Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon đã rút kinh nghiệm sau những lần đến quán nhưng không gặp được Jin bằng cách liên hệ trước cho nhà hàng, nếu ở đó bảo hôm nay anh đến làm thì cậu mới tới trước cửa chờ đợi. Cậu không cần nhìn trực diện hoặc cạnh bên dài lâu, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ lắm rồi. Hạnh phúc không phải xuất phát từ những điều nhỏ nhặt đơn giản nhất sao?

Thời gian qua, Namjoon cũng bận với hai công việc làm thêm cùng lúc nên đôi khi cũng không thể đến  đúng lịch mà Jin làm việc, may mắn là sau khoảng một tuần ổn định, cậu có thể xoay ca vào hôm nay để xuất hiện trước Ossu. Cậu vừa học vừa làm thật sự rất mệt mỏi và đôi khi sợ mình trụ không nổi, nhưng để có thể gặp, có thể cạnh anh một lần như hôm bữa thì động lực và năng lượng nhanh được nạp đầy, tiếp tục cố gắng để đạt được mục tiêu được đặt ra.

Jin lười thay đồ nên mặc cả hanbok đi ra xe. Hôm nay anh còn đeo thêm khuyên tai khiến cậu bị mê hoặc ngay phút đầu nhìn thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong ấy. Đôi khi cậu nghĩ anh là thiên thần hoặc tiên giáng trần vì con người không ai sở hữu nét đẹp vô thực đến vậy được.

“Jin.....anh.”

Namjoon lon ton chạy đến với cõi lòng đầy ngượng ngùng. Không biết đã qua bao lâu mới được gặp lại nhau, cậu có rất nhiều cái muốn nói nhưng rồi lại không dám mở lời. Không hẳn là không đủ dũng khí để nói lời yêu đương mà tại bản thân lo cho mình còn chưa xong, sao dám nghĩ đến chuyện rước anh về nhà? Cậu là kiểu người luôn nghiêm túc trong mọi chuyện và khi làm một việc gì đó thì phải chắc ăn hơn 90%, do đó cậu không thể tạo ra một mối quan hệ đầy chênh vênh, khiến tương lai của Jin bị mù mịt nếu ở với mình.

Anh cho tay vén tóc và đưa mắt nhìn về hướng cậu.

“Anh.”

Namjoon thật ghét sự thẹn thùng mình phải trải qua. Nam tử hán đại trượng phu, không phải cần cứng rắn và mạnh mẽ sao? Cậu phải cố lên, không thể vì hoàn cảnh hiện tại mà làm mất hạnh phúc của chính mình. Cậu không còn trẻ, suy nghĩ cũng ít bồng bột và bản thân thuộc tuýp trưởng thành sớm do đó hiểu được cái gì nên làm, cái gì không.

“Sao nào?”

Jin không phải không hiểu vì sao Namjoon cứ xuất hiện theo cách này, chỉ vì anh thấy mình không xứng đáng để được yêu thương cũng như đón nhận tình cảm của cậu. Cậu còn chưa ra trường, ước mơ, hoài bão vẫn chưa thực hiện, sự đơn giản thuần túy vẫn đong đầy nên anh không thể để cậu yêu một người có cuộc sống phức tạp như mình.

“Biết là không còn sớm, nhưng anh có thể cùng tôi đi dạo một chút không?”

Namjoon hỏi xong thì thấy tim mình không ổn rồi.

“Được.”

Jin cười nhẹ rồi cùng Namjoon đi dạo. Đây có giống một buổi hẹn hò không? Hồi hộp và khẩn trương biết bao, đồng thời cậu còn tự mắng mình không biết tính trước, để giờ đi cạnh anh ăn mặc không đẹp chút nào, chẳng khác gì cóc đòi chung mâm thiên nga.

“Xin lỗi anh, tôi sẽ cố kiếm tiền hơn để thuê anh cho đàng hoàng.”

Jin phì cười khi nghe giọng điệu thành tâm đầy đáng thương của cậu. Hóa ra hạnh phúc chính là như thế này.

“Không sao, chúng ta có thể làm bạn mà, tôi sẽ cho cậu số điện thoại, có gì cứ liên lạc cho tôi, không cần ban đêm ban hôm chạy đến đây chờ, cực khổ lắm.”

Namjoon hận không thể nhảy cẫng lên vì sắp có được số điện thoại của anh.

“Xin lỗi anh.”

Song cậu lần nữa xin lỗi vì cảm thấy Jin sẽ rất thiệt thòi vì một người không tiền như cậu.

“Đừng mãi xin lỗi được không? Còn nói nữa tôi sẽ giận đó.”

Jin nghiêng đầu nhìn cậu nói:

“Được rồi, tôi sẽ không nói xin lỗi nữa, cảm ơn anh.”

Cả hai cùng nhau cất từng bước song song thong thả, dẫu không khí không an tĩnh bình yên nhưng trong lòng họ đều thoải mái đến lạ. Phải chăng là vì cảm giác ấm áp anh gieo vào lòng cậu? Phải chăng là vì sự chân chất cậu trồng trong lòng anh?

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm.”

“Nghe này Namjoon, chúng ta là bạn, không phải giữa khách và Taikomochi, hiểu không?”

Jin chưa từng cho ai đặc ân này cả, Jin cũng không biết mình có bước sai đường hay không nhưng suy cho cùng, anh sẽ làm thứ khiến cõi lòng mình dễ chịu. Anh mong cậu hiểu được tâm tình được ẩn giấu trong câu nói trên.

“Nhưng...”

“Không thích làm bạn với tôi à? Chê tôi không sạch sao?”

“Không....không có, anh đừng hiểu lầm, không có.”

Namjoon cuống cuồng giải thích.

“Tôi tin mà.”

Jin xoa nhẹ má của Namjoon. Cái đụng chạm này đã làm tim cậu lỗi nhịp.




Namjoon lăn lộn trên giường với tay cầm điện thoại đang ở trang danh bạ của Jin. Cậu không có hình của anh nên đã lưu đặt ảnh photo là một cây kẹo bông gòn.
                 
“Cậu có biết mấy giờ rồi không?”

Hoseok hỏi trong khi mắt mở không lên.

“Xin lỗi, cậu ngủ đi.”

Namjoon cất điện thoại và nằm yên. Do cả hai ở chung phòng trong ký túc xá, cậu còn nằm giường trên thành ra cứ lăn lộn thì người giường dưới rất khó ngủ.

“Ngủ sớm đi, bằng không cậu sẽ kiệt sức đó.”

“Mình biết rồi. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình.”

“Cậu tối ngày chỉ cảm ơn với xin lỗi, nhạt nhẽo, ai mà yêu nổi cậu chứ?”

Namjoon không khỏi bĩu môi.




Jin ngay cả thở cũng không thể bởi bầu không khí bị cô đặc. Jimin chính là người thuê anh hôm nay, ban ngày làm nhân viên cho cậu, ban đêm thì bán nghệ cho cậu, tình huống này khiến anh không khỏi khó chịu. Khung cảnh này đánh bại hoàn toàn một người kinh nghiệm đầy mình như anh.

“Rót rượu.”

Jin nhanh lấy lại tinh thần rót rượu cho Jimin.

“Taikomochi hạng sang là có thái độ phục vụ hời hợt như thế sao? Không quan tâm đến khách gì cả.”

“Không... không có, xin lỗi, tôi...”

Nếu đổi lại là khách khác thì Jin sẽ phục vụ chuyên nghiệp hơn. Anh tự nhủ phải bình tĩnh lẫn cố gượng, cậu thuê chỉ 2 tiếng thôi, bản thân có thể làm tốt.

Sau khi nhận lấy ly rượu, Jimin đưa tay nâng cằm anh lên hỏi:

“Sợ tôi lắm sao?”

Jin lùi ra sau để giữ khoảng cách với cậu và đáp:

“Park tổng, xin ngài giữ chừng mực. Tôi không có...”

Cảm thấy khó khăn làm sao khi nói bản thân chỉ bán nghệ không bán thân.

“Sao? Không có cái gì?”

Jimin chòm người về trước để ép sát Jin, khiến anh muốn đứng lên bỏ chạy cũng không thể.

“Park tổng, làm ơn... Park tổng...”

Jin xoay mặt sang hướng khác. Hơi thở nóng rực của cậu đang phả vào mặt, khiến anh càng căng thẳng hơn.

“Làm ơn cái gì?”

Anh im lặng, cậu thuận thế siết cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

“Đêm đầu tiên của anh đã đấu giá với mức bao nhiêu tiền?”

“Park tổng, ngài cần học lại cách cư xử và tôn trọng người khác.”

“Tôi tò mò.”

Anh không khác nào đang bị sỉ nhục nên thoáng nóng giận, nhanh chóng đẩy cậu ra để rời đi. Nhưng cậu không cho anh cơ hội đó, cấp tốc đè lại xuống nền.

“Anh làm giá cho ai coi? Một Taikomochi mà muốn giữ thân sao?”

“Chúng tôi không bán thân, là ngài nhận định sai lầm về nghề chúng tôi.”

“Đừng tưởng tôi không biết cái nghề này có quy tắc ngầm gì.”

“Nhưng không nhất thiết phải tuân theo và nếu có tuân theo, cũng là đối tượng tôi chọn và đó không phải ngài.”

Tay anh cản ở ngực Jimin.

“Nói nghe hay nhỉ? Nhưng đêm nay tôi là người bảo trợ của anh.”

Jimin kéo tay của Jin ra rồi đè chặt xuống.

“Park tổng... không được, không được đâu Park tổng.”

Jin giãy giụa kịch liệt nhưng Jimin có học võ nên vừa có lực vừa biết cách chế ngự, anh gần như không cục cựa nổi dẫu tiêu tốn rất nhiều sức lực. Mặt cậu đang vùi vào hõm cổ trắng ngần của anh, làm anh điên cuồng chống cự cùng hét toáng lên:

“Aaa...anh hai cứu em... anh hai, anh hai aaaaa....”

Jin mất một khoảng thời gian bất chấp tất cả để phản kháng mới có thể gượng dậy bỏ chạy, tiếc là thiếu chút may mắn tại kimono xộc xệch gây ra vướng chân mà khuỵu xuống. Jimin cấp tốc tiến đến sau lưng, cho tay giữ tóc anh kéo ngược vào trong.

“A... Park tổng, làm ơn, tha cho tôi, aa...tôi không tiếp khách, a... làm ơn... tôi không tiếp bao giờ, tha cho tôi.”

Jimin giữ Jin bằng một tay, tay còn lại cấp tốc cởi dây áo.

“Đừng mà... Park tổng... làm ơn...tha cho tôi...tha cho tôi đi mà.”

Ngay lúc này cửa phòng ăn được mở ra khiến Jimin phải ngưng chuyện mình đang làm, Jin nhân cơ hội nhanh chạy về phía Seokjung.

“Anh...anh hai.”

Seokjung đem Jin đang run rẩy ra sau lưng mình.

“Xin lỗi Park tổng, nhà hàng của tôi kinh doanh đàng hoàng nên không có dịch vụ ngài mong muốn. Còn về phần Jin chắc là phục vụ không tốt khiến ngài nổi giận, tôi thay mặt em ấy xin lỗi ngài và để thay cho lời xin lỗi chân thành, tôi sẽ miễn phí cho ngài bữa tiệc hôm nay cũng như tùy ý lựa chọn một Geisha hoặc Taikomochi bất kỳ.”

Jimin có cần sự miễn phí này sao? Cậu quăng tiền lên bàn sau khi thở ra một hơi khinh thường, xong rời đi trong bực dọc.

“Anh hai.”

“Có sao không?”

Jin lắc lắc.

“Được rồi, thay đồ rồi về nghỉ ngơi đi.”


Jin ra khỏi quán thì đã gặp Namjoon. Không phải cậu không thể hẹn anh đi ăn hay cafe, mà cậu thật sự thích cảm giác đón anh tan làm.

“Anh, tôi có mua kẹo bông gòn cho anh nè.”

Jin nhận lấy rồi nói cảm ơn.

“Tay anh sao vậy?”

Namjoon nhìn phần cổ tay bầm xanh còn trầy xước của Jin thì hốt hoảng lẫn lo lắng. Anh nhanh kéo tay áo xuống giấu mấy vết tích ấy đi cùng khẽ bước chầm chậm, cậu cũng cho chân theo, cả hai vừa đi vừa nói.

“Có một vị khách không muốn giữ quy tắc với tôi, may mắn là anh hai tôi vào kịp.”

Namjoon vừa đau lòng vừa buồn bã do không thể giúp gì được anh.

“Tôi biết rằng mình chưa đủ khả năng lo cho anh nên không có tư cách khuyên anh bỏ việc làm ở Ossu, nhưng nó nguy hiểm quá anh à, người khác còn nhận định sai về ngành này nữa, anh không định sẽ cân nhắc sao?”

Nghe Namjoon muốn chăm sóc cho mình, Jin càng chạnh lòng.

“Namjoon à, tôi biết là cậu muốn tốt cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ.”

Jin không thiếu tiền, tại sao anh phải làm nghề bị người khác coi rẻ, muốn chà đạp là chà đạp sao? Anh hít thật sâu, nuốt ngược những giọt nước mắt sắp rơi. Ngoại trừ Seokjung, Namjoon là người thứ hai trên đời đối tốt với anh.

“Tôi chỉ cần anh vui thôi, miễn lựa chọn làm anh hạnh phúc, tôi đều ủng hộ.”

Namjoon biết mình không có quyền gì để nói mấy câu trên với Jin, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được nỗi lòng đang quấy phá. Mối quan hệ cả hai là gì chứ? Hoàn toàn không tên và rất mơ hồ, nhưng không ai muốn làm cho rõ ràng. Chắc hẳn tại cậu thấy mình chưa đủ khả năng cho anh một cuộc sống tốt, chắc hẳn tại anh thấy mình không xứng đáng với cậu mới chọn mập mờ. Thật chất như hiện tại cũng rất tốt, tuy nhiên không thể để nó kéo dài quá lâu.

Có thể nói, Jin cho Namjoon chơi thoáng qua với mình cũng được, cuộc đời anh còn gì để mất mà trầm tư suy tính hay lo sợ? Nhưng cậu đủ quyền có tất cả, anh không muốn bản thân là thứ khiến cậu phung phí thời gian còn kịp để tìm người tương xứng với mình, anh không đành tâm phá nát tương lai của cậu. Nhìn là biết đối phương chưa từng yêu, đáng lý anh phải nói rõ ràng cho con tim còn nguyên của cậu đừng chịu tổn thương mới phải.

Jin không khỏi tự trách khi không dứt khoát và mang theo cảm giác tội lỗi với Namjoon, có điều anh thật rất tham luyến cảm giác này....

“Việc học của em thế nào rồi?”

Jin thay đổi chủ đề.

“Rất tốt, sắp tới trường tôi có một phong trào viết bức thư gửi cho người bạn không quen biết gì đó, tưởng thời cấp 2 cấp 3 mới có thôi, giờ đã sắp tốt nghiệp tới nơi mà còn gặp lại, thật...”

Trên mặt Namjoon ghi rõ chữ chán. Cái phong trào đó với cái nghề của cậu hoàn toàn không liên quan gì nhau.

“Chung quy vẫn còn đi học không phải sao?”

Jin ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trăng hôm nay.

“Anh thích trăng không?”

“Khá thích.”

“Anh có biết câu tỏ tình đặc trưng trong tiếng Nhật là gì không?”

“Là gì?”

Jin tò mò. Namjoon cũng đáp:

“Tsuki ga kireidesu ne.”

Jin gật gật đầu.

“Trăng đêm nay thật đẹp.”

Jin cho ánh mắt lảng tránh vì theo vốn tiếng Nhật ít ỏi mà anh biết thì Tsuki ga kireidesu ne có nghĩa ‘trăng đêm nay thật đẹp’. Vậy khác nào Namjoon đang tỏ tình với anh?

Anh biết cậu đã lấy rất nhiều dũng khí để nói lên câu ấy nhưng bản thân đang mang cuộn tơ vò, không thể chấp nhận.

“Xin lỗi Namjoon, tôi cần thời gian.”

“Không sao, tôi có thời gian, muốn bao nhiêu cũng cho anh được.”

Jin mở kẹo bông gòn ra, cho tay xé một miếng rồi đưa sang Namjoon.

“Cậu ăn chung đi.”

“Tôi ăn rồi, anh cứ dùng đi.”

“Ăn chung đi mà.”

Cậu cho tay xé một góc rồi cho vào miệng.

Hy vọng tình yêu của họ không như kẹo bông gòn, ngọt ngào rồi chóng tan, dư vị đắng lẫn ngọt đọng lại trên đầu lưỡi đại diện cho hồi ức tươi đẹp nhưng đầy đắng cay, chua xót.


Hôm sau Jin vẫn đi làm bình thường ở PARK LING. Thời buổi này không dễ tìm được việc làm, môi trường hiện tại cũng rất hợp với anh, anh không muốn bỏ lỡ một nơi tốt như vậy. Cuộc sống này cần mặt dày mới sinh tồn được, bản thân nghĩ Jimin cũng sẽ công tư phân minh không tính chuyện đêm qua với mình đâu.

Dù sao Jin và Jimin gặp được nhau bao nhiêu lần trong tháng chứ? Cố gắng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.



Namjoon gõ gõ bút vào đầu rồi hỏi Hoseok.

“Hạn gửi thư là khi nào?”

“Hình như là cuối tuần đó, bốn ngày nữa.”

“Ok.”

Namjoon thấy bốn ngày nữa sẽ đủ thời gian để viết nên chuyển sang ghi chép bài học ở trường hôm nay.

“Cậu định viết cho ai, về nghề gì?”

“Mình chưa biết nữa. Thức 1 đêm là có thể viết xong nên nước tới chân mới nhảy cũng còn ok chán.”

“Những con người thích sống với deadline.”

Hoseok nhún vai bất lực.

“Nhưng không biết viết về cái gì nữa, kiểu chủ đề người không quen biết thì dễ nhưng phải thiết lập người đó làm sao, trong ngành nghề gì, cuộc sống vui hay buồn chẳng hạn... vốn đề bài đã mơ hồ nên cần cái cốt rõ ràng.”

Đúng là có một tình huống rõ ràng sẽ viết nhanh hơn.

“Thú thật thì viết mấy kiểu này dễ lạc đề lắm.”

Hoseok xóa chữ mình vừa viết để gõ lại vì lo nói chuyện nên đánh sai.

“Mình dở mấy môn này chết được.”

Namjoon than ngắn thở dài.

“Hay Namjoon, viết về Taikomochi gì đó đi, Jin... tên Jin phải không?”

Cậu nhanh lắc đầu.

“Không được, sao viết về anh ấy được, chúng ta có sự cho phép của anh ấy đâu.”

Hoseok ngồi ở giường dưới, ngước lên nhìn Namjoon bảo:

“Chúng ta viết rồi nộp cho nhà trường, họ đọc rồi cũng thôi, họ có biết Jin là ai đâu. Với lại chúng ta mượn một chút hình ảnh cuộc sống của anh ấy thôi mà, còn lại đều phải múa phím lướt trên văn phong, sẽ không còn nguyên bản là anh ấy nữa, sợ gì chứ?”

Cậu hơi suy nghĩ.

“Bây giờ cậu cũng đâu có ý tưởng, nhưng tôi cá là khi viết về anh ấy, cậu sẽ cấp tốc hoàn thành đoạn văn 5000 chữ.”

“Được rồi, để mình tính.”


Hôm sau, Namjoon hẹn Jin đi cafe. Anh đang rảnh nên đồng ý ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro