Chap 11 (To be continued.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu đứng lên và đi đến cạnh anh.

“Anh có biết tại sao tôi lại kiên quyết phải lấy anh đến vậy không?”

Anh cau mày và chờ nghe câu trả lời.

“Là vì cái tính này của anh.”

"Ngài đúng là bệnh hoạn."

Cảm giác nhìn người luôn chống đối mình nhưng đến cùng vẫn chấp nhận số phận đã bại trận, thật rất tuyệt vời. Như cách con mồi bị mắc trong bẫy thú, càng giãy càng đau và vết thương thêm lớn, máu chảy không ngừng, Yoongi chính là muốn nhìn anh đau khổ dù chẳng chút cam tâm phục tùng.

“Buông tôi ra, đừng động vào tôi, buông tôi ra.”

Jin cao giọng, song xô đẩy Yoongi khi cậu muốn chế ngự anh để đặt xuống những nụ hôn.

“Buông... buông tôi ra...trả nhanh giấy tờ cho tôi còn đi, buông ra....buông... Min Yoongi...”

Jin cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm hãm của đối phương mà đứng lên.

“Đồ thần kinh.”

Yoongi không đưa thì Jin sẽ tự mình đi tìm. Nhưng cậu không cho phép anh tùy tiện thi hành nên tay đã vòng ngang eo anh, tạo ra một cái ôm từ phía sau. Giây tiếp theo thì nhấc bổng anh lên, quăng ngược lại xuống ghế sofa dài.

Có điều Jin nhẹ hơn Yoongi nghĩ nên trước lực đạo mạnh mẽ như vậy, anh đã không ngã xuống ghế sofa một cách an toàn, thay vào đó là rơi vào khoảng trống giữa ghế và bàn trà, nằm bẹp dưới nền gạch.

“A..a.....”

Jin đau nên rít lên với gương mặt nhăn nhó, Yoongi thoáng khuỵu gối xuống cạnh bên hỏi thăm.

"Anh có sao không?"

Anh lồm cồm ngồi dậy bảo:

“Trả đồ cho tôi.”

Đầu của Jin dần choáng váng, tầm nhìn khá mờ đi.

“Tôi cảm thấy chưa muốn trả.”

“...”

Jin như muốn mắng chửi nhưng khung cảnh trước mắt hóa mơ hồ. Anh nhìn ra tận mấy Yoongi nên vỗ vỗ đầu mình và hơi lắc lắc.

“Này, anh sao vậy? Jin.”

Cậu lo lắng kéo Jin vào lòng mình và cho tay sờ trán. Ban đầu anh hơi cựa quậy nhưng chưa đầy 5 giây sau đã bất tỉnh nhân sự.





Khi tỉnh lại lần nữa, Jin thấy mình đang ở trong bệnh viện. Khung cảnh không khác buổi sáng là bao làm anh không khỏi bực dọc và ngồi dậy trong khó khăn.

“Anh đã nói em còn yếu lắm mà.”

Seokjung cất tiếng trách mắng.

“Sao lại đưa em vào đây nữa vậy?”

Jin nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 1 giờ sáng.

“Em ngất, không đưa vào đây thì đưa vào đâu?”

Anh vỗ vỗ cái đầu còn ong ong của mình và hỏi:

“Sao anh còn chưa ngủ?”

“Em chưa tỉnh, anh không an tâm đi ngủ được đâu.”

Khẽ thở dài, anh tựa lưng vào đầu giường rồi suy nghĩ một số thứ. Nói không giận Seokjung là nói dối, nhưng anh hai là người duy nhất bản thân có thể tin tưởng và cạnh bên lúc bệnh hoạn mà thôi.

“Em muốn tìm Namjoon thì trước mắt phải mạnh khỏe mới có sức không phải sao?”

“Nhưng... em không chờ được.”

Jin sẽ điên lên nếu cứ đứng yên một chỗ mãi thế này.

“Nghe anh này Jin, giờ em có đi gặp Kim Namjoon, mọi thứ cũng không khá lên được khi phía Yoongi vẫn còn chưa giải quyết xong, anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu điều anh đang nói.”

Namjoon có tin Jin đến đâu thì người làm rào chắn cả hai quay lại cạnh nhau vẫn còn đó, anh phải giải quyết xong Yoongi mới đón nhận được bình yên. Nhưng không riêng Yoongi, anh còn muốn kéo theo cả Kim Jaejung.

“Em hiểu.”

“Em đói không?”

“Không, em không đói.”

“Vậy em ngủ thêm chút đi.”

Seokjung rót nước cho Jin, để anh xoa dịu cổ họng khô khốc của mình.

“Ừm anh, anh cũng nghỉ ngơi đi.”

“Anh ổn mà.”

“Anh chăm sóc em mãi thế này, chị dâu không nói gì sao? Bé Sun vắng anh sẽ buồn lắm đó.”

“Em là em trai của anh mà, Reumi không nghĩ gì đâu.”





Jin đã ở bệnh viện mấy hôm để truyền dịch và kiểm tra toàn phần. Như Seokjung nói, anh phải khỏe mạnh mới có thể dễ dàng làm những gì mình muốn. Sau khi chắc không có gì đáng lo ngại, bản thân mới xuất viện để tiến hành việc chuyển đồ đạc trở lại nhà riêng.

“Ai cho anh thu dọn?”

“Đủ rồi Min Yoongi.”

Jin dùng ánh mắt ra hiệu cho những nhân viên mình thuê để tiếp tục dọn đồ.

“Đây là nhà của tôi.”

“Nhưng là đồ cá nhân của tôi.”

“Kim Seokjin, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào?”

Yoongi định lấy cớ ai ai cũng biết cả hai kết hôn để uy hiếp anh sao? Trên đời này không có ai uy hiếp được anh đâu.

“Ngài không cần lo, tôi đã mời luật sư vào cuộc luôn rồi.”

“Anh...”

Yoongi như muốn động thủ nhưng xung quanh còn có người lạ nên nào dám.

“Tôi đi trước, dọn xong thì cứ mang đến địa chỉ tôi đã đưa, còn ngài, ngài chờ thư mời của tòa đi.”

Yoongi đi theo sau lưng của anh để hỏi:

"Anh nghĩ Min Yoongi tôi là ai hả?"

"Có một điều ngài chưa biết đó là Kim Seokjin tôi, không dễ bị ức hiếp. Rồi đây ngài sẽ nếm được mùi đau khổ mà đáng lý bản thân không cần phải nhận nếu an phận, đừng xen vào cuộc đời của tôi."





Kim Jaejung đến nhà của Jin và mang theo tâm trạng bực dọc.

“Con đang làm cái trò gì vậy hả?”

“Vậy chứ ông đã làm cái trò gì với Kim Namjoon vậy?"

“Chú ý cách nói chuyện của con đi.”

“Ông mới là người không cần giả tạo cho mệt thân.”

Jin ung dung chăm chút cây bonsai mình vừa mới mua, làm ông càng khó chịu hơn khi bị coi nhẹ như không khí. Anh còn nhớ Namjoon đã nói với mình rằng:

“Anh, khi nào về một nhà, chúng ta cùng nhau trồng một cây bonsai nha?”

“Làm gì?”

“Thường bonsai có tuổi thọ rất dài đó, chúng ta cùng nhau chăm sóc nó không phải rất thích hợp à?”

“Đúng a...”

Jin gật gật đầu.

Và giờ Jin đã không chờ nổi nữa, dẫn đến việc tự chọn mua một mình rồi.

“Ba chưa từng đánh con cái nào, Jin.”

“Cảm ơn vì điều đó.”

Thực chất thà ông đánh anh, anh còn dễ chịu hơn phải chịu những thứ kinh khủng trong quá khứ.

“Jin, ba đang muốn tốt cho con, Min Yoongi thật sự thích hợp với con.”

Jin cười khinh, đặt xịt nước xuống và nói:

“Thật đáng buồn nôn, tôi cảm thấy xấu hổ khi có một người cha như ông.”

“Nghe lời ba, không sai đâu.”

Jin lắc lắc đầu.

“Ông sẽ không tránh được việc phải hầu tòa đâu, khỏi cần ở đây làm ra bộ dạng này.”

“Jin.”

“Về đi, tôi bận lắm.”

“Con bận bằng ba sao?”

Kim Jaejung hỏi trong cái chau mày.

“Nói trắng ra là tôi không muốn tiếp ông.”

Jin ngồi lại xuống ghế. Anh không biết tại sao bản thân phải trả qua tình huống sáo rỗng có cũng được, không xuất hiện cũng chẳng sao này.

“Ba sẽ không thể che chở cho con khi Min Yoongi nổi giận.”

Jin vẫn giữ im lặng nên Kim Jaejung buộc phải rời đi. Nếu anh sợ Yoongi giận thì không khiêu khích ngay từ đầu.






Jin đã cầm theo địa chỉ mình có được từ Hoseok để tìm Namjoon.

Anh nhìn căn nhà nhỏ trước mắt rồi tiến đến nhấn chuông cửa. Trong lòng mang theo rất nhiều cảm xúc, như rối bời cùng chần chừ, nhưng rồi cảm giác nóng lòng muốn giải thích rõ ràng với cậu chiếm lĩnh nhiều hơn, khiến anh hạ quyết tâm.

Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, anh đoán đó là mẹ của Namjoon.

“Cháu tìm ai?”

“Dạ, làm ơn cho con hỏi, đây là nhà của Namjoon đúng không ạ?”

“Phải rồi, nhưng Namjoon không có nhà, chẳng biết mới sớm nó đã đi đâu rồi, chắc một lát sẽ về thôi.”

“Vâng ạ.”

“Cháu là...?”

“Cháu là bạn của Namjoon, chúng cháu quen nhau ở Seoul.”

Jin không thể nói mối quan hệ cả hai ra ngay bây giờ.

“À, Vậy cháu vào nhà đợi nó đi, chắc nó cũng sắp về rồi.”

“Dạ được rồi ạ, để con đi xung quanh xem có gặp em ấy không.”

Mẹ Kim thấy Jin đã chối từ nên không chèo kéo.

“Nếu đi một hồi mà không gặp thì cứ về đây chờ nha cháu.”

“Vâng ạ.”

Jin vừa ngắm cảnh yên bình vừa cho mắt tìm Namjoon. Nhìn nơi đây, anh không khỏi mong mỏi mình cùng cậu có thể dựng lên một tổ ấm tại chốn này, song cùng nhau sống không ưu không phiền đến bạc đầu.

Giấc mơ của mỗi người luôn đẹp như thế, điều đó khiến lúc nhìn vào thực tế đau hơn trăm lần. Anh thở ra một hơi quặn thắt, anh đang lo sợ dù có tìm được Namjoon thì kết quả vẫn không như mong muốn. Chỉ là anh muốn giải oan cho bản thân, dù không xứng đáng với cậu ngay từ đầu thì chuyện oan ngút trời này, cần phải nói cho rõ ràng.

Ban đầu, Jin có định liên lạc với Namjoon, nói với cậu mình đang ở đây cho đỡ tốn thời gian của cả hai. Nhưng rồi anh thấy tạo bất ngờ vẫn tốt hơn, chưa kể nói chuyện qua điện thoại có nhiều cái không tiện, cũng như chắc gì cậu chịu đến.

Chuông điện thoại vang, là Yoongi gọi và Jin cũng không định sẽ bắt máy. Nhưng chần chừ một chút rồi cũng nghe:

"Alo."

“Quê của Kim Namjoon có đẹp không?"

“Ý của ngài là gì?”

Jin nhận thấy trong giọng Yoongi chứa đầy sự nguy hiểm.

“Anh đoán xem.”

Yoongi nói xong cũng tắt điện thoại trước.

“Tôi không thua anh theo kiểu này đâu Kim Seokjin. Tôi có quá nhiều cách để anh đau khổ mà.”

Yoongi không cam tâm sau tất cả bản thân lại tổn thất trước một Kim Seokjin. Anh không chỉ mang những chuyện này lên báo, còn tận dụng các mối quan hệ bản thân có mà đánh vào MIN PRI.

Jin làm Taikomochi biết bao năm trời, khách mới khách cũ đều không hề ít, vòng quen biết theo đó không hề nhỏ. Do đó anh chỉ cần khéo léo nhờ vả một chút, những thứ cần đều nắm được trong tay.

Trách Yoongi ban đầu cứ nghĩ anh không có chỗ chống lưng, để giờ MIN PRI phải đón một cơn bão lớn, song KIM GS, chính tập đoàn nhà cũng phải chịu chung số phận.




Jin đi thêm vài bước thì thấy một đám côn đồ đang vây lấy Namjoon, người mình đang tìm kiếm nên nhanh chân chạy lại và hét rằng:

“Các người đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi đã báo cảnh sát rồi đó, họ sẽ đến nhanh thôi.”

Namjoon hoàn toàn ngưng động trước sự xuất hiện đột ngột của Jin.

Nghe anh nói đã báo cảnh sát, họ liền nháy mắt để kéo nhau lên chiếc xe 7 chỗ đen kịch rời đi.

“Sao anh lại ở đây?”

Cậu không nhìn thẳng vào anh dù rất nhớ.

“Mọi thứ không như em nghĩ đâu, Namjoon à.”

Jin muốn giải thích nhưng Namjoon đã quay bước đi trước, làm bản thân phải cho chân đuổi theo sau.

“Min Yoongi thật ra đã....”

“Tôi không muốn nghe, Jin, chúng ta kết thúc rồi.”

“Giữa chúng tôi không có kết hôn, giữa chúng tôi không có gì hết Namjoon à.”

Cậu ngừng bước khi anh luống cuống giải thích.

“Tất cả đều là giả, tất cả đều giả đó Namjoon à.”

“Vậy trong suốt thời gian đó, anh đã đi đâu?”

“Tôi...”

Jin còn chưa nói xong đã bị chuông điện thoại của chính mình cắt ngang.

“Xin lỗi em...”

Trong khi Jin đang nghe điện thoại thì Namjoon lại cất bước chứ không chọn đứng chờ.

“Chúng ta nói chuyện sau nha anh, em đang đi gặp Namjoon...”

Jin định tắt điện thoại vì bản thân không có thời gian để nói chuyện.

“Jin, quan trọng, khoan hãy tắt, nghe anh hai nói...”

Jin đành cất từng bước chậm theo sau Namjoon, người đã bỏ anh một quãng rất xa để nghe Seokjung ở bên kia huyên thuyên.

“Nhưng chuyện đã như thế, em không thể làm gì khác đâu anh à.”

Jin đang nghe anh hai nói một số thứ thì chiếc xe của nhóm người mặc đồ đen chạy vụt qua mình. Anh chắc họ sẽ động thủ với Namjoon lần nữa nên cấp tốc chạy về hướng cậu.

Đúng như anh dự đoán, họ đã cử một người xuống xe và trên tay cầm theo hung khí chói mắt.

“Namjoon... cẩn thận.”

Khi Namjoon phản ứng kịp thì không còn đủ thời gian để tránh né và Jin cấp tốc dùng thân che chắn cho cậu.

“Anh à, anh.”

Cậu cho tay đỡ lấy anh từ phía sau khi con dao đã xuyên qua phần bụng bên trái. Người kia biết đâm nhầm đối tượng nên nhanh lên xe bỏ chạy với sự lo lắng cho lần quay về gặp Yoongi.

“Anh....anh à.”

Namjoon vô cùng hoảng loạn và hốc mắt phát đau, cổ họng cậu như nghẹn lại trước hình ảnh người bản thân thương yêu đang gặp nguy hiểm tính mạng.

Jin đưa cái tay dính máu của bản thân lên chạm vào gương mặt của đối phương. Dao còn ghim trong người của anh và gần như lút cán, dẫn đến gương mặt nhăn nhó và giọng nói chuyển sang yếu ớt.

“Namjoon...em....em à...”

“Xin anh, đừng bỏ tôi, Jin, đừng bỏ tôi.”

Cậu như rối trí và rất thống khổ, tay run run tìm điện thoại khắp người để gọi cấp cứu.

“Namjoon...”

“Jin, tôi ở đây, tôi ở đây.”

Phía cấp cứu cũng bắt máy và cậu nhanh đọc địa chỉ để xe có thể đến.

"Namjoon à, tôi không có phản bội em đâu."

Jin cố dùng chút sức lực còn lại trong người để giải thích.

"Chúng ta nói chuyện này sau được không? Trước mắt là anh phải bình an, Jin à, xin anh."

"Tôi thương em, tôi không có làm chuyện nên lỗi với em."

Tay Jin nhè nhẹ xoa gương mặt của cậu.

"Tôi tin, tôi tin mà, xin anh, đừng bỏ tôi lại một mình anh à. Jin à..."

Cậu nghiêng đầu để mặt càng áp vào cái chạm của anh.

"Em tin là được rồi."

"Jin, xin anh, đừng bỏ tôi, đừng đi, được không?"

Jin gật gật nhưng hiện tại bản thân rất muốn được ngủ.

"Tôi chỉ ngủ một chút thôi....1 chút thôi, Namjoon à."

"Anh đừng ngủ được không? Anh bỏ tôi một mình, tôi sẽ sợ lắm đó, Jin à, xin anh, làm ơn đừng ngủ mà anh à."

"Được rồi....tôi....tôi...sẽ....sẽ không ngủ."

Namjoon hôn xuống trán Jin vài lần với đôi mắt đỏ hoe.

"Là tôi không đợi được anh nói chuyện cho rõ ràng, xin lỗi anh Jin, xin lỗi anh."

Không thể nói là Namjoon sai, nhưng Namjoon vẫn chưa xác nhận được mọi thứ từ Jin, chỉ bị cuốn theo những ảo cảnh thêu dệt mà hiểu lầm anh thì sao có thể xem là đúng?

Bởi người ta hay nói, tai nghe mắt thấy chắc gì đã thành sự thật.

"Là tôi không tỉnh lại sớm hơn để tìm em."

Namjoon không biết Jin đã trải qua chuyện gì mà cần dùng đến từ tỉnh. Cậu chỉ biết bản thân đã không chờ được anh, để mọi chuyện đau lòng diễn đến, để giây phút sinh tử phân ly có khả năng xuất hiện.

"Jin, tôi yêu anh, yêu anh Jin à."

Namjoon tin Jin sẽ không bỏ mình mà đi theo cách này, chỉ là cậu sợ hãi, cậu sợ sẽ có hối tiếc xảy đến nên nhân lúc còn kịp, lúc anh còn nghe được lời mình nói mà khẳng định tình cảm này chưa từng đổi thay.

"Tôi....tôi cũng yêu em nữa....yêu em rất nhiều, Namjoon."

Jin cố lấy hơi để nói, điều này khiến vết thương của anh càng phát đau.

"Đừng bỏ tôi, Jin à đừng bỏ tôi."

"Tôi sẽ....sẽ cạnh em, khi....khi....còn.....có....thể, Namjoon....à.... đừng lo, đừng lo."

Nước mắt của Jin đang rơi, chắc hẳn anh cũng sợ bản thân không thể vượt qua lần này. Anh sẽ không hối tiếc nếu phải ra đi, bởi oan đã giải xong và được chết trong vòng tay của cậu thì còn gì bằng? Nếu bắt buộc có nuối tiếc, thì chắc là việc bỏ cậu lại một mình, không cùng cậu hoàn thành giấc mơ dang dở.

"Chúng ta sẽ cạnh nhau, chúng ta sẽ kết hôn anh à."

Namjoon muốn cùng Jin trọn đời trọn kiếp.

"Tôi...tôi đã mua 1 cây bonsai rồi, nó đẹp lắm, khi về Seoul, chúng...chúng ta....cùng chăm sóc nó nha?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ chăm sóc nó."

Cậu lại hôn lấy anh.

"Thế thì tốt rồi...."

Cậu không hiểu tại sao xe cấp cứu lại đến lâu như vậy.

"Jin, anh à."

"Tôi sẽ mua cho em nhiều kẹo bông gòn, em chịu không? Đừng khóc, khóc rất xấu."

Jin lau nước mắt cho cậu.

"Tôi sẽ không khóc, sẽ không khóc, nhưng tôi cần anh, tôi không cần kẹo bông gòn."

Anh cười hạnh phúc, khẽ gật đầu.

Cuối cùng, anh vẫn không chống đỡ nổi mí mắt nặng trĩu của mình mà rơi vào màn đêm vô tận. Namjoon càng sợ hãi nhưng cả lay mạnh cũng không dám vì lo lắng hành động ấy sẽ ảnh hưởng đến vết thương sâu, đang không ngừng chảy máu kia.

"Đừng bỏ tôi, Jin à, đừng bỏ tôi anh à... anh à... chúng ta còn nhiều thứ chưa làm cùng nhau lắm anh à."

Giữ Jin chặt trong vòng tay, Namjoon sắp thành kẻ điên trước tình huống này.






To be continued

2023.26.03
20:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro