Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Dù điểm không bằng thằng nhật nhưng tôi vẫn cảm thấy khá vui, bố mẹ tôi cũng vậy. Họ còn đòi xem mặt của nó như nào nữa chứ, tôi đành check facebook của nó cho bố mẹ xem mặt, rồi họ bảo" trông đẹp trai nhể, mà học giỏi nữa" tôi thêm câu " còn ngoan nữa mẹ. Bố mẹ tôi gật gù tán thành. Sau họ bảo điểm như vậy còn phải học nhiều mới qua được các bạn con nhớ đừng chủ quan. Họ nói lúc tôi đang coi Shinosuke nên tôi chảng để ý mấy, vâng dạ qua loa rồi coi tiếp.

Được điểm cao thứ 2 cơ mà, tôi tự hào lắm bởi nấy đứa có mình tôi con gái 4 thằng con trai thêm 3 anh lớp 9 nữa thì tôi "sinh" gái nhất còn gì. Với tính ham chơi tôi lại ngại học nên khi mượn điện thoại bố mẹ học tôi thường lén đọc ngôn hay xem phim nên bài vở lớp hay đội tuyển tôi đều bỏ. bKhi học đội tuyển tôi cũng thường ngồi nói chuyện chứ không học mấy nữa. Điểm của tôi đi xuống lúc nào không hay, hôm nay thầy kiểm tra lần 1. Thầy phát đề xong mà tôi đứng hình mất 5s, đề khó bỏ mẹ kiểu ni làm sao giờ. Bọn Nhật Phi Ánh , Vú cũng mặt nhăn mày xói nhưng vẫn phải cúi đầu vào mà làm.

2 tiếng trôi qua chúng tôi cuối cùng cũng làm xong. Nộp bài mà lòng đứng ngồi không yên, tôi thề làtuwf nay sẽ không chơi bời thế nữa mà chú tâm vào học hành. Thầy cùng mấy anh chấm luôn và khi kêu điểm từ cao đến thấp tôi bắt đầu lo nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi sẽ bị kêu cuối cùng cho xem. Thầy bắt đầu kêu:

-PHI!!

Tim chúng tôi bay ra ngoài và nấy đứa k hẹn mà ồ tiếng rõ to. Thằng phi mặt nhơn nhơn chạy trêu điên chúng tôi khiến chúng tôi tức ứa máu.

Thầy bắt đầu nói:

"Đề này khá khó mà điểm các anh chị khiến tôi khá bất ngờ"

Chúng tôi nhìn nhau há hốc, thầy nói vậy nghĩa là điểm ta ai cũng cao à, chắc thế rồi lònh chúng tôi như trút được tảng đá lớn nhẹ nhõm hẳn và nhìn thầy nhận xét Phi à đúng rồi Phi được 17,5 đ thầy còn khen là nay tiến bộ hơn trước nhiều nhưng vẫn cần cố gắng thêm. Nó ra ngoài mà mặt vui như trúng số k bằng.

Không khí hồi hộp lại bắt đầu đến chúng tôi ai nấy in lặng mà chờ cái tên tiến theo. Thầy nhìn tờ giấy nheo mắt, rồi lại nhìn chúng tôi. Tim tôi như muốn bay ra ngoài. Và thầy bắt đầu gọi:

—Nguyễn...

Có 3 người trong đó vui vì có họ Nguyễn là tôi, Nhật và Vũ còn thằng Ánh á. Hâhhah. Nó họ Lê, Lê Khang Ánh . Vui thì vui thế thôi nhưng chúng tôi vẫn hồi hộp và sợ đó k phải là mình và sợ mình không được như vậy. Trong lòng tôi bắt đầu cảm giác hối tiếc vì mình đã lười nhác. Tôi thầm ước khi đó mình học chăm hơn một ít, tránh xa sự cám dỗ của điện thoại và Laptop thì bây giờ tôi đâu phải như vậy. Quay về thực tại, thầy vẫn đang ngập ngừng lặp lại từ "Nguyễn" khiến chúng tôi sót kết cả ruột và tò mò xem đây là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro