Chap 6: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba mẹ!
-Con đi đâu giờ mới về? Ông Hàn Khải  tức giận hỏi.
-Dạ, con... Đi chơi với bạn. Cậu nói với giọng sợ sệt.
-Là đứa nào? Chắc là loại người không có gì tốt lành rồi. Con còn dám trốn học đi chơi với nó nữa, con còn có nghe lời ta dạy cho con hay không? Ông giận dữ quát.
-Cậu ấy rất tốt không như ba nghĩ đâu.
-Con còn dám binh cho nó.
-Con xin lỗi! Cậu cúi đầu.
-Ông bớt giận đi, con nó còn nhỏ mà có gì từ từ khuyên bảo. Con nó mệt rồi để nó lên phòng đi.
  Bà Mỹ Na sau khi nói chuyện với chồng mình xong quay qua nói với cậu :
-Con lên phònh đi, chắc bữa nay mệt rồi để mẹ nói chuyện với ba cho.
-Da, cảm ơn mẹ! Nói rồi cậu chạy lên phòng.
  Sau khi cậu lên phòng bà quay qua nói với ông :
-Toi biết ông thương tiểu Hi nhưng con nó cũng lớn rồi phải để cho nó đi chơi với bạn bè chứ, chúng ta không thể nào mãi bảo bọc nó như thế được.
-Tôi biết, nhưng tôi chỉ sợ tiểu Hi dao du với người xấu.
-Ông phải tin tưởng tiểu Hi chứ! Mai con nó dậy ông nói chuyện với nó đi.
  ----------------
  Sáng hôm sau, hai ông bà đang ngồi trên bàn ăn thì cậu xách cặp đi xuống. Ông lên tiếng.
-Con lại đây ăn sáng rồi đi học.
-Dạ! Cậu nói rồi bước vào phòng ăn ngồi xuống ghế.
  Ông nhìn cậu có vẻ buồn bã nên cũng cảm thấy có lỗi vì mình không để cho cậu giải thích cũng như quá kìm cặp cậu làm cậu mất tự do. Ông kêu cậu :
-Tiểu Hi!
-Dạ, ba! Cậu ngẩng đầu lên nhìn ông.
-Không phải ba không muốn cho con đi chơi với bạn mà là ba lo cho con quá dễ tin người sẽ quen bạn xấu. Nếu sau này con muốn đi đâu chơi thì phải nói với ba mẹ một tiếng để không phải lo lắng cho con như hôm qua.
-Dạ, con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng!
-Tiểu Hi! Sao giọng con có vẻ như bị cảm vậy? Bà Mỹ Na hỏi.
-Con không sao đâu ạ! Chỉ là hơi mệt tí thôi, con ăn xong rồi con đi học nha.
-Ừ. Bà gật đầu.
  Cậu ra xe đến trường. Ngồi trên xe nhìn khung cảnh từ từ xoẹt qua mắt, cậu nhớ lại ngày hôm qua anh Và cậu cũng cùng nhau đi trên con đường này  Cùng một con đường nhưnh tại sao tâm trạng của cậu lúc này lại trống rỗng và lạnh lẽo đến thế, cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ từng ánh mắt anh nhìn cậu và nhớ chiếc bóng của cậu Và anh cùng Đi trên đường như hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau nhưng ngược lại hai trái tim của họ đã giao nhau cùng một đường rồi. Mãi suy nghĩ nên cậu không hề biết mình để đến trường, bỗng có tiếng ai đó vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu :
-Cậu chủ, đến trường rồi!
  Cậu bước xuống xe nói lời tạm biệt với bác tài xế rồi chạy vào trường.
  Vào lớp, cậu đã thấy anh, bước đến cậu ngồi vào chỗ của mình.
  Trong giờ học, anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên đưa tay lên trán cậu, cảm thấy trán cậu rất nóng, anh lo lắng vội vàng nói :
-Cậu bị bệnh rồi!
-Tớ mệt quá! Nói xong cậu ngất đi trong vòng tay của anh.
  Anh hỏang sợ bế cậu chạy đến phòng y tế. Khi cậu tỉnh dậy đều đầu tiên cậu thấy là ánh mắt của anh nhìn cậu. Lúc này, tim cầu đập rất nhanh, trong đầu cậu thoáng ra một ý nghĩ "Tại sao lực nào cậu ấy cũng là người bên cạnh mình những lúc mình cậu? Tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế? Mình bị làm sao vậy? " hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
  Anh thấy cậu thơ thẩn thì lên tiếng cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn của cậu :
-Cậu đỡ hơn chưa?
-Còn hơi mệt, cậu có thể đứa mình về nhà được không? Cậu hỏi.
  Anh đỡ cậu ra cổng trường nói với cậu :
-Cậu đứng đây chờ một chút, tôi đi lấy xe. Nói xong anh chạy đi.
  Một lúc sau, cậu thấy anh lái một chiếc mô tô đến trước mặt mình. Anh xuống xe lấy nón đội lên cho cậu.
-Lên xe đi! Anh lên xe rồi nói với cậu.
  Cậu bước lên xe anh, không biết có nên ôm anh hay không thì anh lên tiếng :
-Ôm vào!
  Cậu rụt rè đưa tay ra phía trước đan vào nhau ôm lấy eo anh. Anh khỏi động xe chạy trên đường  anh có thể cảm nhận được cậu đang ôm anh chặt hơn, má tựa vào lưng anh. Anh nở một nụ cười nhẹ, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh như thế này là đủ rồi
  Còn cậu, cảm thấy ôm anh thật quá ấm áp chỉ muốn thời gian ngừng lại để giây phút này được lâu hơn vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ khiếp đi trên lưng anh lúc nào không hay.
  Xe ngừng lại trước nhà cậu ,anh tính quay lại kêu cậu thì nhận ra cậu đang ngủ say trên lưng mình nên không đánh thức cậu, chỉ quay lại ôm cậu vào lòng bế cậu vào Nhà. Đi đến cổng anh bấm chuông thì thấy cậu trong lòng anh cựa quậy, anh nói :
-Ngủ tiếp đi tôi đưa cậu vào nhà!
  Cậu không nói gì chỉ úp mặt vào lòng ngực anh ngủ tiếp. Rời ánh mắt khỏi cậu anh thấy một người lớn tuổi ra mở cửa nên nói :
-Cậu ấy bị cảm, cháu đưa cậu ấy về.
-Cháu vào đi.  Thằng bé có sao không?  Bà quản gia hỏi.
-Cậu ấy đỡ rồi ạ! Anh trả lời.
  Anh bế cậu vào nhà rồi hỏi :
-Phòng của cậu ấy ở đâu ạ!
-Phòng thằng bé ở lầu hai bên đây, cháu đưa nó lên phòng đi bà đi pha sữa.
  Anh bế cậu lên phòng, thả cậu xuống  giường. Anh quan sát thấy phòng cậu toàn bộ là một màu trắng tinh khiết, trang trí tao nhã, một tấm kính trong suốt to có thể quan sát bên ngoài . Sau đó, dừng lại trên gương mặt của cậu nó làm anh xao xuyến, làn da trắng không tì vết, đôi môi và hai má ửng hồng do bị sốt trông rất đáng yêu. Anh không thể kìm chế mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu cảm nhận được vị ngọt mê người, anh tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi của cậu, đắp chăn cho cậu rồi xuống lầu.
  Xuống tới phòng khách thì anh thấy một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tao nhã nhưng không kém phần sang trọng bước vào. Bà Mỹ Na thấy anh nên ngạc nhiên hỏi:
-Con là ai?
  Anh chưa kịp trả lời thì bà quản gia từ trong bếp đi ra nói :
-Cậu ấy là bạn của cậu chủ, cậu chủ bị sốt nên cậu ấy đưa cậu chủ về giùm thưa bà.
- Con đã nói với đi rồi đừng kêu con là bà này bà nọ nữa, kêu con là Mỹ Na là được rồi. Mà tiểu Hi sao rồi hả dì?
-Cậu chủ đỡ rồi bà không cần phải lo đâu!
  Bà Mỹ Na quay sang anh nói :
-Cảm ơn con đã đưa tiểu Hi về! Mà ckn có phải là người đi với tiểu Hi hôm qua không?
-Đúng ạ! Com có việc xin phép bác com về. Anh nói rồi tính bước đi thì bà lên tiếng :
-Con ở lại ăn cơm với gia đình bác rồi về, dù sao tiểu Hi hôm nay cũng làm phiền con nhiều rồi.
-Không phiền thì ở lại ăn cơm đi!
  Bà vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống sofa. Trò chuyện một lát bà nói với cậu :
-Con lên phòng xem tiểu Hi thế nào dùm bác nha, Bác đi nấu ăn chút chúng ta cùng ăn.
-Bà chủ đã có đầu bếp sao không kêu họ làm. Quản gia nói.
-không cần! Hôm nay con sẽ tự mình xuống bếp.
  Bà nói xong thì đứng dậy bước vào bếp còn anh thì lên phòng cậu.
                     End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro