Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin đến chỗ hẹn và liên lạc lại cho Hoseok vì anh không biết mặt đối phương.

“Alo tôi đến rồi, cậu ngồi bàn nào.”

“Tôi thấy anh rồi, anh nhìn hướng bên trái đi.”

Jin nhanh xác nhận được đối tượng rồi tiến đến. Nhìn đối phương có chút quen mắt nhưng anh không chắc mình đã từng gặp qua.

“Thật xin lỗi cậu, đoạn đường đến đây bị tắc, tôi phải bỏ xe lại và bắt taxi nên hơi lâu.”

“Tôi cũng xin lỗi vì cuộc hẹn này khiến anh bị phiền đến vậy.”

Hoseok đã biết Namjoon tại sao lại lún sâu đến vậy. Jin trước mắt cậu hoàn hảo mọi thứ, cách xử lý tình huống để đến đây cũng làm người khác phải khen. Có thể nói cuộc gặp mặt này, anh có thể phớt lờ, nhưng anh đã chọn đến còn nhiệt tình, không sợ kêu người kéo xe về tốn kém và phiền phức, cậu chấm anh ngàn điểm.

“Không sao, cậu muốn nói gì với tôi?”

Hoseok hít một hơi rồi nói:

“Trước tiên cho tôi gửi thêm lời xin lỗi tới anh vì tôi là người kêu Namjoon viết về anh.”

Jin lặng im để nghe đối phương nói tiếp.

“Xung quanh cuộc sống của tôi rất hiếm ai đó nói về Taikomochi hay Geisha, thậm chí là Nyotaimori, do đó tôi nghĩ lựa chọn cái người làm những nghề này mà viết thư gửi đến thì rất là mới lạ. Namjoon không giỏi văn, nếu chọn chủ đề theo sự gợi ý của  tôi thì có sẵn bản mẫu là anh, anh nói xem không phải rất tốt sao?”

Không hiểu sao Jin vẫn không thấy khá hơn sau khi nghe những lời ấy.

“Còn chuyện cậu ấy biết thân thế của anh là do tôi nói. Chị của tôi, Jung Jiwoo từng học chung khóa với anh.”

Jin nhớ cách đây không lâu, bản thân đã gặp lại Jiwoo và nói chút chuyện về thời còn ngồi trên ghế nhà trường, ôn lại chút kỷ niệm giây phút vô ưu vô lo. Thời gian phù hợp với hạn viết thư của Namjoon.

“Hèn gì tôi thấy cậu rất quen mặt, hóa ra là em của Jiwoo. Chị em hai người thật sự rất giống nhau.”

“Jin à, trong chuyện Namjoon chọn anh thành người nhận thư đều là tôi đứng vòng ngoài đốc thúc nói vào, tôi xin anh đó Jin, đừng giận Namjoon nữa được không?”

Cậu rất thành khẩn và rất day dứt vì gián tiếp hại Namjoon.

“Hoseok, chuyện này....”

Jin không biết phải dùng từ ngữ nào để nói cho tròn câu.

“Chúng tôi sắp tới kỳ kiểm tra rồi, Namjoon lại vì chuyện đó mà ngày nào cũng đau lòng, không học hành được gì, nếu cứ theo cái đà này thì đôi khi không tốt nghiệp được chứ đừng nói là chỉ rớt bài kiểm tra.”

Hoseok vì quá lo cho Namjoon mới mạo muội hẹn Jin ra gặp mặt. Có số điện thoại của anh cũng là lén lấy từ máy của cậu.

“Jin, mong anh suy xét. Chỉ một bức thư thôi, nội dung cũng không có gì quá đáng cả. Cần thiết vì nó rũ bỏ một mối quan hệ không?”

Anh rơi vào vào hỗn loạn.

“Đúng là người khác viết về mình khi chưa có sự cho phép nó rất là khó chịu, nhưng Jin, để người đó chấp nhận tả về anh, mang anh đi nộp cho phía hội đồng chấm điểm để xem đủ yếu tố nhận thưởng hay không thì chứng tỏ, anh rất quan trọng với họ. Đừng mãi suy nghĩ theo một hướng mà khiến cả hai đều đau. Không ích lợi gì cho anh cả.”

Jin gật gật đầu vì không thể phản bác.

“Cái nào cho qua được thì cho qua, cuộc đời này rất ngắn ngủi Jin à, nếu cứ nghĩ về chuyện đau buồn, tiêu cực hoặc dùng thời gian cho mấy thứ không đáng thì sẽ hối hận lắm đó.”

Đối phương nói đúng, chỉ biết lãng phí thời gian cho thứ vô nghĩa còn khiến mình tổn thương thì sẽ hối hận và khóc không thành tiếng về sau. Việc anh cần làm là trân trọng người đáng trân trọng và làm những thứ bản thân thấy vui, hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu đã nói những lời này với tôi.”

Hoseok đẩy tới trước mặt anh một tập giấy.

“Tôi đã lén Namjoon lấy bản word bức thư cậu ấy viết đi in ra. Anh đọc đi, đọc xong rồi anh sẽ thấy mình sai cỡ nào khi làm như thế với Namjoon chỉ vì biết chuyện bản thân thành người nhận thư.”

Hoseok đứng lên và rời đi trước, bỏ lại Jin tay run run cầm tờ giấy in thư của Namjoon.

Trong thư, Namjoon là người an ủi và chia sẻ, từng câu từng chữ đều rất chân thành, không chỗ nào là bôi bác hoặc có ngôn từ gây khó chịu. Giờ đây Jin mới tự hỏi mình vì chuyện này mà tự đau khổ, bỏ lỡ một đối tượng khiến bản thân hạnh phúc có đáng không.

[Chào bạn, tôi không biết nỗi buồn của bạn là gì, tôi càng không biết mức độ bạn đang phải chịu và sự tổn thương nó mang đến là lớn cỡ nào. Nhưng tôi hy vọng bản thân có thể thông qua bức thư này, giúp bạn phần nào đó. Tôi sẽ không khuyên bạn, cũng không an ủi hay dỗ dành bạn, vì tôi biết những thứ ấy không giúp được bạn của lúc này, trái lại nó còn khiến bạn thấy phiền phức khi đang mệt nhưng cứ phải nghe những thứ dư thừa.

Vốn mọi thứ đã không ổn mới khiến bạn trở nên như vậy. Nhưng ngoài kia sẽ không ai nhận ra điều đó, hoặc họ có thật lòng muốn chia sẻ với bạn thì vẫn nói ra những con chữ thường nhật. Tôi không chắc hiểu bạn, nhưng tôi chắc sẽ không nói với bạn câu: Sẽ ổn thôi.

Thay vào đó, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: Khóc cũng được, chẳng ai cười bạn đâu. Thét lên hay im lặng trước những cơn đau mà bạn đang trải qua đều là quyền của bạn. Tôi chỉ hy vọng sau tất cả, bạn có thể tìm cách tự cứu chính mình, yêu lấy chính mình.]

Đoạn thư này cứ hiện lên trong đầu của Jin. Quả thực làm sao để ổn khi bản thân đã không còn chống đỡ nổi? Những con chữ đơn giản nhưng đủ cho thấy Namjoon tuyệt vời làm sao. Chưa từng ai nói với anh những câu như thế cả, họ đều buộc anh phải đứng dậy cấp tốc nhưng họ không biết rằng: Vực dậy ngay nó khác với đối mặt, anh mãi đau thương không đồng nghĩa anh đang trốn tránh.

Trong thư, Namjoon có 1 câu hỏi rằng: Sẽ ra sao nếu mãi mãi là 134340?

Namjoon đã dùng việc từ hành tinh thành tiểu hành tinh để ẩn dụ rồi động viên Jin.

“Tại sao cuộc đời của chúng ta lại để cho người khác quyết định như thế? Nhưng có nhiều cái, không thể phản bác hoặc làm gì khác là sự thật. Cái đó không phải là cam chịu, mà là không còn cách nào khác, chúng ta thay vì tốn thời gian và sức lực rồi mỏi mệt mà vẫn chẳng đạt được thứ bản thân mong muốn thì hãy dùng khoảng thời gian đó, học cách thương yêu hoặc tha thứ, đón nhận chính mình.”

Im lặng chấp nhận, không phải là cam chịu sao? Namjoon thật sự cho anh có được nhiều cái nhìn khác.

“Sao phải sống khổ như thế? Sao phải hà khắc với bản thân đến vậy?

Một ly cafe mà không khuấy lên thì thứ bạn uống vào chính là vị đắng chứ không phải vị ngọt, lớp ngọt vẫn còn ở bên dưới đáy ly, nơi bạn chưa từng chạm đến kìa.”

Jin đã biết rồi.

Namjoon là muốn Jin trong danh phận Kim thiếu hay một người làm công ăn lương bình thường đều phải yêu chính mình, sống cho đáng phải không? Giá trị của bản thân không nằm ở thân thế, chức vụ hay nghề nghiệp, chính cậu cũng đề cập đến trong thư như vậy.

“Cái tên hay chức vị người khác mặc định cho bạn, không khiến bạn ngưng phát sáng được đâu, trừ khi bạn không chịu thắp đèn trong trái tim của mình.

Như cách mãi mãi làm 134340 cũng không sao. Dù chỉ còn là đã từng làm hành tinh cũng không sao. Rồi mọi người vẫn nhớ được lịch sử bạn phải trải qua và ghi nhận nó, còn việc bạn cần làm là yêu thương chính mình”




Jin đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt, sau đó hạ quyết tâm liên hệ cho Namjoon.

“Anh.”

“Gặp nhau.”

“Ở đâu anh?”

Cậu cấp tốc hỏi lại. Cậu không tin được đây là sự thật.

“Nơi chúng ta bắt đầu.”

“Tôi tới liền.”

Namjoon nhanh bỏ việc chạy đến Ossu.

Jin đã ngồi sẵn trong phòng chờ, đợi nhân viên dẫn Namjoon đi vào.

“Em ngồi xuống đi.”

“Anh.”

Jin nói với nhân viên mang nước lên cho cả hai rồi mới mở lời với Namjoon, người đang rụt rè.

“Lần trước là tôi không đúng, tôi không nên hất nước vào em.”

“Không sao, không sao cả, là tôi sai, anh làm đúng.”

Namjoon luống cuống đáp.

Bầu không khí hiện tại nặng nề làm sao.

“Tôi đã xin thu hồi thư nhưng không có được, thật lòng xin lỗi anh.”

“Không còn quan trọng nữa rồi.”

Cậu không dám đưa mắt nhìn thẳng vào Jin. Bình thường đã thấy mình không xứng với anh do đó sau chuyện vừa rồi và biết được thân thế thật thì càng không dám sinh thêm mộng mơ.

“Anh.”

Namjoon bẽn lẽn nhìn Jin.

“Em còn gì khác ngoài xin lỗi muốn nói với tôi không?”

Jin đang rất mong đợi.

“Tôi....tôi...”

Namjoon cảm thấy dũng khí mình không có đủ.

“Không có sao?”

“Jin.... anh à...”

“Được rồi, không có thì thôi, tôi đi trước.”

Namjoon nhanh đứng lên và ôm lấy Jin từ phía sau, giữ chặt anh lại trong vòng tay của mình.

“Tôi yêu anh, Jin.”

“Chúng ta làm lại được không?”

Jin không nói gì.

“Tôi chưa có gì trong tay nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ được anh, Jin à. Tôi sẽ không làm anh phải khổ, tôi hứa.”

“Tôi cũng sắp ra trường, tôi sẽ có việc làm ổn định, Jin, cho nhau thêm một cơ hội được không?”

“Chuyện vừa qua là tôi sai, tôi không phải biện minh nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng khác, nó không đáng để chúng ta đánh mất nhau Jin à. Một chút cũng không đáng anh à.”

“Gửi cho chàng trai tôi không quen biết, nhưng chúng ta đồng điệu tâm hồn.”

“Anh có vui trong những ngày chúng ta dừng lại không?”

“Anh có thấy hạnh phúc khi đưa ra quyết định đó không?”

Namjoon xoay Jin lại và đối mắt với nhau, lần này là anh không có can đảm nhìn thẳng vào cậu.

“Nếu anh thấy việc dừng lại là lựa chọn đúng đắn, anh không vì nó mà tổn thương thì tôi sẽ chấp nhận buông tay, còn nếu không, tôi có chết cũng giữ anh thật chặt.”

Namjoon nói dõng dạc còn thêm ánh mắt kiên định làm Jin lặng người.

“Em yêu tôi vì cái gì?”

Jin nhỏ giọng hỏi sau một lúc. Cậu áp tay lên gương mặt xinh đẹp của anh và nói:

“Jin, thú thật là tôi yêu anh trong khi không có nguyên nhân rõ ràng. Tôi thừa nhận lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi bị thu hút mọi thứ từ anh, nhưng đó không phải là lý do chính.”

Jin gật đầu. Rất nhiều người không thể cưỡng lại vẻ bề ngoài của anh, Namjoon không ngoại lệ là điều bình thường. Nhưng để sinh ra tình cảm chân thành từ cái đẹp thì không phải dễ dàng khi tình yêu và hứng thú là hai cái khác nhau. Nhìn vào cậu, anh hoàn toàn phân biệt được lời đó là thật hay là giả.

“Tình yêu tôi dành cho anh nó đã tự phát triển đến độ chính tôi cũng không thể ngờ được Jin à. Không rõ từ bao giờ, anh như hơi thở của tôi vậy. Thời gian qua vắng anh, tôi cảm thấy tim mình như đình công và còn rất đau.”

Yêu là yêu thôi, cần gì phân biệt thời gian lâu hay mau. Có nhiều cái nhanh chóng hoặc gấp gáp thì kết quả vẫn viên mãn hơn rất nhiều cuộc tình tìm hiểu kỹ cỡ chục năm.

“Tin tôi được không Jin? Tôi sẽ không làm anh đau hay thất vọng nữa.”

Namjoon dùng ngón tay gạt ngang mí mắt, xóa đi hạt lệ chưa kịp chảy xuống của anh.

“Em biết không Namjoon, tôi muốn cắt đứt với em, không hẳn vì giận em chuyện viết thư mà là vì, tương lai tươi sáng của em còn rất dài, em không nên chọn một người như tôi đồng hành.”

Chuyện vừa qua khiến Jin vừa giận vừa thất vọng, song anh nghĩ đây là một cái cớ hợp lý để bản thân ngưng mối quan hệ mập mờ, không tốt với cậu. Anh không muốn tiền đồ và những cuộc gặp gỡ với người xứng đáng hơn dành cho cậu bị ảnh hưởng bởi một người như mình.

“Sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Namjoon, tôi mất trong sạch từ lâu rồi.”

Nếu muốn cùng nhau khởi đầu, chính thức một mối quan hệ thì chuyện này, Jin không muốn giấu cậu.

“Tôi không yêu anh vì cơ thể này hay gương mặt này.”

Namjoon thẳng thắn tuyên bố.

“Jin, không phải tôi không quan tâm đến quá khứ của anh nhưng Jin à, đó là thứ chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng, thành ra tôi sẽ quan tâm đến nó theo kiểu có chọn lọc cái nào nên hoặc không. Cuộc sống luôn tiếp diễn, chúng ta cần là bước tiếp chứ không phải giậm chân một chỗ hay vin vào cái quá khứ cũ rít ấy mà quyết định cho tương lai.”

Chẳng một người con trai nào không khó chịu khi bản thân không phải đối tượng của đầu tiên với người bạn đời của mình. Nhưng nó có đáng để từ bỏ mảnh ghép hoàn hảo của mình không? Đây không phải là cao thượng hay không cao thượng, mà nó nằm ở điểm thương thật lòng hay yêu lưng chừng.

“Đừng nghĩ gì hết, chỉ cần tin tưởng tôi thôi, được không?”

Namjoon ôm Jin vào lòng lần nữa. Anh đắn đo một hồi mới choàng tay ôm lại đối phương.

Lần này, cả hai quyết định giữ nhau thật chặt, có phong ba bão táp vẫn không nản lòng.





Từng cái hôn sướt mướt trao nhau khi vừa vào trong nhà đã khiến cơ thể đôi bên đều nóng ran, sự kích thích đang xâm chiếm từng mạch máu quanh đại não. Tay Namjoon không an phận luồng vào áo của Jin trong khi tay anh đang câu chặt cổ cậu. Chiều cao của cả hai rất tương xứng nên cậu chỉ cần vừa cúi xuống liền chiếm được khuôn miệng nhỏ, ướt át ấy rồi thỏa thích trêu ghẹo, dẫn đến da đầu cũng run lên.

“Ưm... Namjoon a...”

Gương mặt của Jin ửng hồng vì thiếu oxy trong thời gian môi lưỡi giao nhau quá lâu.

“Sao nào?”

Anh lắc lắc đầu trong thẹn thùng.

“Anh muốn tiếp không?”

Jin không nói, thay vào đó là dụi vào ngực Namjoon. Cậu đã có được câu trả lời nên xốc anh nằm gọn trong tay rồi tiến lên lầu.

Thả nhẹ Jin xuống giường, cậu đính thêm nụ hôn chuồn chuồn lướt.

“Ưm... Namjoon.. ư....”

Anh không khỏi khẩn trương.

“Dừng lại còn kịp đấy Jin.”

Anh cắn cắn môi, khẽ lắc lắc đầu. Dục vọng trong người cả hai đều bị khơi lên đỉnh điểm, ngọn lửa trong lòng cũng đang bùng cháy dữ dội, nếu giây phút này dừng lại thì chẳng khác nào đón nhận cực hình cả.

“Vậy anh không được hối hận giữa chừng đâu đấy.”

Jin gật gật đầu và cho hai tay che mặt mình do quá xấu hổ. Cậu cắn tai anh, anh rụt cổ.

“Anh thật nhạy cảm, Jin.”

Nhìn xem anh đã mắc cỡ đến độ nào chứ? Không chỉ gương mặt đỏ như cà chua chín, tai đỏ như tôm luộc mà đến cả phần cổ cũng ửng mảng lớn và nổi gân lên.

Quần áo lũ lượt chất đống trên nền, màn dạo đầu cũng nhanh chóng làm xong. Namjoon dùng cơ thể cường tráng của mình bao trùm lấy anh đang nằm dưới thân, luân động nhẹ nhàng để anh thích ứng được với thứ to lớn vừa cật lực đi vào trong của mình.

“Rất nhanh sẽ hết khó chịu, anh thả lỏng là được.”

Namjoon vuốt vuốt tóc Jin và hôn khắp mặt. Đây là lần quan hệ đầu tiên mà anh không đau, không chảy máu và hơn hết là hoàn toàn tự nguyện. Anh nghĩ cả đời mình sẽ rất dị ứng khi nghe đến chuyện quan hệ tình dục, nhưng khi gặp đúng người thì liền thấy nó thật thiêng liêng. Giây phút được trao cho người mình yêu tất cả, nào là tâm và cơ thể thì bản thân không khỏi hạnh phúc.

Chuyện quan hệ tình dục có thể dễ dàng biến thành chuyện cưỡng hiếp, chúng chỉ cách nhau một bước chân mà thôi, song dù chỉ một bước chân nhưng nó vẫn rất quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro