Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jin mở cửa phòng chủ tịch bước vào và hỏi:

"Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì?"

Taehyung quăng vào mặt anh một xấp giấy tờ rồi quát:

"Anh xem đây là cái gì."

Jin hơi hoang mang và lo lắng, nhanh ngồi xuống nhặt số giấy tờ kia lên.

"Đó mới là bản lý lịch thật của anh đúng không?"

Jin nhặt xong thì đứng lên, cúi mặt nói:

"Xin lỗi chủ tịch."

"Sao? Anh vào đây để làm gì? Anh muốn cái gì?"

Jin mím môi giữ im lặng trong khi Taehyung đang điên tiết lên. Cậu hận không thể xé anh ra vì bản thân rất trọng dụng anh, cho anh làm hẳn thư ký bên mình để rồi đổi lại gì chứ? Một cú lừa ngoạn mục phải không?

"Anh là con của Kim Jaejung, cậu út nhà KIM GS. Vậy mà anh còn vào ZERON KIM. Anh muốn lấy tin mật đúng không? Anh muốn khiến nơi này sụp đổ đúng không?"

Jin biết bản thân không thể nói gì để minh oan được trong tình huống này nên tiếp tục câm lặng. Anh vào ZERON KIM vì muốn chạy khỏi cái bóng của gia đình, anh tin mình có thể thành tài, tự lực cánh sinh, không cần mang danh cậu ấm nhà Kim Gwangsan mới được nhận.

"Cút khỏi mắt tôi, xuống phòng kế toán nhận lương rồi biến đi."

Jin gập người 90 độ thay cho lời xin lỗi chân thành nhất rồi rời đi.



Jin mặc Hanbok, xuất hiện tại nhà hàng Ossu. Anh là một Taikomochi về đêm. Theo đáng lý, anh sẽ mặc Kimono, trang điểm mặt như tuyết thanh khiết nhưng vì anh thuộc nhân viên VIP, có thể nói là một Taikomochi hạng sang cho nên giữ được mặt mộc và về phần quần áo thì có thể xen kẽ giữa hai loại quốc phục. Ossu là nhà hàng Nhật nhưng được mở tại giữa lòng Seoul, đối diện khu Lotte thành ra có theo phong cách nào cũng không thể quên đi truyền thống nước nhà.

"Hôm nay trông em không được vui cho lắm."

Seokjung, anh hai của Jin cũng là chủ nhà hàng này lên tiếng.

"Em vừa bị mất việc rồi, ngày mai phải đi xin việc."

Seokjung giúp Jin chỉnh lại Hanbok và nói:

"Thế sao? Cực khổ cho em rồi. Hay về KIM GS đi em."

"Không sao cả, em cảm thấy hài lòng với cuộc sống này mà."

Seokjung vỗ vỗ vai của Jin. Anh ấy cũng biết người em này vì sao muốn tự lập và ra ở riêng, do đó không muốn gượng ép.

"Cố lên, còn anh hai ở đây, có gì anh hai nuôi em."

Jin gật gật đầu và cười nhẹ một cái. Sau đó hỏi:

"Anh, anh vừa tuyển thêm Geisha phải không?"

"Đúng vậy, anh cũng định tuyển thêm vài Taikomochi cho em đỡ cực."

"Em ổn, anh không cần lo."

Trên đất Nhật chính Geiko và Taikomochi đều không còn quá hàng trăm người chứ nói chi tại đất nước Hàn Quốc, việc tuyển chọn theo đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn và đôi khi là không có hồi đáp.




Jin rót rượu cho vị khách thuê mình hôm nay. Đối phương hơi lúng túng nhận lấy ly rượu rồi xoay mặt sang hướng khác để uống, thể hiện sự kính trọng mình dành cho người lớn tuổi hơn.

"Sao anh lại chọn nghề này?"

Namjoon uống xong vài ngụm rượu mới dám hỏi. Quả thực có rượu vào thì sự can đảm tăng lên.

"Nói sao nhỉ? Tôi yêu nghệ thuật nhưng gia đình tôi không cho phép tôi theo đuổi, thế là tôi chọn làm một Taikomochi. Sao nào? Thắc mắc lắm hả?"

Namjoon đưa ly đến trước mặt Jin, anh lần nữa rót cho cậu một ly. Nhìn cổ tay mảnh khảnh cùng hành động thanh thoát của anh, tim cậu đập nhanh liên tục.

"Nhưng rất nhiều người hiểu sai về nghề này, anh không thấy bản thân sẽ bị ảnh hưởng hay tổn thương sao?"

Jin chớp chớp mắt, sau đó bảo:

"Cậu là phóng viên à?"

"Không có."

Trông Namjoon khẩn trương biết bao khi bị hiểu lầm. Jin cười nhạt, xoa nhè nhẹ mu bàn tay cậu như muốn xua đi sự căng thẳng ấy.

"Đã thuê tôi rồi thì đừng mang nét mặt như vầy, tôi làm việc để được trả lương, tôi không lo lắng thì quý khách lo lắng cái gì? Đừng trưng ra biểu cảm này, tôi sẽ bị trừ lương đó."

Namjoon cố trấn định cho tim trong lồng ngực không rơi ra ngoài. Lần đầu tiên cậu bỏ một số tiền cực lớn ra thuê Taikomochi hạng sang nên có rất nhiều cái muốn hỏi bởi tò mò, nhưng rồi lại sợ mình không khéo mở lời sẽ gây hệ lụy, biến bầu không khí trở nên đông cứng. Vậy mà căng thẳng chưa dừng lại ở đó bởi đối tượng ngồi trước mặt cậu là Jin, một người không thể dùng từ ngữ để lột tả hết nét đẹp, chúng hoàn toàn không đủ để miêu tả nhan sắc của anh. Ngay cả giọng nói cũng mềm mỏng với cử chỉ thanh tao thoát tục đã khiến lòng cậu nhũn ra, nói không rung động chắc chắn là nói dối.

Thấy Namjoon căng thẳng đến cưng cứng người và nuốt mấy ngụm khí lạnh không đặng, anh cảm thấy thương vô cùng.

"Đừng khẩn trương vậy chứ, uống thêm một ly nha."

Namjoon không nhịn được mà hỏi thêm:

"Anh làm sao trải qua mấy lời đàm tiếu đó vậy?"

"Trong cái nghề này có nhiều quy tắc bất thành văn nhưng nó không mang tính chất ràng buộc. Người khác muốn nghĩ nó cao cấp thì nó sẽ cao cấp, người khác muốn khinh rẻ thì nó chẳng khác nào mại dâm trá hình. Thế thì cần gì để ý đến những cái nhận định đúng hay sai của họ? Mình biết mình trong sạch là được rồi mà."

Namjoon gật gật đầu tiếp thu.

"Ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu."

"Anh vào nghề lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi đó, sao vậy? Muốn xem kinh nghiệm tôi có dày không à?"

"Không...không có."

Namjoon vừa nhai vừa nói. Nhìn cậu không giống với những người khách mình từng tiếp, lòng Jin không khỏi mang theo chút biến động lạ thường, một cảm xúc không thành tên đã xuất hiện trong tim.

Đôi má lúm của Namjoon đang phồng phồng vì độn thịt trong miệng, nét đáng yêu càng vì thế mà lộ rõ. Jin suýt ngây người trước bộ dạng ngây thơ, trong trẻo của cậu.

"Quý khách bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 23, đang học năm cuối ngành kiến trúc sư."

Còn trẻ như thế sao? Jin không tin được khách của mình có ngày sẽ là một sinh viên chưa ra trường. Nhìn cách ăn mặc của Namjoon rất lịch sự, nhưng nó không phải bộ dạng của người có tiền. Xem ra để gặp được anh hôm nay, đối phương đã rất cố gắng, anh không thể để cậu phí tiền.

Jin tiến đến sau lưng Namjoon, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp vai và hỏi:

"Quý khách có muốn nghe hát không?"

Cậu được anh xoa bóp vai vừa vui vừa ngượng, đáp:

"Nghe, anh hát thì nghe."

Thú thật Jin chưa từng gặp vị khách nào mà bản thân phải chủ động nói chuyện hoặc hỏi trước thế này. Taikomochi là một hình thức bán nghệ, chủ yếu múa hát nhiều hơn cùng nhau nói chuyện vậy mà câu nói vừa rồi của cậu thật khiến anh hơi tiền đình.

"Đổi ý không muốn hát nữa rồi, phải làm sao?"

Jin ngưng xoa bóp và đưa mặt về trước. Namjoon vẫn cắm cúi ăn rồi nói:

"Thì thôi, anh cũng ăn đi, không ăn sẽ đói. Tôi thuê anh đến bốn tiếng lận đó."

Jin chính thức cạn ngôn mà ôm lấy trán mình. Nếu khách nào cũng như Namjoon thì cái nghề này thật sự không thể tồn tại được đến bây giờ.

"Nếu quý khách không thích tôi có thể nói, tôi sẽ đổi người khác vào. Số tiền đã thuê tôi cũng được tính để hoàn trả, đừng lo lắng."

Namjoon lắc lắc đầu, gắp vào chén của anh một miếng cá và cây nấm hương.

"Không cần đâu, tôi thích anh mà."

Namjoon chắc đơn thuần đáp nhưng Jin sau khi nghe lại thấy mặt mình nóng ran. Hôm nay bị đuổi việc nhưng gặp được cậu, anh không còn cảm thấy buồn. Đôi khi không cần nói gì để vơi đi nỗi buồn, chỉ cần một người khiến bạn cảm thấy ở cạnh bên là đủ.

"Được rồi, để tôi đàn cho quý khách nghe nha."

Jin đi lại cây piano có trong phòng và bắt đầu đàn lên những nốt đầu tiên. Từng ngón tay thon dài dạo trên phím đàn, âm thanh trầm bổng theo đó thoát ra. Anh của giây phút này vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ, Namjoon nhìn đến ngất ngây, hoàn toàn không còn nghe được giai điệu nữa.


Kể từ đêm đó cho đến nay, Namjoon cứ nghĩ về Jin không ngừng. Hầu như trong não cậu không còn hình ảnh nào khác ngoài anh, bài vở đều chẳng nhét nổi vào đầu. Tiếc rằng cuộc sống của cậu không mấy dư dả, bằng không đã quay lại Ossu, lần nữa thuê anh cho sự nhớ nhung vơi đi được vài phút giây. Trước đây, cậu không nghĩ đồng tiền là thứ quan trọng nhưng sau giây phút nhớ mà không thể gặp mặt này, cậu đã hiểu được uy lực vốn có của nó.

Namjoon nhìn vào ly nước cũng thấy hình bóng Jin hiện bên trong và đang cười với mình. Cậu nghĩ sẽ chết mất thôi khi bản thân không khác gì bị bệnh hoang tưởng cả. Sau một vài ngày lăn lộn trên giường, cậu chợt nhận ra để gặp mặt anh, không nhất thiết phải vào quán rồi đặt lịch, thay vào đó có thể đứng ngoài đón cửa, đợi anh tan làm trở về liền nhìn được không phải sao? Không có tiền thì tính theo cách không có tiền.

Namjoon tự khen bản thân thông minh nên nhanh đến trước cửa quán Ossu để đợi người mình tương tư.

Jin tiếp xong vị khách cuối cùng của hôm nay cũng đã 22 giờ hơn. Khi anh đang mệt mỏi rời khỏi quán thì Namjoon đã bước đến trước mặt. Anh có chút ngạc nhiên nói:

"Quán sắp đóng cửa rồi, cậu đến giờ này là muộn đấy."

Namjoon hơi cúi mặt vì ngại ngùng. Cậu đến đây để gặp mặt anh, để được nói vài câu với anh chứ không phải ăn uống. Đáng lý định đứng nhìn từ xa nhưng chẳng làm chủ được đôi chân mới cho ra tình cảnh này.

"Sao vậy?"

Jin thấy Namjoon lặng yên nên mở miệng trước.

"Thật ra...thật ra tôi..."

Namjoon định thú thật với Jin nhưng ngay lúc này Seokjung đang từ trong bước ra bảo:

"Em đến bằng xe hay taxi?"

"Xin lỗi."

Jin nhanh nói với Namjoon rồi nhìn sang Seokjung đáp:

"Em đi xe."

"Thế cho anh về chung với. Chiều chị dâu ghé sang, anh bảo lấy xe về trước rồi."

Jin gật đầu rồi quay lại hỏi Namjoon.

"Sao? Cậu thế nào?"

"Không có gì, hôm sau tôi sẽ đến."

Namjoon thấy vẫn không tiện nói rõ ẩn tình với Jin. Cậu còn chưa ra trường, tiền nông thiếu thốn đủ đường thì bày tỏ gì với anh đây?

"Về cẩn thận."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vậy là cả hai chia tay nhau tại đây.

Tuy không nói được gì nhiều nhưng Namjoon cảm thấy rất vui do kế hoạch nhỏ đã thành công. Trên đường trở về nhà, cậu không ngừng cười tủm tỉm, khắp con tim đều lan tỏa sự hạnh phúc. Dù trong lúc tiếp khách hay bình thường, anh đều đẹp và mềm mỏng như vậy, đặc biệt anh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen quả thực cực phẩm, dáng người hoàn hảo được tôn lên rõ ràng. Cõi lòng cậu cực nôn nao xáo động, nói hơi khó nghe nhưng thật muốn cưỡng chế hôn anh cho thỏa lòng.

"Người ban nãy là bạn của em à?"

"Không có, là một vị khách em từng tiếp thôi."

Jin dừng xe vì đèn đỏ.

"Nhìn rất học thức và tử tế."

"Đúng vậy, hôm em nhìn thấy cậu ấy, em còn tưởng là tuổi trẻ hiểu sai về cái nghề này rồi muốn thử gì đó mới lạ, nhưng không, hoàn toàn khác."

Có thể nói là Jin sống ba mươi năm nhưng đến tận hôm ấy mới gặp được kiểu người như Namjoon.

"Em thích người ta à?"

"Anh nói gì vậy chứ? Có đâu."

Jin chối bỏ vì trong lòng có đáp án.




Jin đã xin được việc ở một công ty mới với công việc trưởng phòng marketing. Với chức vị này, anh càng bận rộn và thời gian đến quán Ossu để làm cũng ít, Namjoon theo đó có đến cũng không thể gặp được anh. Cậu không khỏi cảm thấy buồn bã, sức sống đều không có trong những ngày này.

"Namjoon à, cậu đừng mặt ủ mày ê nữa được không?"

Hoseok, bạn của cậu không khỏi lên tiếng.

"Tôi có mặt ủ rũ đâu."

Namjoon ngưng tỏ ra chán chường mà ngồi thẳng lưng dậy.

"Trên mặt cậu ghi rành rành ra rồi, cái gì mà có hay không có?"

"Huhuhu...... Hoseok a....."

Namjoon quay ngang, ụp mặt vô bụng Hoseok khi đối phương đang đứng cạnh cậu để nhìn vào máy tính.

"Sao vậy?"

Đối phương tỏ ra kỳ thị.

"Mình nhớ anh ấy quá phải làm sao bây giờ?"

"Ai?"

"Taikomochi của mình."

"Nhưng là ai, mình có gặp qua đâu."

Hoseok kéo ghế để ngồi xuống cạnh bên, nghe cậu kể về chuyện tình có thể xem là đơn phương. Sau khi nghe xong, chỉ biết tặc lưỡi bảo:

"Haizz.... sao lại yêu Taikomochi? Anh ấy còn không phải là Taikomochi bình thường nữa."

Namjoon lại gác mặt lên bàn.

"Nhưng cậu gặp anh ấy thì cậu không thể cưỡng lại được đâu."

"Cậu thừa biết quy trình đào tạo Geisha và Taikomochi khắc nghiệt cỡ nào mà, họ bỏ ra cả tuổi xuân học tập chỉ để đổi lấy một cái nhìn vẫn đủ làm người khác chủ động quỳ xuống dưới chân."

Namjoon thở dài.

"Mình tương tư mất rồi."

"Biết sao được bây giờ? Chắc là cảm giác thoáng qua thôi, rồi cậu sẽ không như thế nữa."

"Không, không phải thoáng qua đâu."

"............"

Cậu nhìn Hoseok rồi nói tiếp:

"Tìm hộ tôi việc làm thêm đi."

"Namjoon, chúng ta đang năm cuối đại học rồi, luận văn luận án các thứ đều ngập đầu, cậu còn muốn làm 2 công việc cùng lúc sao? Cậu không sợ mình ngã xuống à?"

"Tôi chịu được mà."

"Tôi không tìm."

"Hoseok, Hoseok à..."

Namjoon lay lay Hoseok, người đang quay lưng lại với mình.

"Đã nói không."

Cậu thở ra một hơi, quay lại nằm dài trên bàn tiếp tục.






"Park tổng, Park tổng."

Jin chạy theo chân của Jimin.

"Có chuyện gì?"

Jimin dừng chân, quay lại nhìn Jin bằng nét mặt lạnh lùng và không có kiên nhẫn.

"Tôi có thứ muốn đưa cho ngài."

Jimin nhìn xuống cái túi nhỏ rồi nhìn lên anh hỏi:

"Là gì bên trong?"

"À... ừm... "

Jin tiến lại gần Jimin hơn sau khi nhìn ngó xung quanh, xác nhận rằng không có nhân viên nào đi ngang thì mới nói rõ ràng:

"Là đồng hồ của ngài, đêm qua ngài bỏ quên nó ở quán Ossu sau khi... sau khi ngồi nói chuyện với geisha Matsuzaka."

Jimin đảo lưỡi trong miệng, sau đó kéo mạnh Jin đi vào trong phòng làm việc của mình.

"Park... Park tổng.... đau.... Park...tổng."

Jin cảm thấy sợ nhìn Jimin khóa chặt cửa phòng.

"Sao anh có mà giữ đồng hồ của tôi?"

"Anh làm ở đó?"

Geisha muốn trao thân họ cho ai là quyền mỗi người tự lựa chọn. Tuy nhiên việc mua bán ấy sẽ không được diễn ra tại nhà hàng và dưới thân phận một Geisha. Theo như lời Matsuzaka nói thì đêm qua rời khỏi phòng ăn, cô cùng Jimin đã tình một đêm và anh ở đây không biết nói sao vì sợ cậu hiểu lầm và đánh đồng bản thân thấp kém.

"Tôi... Park tổng..."

"Đúng rồi ha, tại Ossu có Taikomochi nam hạng sang, lắm tiền chưa chắc sẽ thuê được tên là Jin và anh....?"

Jimin cười khinh cầm lấy bảng tên Jin đeo trước ngực.

"Kim Seokjin."

Jin cắn chặt môi.

"Một đêm có tiền cũng không mua được của anh tóm lại là bao nhiêu?"

Anh vừa giận vừa xấu hổ trước lời giễu cợt sỉ nhục ấy.

"Được rồi ra ngoài đi."

Jimin đưa tay lấy túi nhỏ mà Jin đang xách.

"Park tổng, làm ơn đừng đuổi tôi, Park tổng."

"Câu nào là tôi đuổi anh?"

Jimin nhướng một bên mày hỏi. Jin không bị đuổi việc nên rất mừng rỡ, không ngừng gập người nói cảm ơn.

Anh đi rồi, cậu mới nở một nụ cười nguy hiểm.



"Alo anh, em gửi được đồng hồ cho Park tổng rồi."

Hồi qua, sau khi Jimin cùng Matsuzaka rời đi, nhân viên vào dọn dẹp mới phát hiện trên bàn ăn có đồng hồ bị bỏ quên. Ban đầu định liên lạc theo số điện thoại đặt bàn của cậu, tiến hành gửi trả, nhưng sau khi xem xét một lượt, anh phát hiện đối tượng là chủ tập đoàn mình đang làm nên quyết định tự thân đi trả cho tiện.

Đồng hồ của Jimin nằm ở hàng tỷ, giao cho nhân viên thì thú thật không an tâm lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro