chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nước Mĩ:

Taehyung theo địa chỉ mà ba mẹ anh đưa cho anh. Dừng trước một căn hộ ,anh đối chiếu lại số nhà , rồi do dự gõ cửa, hít thở sâu một cái anh lấy can đảm gõ. ~ cốc, cốc ~

Gõ một hồi nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, nhìn thấy hàng xóm bên cạnh anh vội chạy tới hỏi.

_xin lỗi, bác có thể cho cháu biết người trong nhà này đi đâu hết rồi?

_cậu là người quen của họ? họ hiện tại chắc đang ở trong bệnh viện.

_tại sao tất cả bọn họ ở đó?

_con trái bọn họ từ Hàn Quốc sang đây, nhắc đến thằng bé đó thật tội nghiệp, người đẹp như vậy lại mắc bệnh hiểm nghèo, đã thế còn bị mù, đáng thương thật, tối qua bệnh tình nó tái phát, nên ông bà Jeon đã đưa nó vào viện, cầu trời mong nó sẽ qua khỏi.

Từng lời của vị hàng xóm đó lặp đi lặp lại trong đầu anh, bệnh cậu bị tái phát, đôi môi anh run không nói rõ nên lời, đôi mắt đỏ ngầu vì đau xót, anh chạy ra ngoài đường vội đón taxi vào bệnh viện.

Anh hồng học chạy vào bệnh viện hỏi thăm phòng cậu, chưa kịp thở lại chạy tiếp, trước mắt anh đã thấy bác Jeon đứng trước cửa phòng, anh vội lại gần.

_bác Jeon.

Ba Jungkook nhìn qua anh , hất cánh tay anh ra, nắm lấy cổ áo anh cho anh một cú đấm, anh không đánh trả để mực bác Jeon đánh, anh ngã xuống sàn, bác Jeon đến gần nắm cổ áo, mặt bùng nổ tức giận nói_mày còn đến đây làm gì? mày hại con tao như vậy chưa đủ sao. Nếu biết trước thì tao đã không cho nó ở Hàn quốc. mày biến mất khỏi mắt tao.

_cháu xin lỗi_anh gục đầu nói.

_mày còn biết lỗi à_ba Jungkook đấm anh tiếp, miệng anh rỉ máu , anh biết bản thân có lỗi nên sẽ không phản kháng, không một lần nói tiếng đau, tất cả nỗi đau hiện tại của anh chưa bằng 1/10 mà nỗi đau cậu từng trải, vì anh mà cậu căm chịu. cứ thế cú đấm rơi trên mặt anh, đến khi một người từ trong phòng bước ra ngăn lại.

_ông dừng tay lại_mẹ Jungkook hai đôi mắt đỏ hoe nói, ông Jeon hừ lạnh buông tay ra vẻ mặt không căm chịu.

Bác gái tới phía anh, đỡ anh dậy rồi nói_nó muốn gặp cậu, cậu vào trong gặp đi.

Anh gật đầu đi vào rồi lặng lẽ đóng cửa, để hai người bên ngoài thương tâm ôm nhau khóc.

Người con trai bơ phờ ngồi trên giường, trên tay cậu đầy những ống tiêm truyền nước, anh tiến lại gần , cậu ốm hơn nhiều, khuôn mặt hốc hác trắng lạ thường, quần áo bệnh nhân mặc trên người cậu hiện rõ sự ốm yếu , nếu như có một cơn gió thổi anh tin cậu sẽ bị cuốn trôi theo cơn gió, nghe thấy tiếng động Jungkook vội nói _Taehyung?

Tiếng gọi cậu mang theo nghi ngờ , anh lại gần cầm tay cậu trả lời _ừm, anh đây.

Bàn tay cậu sờ lên mặt anh, cậu khẽ mỉm cười_cuối cùng cũng gặp được anh.

Nhìn nụ cười của cậu trong lòng anh chua xót, cố kiềm chế không ra nước mắt nhưng anh không làm được, cứ thế nước mắt rơi ra rơi trên bàn tay gầy nhom trơ xương của cậu, anh không thể nói được gì nữa, chỉ im lặng khóc không ra tiếng.

Cậu cảm nhận được nước mắt của anh, nụ cười tắt dần, vội lau nước mắt trên mặt anh _có chuyện gì sao? Sao anh lại khóc, anh khóc như vậy em đau lắm , xin anh đừng khóc nữa, xin anh_cậu hoảng loạn nói, chính bản thân cậu cũng bắt đầu nức nở theo.

Anh cầm tay cậu, lấy lại giọng bình thường nhưng không tránh khỏi hơi khàn khàn _anh không khóc, em đừng khóc được không? Nín đi._dứt lời anh ôm cậu vào trong lòng.

Jungkook được nằm trong lòng anh thấy rất ấm áp, đây là cái cậu ước nhất cuối cùng cũng thành thật, cậu yên lặng lắng nghe tim anh đập thình thịch , rồi ngu ngơ nói_anh thật không khóc.

_ừm.

_Taehyung sao anh lại ở đây?

_anh đến đây tìm em.

_tìm em? Có chuyện gì sao? Yuu gặp chuyện gì à, có việc cần em giúp sao?

Nhìn cậu thành thật trả lời, lại ân cần quan tâm người khác mà không tự chăm sóc tốt cho bản thân lại khiến anh đau lòng hơn nữa, anh ôm lại cậu, sờ mái tóc mượt mà của cậu, nhẹ giọng nói_không liên quan đến Yuu, anh đến đây chỉ vì em thôi.

_vì em?

_ừm, Jungkook chuyện hai chúng ta sẽ không có ai xen vào nữa, chỉ riêng hai chúng ta thôi, được không?

_thật sự?_nghe những câu này Jungkook lại rơi nước mắt, có phải ông trời thấy cậu tội nghiệp nên mới toại nguyện hy vọng của cậu lần cuối không, du mọi chuyện phía sau như thế nào đi nữa cậu chỉ biết hiện tại cậu rất vui, vui đến nổi cậu khóc ra nước mắt.

Anh gạt đi nước mắt cậu, bàn tay anh ấm nóng cho cậu biết đây là thật, anh going ôn nhu nói với cậu_xin lỗi Kookie, anh đến muộn, từ bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em_anh vùi đầu của mình vào hõm vai gầy của cậu đau lòng.

_cám ơn anh Taehyung.

_không người cám ơn phải là anh.

_Taehyung em muốn ra ngoài, anh có thể giúp em được không?

_ừm_anh bế cậu ôm chặt cậu như là sợ cậu sẽ tan biến, đi ra khỏi phòng ba mẹ Jungkook vội đứng dậy nhìn hai đứa hỏi_hai con đi đâu.

Cậu trong lòng Taehyung mỉm cười nói_ba mẹ con chỉ nhờ Taehyung đưa con ra ngoài hóng gió thôi.

_người con còn yếu.._mẹ Jungkook nói một nửa rồi không nên lời nói tiếp mà khóc

Cậu an ủi mẹ_con không sao, ở trong này hoài người con mọc rễ luôn rồi, con ra một tý thôi.

_con cẩn thận.

_dạ vâng

Anh tiếp tục đi, anh dẫn cậu tới sân bệnh viện tìm một chổ ngồi, bất ngờ trời trở gió anh vội cởi áo khoác mình ra khoác cho cậu ngồi xuống ôm cậu vào trong lòng, anh nhìn cảnh vật xung quanh kể cho cậu, cậu cũng lắng nghe rồi cứ cười. nhìn xa người ta sẽ nói đây là một cặp rất hạnh, nhưng có ai biết rằng họ sắp chia lìa nhau.

_Taehyung ước gì em sẽ được bên cạnh anh tới già_giọng cậu thê lương nói.

_Jungkook em nhất định sẽ vượt qua được.

_không , em biết tình hình của em mà.

_Jungkook.._cậu đưa tay che miệng anh lại _hôm nay hãy lắng nghe em nói_anh gật đầu đồng ý, quay mặt rơi nước mắt sang chổ khác.

_Taehyung, anh biết không? em rất yêu anh, khi biết mình bị mắc bệnh em đã rất cố gắng vượt qua để được bên anh. Vì anh em có thể làm tất cả, chỉ cần anh vui được rồi. anh hứa với em phải sống thật tốt nhá, anh phải thực hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần em, sau khi em đi rồi anh có thể chăm sóc ba mẹ em dùm em được không? em thật bất hiếu luôn khiến cho ba mẹ phải lo lắng, anh hãy giúp em nha. Còn nữa, em muốn hỏi anh một điều có bao giờ anh đã từng thích em chưa?

Nghe lời cậu nói như những điều trăn trối cuối cùng, anh càng xiết chặt thân hình nhỏ bé của cậu hơn, anh xúc động, giọng hơi khàn nói_Kookie, có lẽ anh đã quá muộn nhận ra điều này, anh không thích em, mà anh đã yêu em từ lâu, vì vậy Kookie em hãy cố gắng vượt lên, anh rất yêu em_nghe câu trả lời cậu từng mong mỏi cậu mỉm cười nhắm mắt lại, tay cậu buông xuống khỏi lòng ngực anh.

Anh vừa khóc vừa nói tiếp_Kookie em biết không? nhìn thấy em với Jimin bên cạnh nhau anh rất tức, rất khó chịu, có lẽ ghen đi, vì thế anh mới trừng phạt em bằng việc lơ em đi, thật ra anh chưa bao giờ đụng vào Yuu, có lúc anh định đụng nhưng mỗi lần như thế anh lại luôn nhớ đến em nên anh không thể tiếp tục, cái hôm mà Yuu xảy ra tai nạn đều do anh thừa nhận anh yêu em, cô ấy mới kích động chạy ra đường, chứ không phải tại em, anh không muốn thấy em truyền máu cho người khác, bởi em đang bị bệnh sắc mặt em rất tệ nên anh không thể để em chịu đau nữa, còn anh quát em đi ra vì em không muốn Yuu làm tổn thương đến em, em vì cô ấy chịu thiệt quá nhiều, nhưng anh không ngờ chính điều này lại gây em hiểu lầm, anh xin lỗi, nếu biết người hiến giác mạc là em thì một vạn lần anh sẽ kiên quyết ngăn cản, lúc anh tìm em để nói tất cả là lúc em rời xa anh._nhìn người con trai trong lòng không phản ứng, anh gọi to tên cậu _Kookie, em mau tỉnh lại cho tôi, việc em nhờ anh sẽ không giúp đâu em tự đi mà làm, em mau tỉnh lại, Kookie, Kookie_tiếng anh nhỏ dần, anh để mặt anh sát mặt cậu, nước mắt anh rơi trên má cậu, anh biết cậu sẽ không tỉnh nữa, anh càng dùng sức ôm cậu chặt hơn, lặng lẽ khóc. Trời càng lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi, tuyết đầu mùa đang khóc thương cho cặp đôi tình nhân này. Bóng dáng hai người dưới mưa tuyết xa dần xa dần. tất cả đã quá muộn để nói lời yêu.

"Nếu thời gian có trở lại chỉ hy vọng em đừng rơi nước mắt vì anh, anh là một đàn ông tồi tệ không đáng để cho em phải khóc, nhưng không em đã đi xa thật rồi, xa thật rồi, bỏ mặc mình anh hối tiếc đã muộn màng .anh đã thấm hiểu cái câu 'có không giữ mất đừng tìm'.ở nơi đó xin em hạnh phúc và quên đi một người là anh đây. còn anh ở bên này sẽ luôn khắc sâu đậm vào trong tim một bóng hình không bất kì ai có thể thay thế được. MÃI YÊU EM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro