chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook cậu điên rồi? tại sao cậu lại làm như vậy._Jimin tức giận quát, nếu không phải anh đi tìm cậu nếu không tình cờ nghe thấy thì có lẽ anh sẽ không biết chuyện gì.

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót_tôi biết tôi đang làm gì, dù sao tôi cũng không sống được lâu, trước khi chết làm một việc ý nghĩa thì cũng tốt chứ sao.

_cậu chắc cậu không phải vì Taehyung chứ.

Jungkook im lặng không nói gì, trong lòng cậu hiểu rõ, cậu vì cái gì mới làm như vậy, Jimin thấy cậu không muốn nói anh bực bội đá cửa đi ra ngoài.

Còn mình cậu trong căn phòng, lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ khóc không một ai biết.

Bước vào trong phòng bệnh Yuu không một ai chỉ còn cô ấy đang dựa lưng vào giường ngồi, cậu từng bước tiến gần, cậu chỉ muốn sang đây hỏi thăm .

Yuu lắng nghe , dưng nụ cười giễu cợt_Jungkook cậu đến đây cười tôi phải không? Thấy tôi như vậy cậu mãn nguyện chứ, tất cả tại cậu , lỗi do cậu.

_không , tôi chỉ tới đây đến thăm cô thôi, tôi không có ý gì hết.

_cậu đừng giả vờ tốt bụng, hừ ngay từ đầu gặp cậu tôi đã thấy cậu rất chứng mắt. tuy không nhìn thấy nhưng tôi biết hiện giờ cậu rất thỏa mãn. Cậu cút đi cho tôi, tôi không cho cậu lại gần đây_Yuu kích động lấy gối ném vào cậu, cô không ngừng hét lên , cậu chỉ biết gọi tên cô để cô có thể bình tĩnh, nhưng không cô càng làm náo loạn hơn, ném chăn, ném bất cứ thứ gì, vừa hét vừa khóc, đôi lúc những thứ đó trúng vào người cậu nhưng cậu không kêu lên một tiếng, cũng không dám lại gần để ngăn lại, nhẫn nhịn chịu đựng. một lực đẩy cậu, Taehyung vào bên trong vội ôm Yuu vào trong lòng, không ngừng ra sức an ủi cô_Yuu bình tĩnh lại, anh đây không có chuyện gì, em đừng kích động nữa, ngoan nào.

Yuu trong lòng anh không ngừng vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi cánh tay anh, mếu máo nói_em không muốn cậu ta ở trong này, anh đuổi cậu ta đi nhanh lên cho em.

_ừm_anh xa lạ nhìn về phía cậu, lạnh lùng nói_Jungkook em ra ngoài.

_em..._cậu muốn nói thêm nhưng Yuu lại kích động lần nữa_em ghét cậu ta, em hận......đáng ghét cút ra ngoài.

Anh quát lên_đi ra ngoài.

Giây phút đó cậu đau, muốn khóc to nhưng cậu chỉ rơi nước mắt, cắn môi chịu đựng, cậu xoay người lại rời khỏi căn phòng, vừa mới đóng cửa lại cậu đã không chịu đựng được ngồi ôm ngực khóc.

--

Taehyung tay cầm cuốn nhật kí nắm chặt hơn, anh dựa lưng vào ghế nước mắt lặng lẽ rơi, cố kìm nén xúc động , nhưng trống ngực anh đập thình thịch biểu tình cảm xúc anh không được tốt, tay run run mở những trang tiếp theo, từng dòng chữ từng chữ một đập tiếp vào mắt anh.

'chỉ còn 4 tiếng thôi là vào phòng phẫu thuật, Taehyung à em thực sự rất sợ, em cũng muốn được anh ôm vào trong lòng, dùng lời nói ôn nhu nhất để dụ dỗ em, em lại ảo tượng nữa rồi. nói thật lúc đó em biết mình sẽ mãi không được anh đối xử như vậy rồi, em biết rõ anh chỉ ôn nhu với một người, nhưng em không thể ngăn cản bản thân hy vọng. nhiều lần muốn chạy bên anh nói em là người hiến giác mạc cho Yuu để anh mang ơn em , để em được tranh thủ lòng thương của anh , nhưng nghĩ tới hình ảnh anh ôm Yuu vào lòng, vì Yuu mà anh quát em, em lại không dám xuất hiện trước mặt anh, em nên chết tâm phải không. Anh à , sau cuộc phẫu thuật này em sẽ không nhìn thấy nữa, không còn tiếp tục viết nhật kí nữa, đây là lần cuối em viết, từ bây giờ đến những ngày em còn sống tâm tư của em đành giấu riêng trong lòng. Khi em không còn trên đời này , sẽ không còn bên anh , nhưng em vẫn luôn sẽ nhìn thấy anh bằng đôi mắt mà em tặng Yuu. Đây là món quà em tặng anh. Hai người phải sống thật hạnh phúc nhá, hạnh phúc luôn cả phần em. Có một câu em cần nói với anh mà em không giám nói ra "Taehyung à , em yêu anh, trọn đời này em chỉ yêu mình anh thôi". Yêu anh nhiều."

Những dòng chữ cuối cùng Taehyung không thể kìm nén đượcnữa, anh thực sự khóc ra tiếng, anh hận bản thân mình, cả cuộc đời này anh sẽ tựdằn vặt bản thân. Nếu không phải Jimin đưa anh cuốn nhật ký này thì anh sẽ nhưmột thằng ngốc không biết gì, bản thân anh đã gây ra tội lớn, anh phải đi tìm cậu.anh vội cầm cuốn nhật kí và chiếc áo khoác ra khỏi nhà, anh chạy xe thật nhanhđến sân bay lên chuyến sớm nhất đến nước Mĩ, "jungkook đợi anh ".   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro