Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:30 phút sáng.

Namjoon nhẹ lay Jin và đánh thức bằng nụ hôn khắp mặt, vừa dịu nhẹ lại vừa nồng đậm.

“Jin, anh...”

“Ưm.... có....chuyện gì sao?”

Jin ngái ngủ, mở mắt không lên hỏi lại. Namjoon lần nữa hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh và bảo:

“Tôi phải về đi học, chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa nhé?”

“Ừm, em đi học vui vẻ.”

“Thương, tôi sẽ nhớ anh rất nhiều cho mà xem.”

Namjoon không định làm Jin thức giấc, nhưng cậu không muốn bỏ đi khi chưa nói lời nào, nếu không cần đi học, cậu đã dành trọn cả ngày hôm nay cho người đang nằm trong vòng tay rộng lớn của mình. Cậu kỹ lưỡng như vậy đều sợ anh thức giấc không thấy cậu cạnh bên, vừa trống rỗng vừa thất vọng, đồng thời nhận xét cậu là một người thiếu trách nhiệm, chưa trưởng thành.

Đến khi chuông báo thức vang lên, Jin bị kéo dậy tỉnh táo hoàn toàn đã 7 giờ sáng. Anh xoa xoa đôi mắt vừa khô vừa cay đang sụp lên sụp xuống của mình rồi gượng ngồi dậy trong tình trạng xương cốt rã rời. Bản thân không ngờ Namjoon kinh nghiệm thì chẳng có nhưng sức lực lại tràn đầy đến vậy. Những dấu yêu cậu để lại trên cơ thể này, khiến anh cảm thấy hạnh phúc mặc dầu xấu hổ đang thấm vào từng tế bào.

Jin nhớ lần cuối bản thân trải qua loại quan hệ không tự nguyện đã rất lâu, nhưng cơn ác mộng đó vẫn đeo bám không buông. Hình ảnh khắp người chỗ bầm xanh, bầm tím rồi mảng đỏ hoặc rướm máu khiến anh nấc nghẹn và kinh tởm chính mình vô cùng. Đôi lúc thật muốn giết chết người đã để lại vết nhơ trong đời anh và sau đó cũng tự kết liễu số mệnh bi thương này. Chỉ là anh thật hèn nhát, anh không đủ can đảm để bắt những kẻ đó nhận về kết cục xứng đáng.

Tuy nhiên nói Jin hèn nhát cũng không hẳn là đúng, vì đây là thời pháp trị, giết họ rồi vào vòng lao lý hoặc vì thứ súc sinh mà từ bỏ cuộc đời này mà coi được ư? Anh đành cố gắng vượt qua, chỉ biết cắm đầu mà chạy đến nơi có một chút ánh sáng lẻ loi. May thay ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, anh đã thoát khỏi được những nanh vuốt và gặp Namjoon.

Trong lúc chỉnh cổ áo sơ mi để che đi vệt hôn, Jin không khỏi phì cười. Namjoon đã đánh dấu anh và anh cũng để lại trên người cậu những vết chủ quyền. Hạnh phúc cùng hài lòng đang dâng lên ngập tràn trong tim. Cảm giác gặp đúng người chính là muốn trao tất cả, như mang hết tâm can, tim gan cho đối phương mà vẫn thấy chưa đủ à?


Jin quẹt thẻ để bước vào sảnh PARK LING, Jungkook cũng đang từ ngoài đi vào nên cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn. không phải anh không nhận ra đối phương muốn tán tỉnh mình, chỉ là anh sẽ tìm một thời cơ thích hợp, khi đó mới lựa lời từ chối chứ ngang nhiên cắt đứt dòng tình cảm vừa nở của cậu thì quá tội lỗi.

Jin kéo ghế ngồi xuống rồi mở laptop, bắt đầu làm việc. Anh không rõ trong tương lai, Jimin còn tính đến chuyện làm khó mình hay không cho nên suy xét đến chuyện viết đơn thôi việc trước. Anh tự hỏi: Đã mặt dày ở lại tập đoàn đến tận hôm nay thì tại sao không ráng thêm một chút? Biết đâu sự kiên nhẫn trong vấn đề này mang đến một kết quả tốt thì sao?

Jin thở dài, lấy điện thoại ra chụp laptop đang mở tab Spreadsheet Excel, cạnh bên có tách cafe mình mua khi trên đường đến chỗ làm rồi gửi cho Namjoon:

[Tôi vừa đến chỗ làm, bắt đầu vào việc.]

Namjoon ở phía bên kia nhanh chóng rep lại.

[Chúc anh tràn đầy năng lượng để làm việc.]

Jin không khỏi khịt mũi rồi nhắn lại:

[Em nói xem năng lượng kiểu nào khi xương khớp như rụng thành từng đoạn?]

Namjoon bật cười nên phải đưa tay che miệng, ngăn chặn âm thanh phát ra, thu hút sự chú ý từ người thầy đang đứng lớp. Hoseok nhìn người bạn của mình có nguồn sống trở lại thì vui mừng và thấy nhẹ nhõm, đỡ tự trách hơn.

Khoảng 10 giờ, Jin nhận được cuộc gọi của Yoongi.

“Alo.”

“Trưa nay chúng ta có thể gặp nhau không?”

Yoongi xoay xoay bút hỏi. Jin thẳng thừng từ chối, làm cậu chuyển sang gõ gõ bút xuống bàn.

“Anh không muốn nói chuyện cho rõ ràng sao?”

“Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói.”

“Đến gặp tôi hay để tôi đến chỗ làm của anh ?”

Anh không nghĩ sẽ có ngày bản thân bị đe dọa.

“Địa điểm?”

“Anh thích nơi nào?”

“Nơi nào có ngài, tôi đều không hứng thú.”

Jin tựa lưng vào ghế.

“Anh thật mạnh miệng, Jin.”

Sau khi chọn bừa một địa điểm, anh tắt điện thoại và liên lạc cho Namjoon để cậu đừng đợi cùng đi ăn trưa.

[Trưa nay tôi bận đột xuất, sẽ gặp em sau.]

[Ok anh, nhớ ăn uống đầy đủ.]

Namjoon gửi thêm cho Jin một bức ảnh với đầy vở và tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn.

[Cố lên, học cho thật tốt để còn nuôi tôi.]

[Đương nhiên rồi, sẽ nuôi anh thật tốt.]

Vì Namjoon, vì cuộc tình này, Jin phải nhanh giải quyết xong những phiền phức không đáng có bao vây quanh. Anh sẽ đấu tranh và bảo vệ nó bằng mọi cách.

Jin vừa uống nước, vừa đợi Yoongi xuất hiện. Anh biết bản thân không thể mang cái cớ đã cắt đứt quan hệ với Kim Jaejung ra giải quyết vấn đề này. Anh cần một cái gì đó đanh thép, thuyết phục hơn mới lật được tình thế. Nhưng là cái gì mới được?

Anh không chắc những lời Kim Jaejung nói với mình là thật, đồng thời anh không đủ tự tin để lừa dối lòng rằng: Ông sẽ không ở sau lưng đâm anh một nhát như những thứ đã làm trong quá khứ.

Jin từ tốn hớp thêm một ngụm với nét mặt đầy suy tư.

Thoáng Yoongi đã đến và ngồi xuống đối diện.

“Min tổng.”

Jin chào một tiếng.

“Vào thẳng vấn đề ha?”

Jin gật đầu.

“Theo cách anh nói thì anh và Kim gia không còn liên quan, ba anh không thể quyết định cuộc đời của anh, song những thứ ông ấy hứa hẹn đều không nghĩa lý gì vì chỉ có anh mới đầy đủ quyền hạn với cơ thể mình.”

Yoongi dừng lại vì phục vụ mang menu đến.

“Cho tôi cafe.”

Yoongi gọi nước xong thì tiếp tục chủ đề.

“Nhưng suy cho cùng, những cuộc hôn nhân ở cái giới này đều không có chuyện con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Cứ cho rằng, Kim Jaejung không bắt ép gì anh thì tôi vẫn không bỏ cuộc với anh.”

Yoongi đang cố nói ngắn gọn lẫn xúc tích nhất có thể.

“Sao ngài phải nhất thiết chọn tôi trong khi ngài có thể tìm được người tốt hơn tôi.”

Anh khó hiểu.

“Họ tốt hơn anh thì đã sao? Cảm giác khi cạnh họ, mãi mãi không giống với cạnh anh.”

Cậu không ngại che giấu.

“Min tổng, như ngài nói ở trên, hôn nhân giới thượng lưu, giới kinh doanh đều vì lợi ích. Mặt tiền bạc thì nhiều chứ chuyện yêu nhau thì ít, trong khi tôi và Kim Jaejung không còn quan hệ cha con, ngài lấy tôi có lợi gì chứ? Ngài nên dùng thời gian sáo rỗng này đi tìm một người phù hợp, tương xứng với ngài. Đừng mãi làm hay nói mấy câu rỗng tuếch vô nghĩa."

“Nhưng nếu chúng ta kết hôn, tôi cá rằng Kim Jaejung tự động cho anh của hồi môn tương xứng.”

Jin cười khinh rồi đứng lên để chuẩn bị rời đi.

“Min tổng, mang danh là ra đây nói rõ nên tôi không muốn mất thời gian đôi bên. Hôn sự này, tôi không lấy chính là không lấy, chưa kể tôi có hôn phu rồi, xin ngài giữ phép tắc và tự trọng cần có. Đừng để người khác phải đánh giá ngài."

Dứt câu, Jin cất bước đi.

Yoong thở ra một hơi bực dọc khi Jin đối xử với cậu lạnh lùng, cục mịch, mang theo chút không tôn trọng tận hai lần.

“Thứ Min Yoongi tôi đã muốn thì không có chuyện vụt khỏi tầm tay, Kim Seokjin, anh chờ mà xem.”



Jin ghé sang ký túc xá của Namjoon và mang theo mấy món ăn vặt còn nóng hổi.

“Anh đến là được rồi, mua làm gì cho tốn kém chứ?”

“Em không thích à?”

“Không có, sao có thể không thích a?”

Namjoon câu lấy eo Jin, để anh ngồi xuống cạnh bên mình.

“Hoseok có đây không? Tôi cũng có mua phần cho cậu ấy.”

“Hoseok đang tắm.”

Jin gật đầu rồi khui hộp thức ăn ra, đưa đến trước mặt Namjoon một xiên cá viên chiên.

“Anh mua gì mà nhiều vậy?”

“Không nhiều mà.”

Jin chọt chọt má lúm của cậu.

“Em tròn lên một chút đi Namjoon.”

“Chi vậy anh?”

Namjoon ngoàm một viên tôm chiên rồi đưa que đến trước mặt Jin, để anh ăn cùng mình.

“Tròn lên thì má lúm của em sẽ lộ rõ hơn, trông dễ thương hơn lắm đó a.”

“Thế anh muốn tôi tròn lên chỉ vì để xem má lúm dễ thương thôi à?”

“Không có, hiện tại em cũng đang gầy còn gì?”

Anh xoa má Namjoon khi cậu giả vờ ủy khuất.

“Không biết đâu a.”

Cậu bĩu bĩu môi. Cậu rất tự tin khi sở hữu được đôi môi đầy đặn như vầy.

“Được rồi, không dỗi nào.”

Hoseok mở cửa phòng tắm đi ra và không ngừng ho khan để chứng minh sự tồn tại. Anh cùng cậu theo đó mắc cỡ mà cúi mặt trốn tránh.

“Haizzz, không ngờ lại có một ngày mà phòng của tôi, tôi lại không thể ở nè.”

Cậu phải đi ra ngoài để trả lại không gian cho hai người.

“Không cần đâu Hoseok, ở lại nói chuyện cho vui.”

Nói ra hơi đau lòng nhưng Namjoon giữ Hoseok ở lại vì phép lịch sự đáng có chứ thực rất cần không gian riêng với anh. Bởi người ta hay than vãn bạn với chả bè, một khi sa vào tình yêu thì nào còn tình anh em đồng sinh cộng tử.

“Tôi có mua phần cho cậu đó Hoseok.”

Jin nhanh lấy hộp chứa phần của đối phương trao tận tay.

“Cảm ơn anh Jin.”

“Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình cậu.”

Hoseok cười rồi gật đầu.

“Tôi ra ngoài ăn, cả hai cứ tự nhiên đi.”

“Xin lỗi nha Hoseok.”

Jin hơi gập người.

“Anh đừng ngại, tự nhiên đi, người đáng ngại là Kim Namjoon, chỗ ở bừa bộn.”

Hoseok lêu lêu Namjoon một cái rồi mới cất bước đi. Jin bị chọc cho phì cười trước tình huống này.

“Thật là... mình lén đổi pass không cho cậu vô được phòng bây giờ.”

“Coi thằng bạn thân của tôi có người yêu bỏ bạn nè.”

Hoseok vừa đi vừa than thở.

“Em ăn tokbokki đi, còn nóng đó, ăn nóng mới ngon. Tôi mua loại sốt cay, em ăn được cay không? Không được thì cho tôi xin lỗi."

"Tôi ăn được cay."

"Vậy thì tốt."

Jin nói khi đang giúp Namjoon gấp chăn.

“Để anh chê cười rồi.”

Namjoon gãi gãi ót mình do xấu hổ.

“Có gì đâu, tôi thích dọn dẹp, cứ để tôi.”

“Nhưng không phải đang trong giờ làm việc hả anh?”

Namjoon đặt một hộp mì cay, một hộp tokbokki lên bàn sau câu hỏi.

“Ừm, nhưng chiều nay không có việc nên tôi sang thăm em.”

Jin leo xuống, đem áo hoodie của Namjoon treo lên giá đàng hoàng.

“Bao giờ em đi làm?”

“Cỡ 40 phút nữa.”

“Thế ăn nhanh để còn đi. Nếu cảm thấy không kịp thì ăn trước một miếng cho no, còn lại để vào tủ lạnh, phòng của em có tủ lạnh mà đúng không?”

Jin đưa mắt tìm.

“Có anh, loại mini. Ở góc kia."

“Cũng ổn, khá tiện lợi.”

Jin ngồi lại xuống ghế chỗ bàn học và nói thêm:

“Em vẫn còn làm hai công việc cùng lúc?”

“Đúng rồi, hôm nay được xoay ca nên rảnh hơn thường ngày.”

Jin thấy lòng mình dần nặng nề khi có được câu trả lời. Anh chủ động nắm lấy tay cậu và cất tiếng:

“Tôi biết em làm thêm 2 công việc cùng lúc vì điều gì.”

“Anh.”

Namjoon ngưng ăn.

“Nhưng không phải chúng ta đang hẹn hò sao? Đợi khi em ra trường, có công việc ổn định, chúng ta có thể tính đến cả chuyện hôn nhân. Vậy em còn làm thêm hai việc để tích tiền thuê tôi làm gì?”

Namjoon đan ngón tay với anh, đáp rằng:

“Jin à, ban đầu tôi làm việc nhiều vì thật sự muốn nhanh chóng có đủ tiền để thuê anh và đúng là chúng ta của bây giờ không còn cần có tiền mới gặp được nhau. Nhưng tương lai ai chắc được công việc sau khi ra trường của tôi sẽ ổn định? Tranh thủ giây phút còn kịp mà cố gắng thôi anh, có gì còn lo được cho anh sau này.”

Jin mím mím môi vì hốc mắt cay xé. Không tự dưng mà anh muốn dứt cũng không thể dứt ra khỏi cậu. Cậu là một chỗ dựa tuyệt vời từ tinh thần đến thể xác.

“Namjoon à... tôi thật sự...”

Jin có thể tự nuôi được mình và nuôi được cả Namjoon. Anh độc lập tài chính cũng như không ngại việc trải đường cho cậu bước. Chỉ là anh không muốn nói quá rõ ràng vì sợ cậu mặc cảm, tự ti.

“Tôi không cần gì cao sang cả, chúng ta đủ ăn đủ sống là được rồi mà. Em đừng cố như vầy được không? Tôi không cần gì cả, tôi cần em thôi.”

Namjoon khẽ chạm lên mặt Jin, từng ngón tay dịu dàng lướt trên đôi má gầy.

“Tôi biết, nhưng đây là trách nhiệm của tôi.”

“Trách nhiệm khác với gánh nặng Namjoon à. Em đang làm tôi cảm thấy bản thân đang hủy hoại cuộc sống của em vậy.”

Jin cố không khóc nhưng sao quá khó khăn.

“Em đáng lý có thể không cần vừa học vừa làm, em đáng lý sẽ có thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, nhưng sau khi quen tôi thì sao? Em đã phải mệt mỏi hơn rất nhiều Namjoon à. Tôi còn không xứng để nhận lại tấm chân tình này của em chứ đừng nói đến việc vì tôi mà em cực khổ.”

Namjoon dùng ngón tay áp môi Jin để không cho anh nói thêm điều gì ngốc nghếch nữa.

“Đồ ngốc. Sao anh cứ nói mình không xứng vậy hả?”

Namjoon hôn trán của Jin. Anh trong mắt cậu mong manh dễ vỡ làm sao, ngay cả hôn cũng sợ để lại vết nứt.

“Đừng nói mấy lời như thế nữa được không? Jin, làm ơn.”

Anh gật đầu nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát được nước mắt.

"Đừng khóc, tôi ở đây, đừng khóc."

Namjoon ôm Jin vào lòng, nhè nhẹ xoa lưng. Đối với cậu, anh xứng đáng có tất cả những thứ đẹp nhất, tốt nhất trên thế gian này.

"Chúng ta hiểu rõ chúng ta có nhau là đủ, nhưng có nhiều yếu tố khác đi kèm lắm anh à."

"Hứa với tôi, nghỉ bớt 1 việc, được không?"

Jin ôm lại cậu.

"Trả lời tôi, Namjoon à."

"Được, tôi hứa, anh đừng khóc, anh khóc, tôi đau, tôi xót."

Anh dụi dụi vào hõm cổ của Namjoon.

"Em là đang năm cuối, còn mấy tháng nữa đâu là ra trường rồi, phải tập trung cho việc học, biết chưa?"

"Tôi biết rồi Jin, tôi biết anh lo cho tôi. Tôi sẽ không để anh phiền lòng nữa."



Jin quay lại chỗ làm để tăng ca chạy deadline. Anh không hề rảnh rỗi, anh đơn giản là nhớ Namjoon nên muốn đến gặp mặt mà thôi. Dù không cạnh bên quá lâu, chỉ vài phút vẫn thấy đủ thỏa lòng. Giống như cậu ở giai đoạn đầu, nhìn anh từ Ossu bước ra ở khoảng cách xa ơi là xa, vẫn mãn nguyện, đêm về ngủ ngon.

Nói không sợ việc đấu không lại Yoongi là nói dối. Jin là đang tranh thủ cạnh người anh yêu được giây phút nào thì hay giây phút ấy. Người ta nói tính trước tương lai là một cuộc sống mệt mỏi, nhưng ai đời cứ nhắm mắt mà đi bất chấp rủi ro?

Con người dành cả đời để tính trăm phương ngàn kế, để đừng bị vướng vào trật bánh. Nhưng xui rủi hay vụt tầm với luôn xảy ra ở những thời điểm bất chợt, không thể lường trước. Cho nên Jin gắng gượng tính toan, tránh được cái nào thì tránh, không thì vẫn có phương pháp dự phòng cho những lúc đối mặt.




Namjoon tranh thủ quán vắng rồi nhắn chút tin cho Jin. Anh nói dối mình đang ở nhà xem phim cho cậu bớt lo lắng. Khi cùng nhau nhắn tin, bàn mấy chuyện phiếm hăng say thì Jimin từ ngoài tiến vào.

“Park tổng.”

Jin tắt điện thoại, úp nó xuống bàn rồi đứng lên.

“Giờ làm việc thì không làm, lo đi gặp hết người này đến người khác, rồi hiện tại lại tăng ca, tôi phải khen thưởng và tăng lương cho anh đúng chứ?”

“Park tổng, tôi.... tôi xin lỗi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro