Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gần 3 tháng hè tui chỉ cằn ra học rồi làm đề thôi mọi người ạ. Mấy môn kia tui cũng chẳng để ý nữa, chỉ học Lý với Lý thôi. Bình thường ớ, cứ đến hè là tui lại béo lên chút, mà không những béo đâu còn đen nữa nhé. Nhưng năm nay thì khác mọi người ạ, tui chỉ ở trong nhà thôi nên da trắng hơn hẳn còn cân thì chả tăng được lạng nào ý, rõ buồn. Nhưng có một điều tui vui cực, đó là mặt tui đỡ mụn hẳn lun ý sướng cực.

Lên lớp ai cũng khen là con Hố nay xinh hẳn lên nhể. Nghe mà mát tai lắm các cậu ạ. Khi đó mới chỉ học hè thôi nên buổi chiều được nghỉ, chớp cơ hội thầy Soái ca của chúng tôi dạy lun. Nói là dạy nhưng thầy chỉ kiểm tra kiến thức qua rồi giao lại cho mấy anh lớp 9 có gì thì bảo bài cho chúng tôi.

Khi đó tui cũng lăn ra học. Bọn kia đi chơi hết Liên Quân hết nghe mà buồn nẫu ruột. Dù dì tôi lên cấp bạc I rồi mà tôi chỉ chơi mấy con xạ thủ thôi đặc biệt là Yorn, tôi phê em này cực. Nhưng hè năm này có dám cày đâu chỉ có học không thôi, giải trí thì lên wattad đọc ngôn tình hoặc xem mấy bộ phim hàn xẻng ý. Bực mình quá tui lại giật điện thoại thằng Nhật đi phá trụ. Chơi xong mới hớ ra, bọn kia nhìn tui cười sặc sụa bảo tui:

  - Đúng là Hố chỉ là Hố thôi, nãy rủ mãi k chơi nói tao mắc học cơ. Vãi cả ngứa đít.hahaha

Chúng nó nói tui thế đấy mọi người ạ, khổ thân cái đứa mọt game như tui, kiêng mấy tháng giờ đổ sông đổ biển hết. Tui giận tui thật nhưng ai lại chửi mình, tui quay qua chửi rồi đánh bọn kia tới tấp nó chỉ cười rồi chạy mấy anh kia cũng vậy, nhất là thằng Nhật tui đuổi nó mấy vòng sân trường lun.

Đáng lẽ ra ý là con Mỹ Linh phải ở lại học với tui rồi support tui lun nhưng hỡi ôi chả biết nó ăn cái gì vào mồm mà Tào Tháo lùa nó chạy tóe khói. Đúng sướng cái lỗ mồm lại khổ cái lỗ đít mọi người ạ. Thương thế chứ lị.

Học ôn hè chán đi lại khai giảng, khai giảng được khoảng 1 tuần thì thầy Soái ca của chúng tui cho thi loại. Eo ôi tui cầm cái đề mà sướng phát điên đi á, đề toàn bài dễ nhưng tui cũng sợ bọn kia cao điểm hơn rồi mình bị loại. Làm xong bài tui chạy ra sân trường thì bọn kia cũng ra. Con Linh với 2 thằng Tùng mặt tái xanh tưởng chừng như cắt không ra máu ý nó kêu đề j mà khó như cái cục c*t, chúng tôi chỉ biết cười nhạt nhìn chúng nó thôi chứ biết sao giờ.

2 ngày sau thì kết quả cũng có, tui nghe chúng nó nói tui điểm cao thứ 2 hay sao ớ còn thằng Nhật đứng đầu mà chả biết có đúng không. Đến tiết 2 mọi người ạ, đang tiết thể dục thì thầy Sửu (thầy dạy thể dục chúng tui ý) nói là thầy Soái kêu 8 đứa ra thầy gặp. Chúng tôi hiểu ý và ra ngoài rồi thầy lại bảo vào thư viện chờ thầy lấy bài.

Thầy đi vào tay phải cầm chiếc cặp dạy tay trái cầm chiếc thước mà thầy nói là tri kỉ mà chúng tui không rét mà run các thím ạ. Thầy bắt đầu đọc điểm và nhận xét( à quên thang điểm chúng tui là 20 nhé) đầu tiên là thằng Duy Tùng 5đ thầy nói thằng này học hành ất ơ chưa hôm nào đi đúng bla bla...rồi đến Tùng Tới (vì bố thằng nay tên Tới nên gọi vậy thành ra quen mồm khó chửa) 8đ ối dồi ôi mọi người không biết đâu nó la lên bảo em làm đúng mà rồi này nọ, đến khi thầy cho nó xem lại bài thì nó lại câm như hến. Thì ra cha này sai dấu các cậu ạ, nhìn nó lủi thủi đi về mà nhìn phát thương. Con Linh 8,5đ nên cũng buồn mà quay về lớp.

Còn lại đứa thầy lại đọc từ cao xuống thấp đầu tiên là Nguyễn Ngọc Nhật 18.5đ đúng là nghe điểm nó mà mình thốn cao chót vót lun ý, thứ 2 Nguyễn Thị Minh Ngọc 17.5đ nghe mình kém nó cũng hơi buồn nhưng thôi kệ tự khen bản thân làm tốt lắm, sau mình là Nguyễn Hữu Phi 16đ đứng thứ 3, thứ 4 là Lê Khang Ánh 15,25đ còn thứ 5 là bạn vú các chế ạ Long Vũ ý 13,75đ. Vui lắm mọi người ạ về lớp tui chỉ có cười thôi, nghe đâu đó bọn kia nói con Hố lại lên cơn rồi chúng mày ợ. Đang định quay xuống chửi bọn kia thì nghĩ lại thôi hôm nay trẫm vui nên sẽ khoan hồng tiểu nhân, tránh khẩu nghiệp vành môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro