Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Jin thật tệ.”

Ngày ấn định Jin và Yoongi kết hôn đã được thông báo khắp nơi, chỉ cần mở app tin tức lên là có thể thấy và khi nãy, Namjoon vừa tỉnh lại liền tìm điện thoại nên đã đọc được tin động trời ấy. 

“Có lẽ anh ấy thấy quá khó khăn để nói chia tay nên mới yên lặng thôi.”

Trái tim không còn nguyên vẹn của Namjoon thật tội nghiệp. Là lần đầu yêu nhưng phải trải qua tình cảnh này, về sau cậu còn dám yêu ai và cần bao lâu cõi lòng mới lành lại? Nếu Jin không hứa hẹn để cậu thấy mặc kệ mọi thứ cũng như cố gắng là chính xác thì hiện tại đâu như đang ở địa ngục.

“Cũng không thể trách anh ấy, trách tôi nghèo thôi.”

“Nhưng anh ấy có thể nói rõ ngay từ đầu mà, cần gì cùng cậu vờn như thế?”

Hoseok hỏi không sai bởi như đã nói ở trên, vốn là Jin có thể nói ngay từ đầu và đừng gieo bất kỳ loại hy vọng nào cho Namjoon, để cậu khỏi cược mọi thứ mà tin anh cùng mình vượt qua sóng gió, cùng mình đấu tranh để đổi lại bộ dạng thương tâm của hôm nay.

Namjoon đã tin tình cảm mình cùng Jin vững chắc như một tường thành, một thứ mà không ai lay chuyển hoặc đập phá nổi. Nhưng đến cùng, không chỉ bức tường này sụp đổ mà cả thâm tâm, linh hồn đều vụn vỡ, đều tan nát, không còn sót lại gì. Vừa đắng lòng vừa buồn cười cho một kẻ không biết thân biết phận như cậu, phải không?

“Cậu làm giấy xuất viện hộ tôi đi.”

“Ok, tôi đi làm ngay.”

Namjoon là quá stress cùng bỏ mặc bản thân mới ngã xuống như thế, sau khi truyền dịch thì không còn gì đáng lo, có thể xuất viện.

Khi Namjoon cùng Hoseok đứng đợi thang máy khu A thì đưa mắt nhìn quanh cho đỡ nhàm chán. Vào một giây phút nào đó, cậu thấy người bước ra từ thang máy của khu B đối diện là Seokjung.

“Đó là anh hai của Jin, sao lại ở đây?”

Lúc còn bận thẫn thờ thì thang máy đã đến, Hoseok kéo cậu đi vào, dòng suy nghĩ ấy hoàn toàn bị cắt ngang. Không phải bản thân chưa từng lo lắng Seokjung đang đến thăm Jin, nhưng rồi tự mình bác bỏ vì cảm thấy khả năng không cao. Anh đang bận lo hôn sự, sao có thể nhập viện đúng chứ?

Ngày Jin cùng Yoongi kết hôn cũng là ngày Namjoon thu dọn đồ đạc về quê. Hoseok không hiểu tại sao cậu phải từ bỏ việc học vì một người không xứng đáng như anh. Chưa kể chẳng còn bao lâu nữa, cậu liền nhận lại trái ngọt, nhận lại đền đáp cho việc đèn sách bao năm của mình. Bỏ đi như vầy, quá nhiều nuối tiếc và uổng phí biết bao...

“Cậu không hiểu được đâu Hoseok à.”

“Sao lại không hiểu? Mình cảm thấy cậu mới là người bị đần.”

“Cậu nói sao cũng được.”

Không bị đần thì Namjoon đã tự lượng sức mình, không chọn yêu thương Jin rồi. Không bị đần thì Namjoon nhận ra lúc nào cần dừng, đồng thời chọn đúng con đường cần đi.

Thực ra, Namjoon chọn từ bỏ Seoul như vầy, một phần là Yoongi lại tìm đến gây sức ép lên cả gia đình. Cậu không thể vì chuyện tình cảm của bản thân mà liên lụy cha mẹ lẫn cô em gái còn chưa hai mươi. Chỉ là sao có thể nói điều này với Hoseok chứ? Cậu bạn thân này đã cùng cậu mệt mỏi suốt thời gian qua, có nhiều cái giữ riêng trong lòng vẫn hơn.

"Namjoon."

Hoseok ôm lấy Namjoon, vỗ vỗ lưng cậu.

"Mình sẽ đến thăm cậu những lúc rảnh."

"Đường xá xa xôi, không cần đâu, thời đại này call video là được mà."

Namjoon câu lại lưng Hoseok.

"Sẽ nhớ cậu lắm."

Hoseok cùng Namjoon thân nhau rất nhiều năm, đến học còn ngồi chung bàn không đổi. Giờ phải tách ra thế này, không chút dễ chịu cùng khó chấp nhận.

“Mình sẽ mất một thời gian dài để chấp nhận cho việc không còn sống chung với cậu, Namjoon.”

“Mình cũng thế.”


Khi Namjoon lên taxi rời đi thì xe của Seokjung mới lái đến.

“Bảo vệ cho tôi hỏi, phòng của Kim Namjoon nằm ở đâu?”

Lúc này Hoseok còn đi chưa bao xa nên nghe được giọng điệu hỏi thăm hớt ha hớt hãi kia. Cậu cau mày thắc mắc thân phận của đối phương và tiến lên hỏi:

“Anh là ai? Sao lại tìm Namjoon?”

“Cậu là...”

Seokjung mang theo chút cẩn trọng.

“Tôi là bạn của Namjoon.”

“À, còn tôi là Seokjung, anh hai của Jin, tôi muốn tìm Namjoon để nói chút chuyện.”

“Hôm nay không phải hôn lễ của Kim Seokjin à? Sao người làm anh hai như anh lại xuất hiện ở đây.”

Cậu dùng giọng điệu châm chọc.

“Tôi có chuyện quan trọng cần nói, tôi phải gặp Namjoon, làm ơn cho tôi biết Namjoon đang ở đâu đi.”

Hoseok cười khinh hỏi:

“Không phải ba của anh dùng tiền đuổi cậu ấy rời đi sao? Thế anh còn tìm làm gì? A ha... hay anh đang cố tình mượn cớ xác nhận gián tiếp?”

“Không có, làm ơn đừng hiểu lầm, tôi thật sự có chuyện gấp.”

Seokjung không nghĩ Kim Jaejung lại đi đến bước này, nếu Jin mà biết tất cả thì mọi thứ sẽ bị đẩy đến mức nào?

“Cậu cho tôi xin số điện thoại của Namjoon được không?”

“Không, nhà các người buông tha cho cậu ấy đi.”

Hoseok nói xong cũng quay lưng đi.

“Nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, nếu Namjoon không biết nó thì sẽ hối hận.”

Hoseok không khỏi cười.

“Hối hận nhất trong cuộc đời Namjoon chính là vướng vào Kim Seokjin nhà các người.”

Còn hối hận nhất trong lòng của Hoseok là giúp cậu và anh làm hòa lần đó.

"Nhưng mà...."

Hoseok cất bước, không muốn nghe Seokjung nói gì thêm.

"Jin à, có lẽ số định cuộc đời này của em như thế rồi."




Namjoon ngồi trên tàu điện ngầm với cõi lòng nát tan cùng hồn như bay mất.

"Giờ này anh đang cùng Min Yoongi trao nhẫn rồi đúng chứ?"

Jin đang hạnh phúc bên người môn đăng hộ đối, còn cậu như rơi xuống vực thẳm. Thế gian đúng là một mảng đối lập, luôn có cười người khóc trong cùng một giai đoạn.




"Cút ra ngoài."

Jin thét lên và quăng bình nước vừa chụp được từ đầu tủ cạnh giường.

"Jin, anh biết là nó khó chấp nhận, nhưng mà Jin à."

Seokjung đã cố gắng nói mọi thứ với Jin theo kiểu nhẹ nhàng nhất, nhưng anh không chấp nhận được, chính là không chấp nhận được. Đau đớn, hỗn loạn, nước mắt rơi.... anh thấy đầu mình như sắp nổ ra theo trái tim trong lồng ngực.

"Cút."

Giọng của Jin cao chót vót vì lồng ngực như nứt toạc.

"Em bình tĩnh, anh hai ra ngoài trước, bình tĩnh."

Seokjung đi lùi với đôi tay ra hiệu anh hãy bình tĩnh, hạ cơn nóng giận của mình xuống.

Jin mang những thứ xung quanh mình quăng đi hết vì cơn phẫn nộ trong lòng không thể nào ngừng tăng vọt. Trong thời gian anh bị tai nạn hôn mê, Kim Jaejung đã cùng Min Yoongi làm ra cái gì vậy chứ? Cả người anh hai anh tin tưởng, ủng hộ cũng không thể giúp ích được gì.

Rồi Namjoon của anh đã đi đâu? Cậu mang theo hiểu lầm, tuyệt vọng đi đâu mất rồi? Phải làm sao để giải thích chúng? Phải làm sao mới được?

"Namjoon a.....Namjoon.....a....."

Jin đau đến không thở nổi mà nằm quằn quại trên giường bệnh. Với một người vừa tỉnh lại sau trận hôn mê sâu như anh, đáng lý không thể kích động theo kiểu này. Nhưng Seokjung hiểu rõ anh đang thống khổ, đang đớn đau đến tận linh hồn nên không muốn ngăn cản. Thà để anh gào thét còn hơn giữ trong lòng sinh tâm bệnh.

Yoongi từ ngoài tiến vào mặc kệ sự ngăn cản của Seokjung khiến Jin ngưng khóc, lấy lại tinh thần mà ngồi bật dậy, dùng ánh mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Phá thành dạng gì rồi hả?"

Yoongi nhặt gối, quăng ngược lại lên giường và tiến đến nhấn nút gọi điều dưỡng vào. Phần tay ghim kim truyền dịch của anh đang chảy máu không ngừng nhưng nỗi đau đáy lòng lớn hơn, làm anh không phát hiện mu bàn tay đã đẫm máu.

"Kim Namjoon đi rồi, hai người cũng kết thúc rồi, khóc than được gì hả?"

Jin gằn giọng đáp:

"Tôi sẽ bắt ngài trả giá, Min Yoongi."

Yoongi cười khinh.

"Tin chúng ta tổ chức hôn lễ ai ai cũng biết rồi, trong mắt mọi người chúng ta là một cặp rồi Jin à, anh không còn cơ hội lật được ván này đâu."

"Tôi còn chưa ra tay, sao ngài lại tự đắc đến vậy?"

Thời gian qua là Jin bị tai nạn, Jin hôn mê, bằng không những chuyện này làm sao xảy ra trót lọt? Bây giờ anh tỉnh rồi, anh sẽ không để yên cho những kẻ giết chết cuộc tình làm tổn thương đến ngoại lệ của mình. Anh thề rằng sẽ không tha thứ cho ai cả.

“Vì tôi biết anh mãi mãi không làm được gì.”

“Cút ra ngoài.”

Jin không có kiên nhẫn nhưng Yoongi vẫn châm chọc.

“Mau khỏe, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

“Viển vông.”

Jin lại quăng gối vào Yoongi, cậu cười đắc thắng rồi rời đi.

Y tá giúp Jin chỉnh lại kim luồn và nói vài lời căn dặn để anh tịnh dưỡng, không tự ngược đãi bản thân theo cách này. Có điều anh không hề đặt chúng vào tai của mình.

“Tôi muốn xuất viện,”

“Kim thiếu, tình trạng của ngài chưa thể xuất viện đâu.”

“Tôi nói tôi muốn xuất viện.”

Jin lườm một cái.

Seokjung sau khi nghe điều dưỡng nói lại Jin muốn xuất viện liền đi vào phòng.

“Jin, em còn yếu lắm em biết không? Em ngủ một giấc rất dài, mọi người còn tưởng em không qua khỏi kia kìa. Em cần phải kiểm tra tổng quát, chụp hình các thứ mới an tâm. Di chứng hậu tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn cao, sao em có thể coi nhẹ chúng mà đòi xuất viện?"

“Em phải đi tìm Namjoon.”

“Jin, chuyện đã hơn cả tháng rồi em, quên mối tình này đi, định là không thành đâu em à.”

Đến Seokjung cũng nói ra những lời này, Jin không khỏi căm phẫn song lại lặng người.

“Anh không đi giải thích với Namjoon hộ em sao?”

Anh ngây ngốc hỏi.

“Có, nhưng đi không kịp.”

“Ý anh là gì chứ?”

Anh khẽ nhướng mày.

“Anh đã đến ký túc xá tìm nhưng không kịp.”

“Sao anh không đến sớm hơn? Mọi chuyện diễn ra đâu phải chỉ có một ngày mà không đủ thời gian cho anh giúp em hả?"

Ngực Jin đau quá, nước mắt lại rơi rồi.

Chuyện mất đi người mình yêu này, không thể nói Jin đau không bằng Namjoon, nhưng bộ dạng của anh chẳng dễ coi chút nào.

“Xin lỗi em, Jin.”

"Anh cho nước lại đầy bình đó được không? Anh có giỏi thì biến chiếc bình đó lại bình thường đi."

Jin chỉ tay vào bình nước vỡ nát nằm dưới nền. Vốn không biến nó về vẹn nguyên được thì mấy lời xin lỗi nói ra làm gì? Thừa thãi, muộn màng, không chút tác dụng nào cả.

"Jin. Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi, anh tìm Namjoon thay em được không?"

Anh lắc lắc, anh không tin tưởng nổi ai nữa rồi.

"Tôi tự đi được, tôi có chân."



Điều đầu tiên sau khi xuất viện là Jin đi tìm Hoseok để hỏi thăm tin tức của Namjoon, nhưng một điều hiển nhiên là đối phương từ chối cung cấp.

“Anh không phải đã kết hôn rồi sao? Còn tìm tung tích của Namjoon làm gì?”

“Tôi không có kết hôn.”

Hoseok nghi hoặc nhìn Jin.

“Tôi không có kết hôn với Min Yoongi, đó là tin giả.”

“Vậy thời gian qua anh chết ở đâu mà không đính chính đi.”

Hoseok thừa nhận lời nói của mình cay nghiệt nhưng nghĩ đến cảnh người bạn đồng niên của mình bỏ tốt nghiệp, bỏ tương lai chỉ vì gia đình của Jin chèn ép và anh phụ bạc thì không kiểm soát được cảm xúc lẫn ngôn từ.

“Tôi, tôi....”

“Nói không được?”

“Hoseok à, thời gian qua tôi bị tai nạn giao thông và hôn mê bất tỉnh, gia đình tôi cùng Min Yoongi lợi dụng điều đó làm nên tất cả thôi.”

Jin đắn đo một hồi cũng quyết định nói những gì mình trải qua. Anh sợ Hoseok hiểu lầm, nói anh mượn cớ tẩy trắng cho chính mình mới hơi lưỡng lự và rồi tự thấy, đối phương nghĩ sao cũng được, anh lấy được thông tin về Namjoon mới là cái quan trọng.

"Ý anh là....."

“Hoseok làm ơn, tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với Namjoon, cho tôi địa chỉ hoặc cách thức liên lạc, làm ơn."

Không chỉ ánh mắt của Jin đỏ hoe thành khẩn mà cả tay cũng chà xát vào nhau để cầu xin, Hoseok không thể không xiêu lòng.

“Anh không gạt tôi?”

Jin gật gật.

“Sao tôi có thể đùa giỡn chuyện này chứ?”

Hoseok đang sợ bản thân lại sai. Dẫu gì thì Namjoon vẫn đang sống rất tốt ở quê, sự xuất hiện này của Jin sẽ là một thứ khuấy động nếp sống cậu đang cố tạo nên trong thời gian ngắn ngủi qua.

“Được rồi. Tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho anh.”

“Ghi giấy cho tôi được không? Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện thì không tìm thấy được điện thoại của mình, tôi sẽ đi mua lại cái khác trên đường về.”

“Ừm.”





Jin không vội liên lạc với Namjoon sau khi có được thông tin. Anh muốn trong thời gian bản thân lên đường đi tìm cậu thì ở Seoul này, Min Yoongi phải trả đủ những gì đã gây ra cho anh, hiện tại không phải giây phút để hoang phí thời gian, một công đôi chuyện chính là trên hết.

“Anh, giấy tờ tùy thân của em đang ở nhà của Min Yoongi à?”

Jin gọi cho Seokjung.

"Ừm. Đồ của em hiện tại đều ở nhà Min Yoongi cả rồi.”

Jin cảm thấy mình sẽ điên lên mất.

“Nhà của Min Yoongi ở đâu?”




Jin hiên ngang xông vào nhà của Yoongi. Người giúp việc nhận ra anh nên không ngăn cản, song đi cạnh bên hỏi những thứ có thể giúp.

“Đồ đạc của tôi tất cả đang ở đâu?”

”Thưa thiếu gia, chúng đều trong phòng của Min tổng, phiền thiếu gia theo tôi.”

Quần áo của Jin đều được Yoongi treo hẳn vào tủ, nhưng món đồ khác thì trưng ra bàn và tủ. Cậu tùy ý sắp xếp làm cơn bực dọc càng sục sôi.

“Sao ngài ấy...”

Min Yoongi lấy quyền gì đụng vào quần áo của Jin như vầy? Nhưng trước mắt anh không có thời gian nghĩ nhiều, cái anh cần là nhanh tìm xem giấy tờ tùy thân của mình được cất ở đâu.

Tìm cả buổi vẫn không phát hiện chút tung tích, anh dần mất kiên nhẫn và gọi giúp việc.

“Cho tôi số của Min Yoongi.”

Giúp việc nhanh chóng đưa nó cho anh.

“Các giấy tờ của tôi đâu?”

Jin quát lên khi Yoongi vừa nhấc máy.

“Anh cần nó làm gì?”

“Đừng hỏi câu sáo rỗng, ngài để ở đâu.”

Anh không chút nhẫn nại.

“Ở chỗ làm, muốn thì đến MIN PRI mà lấy.”

Yoongi thành công chọc anh giận đến ngắt ngang điện thoại.

Giờ đây trong người Jin chỉ còn ít tiền mặt và thẻ của Seokjung cho mượn tạm, anh đành phải đến MIN PRI thôi, căn bản không thể mọi chuyện đều tùy tiện quẹt thẻ của anh hai hoặc quét mã QR khi sim gốc còn không giữ trong tay.

“Chết tiệt.”

Jin sinh khí lái xe đến MIN PRI trong tình trạng máu đang dồn lên não.





“Thiếu gia, không được vào, Min tổng đang họp, thiếu gia.”

Jin đẩy người trợ lý của Yoongi sang một bên để đá cửa xông vào phòng chủ tịch. Ai nấy đều bị hành động này của anh làm cho đông cứng và chính cậu cũng không ngoại lệ.

Cảm thấy khuôn mặt quá ê ẩm, Yoongi trầm giọng.

“Tan họp đi.”

Nét khó chịu ghi rõ trên mặt cậu.

Khi mọi người đi hết, Jin ngồi xuống ghế hỏi.

“Trả lại giấy tờ cho tôi.”

“Anh nghĩ với cách cư xử của anh thì tôi sẽ trả sao?”

“Sao ngài lại vô lý như vậy hả? Ngài muốn tôi giật sập nơi này của ngài à?”

Jin gần như đập bàn đến nơi.

“Làm thử tôi xem.”

“Ngài thách sai người rồi.”

Jin thật không muốn làm một kẻ khua môi múa mép nhưng anh tỉnh lại còn chưa đầy một ngày thì có thể làm gì hơn ở hiện tại? Và đó là điều buộc anh điên tiết hơn. Dục tốc bất đạt, đành phải nhẫn nại mới là kẻ thông minh cùng chiến thắng.

“Chứng minh là tôi sai đi. Tôi rất nóng lòng."

“Trả đồ đây, không nói nhiều.”

“Phí.”

Jin không khỏi thở ra một hơi tức tối vì Yoongi vô lý đến mức này.

“Là ngài tự quản, tôi không mượn.”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro