Persona #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

Tôi có một cô bạn gái rất kì lạ

''yoongi à''

Cô ấy là người chủ động tặng quà cho tôi khi lần đầu tiên mới quen biết nhau, khi tôi tặng quà cho cô ấy thì cô ấy lại tặng món quà đắt hơn

''nè, tặng cho cậu quyển sách, hay lắm đó nha''

Ngay cả khi đi ăn cũng dành trả tiền với tôi

''xin chào đây là hoá đơn''

''ừm để tôi trả''

''ây! để tôi trả cho jieun à làm sao để con gái trả tiền được''

Đã là bữa ăn lần thứ hai rồi, lần đầu là do cô ấy mời nên tôi không thể dành trả được, jieun thì luôn luôn có nhiều lý do như thế...

Ting! <lần này cứ để tôi trả nhé>

Jieun chuyển khoản cho tôi, phải nói sao nhỉ? Hay vì tôi đối tốt với cô ấy nên cô ấy cảm thấy gáng nặng?

Suga của BTS thì làm sao?

Có lần thế này, cô ấy rủ tôi đi ăn cùng với nhóm Twice vì concert diễn ra tốt đẹp và cũng để cảm ơn nữa

Tôi bắt gặp cô ấy nhìn Twice bằng ánh mắt ngưỡng mộ, teamwork của Twice thật sự rất tốt cũng giống như nhóm BTS của tôi vậy, bởi khi một nhóm cùng trải qua những sóng gió và gian khổ khi ở trong vinh quang sẽ luôn ghi nhớ mãi những ngày tháng thế này... những ngày tháng có những con người luôn sát cánh bên mình

Ừm, tôi chợt nhận ra IU thì chỉ có một mình thôi

Những vất vả cô ấy cũng chỉ gánh chịu một mình những người xung quanh có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng một ai có thể đồng cảm hay hiểu được rõ cảm xúc của cô ấy

Vậy những lúc như vậy Jieun biết thổ lộ cùng ai?
em cứ giữ trong lòng mãi thôi sao?

Nhìn thấy bộ dạng như vậy, tôi hiểu Jieun đối với tôi là thế nào. Cô ấy không phải khách sáo mà là chưa từng được nuông chiều, vậy cho nên khi tôi đối tốt với cô ấy một chút, cô ấy liền cảm thấy bất an mà trả lại

Hôm đó, chúng tôi cùng nhau ra ngoài, à thì đó là vào lúc 11 giờ đêm

Tôi chủ động kéo tay cô ấy bỏ vào áo khoác của mình, trời se se lạnh, mũi của Jieun thì ửng đỏ. Hôm nay lịch trình kết thúc muộn nên có vẻ Jieun chưa ăn gì, tôi đã lấy bịch bánh nhỏ trong túi đưa cho cô

Jieun có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy.

''yoongi này...''

''lúc nào tôi cũng sang đón cậu hết, cái gì cũng nghĩ cho cậu đầu tiên nữa, vậy...cậu nên trả làm sao đây?''

''chuyện đó...''

''vậy thì cậu chỉ còn cách nhận thôi, hơn nữa sau này cậu cũng chỉ cần nhận thôi, IU là để yêu thương cơ mà. Bởi vì việc tôi mà tốt với cậu chính là không cần báo đáp''

Nói anh nghe về điều vĩnh cửu
chỉ một lần nữa thôi

-  min yoongi



***

- quả táo buổi sáng chính là quả táo vàng

''đồ ăn yunki nấu, đúng là số 1''

.

.

.

jieun của yoongi lúc nào cũng thế.

em luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, ngay cả những dòng tin nhắn em chủ động soạn từng chữ, đọc đi đọc lại xem có hợp lý hay chưa, hoặc những món quà em tự tay gói hay tự đi mua để tặng cho những tiền bối vậy, đôi khi lại gọi điện hoặc nhắn tin để hỏi thăm bạn bè và an ủi những hậu bối của em

jieun luôn luôn ấm áp như ánh sáng mặt trời

thời gian rảnh của jieun là khi nào thế?

em bảo đó là lúc em ở trong vòng tay của yoongi, em sẽ tạm gác lại mọi chuyện và cảm thấy yên tâm hơn

''jieun à, đi ngủ chưa?''

''hmm... đợi em một lát...''

đấy, em lại chẳng quan tâm yoongi rồi

''jieun! để ngày mai đi, hôm nay em đã bận lắm rồi''

''hmm...em đột nhiên nhớ tới vài người bạn cũ...em thực sự muốn nhắn tin hỏi thăm...''

jieun mãi chăm chú vào điện thoại còn chẳng thèm trả lời anh đàng hoàng, anh mím môi, em lơ min yoongi thật đấy à?

jieun được lắm rồi đấy.

...

''này anh...um...yunki um...''

yoongi rời khỏi nụ hôn và hỏi ''tốt chứ?'' trong khi đang cụng trán với em

jieun chưa kịp chuẩn bị gì cả nên nụ hôn này dù có ngọt ngào đi chăng nữa vẫn khiến hơi thở của em có chút rối loạn

miệng chúm chím thở phì phào vào khuôn mặt đẹp đẽ của yoongi làm anh khẽ liếm mối hận không thể ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng này thêm một chút nữa

lee jieun lí nhí ''đồ xấu xa... ai cho phép như vậy hả..''

''thế giờ có chịu đi ngủ chưa?''

''kh- à rồi rồi em ngủ ngay đây''

yoongi của em bình thường hiền hiền dễ thương lắm ấy, hễ mà anh không vừa ý thì em lo lắm, cũng hơi sợ nữa, em không thích cái nhướng mày của yoongi chút nào

đôi mắt của yoongi là thứ em yêu nhất, anh ấy có một nét đẹp mềm mại làm em không thể dời mắt, yoongi có thể nhìn em chằm chằm một cách dữ dội vừa có thể nhìn em âu yếm dịu dàng, và em cũng muốn dành cho yoongi một cái nhìn thật đặc biệt xuất phát từ trái tim của em

''nhìn cái gì?? còn không lo đánh răng đi ngủ đi''

''em không thích đấy, rồi làm sao?''

''ơ?''

jieun thích trêu chọc anh lắm cơ, cứ để chú mèo của em phải xù lông lên thì lúc đó em mới cười khúc khích chiều theo ý anh.

có lần thế này

em cứ trêu yoongi miết, em chợt lục lại 'min suga của năm đó' để xem người yêu của em đã từng thế nào

yoongi từng bảo với fan rằng thích bạn gái của anh gọi là ''cục cưng''

ừ thì cục cưng, em bé, mèo con hay bất kì những cái tên đơn giản và dễ thương nhất trên đời này, lee jieun đều dành nó cho yoongi hết.

''baby à''

''...''

''cục cưng của em ơi''

''...''

''bé mèo của em nè-''

yoongi nhíu mày chợt làm jieun dừng động tác trêu chọc anh lại, trong lúc anh đang bấm điện thoại, nhưng sau đó em vẫn tiếp tục động tác của mình, mặc kệ con người đang chuyển biến sắc mặt kia

''thích gắt gỏng với em không? nhà phải có nóc nhó'' jieun ôm cổ anh sau đó tiện thể hôn chụt vào má một cái

khi mà em chưa kịp vụt chạy mất thì yoongi đã cầm tay em kéo lại để em ngã tự do vào lòng, nhoẻn miệng cười, tông giọng trầm: ''ai dạy jieunie làm nũng thế?''

''hả... gì ?'' jieun bạo thế thôi chứ em vẫn dễ đỏ mặt lắm, mà yoongi thì cứ trêu em suốt, hôm nay mới dịp trêu lại yoongi cơ mà

yoongi sau đó thì giả vờ bày ra bộ mặt nghiêm túc ''em bé thì không được học thói hư trêu chọc anh như thế, phải phạt thôi, đúng vậy rồi.''

jieun hơi lúng túng, trước khi để min yoongi kịp làm gì em vội vàng lắp bắp

''ya...yah min yoongi... chẳng phải anh nói là...hmm... thích người yêu gọi là cục cưng sao...'' mặt jieun đỏ lự cố gắng nép sâu vào lòng anh để che đi khuôn mặt kia, mà nếu nói con người phía trên em không ngại mới lạ ? khuôn mặt trắng nõn của yoongi từ khi nào đã phiếm hồng, mặt hiện lên rõ chữ ''làm sao em biết?''

thì ra là jieun đã lên mạng seach, thời buổi này thì cái gì mà chả phải seach nhỉ? chẳng qua là jieun chưa có thời gian thôi chứ ở trên twitter mấy bạn ARMY nói chuyện vui lắm, em còn định kết bạn với mọi người nữa cơ, fandom của BTS đúng là tuyệt vời mọi người cứ thân thiện như gia đình ấy.


hoá ra thế giới này có thể tàn nhẫn
có thể an nhiên, chỉ vì một người.


dù sao thì cũng phải ra mắt ''nhà gái'' chứ nhỉ?

jieun thật muốn dẫn yoongi đi ăn với những người bạn thân thiết nhất của em

ừ thì cậu cũng hiểu, em đối với những người ấy chân thành thế nào... thật sự thì nhiều lúc anh cũng phải ghen tỵ nữa, ừm thì một chút ai bảo em thương họ đến thế...

thế thì, yoongi cũng phải tôn trọng những người này nhỉ?

mặc dù một mình yoongi ngồi với cả đám con gái nhưng không sao hết, mọi người thân thiện lắm í

jieun vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại quay sang cậu cười cười kéo cả cậu vào cuộc trò chuyện

yoongi có vẻ tỏ ra thích ứng nhanh, nhưng không hẳn vậy đâu...

cậu vẫn cố giữ khoảng cách.

trong một khoảng khắc,

jieun đã nhìn chằm chằm yoongi, có phải em đã rất may mắn khi gặp được cậu không?

.

.

"anh thấy cái mic blue này thế nào?"

đẹp đó

"ừm yunki thích màu xanh mà" jieun ngại ngùng

sao tự nhiên lại đòi đổi mic?

không phải em thích cái mic màu tím à

"cũng có..."

'nhưng em thích anh nhiều hơn'

"em sẽ dùng nó để hát blueming"

em định không cho anh nghe love poem thật đó hả?

"thì đến lúc phát hành rồi nghe"

'blueming là viết về yoongi còn gì'

anh tò mò blueming lắm

"chắc chắn anh sẽ thích cho coi."

''tác giả chính là em,
lee jieun đây.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro