Chap 4:Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng, khi vừa đến trường cậu ngồi vào bàn thấy một tờ giấy " Ra sau trường gặp tôi -Hạo Thần ".Sau khi đọc xong tờ giấy không hề chần chừ mà cậu chạy ngay đến sau trường. Nhưng lại không thấy ai cậu nghĩ "Hạo Thần đâu rồi, cậu ấy hẹn mình ra đây mà ".Bỗng phía sau cậu có người lên tiếng.
-Không ngờ cậu muốn gặp cậu ta đến vậy sao?  Đến đây nhanh thế. Nói xong hắn bước đến gần cậu.
-Hạo Thần đâu? Tại sao lại là cậu?
-Cậu ngây thơ quá rồi. Hắn ngày càng tiến gần lại cậu nắm lấy cổ tay cậu.
-Cậu muốn làm gì? Cậu lo lắng hỏi.
-Tôi muốn làm gì chẳng lẽ cậu không biết, cậu nói mình là bạn cậu ta mà còn bảo vệ cậu ta nữa. Nhưng bây giờ cậu nhìn xem ai bảo vệ cậu đây, cậu ta đâu rồi sao không đến cứu cậu? Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười.
-Cậu buông tôi ra, cậu ấy có làm gì cậu đâu mà cậu lại muốn gây chuyện với cậu ấy hoài vậy! Cậu khó hiểu hỏi.
-Cậu ta không làm gì?  Tôi nói cho cậu biết cậu ta khiến bạn gái tôi chia tay tôi để theo đuổi cậu ta, cậu ta chỉ là một thằng không cha không mẹ mà dám cướp bạn gái tôi à! Hắn quát
  Bốp! Cậu tát hắn.
-Cậu không có quyền được nói như vậy về cậu ấy!
-Cậu lo cho bản thân mình trước đi rồi hãy lo cho người khác. Nói rồi hắn đẩy cậu vào tường bứt từng nút aó của cậu.
-Cậu... Cậu tính làm gì? Cậu sợ hãi hỏi.
-Làm gì nhỉ! Đương nhiên là làm những gì cần làm thôi. Sẽ thế nào khi cậu ta biết vì cậu ta mà cậu thành ra thế này .
  Hắn cười hả hê, nắm chặt hai tay cậu ghìm vào tường, hôn lên cổ cậu. Cậu cố dãy dụa thoát ra nhưng không được. Cậu khóc nức nở, vừa kêu cứu vừa vùng vẫy đến than cả tiếng.
- Buông... Buông tôi ra, Hạo Thần cậu đâu rồi sao không đến cứu tớ, tớ sợ quá!
  Hắn chuẩn bị đưa tay xuống định cởi quần cậu thì "bụp ". Hắn té trên nền đất trên khóe môi có máu đang gỉ ra. Người đánh hắn là anh - Vương Hạo Thần.
-Cút! Anh quát .
-Mày dám đánh tao, tao không để yên cho mày đâu. Nói rồi hắn đứng dậy chạy đi.
  Còn cậu, khi nhìn thấy anh thì càng thêm uất ức, khóc to hơn. Anh đến ôm cậu vào lòng, cởi aó khoác của mình mặc vào cho cậu. Cậu thì đánh túi bụi vào ngực anh vừa khóc vừa nói :
-Tại sao bây giờ cậu mới đến, tới sợ lắm, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu!
  Nói rồi cậu đẩy anh ra nhưng anh vẫn không buông, anh ôm cậu vào lòng chặt hơn mặc cho cậu không ngừng dãy dụa. Anh yêu người con trai này, khi nhìn thấy cậu khóc tim anh cũng rất đau. Anh bỏ cậu ra, đưa tay lên lau từng giọt nước mắt cho cậu rồi nói :
-Tôi xin lỗi! Hàn Hi từ nay về sau tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng khóc nữa được không?
"Em khóc anh đau lòng ". Nhưng anh lại không dám nói ra điều này .
-Chúng ta về lớp thôi! Anh nói tiếp.
-Tớ không muốn, hôm nay tớ không muốn học. Cậu nín khóc nói.
-Tôi đưa cậu đến nơi này! Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi. Nhưng anh không hề biết rằng người phía sau đã kinh ngạc đến cỡ nào.
"Cậu ấy nắm tay mình, ấm áp quá! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro