Chap 5:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây? Cậu hỏi.
-Bởi vì ở đây giúp tôi cảm thấy thật bình yên.
  Cậu nhìn vào mắt anh cảm thấy mắt anh ánh lên một tia mất mác và đau thương. Cậu nắm lấy tay anh rồi nói:
-Có chuyện gì buồn cứ tâm sự với tớ, tớ lắng nghe cậu mà.
  Anh nhìn cậu rồi nói :
-10năm trước, ba mẹ đã bỏ tôi mà ra đi mãi mãi. Lúc đó, tôi rất đau khổ nên đã chạy đến đây vô tình gặp một cậu ấy rất đáng yêu... Như cậu vậy! Tôi lúc đó đã khóc rất nhiều, cậu ấy đã đến bên cạnh tôi và nói rằng "cậu hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa nhé! " rồi lau đi nước mắt cho tôi. Từ lúc đó trở đi tôi không bao giờ để mình khóc nữa. Tôi rất muốn gặp lại cậu ấy nên đã rất nhiều lần tôi quay trở lại đây nhưng chưa lần nào gặp cậu ấy cả!
-Nếu cậu muốn, tôi sẽ là người thay cậu ấy ở bên cạnh cậu mãi mãi, được không?
  Anh không nói gì thêm chỉ vươn tay ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu. Anh yêu cảm giác này, mãi mãi chỉ muốn ôm cậu như lúc này.
"Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh"
  Hai người cứ ôm nhau như thế, nhưng anh lại không biết rằng người con trai anh ôm vào lòng này, người mà anh thầm yêu lại chính là cậu bé năm xưa đó. Phải chăng ông trời đã định sẵn cho hai người gặp nhau, choa cậu đến bên anh giúp anh vượt qua đau thương và mất mác, cho anh một niềm hạnh phúc xóa bỏ những kí ức đau lòng mà anh đã trải qua. Ngay từ đầu họ đã được định sẵn là dành cho nhau thì đến cuối cùng họ vẫn sẽ là dành cho nhau nhưng có điều đến bao giờ họ mới có thể bên nhau thật sự.
  ----------------
  Bỗng trời đổ mưa. Cậu la lên :
-A! Mưa rồi.
  Anh nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau chạy dưới mưa nhìn nhau mỉm cười. Anh dẫn cậu đến một ngôi nhà hoang gần đó trú mưa. Hai người đứng đối diện với nhau, anh đưa tay lên tém những sợi tóc ướt sũng trước trán của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Khi chợt nhận ra mình mới làm gì với cậu thì anh vội vàng xin lỗi.
-Tôi xin lỗi! Anh lo lắng nói.
  Còn cậu, cậu kinh ngạc trước đều vừa xảy ra "Tại sao cậu ấy lại hôn mình ". Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh, anh nghĩ cậu  đang giận mình nên nói tiếp :
- Cậu giận tôi sao? Thật xin lỗi!
-Không... Tớ không có giận cậu. Giọng cậu rung rung đứt quãng nói.
  Hai người dần rơi vào im lặng. Anh rất sợ lúc này là cậu đang ghét bỏ anh sao. Bỗng cậu chạy ra mưa rồi nói :
-Mưa thật đẹp!
  Anh nhìn theo cậu rồi cũng chạy theo, hai người cứ như thế một người đuổi một người chạy. Trời thật đẹp! Khung cảnh cũng thật đẹp! Và họ cũng thật đẹp!
  Chạy một hồi anh cũng bắt được cậu nhưng không ngờ cả hai lại mất đà cậu ngã lên người của anh. Hai ánh mắt của cậu và anh giờ đây giao nhau thật gần. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Một hồi sau cậu cũng lấy lại tinh thần đứng dậy khỏi người anh, anh cũng đứng theo.
-Cậu không sao chứ! Cậu hỏi .
-Không sao. Về thôi coi chừng cậu bị cảm đấy!
  Hai người cứ thế cùng nhau sánh vai rồi khỏi đây đi trên đường hướng về nhà cậu. Cảnh vật ở đây thật yên tĩnh và hai người họ cũng như thế. Giờ đây, chỉ còn lại dư âm tiếng của những chiếc lá xào xạc rơi trên mặt đất, tiếng gió nhẹ vi vu cùng với những hạt mưa còn đọng lại trên những chiếc lá rơi tí tách. Và tiếng hơi thở của hai người dường như đã hòa lại vào nhau.
  Cứ như thế, cho đến khi hai người đứng trước cửa nhà cậu. Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi nói :
-Cậu về đi! Tớ vào nhà đây, ngủ ngon!
  Nói rồi cậu chạy vào nhà, anh thì cũng quay lưng đi về nhà mình. Bóng lưng anh cứ xa dần, hiện lên đó là một nỗi cô đơn khó tả.
  Vào nhà, cậu thấy ba mẹ mình ngồi trên sofa phòng khách mừng rỡ kêu lên.
-Ba mẹ!
                     End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro