ nếu là cậu thì cậu không chắc sẽ không làm vậy.

Y tá đi ra khỏi phòng gấp gáp nói_bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện tại bệnh viện hết máu A, ai là người nhà bệnh nhân mau theo tôi xét nghiệm để truyền máu.

Cậu tiến gần nói_tôi nhóm máu A.

_nhanh lên cậu theo tôi_cậu định quay lưng bước đi, anh vội kéo tay cậu lạnh lùng nói _không cần máu của em, tôi máu O có thể cho được.

_ai cũng được, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu mau đi theo tôi.

Anh bỏ tay cậu đi qua chạm nhẹ vào bờ vai cậu không một lần nhìn mặt cậu, giây phút anh quay lưng đi cậu ngã xuống, ôm tim đau lòng, anh nói vậy là sao tất cả anh đang trách cậu, trách cậu nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn này,chưa một lần anh đối xử lạnh lùng xa vời như vậy, thật sự làm cậu rất sợ, lần nữa cậu khóc, khóc đến nỗi cậu không thở được đến khi cậu mệt mỏi ngất đi.

Khi cậu tỉnh giấc là thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là Jimin đang nhìn cậu, không cần hỏi Jimin đã tự động nói tất cả điều thắc mắc trong lòng cậu.

_y tá thấy cậu ngất nên đưa vào phòng cấp cứu, cậu biết bản thân không được kích động mà lần này hay rồi cậu suýt được gặp diêm vương rồi, còn tôi vì sao có ở đây tất nhiên lần trước vì đưa cậu nhập viện tôi trở thành người nhà của cậu nên họ liên lạc với tôi.

Cậu định tháo bình oxi Jimin vội ngăn_không cần nói gì hết, lời cám ơn của cậu đợi khi nào cậu khỏe lại rồi nói chưa muộn, còn bây giờ cậu ngủ thêm đi tôi ra ngoài đi mua đồ.

Cậu gật đầu nhắm mắt lại, Jimin thất cậu đã ngủ lặng lẽ ra ngoài gặp bác sĩ.

_cậu ấy hiện tại như thế nào rồi?

_bệnh cậu ấy hiện tại rất nguy kịch, vấn đề thời gian còn sống được bao nhiêu không thể nói trước được, nếu cậu ấy lại chịu tổn thương lần nữa thì e rằng sẽ không qua khỏi, người nhà cần chuẩn bị tinh thần trước.

_nếu phẫu thuật thì có thể kéo dài được không?

Bác sĩ lắc đầu_bệnh nhân đã một lần phẫu thuật, phẫu thuật tiếp thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

_tỉ lệ thành công bao nhiêu?

_chưa tới 5%.

Jimin nhìn người trong phòng đang yên tĩnh ngủ, nếu cậu biết chuyện này thì sao, cậu sẽ rất buồn, anh sẽ không để cậu biết, bằng mọi cách anh sẽ giấu chuyện này và sẽ bảo vệ cậu. anh nhìn bác sĩ nói tiếp_mong bác sĩ đừng nói cho cậu ấy biết.

_ừ, tôi biết rồi_Jimin tiễn bác sĩ , rồi ra thu xếp làm thủ tục nhập viện cho cậu.

Khi Jimin đi Jungkook trên giường mở mắt, mọi chuyện cậu nghe rõ hết, vậy cậu chỉ còn rất ít thời gian, dù đã biết sẽ như vậy nhưng khi nghe không tránh đau xót, cậu lấy tay lau nước mắt càng lau nó càng ra nhiều hơn, cậu đành mặc kệ nhìn vô hướng trên trần nhà, không hiểu rõ bản thân muốn gì .

Đứng trước cửa phòng Yuu, cậu không dám vào chỉ ở bên ngoài nhìn, cậu thấy anh đang ôm Yuu vào trong lòng, cũng nhờ y tá mà cậu biết được tình hình của Yuu, tai nạn khiến cô ấy không nhìn thấy nữa, nó ảnh hưởng nghiêm trọng giác mạc, muốn cô ấy nhìn thấy chỉ có cách phải thay giác mạc mới. có lẽ tin này rất shock với anh, chắc Yuu sẽ không chịu nổi. nhìn hai người qua cửa lòng cậu lại đau, cậu biết hiện tại Yuu rất cần anh bên cạnh nhưng vì sao câu lại phải ghen tị lúc này,chắc bởi vì anh chưa bao giờ ôm cậu, chưa bao giờ ôn nhu, chưa bao giờ dành một góc cho cậu, lặng lẽ lau nước mắt,cậu xoay lưng đi.

Cậu nên làm một việc có ý nghĩa trước khi đi khỏi thế giới này, đây là món quà cậu tặng cho Taehyung.

_bác sĩ tôi muốn hiến giác mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro