• Lullaby •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

''

hôm ấy, lee jieun như sụp đổ

đôi tai của em ù đi ánh mắt cũng mờ dần, em không biết mình mất bao nhiêu lâu để có thể định thần lại

chỉ là yoongi đã bỏ về nửa chừng việc ở công ty vì lo lắng cho em, về tới nhà hình ảnh người con gái anh yêu đang tồi tệ nhất khiến anh cảm thấy lồng ngực mình như đang bị xé

yoongi thì không bao giờ muốn jieun khóc cả nhưng hiện tại chỉ kêu em cứ khóc đi thôi

khóc cho lòng nhẹ đi.

''Anh biết những lúc khó khăn như này, em chỉ muốn ở một mình, vì thế anh sẽ dành cho em một chút riêng tư, nhưng xin em đừng khóc một mình được không em?''

khoảng thời gian này, yoongi luôn ở bên cạnh jieun không dám rời mắt khỏi em

vì anh sợ jieun sẽ tan biến...

em thất thần lắm cả hai ngày trời đều chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cả

còn yoongi thì cứ mãi ở phía sau em dù em có đi tới đâu thì anh cũng mặc kệ người khác để ý, ánh mắt chỉ mãi dán lên người con gái mỏng manh này thôi.

jimin và jungkook đúng là hai đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, hôm đó sau lời nói ấp úng của jimin thì yoongi bỏ về ngay lập tức, jungkook đứng bên cạnh cũng hiểu sơ chuyện nên nhanh chóng cản mọi người lại giải thích lý do yoongi phải đi nhanh như thế

thật ra những ngày này lịch trình của BTS trống các thành viên được nghỉ ngơi, nhưng hôm nay mọi người họp nhau lại một chút để bàn với chủ tịch một số chuyện cho lịch trình dày đặc cuối năm

yoongi cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, nếu bây giờ mà có lịch trình thì anh không thể rời đi được nhưng nếu vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng tới nhóm thì anh cũng rất áy náy

mải suy nghĩ vu vơ về vấn đề cũ, yoongi tỉnh người mới nhớ đến việc phải gọi jieun xuống ăn sáng

''jieun? dậy rồi hả?''

''...''

''em... ổn rồi chứ?''

bước hết xuống bậc thang, jieun cuối cùng cũng chịu nhìn anh sau đó mím môi gật nhẹ đầu ý rằng mình đã ổn, gương mặt có vẻ đỡ hơn hôm qua... theo yoongi là thế, nhưng vẫn có chút phờ phạc, yoongi thì đã cố gắng hết sức để tinh thần em phấn chấn hơn rồi nhưng xem ra, jieun không thực sự đã ổn đâu.

"...em xin lỗi...xin lỗi yoongi...rất nhiều..." lúc đó, jieun òa khóc

nhưng mà, yoongi không ôm em vào lòng nữa rồi.

.

.

.

"em đã hứa sẽ không đợi nữa rồi mà, em đã nói sẽ không khóc nữa rồi mà?"

bây giờ đã là đêm muộn rồi nhỉ? oh, lại một cuộc chia tay nữa, em ở đây một lúc được không? bông tuyết nhỏ của chị, chị đang tuyệt vọng lắm... dẫu chỉ trong giấc mơ đêm nay thôi, rồi nó sẽ bị lãng quên, nhưng cứ nhắm mắt lại đi chị sẽ ru em ngủ, đêm nay chỉ có hai chúng ta thôi.

chị không muốn trao yêu thương cho ai đó thật nhiều nữa, chị sợ lắm, rồi người sẽ mang yêu thương của chị đi mất bỏ lại chị một mình.

vậy cho nên, chị không muốn ai phải lo lắng cho chị nữa đâu

hãy để chị lo cho em, chị sẽ bảo vệ em, bông tuyết nhỏ của chị.

"lời hát ru em ngủ ngon
tình yêu của chị chúc em có một giấc mơ ngọt ngào,
từ giờ không còn ai làm phiền nữa rồi"

trên con đường rải đầy những nỗi buồn của em đã thật sự kết thúc rồi, chị sẽ hát cho em nghe bài hát cuối cùng, bông tuyết nhỏ của chị hãy yên tâm nhé.

giấc mơ dài này rồi sẽ kết thúc thôi, lee jieun không muốn tỉnh lại nữa có được không?

**


"chúng ta... chia tay đi yoongi?"

"..."
có phải jieun đang nói dối?

"em muốn chia tay, anh đừng tới đây nữa... làm ơn đi..."
jieun lạc giọng câu được câu không, yoongi chạy tới đỡ em

nhưng vì thế em càng đẩy yoongi ra xa, đẩy ra khỏi căn nhà toàn mùi thức ăn yoongi mới nấu

hiện tại,

em đau lòng lắm, bây giờ em càng khiến bản thân đau hơn...

nhưng biết sao được?

em yêu yoongi

em muốn yoongi luôn hạnh phúc

chứ không phải ở đây từ bỏ ước mơ của mình chỉ để lo lắng cho em

yoongi có biết bao hoài bão với Bangtan, với niềm hy vọng to lớn của anh mà.

"là ai đang vì ai mà thành khẩn nguyện cầu? ngỡ như phẳng phất bên tai, ánh thơ tình giữ nhịp thở lặng thinh."

_____


''suga?''

''... hmm? anh hanteo?'' yoongi vội vã đứng dậy nhưng hơi choáng một chút, may có quản lý của IU, hanteo đỡ

''sao em lại ngủ ngoài nhà thế? jieun đâu?''

''cô ấy, muốn không gian riêng tư...''

nhớ lại đôi mắt tuyệt vọng đỏ hoe đêm qua của jieun khiến anh đau lòng, vì cô ấy cứ cố đuổi anh đi nhưng bàn tay lại chẳng thôi níu vai anh lại, yoongi biết mà, jieun không phải say, mà em đau buồn quá, đau đến mức không thể chịu được..

yoongi chỉ mới quen biết em thôi mà, chưa hiểu được các mối quan hệ của em ra sao, anh rõ là mình không thể an ủi jieun được, tạm thời chỉ để jieun muốn làm gì thì làm thôi

yoongi hiểu là em vì thấy có lỗi với anh, vừa chưa kiềm chế được cảm xúc, jieun cần thời gian, còn yoongi thì cần đặt niềm tin tuyệt đối vào em

mong em sẽ ổn. 


All right. I can make it right

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro