Chap 7:Không khí của gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh vào phòng thấy cậu vẫn đang ngủ, bước đến bên giường ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu, anh đưa tay vuốt mái tóc cậu rồi dần dần xuống hai má sau độ dừng lại ở môi, anh vuốt nhẹ đôi môi của cậu. Cậu đang ngủ cảm thấy có ai đó chạm vào mình nên tỉnh dậy, mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình, cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh thấy cậu nhìn mình nên mới nói :
-Dậy rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm, chắc cậu cũng đói rồi!
  Nói xong anh khum xuống đỡ cậu dậy, cậu bám vào tay anh đứng lên chân bị vướng vào chăn nên ngã trở lại giường vì cậu đang bám vào anh nên anh cũng ngã theo nằm trên người cậu vô tình môi của hai người chạm vào nhau. Cậu ngạc nhiên mở mắt to nhìn anh thì bỗng có tiếng gõ cửa, cậu giật mình đẩy anh ra chạy ra mở cửa.
-Con thấy sao rồi! Bà Mỹ Na đặt tay lên trán cậu hỏi.
-Con khỏe rồi ạ! Cậu trả lời.
-Ừ, vậy hai đứa xuống nhà ăn cơm đi mẹ làm xong rồi.
  Nói xong bà quay lưng đi xuống nhà. Anh cũng đi theo trước lúc đi anh nói với cậu :
-Tôi xuống trước.
  Nhìn amh xuống lầu cậu đóng cửa lại bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cũng đi xuống lầu. Lúc vào phòng ăn cậu thấy mẹ mình và anh đang trò chuyện với nhau, cậu bước đến ngồi bên cạnh anh. Bà Mỹ Na lên tiếng:
-Chúng ta ăn cơm thôi!
  Cả ba người bắt đầu ăn thì có người bước vào, bà thấy chồng mình nên gọi :
-Ông ngồi xuống ăn cơm luôn đi.
  Ông đến ngồi xuống bên cạnh vợ mình nhìn anh ông hỏi :
-Cậu bé này là ai?
-Thằng bé là bạn tiểu Hi, hôm nay tiểu Hi bị bệnh thằng bé đưa về dùm. Bà trả lời.
-Ừ, cảm ơn con! Ông nhìn anh nói.
-Không có gì đâu ạ! Anh nói.
-Sau này mong con quan tâm thằng bé dùm hai Bác.
-Hai bác cứ yên tâm!
-Còn tiểu Hi con khỏe chưa. Ông nhìn cậu hỏi.
-Con khỏe rồi ạ! Ba đừng lo.
-Được rồi, cả nhà ăn cơm đi. Bà lên tiếng.
  Anh nhìn cảnh trước mắt, anh cảm thấy lúc này thật hạnh phúc, lâu lắm rồi anh không còn cảm nhận được không khí gia đình nữa. Anh luôn ao ước mình có một gai đình như thế này. Anh chợt thấy sống mũi mình cay cay nhưng không để cho mình khóc bởi anh không muốn ai thấy được sự yếu đuối của mình. Cậu cảm nhận được sự khác thường của anh và cũng biết lí do vì sao anh như thế. Cậu đưa tay đến nắm lấy tay anh đang đặt trên đùi. Anh hơi bất ngờ nhìn cậu, cậu mỉm cười với anh. Nụ cười đó như xóa sạch những cảm giác nặng nề trong lòng anh lúc này.
  Bữa cơm kết thúc thì trời cũng đã dần tối. Anh định đi về thì bà Mỹ Na lên tiếng:
- Tối nay con ngủ lại đây đi, trời tối rồi về nguy hiểm lắm!
-Dạ, không sao đâu ạ! Anh nói
-Cậu ở đây mai chở tớ đi học với.Cậu nói
  Nhìn gương mặt đáng yêu mong chờ của cậu anh không nở từ chối và tất nhiên anh ngủ chung phòng với cậu.
Về phía hai ông bà, họ lại có thiện cảm với anh, không những thế còn xem anh như con của mình.
  Còn anh và cậu khi vào phòng thì không khí có vẻ ngột ngạt, cậu thẹn thùng nhìn anh nói
- Cậu tắm đi, tối đi lấy đồ cho cậu!
  Anh gật đầu sau đó bước vào phòng tắm, còn cậu bước đến tủ kiếm đồ cho anh. Vì thân hình cậu nhỏ hơn anh khá nhiều nên đành lấy cho anh bộ áo ngủ có vẻ rộng rãi. Sau đó đến phòng tắm, cậu gõ cửa đưa đồ cho anh.
  Một lát sau, anh bước ra khoác lên mình một bộ đồ ngủ cột dây ngang eo của cậu đưa cho để lộ một mảng ngực cường tráng. Cậu nhìn anh không chớp mắt, căn phòng chỉ còn tiếng thở của cả hai người, “ thân hình của cậu ấy đẹp quá” cậu nghĩ. Bỗng anh bước đến trước mặt cậu, cậu cảm nhận được thời gian dường  như đang dừng lại và anh cứ tiến lại gần, anh hỏi cậu
- Cậu chưa khỏe sao? Sao mặt cậu đỏ dữ vậy?
Cậu giật mình, chóp mắt, mắc cỡ và nhìn anh nói:
- Tớ không sao! Nói rồi cậu  ôm quần áo chạy vào phòng tắm. Anh nhìn theo cậu rồi mỉm cười
  Lúc cậu tắm xong bước ra thì thấy anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân, dường như anh có chuyện gì không thể nói với cậu. Cậu đi lại nắm cổ tay anh hỏi
-Cậu sao vậy? Sao lại đứng ở đây?
-Trông họ thật hạnh phúc!
  Cậu nhìn xuống thì thấy ba cậu ôm mẹ cậu vào lòng ngồi trên xích đu. Cậu dường như thấu hiểu được cảm giác anh trong lúc này, cậu kéo anh quay lại đối diện mình, cậu vươn tay ôm lấy anh và nói:
-Từ nay tớ sẽ là người thân của cậu!
  Anh ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Một phần là anh cảm nhận được trong anh có thứ hạnh phúc mãnh liệt từ lời nói của cậu thốt ra, nhưng anh lại cũng rất hụt hẵng “ cậu ấy từ đầu cũng chỉ muốn làm bạn với mình, nhưng trong lúc này mình đối với cậu ấy chỉ là người thân thôi sao? Vậy đến bao giờ thì cậu ấy mới muốn làm người quan trọng nhất của cuộc đời mình?”
- Đi ngủ thôi! Cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
  Trên giường, cả hai nằm quay lưng lại với nhau để tránh ngại ngùng. Không gian cực kì yên tĩnh, hai người cứ nghĩ đối phương đã ngủ nên quay người lại, ánh mắt của cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì, cứ nhìn nhau như thế cho đến khi hai người chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ họ cũng vô tình gặp nhau.
        —END CHAP 7—





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro