Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin ghé sang biệt thự Kim gia. Anh không biết đã bao lâu, bản thân chưa quay về nơi này. Nếu không vì phải giải quyết chuyện của Min Yoongi, có cho anh cũng không trở lại. Từ ngày mẹ Kim mất vì bệnh nặng, từ ngày anh cắt đứt mối quan hệ cha con với Kim Jaejung, thì anh một đi không trở lại. Đôi khi vẫn thấy thương xót cho người cha cao tuổi ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn, có con có cháu nhưng một năm gặp chẳng được mấy lần, nhưng anh là con người, nào phải tiên thánh, có rất nhiều cái không tha thứ được.

“Nhị thiếu.”

“Dì.”

Jin cười với người giúp việc mở cửa cho mình.

“Ông chủ đang ở trong phòng khách đợi cậu.”

“Con biết rồi.”

Jin mang theo tâm trạng rối bời bước vào trong. Chuyện của Namjoon khiến đáy lòng anh bị tổn thương nhưng còn chưa thu xếp xong thì chuyện khác dồn dập đến, thật đau đầu biết bao.

Anh ngồi xuống ghế và mở lời trước:

“Sao ông có thể hứa chuyện không thể thực hiện với người ta vậy hả?”

Kim Jaejung hạ tách trà xuống và nói:

“Ba thật sự không nghĩ món quà mà Min Yoongi đề cập là con.”

Jin ho khan một cái.

“Nếu ba biết cậu ta chọn con để làm thứ thương lượng thì ba đã bàn bạc lại rồi.”

Kim Jaejung rất giả tạo và Jin không chắc ông đang nói thật hay diễn tuồng. Thứ khiến anh có thể tạm tin là hai tuần qua, ông không liên lạc trước cho anh để nói lên yêu cầu phải thực hiện với Yoongi.

“Jin, ba biết con hận ba, sự cắt đứt quan hệ này đủ trừng phạt rồi con à, ba sao có thể làm chuyện sai trái với con thêm.”

Jin cười khinh đáp:

“Thật kinh tởm làm sao.”

Anh đứng lên và nói thêm:

“Chuyện ông gây ra thì tự ông giải quyết, Min Yoongi còn đến làm phiền tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”

“Không để yên thì con có thể làm gì?”

“Làm tất cả những gì có thể làm. Tôi an phận không đồng nghĩa là tôi vô dụng.”

Kim Jaejung nhấp thêm một ngụm trà và suy nghĩ một số chuyện. Nếu liên hôn được với Min gia thì còn gì bằng? Có điều anh sẽ không chịu và để thuyết phục không dễ chút nào. Một người sống nhạt nhòa nhưng một khi bức phá thì cực kỳ kinh khủng, không nên chọc vào.




Jin đi về nhà, nơi lạnh lẽo tịch mịch, cô đơn đến đáng sợ. Anh đã quá quen với cuộc sống này, nhưng mỗi khi đêm về cơn đau lại hiện diện không lỗi bữa nào, nó làm nước mắt chảy dài và như ăn mòn, khiến bản thân vào trạng thái chết từ từ. Tựa vào ghế sofa, giây phút một thân chìm trong bóng tối không còn sợ ai thấy bộ dạng yếu mềm của mình thì không cần ra sức nuốt ngược nước mắt vào lòng nữa.

Người ta bảo: Hiểu nhau càng nhiều, đâm nhau càng đau.

Jin và Namjoon còn chưa khởi đầu rõ ràng, vậy tại sao lại đau như vậy chứ? Sao anh phải mang bộ dạng này?

Đồng ý rằng trải qua thống khổ nhiều quá thì sẽ thành đau đến không còn đau được nữa, chỉ là nước mắt muốn rơi là rơi thôi, Jin gượng được một lúc, không gượng được cả đời. Không phải tim anh chưa chai sạn hay còn cứu chữa được, không phải anh chưa đạt đến mức độ đớn đau tột cùng, như sóng dữ gió rền khuấy đảo tận đáy linh hồn mà tâm tựa lặng như nước, nét mặt bình thản như không có gì xảy ra. Nhưng sau bộ dạng đó, nhưng sâu trong con người anh thì tim vẫn bằng máu thịt mà thành, không phải cỏ cây hay hòn đá vô tri vô giác.

Dạo gần đây Jin rất hay khóc, đôi khi bất chợt gặp một clip tâm trạng trên mạng xã hội cũng phát nức nở. Phải chăng vì kiềm nén quá lâu, phải chăng gặp được ngoại lệ mới gây ra sự xáo trộn cảm xúc. Nhưng tìm được ngoại lệ thì sao? Đến cùng vẫn phải thảm hại như vầy.

Jin hét lên thật to rồi gạt mọi thứ trên bàn xuống. Âm thanh vỡ nát chói tai lại giúp anh dễ chịu đến lạ.

“Sao các người lại đối xử như thế với tôi? Tại sao tại sao?”

Jin khóc òa ngồi bệt xuống nền, lâu lắm rồi bản thân mới có thể thét lên.

“Tại sao? Kim Namjoon.... tại sao...”

Jin đã tin Namjoon, Jin đã cảm thấy may mắn khi trên đoạn đường đời đã vô tình gặp được người như đối phương. Vậy mà....

Sao ông trời thích trêu ngươi đến vậy?

Suy cho cùng, những người quen biết nhau trên đời đều như lữ khách đi chung một chuyến xe, đến trạm dừng chân thì người xuống, người tiếp tục trên hành trình của mình, cứ thế mà tan hợp trong một cái chớp mắt. Coi như những ngày cạnh bên ngắn ngủi với Namjoon là anh mượn cậu một đoạn đường, đã mang danh mượn thì phải trả, nhưng niềm đau của cái giá này rất nặng.




Hôm sau Jin vẫn như chưa từng trải qua cơn đau nào, cười nói vui vẻ và chuyên tâm làm việc. Không phải một đêm đủ cho anh chữa lành vết thương, anh là đang thông suốt, hiểu được cái gì nên buông bỏ, không thể cưỡng cầu. Vả lại anh sống như thế cũng đã quen do từng có thời gian đêm nào gối cũng ướt nhưng sáng ra bản thân tươi như hoa.

Kể từ hôm đó đến nay, Jin vẫn chưa từng chạm mặt lại với Jimin. Cậu là chủ tịch, anh chỉ là một trưởng phòng marketing thì cơ hội cùng nhau làm việc chung rất thấp. Thật đúng đắn khi bỏ qua cái tôi lẫn mặt mũi để tiếp tục công việc ở đây.





"Tôi đã cố gắng hết sức, đã năn nỉ thầy cho tôi lấy lại thư nhưng không thể Hoseok à."

Sống mũi Namjoon cay xè. Cậu phải làm gì để cứu vãn mọi thứ đây?

"Namjoon à, được rồi mà, thư cũng đã gửi, không thể lấy lại kịp nữa, cậu cứ thế này thì được gì?"

Hoseok nhìn Namjoon mà rầu thay.

"Tôi và Jin kết thúc rồi, kết thúc rồi."

Phải chi thu hồi lại được thư, Namjoon còn có cái để cầm đến trước mặt Jin và xin lỗi, không nhận lại được điều đang mong mỏi thì chí ít vẫn đỡ áy náy. Đằng này...

"Tình đầu không bao giờ thành mà."

"Tôi không tin."

Con tim của Namjoon đang tan nát.

"Tình đầu như cơn mưa phùn, Namjoon à."

Mưa phùn tuy không lớn nhưng vẫn đủ ướt áo, giống như tình đầu không thành nhưng vẫn đủ tổn thương.

"Tôi phải làm sao đây?"

Namjoon thật sự rất yêu Jin, rất thương Jin. Bên nhau không lâu thì đã sao? Tình cảm phát triển nhanh, chóng lớn ai ngăn cản được? Đôi khi gieo hạt chỉ cần qua một đêm đã vươn lên mặt đất vậy quy tắc nào không cho phép sự yêu thương trở nên nồng đậm lớn mạnh cấp tốc?

"Có nhiều thứ không thể kiểm soát, đặc biệt là chuyện tình cảm cho nên Namjoon à, cậu đừng cố đem mọi thứ về tầm tay khi biết rõ kết cục, nó chỉ làm tốn thời gian và thêm mỏi mệt."

Thay vì cố gắng sửa thứ không thể cứu vãn, Namjoon nghĩ cách thức để bắt đầu lại với Jin còn hay hơn.

"Nhưng tôi không nghĩ được gì hết."

Cậu đang rất rối bời, cả buổi học sáng hôm nay còn không tiếp thu được chữ nào, hồn như để chân mây.

"Cứ từ từ đi, cậu gấp quá chỉ thêm tác dụng phụ."

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết vì tình nhưng mà.....điên mất thôi."

Namjoon nằm xuống giường của Hoseok để đau khổ tiếp tục.

"Hay để tôi đi gặp Jin, tôi sẽ nói tôi là người kêu cậu viết về anh ấy."

"Cậu kêu nhưng quyết định nằm ở tôi và tôi đã viết đó Hoseok à. Cậu có đi thì cũng vô ích mà thôi.”

Hoseok chỉ biết thở dài.

Quyết định nằm ở Namjoon, quyền viết về cái gì là sự lựa chọn của cậu, chính cậu đã làm thất vọng.





Jin đã gặp lại Taehyung trong một sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của PARK LING.

"Anh làm ở đây?"

Jin gật gật đầu.

"Mục tiêu của anh là PARK LING sao? Tôi nhớ PARK LING không có nguy hại gì đến KIM GS mà nhỉ?"

Anh không đáp lại nhưng Taehyung dường như vẫn chưa muốn buông tha, lại tiếp tục châm chọc.

"Anh đã lấy được bao nhiêu thông tin mật rồi?"

"Tôi phải đi rồi Kim tổng."

Jin gập người chào rồi quay lưng.

Jimin từ xa đưa mắt nhìn khung cảnh ấy, sau đó tiến đến hỏi bạn đồng niên của mình rằng:

"Quen nhau?"

"Từng làm thư ký của tôi."

Jimin nhướng mày vì ngạc nhiên.

"Cậu cẩn thận với anh ta một chút, anh ta không phải thiên thần như bộ mặt đó đâu."

Nhìn ánh mắt chứa lửa của Taehyung, cậu rất tò mò chuyện xảy ra giữa hai người.

"Sao? Anh ta làm gì à?"

"Anh ta là con của Kim Jaejung."

Nhắc đến điều này, Taehyung không khỏi tức giận lần nữa.

"ZERON KIM và KIM GS không đội trời chung, anh ta lại sang chỗ tôi làm, cậu nói đi Jimin, anh ta tốt lành đến đâu."

Jimin phải ngoảnh đầu lại nhìn xem Jin đang ở đâu sau khi nghe thân phận.

"Cậu không nhầm?"

"Không, chuẩn xác 100%."

"Anh ta đi làm Taikomochi đó, sao có thể là con của Kim Jaejung."

Thật ra Taehyung không biết Taikomochi là nghề gì nên đành hỏi lại Jimin để được nghe giải thích.

"Bán nghệ hạng sang, đôi khi cũng bán thân, nói chung tùy người."

"Cậu út nhà Kim gia sao phải đi làm cái nghề đó?"

"Mặc kệ đi, tôi chú ý anh ta là được rồi chứ gì."

Jimin cắn cắn môi.




"Chỗ này, nên chỉnh lại một chút."

Jin nói với Jungkook, người chỉnh đèn của sân khấu.

"Nó chiếu không ngay vị trí trung tâm, trong khi các nhà thiết kế rất ám ảnh cân xứng đối xứng, sửa nhanh lên hộ tôi."

"Vâng."

Jungkook gật đầu đáp.

"Cảm ơn."

Jimin từ sau tiến đến và vỗ vỗ tay.

"Trưởng phòng Kim thật tinh tế."

"Chủ tịch quá khen rồi."

Dù chuyện đã quá lâu thì khi gặp lại, Jin vẫn thấy không thoải mái.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Quan trọng không ạ? Tại tôi phải đi sang khu mua hàng để tư vấn."

Jimin suy nghĩ một chút, sau đó bảo:

"Cứ đi đi, mai chúng ta nói sau."

"Thế tôi đi trước."

Cậu để Jin đi vì thấy chuyện cần nói khá tốn thời gian và bản thân sắp sửa lên phát biểu.




"Không ngờ tôi có thể gặp em ở đây."

Khách quen của Jin vừa xem vest, vừa cười nói. Anh khá khó chịu trước sự gặp gỡ này do đây là chỗ làm việc chính, không phải Ossu.

"Dạ, thật trùng hợp."

"Em làm ở PARK LING sao? Thế về sau tôi phải chăm sử dụng thương hiệu này rồi."

"Thật vinh hạnh khi Beom tổng tin dùng thương hiệu của chúng tôi."

"Sau tiệc em rảnh không? Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện."

"Công việc hôm nay của tôi kết thúc khá muộn, hẹn Beom tổng ngày mai vậy."

Dù hôm nay có về sớm thì Jin cũng sẽ không đồng ý với lời mời trên.

"Được rồi, đành đợi thêm một ngày."

"Beom tổng xem thêm mẫu này đi, rất hợp với ngài."

Jin giới thiệu cho bộ vest cạnh bên.

"Tôi sẽ mua hết vì em, Jin."

Jin cười nhưng nét mặt đông cứng.

“Em thích gì không Jin? Tôi mua tặng em.”

“Không cần đâu ạ.”

Jin sao có thể nhận chứ?

“Tôi muốn tặng, em nhận đi cho tôi vui. Bây giờ em không nhận thì buổi gặp mặt lần tới em cũng phải nhận thôi.”

“Beom tổng à.”

“Tôi sẽ mua quà đến khi nào em chịu nhận mới thôi.”

Jin biết không thể chối từ nên chọn một chiếc áo sơ mi và bảo:

“Tặng cho tôi cái này là được rồi.”

“Không được, không tương xứng với em, chọn thêm đi.”

“Được rồi, một cái áo là đủ rồi Beom tổng.”

“Em thật là...”






Sáng hôm sau, khi Jin chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Anh cau mày nhưng rồi vẫn bắt máy.

"Alo."

"Anh là Jin đúng không?"

"Vâng, là tôi."

"Tôi là Hoseok, bạn của Namjoon."

Jin im lặng.

"Chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh chứ không đứng ra hẹn thay Namjoon."

Anh không biết mình và Hoseok thì có gì để nói nên khá lưỡng lự.

"Được không anh? Anh rảnh giờ nào?"

"Buổi trưa, cỡ 11:30."

"Anh muốn gặp ở đâu?"

"Cậu biết quán Chizang không?"

"Biết."

"Okay, 11:30 gặp."




Jin biết Jimin đã nghe Taehyung nói về thân thế của anh nên trong lòng không khỏi khẩn trương khi bị gọi vào phòng chủ tịch. Anh có bị đuổi việc không? Đây là câu hỏi to nhất trong đầu anh lúc này.

"Park tổng gọi tôi."

"Anh biết công ty không cho phép sự gian dối."

"Xin lỗi Park tổng."

Jin cúi người.

"Anh có biết bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tôi đưa vụ anh dùng giấy tờ giả để đi xin việc."

"Tôi sẽ xin từ chức, Park tổng không cần bận tâm."

Anh thấy không còn lựa chọn nào khác rồi.

"Không cần, tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại làm như thế thôi."

"Chuyện gia đình, Park tổng thông cảm cho tôi không thể nói rõ."

Jimin xoay xoay ghế đang ngồi rồi mở miệng:

"Thời gian qua tôi suy xét rất nhiều về vấn đề có nên để một Taikomochi làm việc ở tập đoàn danh tiếng của mình hay không. Người khác sẽ nghĩ sao khi nhân viên của PARK LING là một....."

Jin biết cậu muốn nói anh là một cái gì.

"Nhưng cho anh nghỉ việc thì khác nào tôi công tư không phân minh?"

"Tôi sẽ không làm khó ngài đâu, tôi sẽ tự viết đơn."

Không làm gián đoạn cuộc trò chuyện, Jimin chóng đáp:

"Nhưng tôi không thể duyệt."

Cậu muốn làm khó anh sao?

"Vì hôm qua đơn hàng cao giá trị nhất có dòng ghi chú mua vì Kim Seokjin. Tôi sao có thể đánh mất một người mang lại tiềm năng?"

"Park tổng."

"Nói hơi thô nhưng Kim Seokjin, anh không bán hoa thật sao? Một người chịu chi số tiền khủng bởi anh làm ở đây, trong khi cả hai chưa xảy ra quan hệ gì sâu xa thì thật khó tin."

Đúng, khó tin, anh hiểu điều đó.

"Anh đang muốn làm giá với tôi hay không phải gu trẻ tuổi?"

"Park tổng, chúng ta nên bàn chuyện nên tiếp tục hay nghỉ làm cho nghiêm túc thì hơn."

Anh đang ra sức kiềm nén vì bộ dạng và giọng điệu của Jimin chứa sự khinh bỉ, sự trêu ghẹo.

"Tôi có cuộc họp, tạm thời không nói tiếp được, anh cứ quay về phòng làm việc tiếp tục đi."

Jin đoán Jimin không có cuộc họp nào đâu, cậu là muốn kéo dài thời gian thôi.


Jin đang trên đường đến Chizang thì bị tắc đường do phía trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh đành liên lạc cho Hoseok và nói bản thân sẽ đến trễ hơn khoảng mười phút. Nhưng rồi thời gian để lưu thông xe dài hơn anh nghĩ, làm cõi lòng anh càng nóng rang.

"Chết mất."

Jin đồng cảm với người bị tai nạn nhưng Jin không thể vì điều đó mà chẳng khó chịu trong lòng. Lỡ giờ lỡ việc biết bao nhiêu. Anh thở ra, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Bản thân chọn bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn, còn xe cứ kêu người kéo về, chứ như hiện tại phải chờ đến bao giờ?

Đang là ngày thứ, với một sinh viên thì thời gian biểu rất dễ bị thay đổi theo những lịch đột xuất, Jin hiểu nên mới nóng lòng muốn gặp Hoseok, sợ làm lỡ việc hoặc ảnh hưởng đến đối phương.

Trên taxi của Jin đã có sẵn khách, nhưng cả hai đi chung đường và anh đang gấp nên đồng ý lên xe. Người ngồi chung với anh không ai khác mà là Jungkook, nhân viên kỹ thuật của PARK LING.

"Chúng ta làm việc chung một công ty nhưng mới gặp nhau có 2 lần, nghĩ cũng buồn cười ghê." 

"PARK LING lớn vậy mà, chúng ta còn không chung bộ phận."

Jungkook cứ dán mắt vào Jin. Ngồi chung xe với anh là điều may mắn nhất hôm nay của cậu.

“Hyung bao nhiêu tuổi?”

“Sinh năm 1992.”

“Tôi sinh 1997, chúng ta cách nhau năm tuổi.”

Jin cho tai nghe còn mắt hướng ra cửa sổ.

“Nhưng tính ra cậu lại là tiền bối của tôi vì cậu vào PARK LING lâu hơn tôi.”

“Nhưng hyung vẫn là hyung.”

Jungkook vừa nói vừa cười tít mắt. Cậu không biết tại sao chỉ được nói chuyện với Jin thôi mà lòng vui đến lạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro