Chap 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 8 năm 2008

Trên một chiếc máy bay, có rất nhiều gia đình đi làm ăn xa đều đang háo hức khi được chuẩn bị được đặt chân về quê, trong đó có một gia đình ba người gồm người bố là Joe, người mẹ là Cindy và một cậu bé là con của hai người tên là Mathew. Tất cả chuẩn bị được quay lại quê ngoại của cậu, nơi mẹ cậu sinh ra, đây là lần thứ hai cậu về quê chơi, lần đầu thì khi đó cậu vẫn còn nhỏ lắm, chỉ mới có 2 tuổi nên cũng không nhớ gì cả. Sau 4 năm, giờ cậu cũng đã lên 6, bố mẹ cậu mới có dịp được về chơi, và tất nhiên người vui nhất ở đây chính là mẹ của cậu rồi.

Cả nhà phải đi máy bay mới về được, giá vé về lần này rơi vào đợt nghỉ hè nên khá cao, nhất là khi là cho cả ba người cùng đi. Ngồi trên máy bay cậu chả nói năng gì cả mà chỉ ngó ra ngoài nhìn cửa sổ ngắm trời mây. Cậu tự hỏi không biết khung cảnh ở quê sẽ thế nào, mọi người ở ngoài đó cư xử ra sao, cậu cũng chả có chút ký ức gì về nhà ngoại mình cả.
Chỉ nghe mẹ cậu nói là có ông bà, bốn người dì (Kayla, Maria, Jane, Shayla) và hai người cậu (Phillp, Ron).
Trong đó có hai người dì lớn là Kayla và Maria đều lấy chồng ở bên Đức.
Người dì thứ là Jane thì lấy chồng ở vùng miền núi xa.
Hai người cậu thì một người là Phillip làm bác sĩ ở cùng với ông bà, đã lấy vợ và người cậu út là Ron hiện đang đi du học bên Nhật.
Dì út là Shayla cũng đã lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên về thăm, ở với ông bà, chồng của dì cũng theo dì về.
Còn những người họ hàng khác thì Mathew không nhớ nên cũng hơi run nếu lỡ tiếp xúc thì không biết nói sao cả.
Còn về bên nội, nói thật thì ngoài người anh họ là Jeremy ra thì những người còn lại cậu chả thân thiết gì. Cơ bản thì cậu chỉ thấy họ lúc nào họ cũng bận rộn với công việc. Về gia đình cậu như vậy là rõ rồi, chuyến bay cũng sắp đáp xuống, hiện tại thì cậu chỉ muốn được về tới nhà và ngủ một giấc thật là dài.
Máy bay bắt đầu đáp xuống đất rung lên, cậu có chút hoảng nắm chặt lấy tay mẹ. Mẹ cậu liền xoa đầu giúp cậu bớt căng thẳng, từ từ cậu cũng bình tĩnh lại. Sau một lúc thì máy bay cũng dừng hẳn, sau khi nghe thấy giọng thông báo thì các hành khách cũng đứng lên lấy hành lí xách tay mấy cái phía trên. Trong lúc lấy hành lý cùng bố mẹ, cậu thấy buồn ngủ nên ngáp một cái thật dài, mắt nhắm mắt mở, lúc đi theo đoàn người cùng bố mẹ bước xuống máy bay, vừa bước xuống là hai chiếc xe chở khách, cậu nắm chặt tay mẹ bước lên xe. Do đi ở sau nên các chỗ ngồi trong xe cũng đã bị giành hết. Cindy nhìn con mình nhỏ nhẹ:
- Con chịu khó đứng một tý nhé ?

Mathew nhìn mẹ mỉm cười, "dạ" một tiếng. Tuy nhiên, xe vừa mới chạy, cậu lập tức đã bị rung lắc không thể giữ vững được cơ thể và bị ngã xuống dưới đất. Mẹ cậu nhanh chóng định cúi xuống đỡ cậu lên, thì đã có một người ngồi ghế ngay đó đã nhanh chóng đứng lên và đỡ cậu dậy:
- Em có sao không ?- Cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là một anh con trai trẻ tuổi nhìn cậu một cách lo lắng, mái tóc khá bù xù, nước da khá trắng, đôi mắt đen láy, đôi lông mày sậm đen, khuôn mặt khá thon gầy và trông có vẻ rất cao.

Anh đứng lên liền kêu cậu ngồi vào ghế:
- Đây, em ngồi đi, đứng nữa mà không vững là kẻo ngã đấy !

Mathew liền nhanh chóng cúi đầu cảm ơn anh ấy. Lúc ngẩng lên thì nhìn thấy cái vòng tay có ghi một cái tên: IAN

- Ian sao, là tên anh ấy hả ?- cậu tự hỏi trong đầu.

Mẹ Mathew liền nhanh chóng cảm ơn anh ấy, anh cũng mỉm cười, lúc anh cười lên trông thật là đẹp nhất là khi anh lộ ra hai chiếc răng khểnh trông cũng khá dễ thương, đó là những gì cậu nghĩ. Ngồi trên ghế cậu ôm lấy và tựa cằm xuống balo của mình, cũng chả nghĩ gì về chuyện lúc nãy nữa mad chỉ muốn ngủ một giấc ngắn thôi cũng được.
Xe chở hành khách vào phía trong sảnh, cửa xe mở ra, các hành khách bắt đầu bước xuống, gia đình cậu lúc nãy vô sau nên gần cửa nên lần này ra đầu, trong lúc xuống cùng bố mẹ cậu có thử quay đầu lại nhìn ra sau như muốn nhìn lại anh chàng đã giúp mình khi nãy, khi nhìn thấy bóng dáng đó cũng đi theo sau cách cũng không xa, anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt của Mathew, anh cười lên lộ ra cái răng khểnh và dơ tay lên chào. Mathew cũng cười lại và quay đầu lại nắm lấy tay mẹ và đi vào trong sảnh lấy hành lí cùng ba mẹ.
Tưởng chừng như đó sẽ là tạm biệt nhưng khi đi vào trong, bố cậu kêu cậu đứng một chỗ để chờ bố mẹ đi lấy hành lí. Mathew ngoan ngoãn nghe lời đứng im một chỗ, vừa đứng vừa ngân nga bài hát mở đầu của phim siêu nhân mà cậu rất mê.
Ngoài ra Mathew còn đứng quan sát mọi thứ xung quanh, từ những chiếc màn hình chiếu to cho đến những người đang đi lấy xe đẩy để hành lí. Đứng được một lúc thì ngay lập tức để ý xuống dưới đất có một vật gì đó, cậu liền đi tới, cúi xuống nhặt lên:
- Là cái nhẫn sao ?- Là một cái nhẫn bạc.

Mathew liền ngó xung quanh rồi hô to lên:
- CÓ AI LÀM RƠI CÁI NHẪN NÀY KHÔNG Ạ ?
Cậu hô đến lần thứ ba vẫn chưa thấy ai, liền thử đeo vào ngón tay, tay cậu nhỏ nên thành ra là rộng nhưng lần này Mathew mới để ý có chữ được khắc lên trên chiếc nhẫn này, liền từ từ đọc: IAN
- ỦA, tên của cái anh khi nãy mà !

Cậu ngẩng lên vội nhìn xung quanh lần nữa để tìm nhưng cuối cùng thì cũng chỉ thấy đám đông qua lại, chả để ý được ai, đúng lúc đó thì bố mẹ cũng đã lấy xong hành lý:
- Đi thôi nào con ?

Mathew bối rối đành cho vào trong balo và đi theo bố mẹ ra sảnh. Mong là sẽ gặp được và trả lại cho anh ấy.

----------------------------------
Phía bên ngoài, hai cặp vợ chồng già cùng với cô con gái út đang nôn nóng mong chờ được gặp cô con gái của mình, chị gái của mình. Đó chính là ba mẹ và em gái của Cindy hay là ông bà ngoại và người dì út Shayla của Mathew. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc qua tấm kính, dì út liền la to lên:
- KÌA KÌA KÌA, CHỊ ẤY KÌA BA MẸ !

Hai ông bà mừng rỡ, cửa kính mở ra, gia đình Mathew cũng đã thấy cả ba người họ, mẹ cậu nhìn thấy gia đình mình mà không kìm được nước mắt, vừa bước tới là hai ông bà liền ôm mẹ cậu vào trong lòng, cả ba vừa ôm vừa khóc. Mathew cũng bị xúc động mà khóc theo, bố cậu thì chỉ đứng quan sát. Bà cậu đặt hai tay lên má mẹ, hẳn là bà đã rất nhớ mẹ, trong mắt ông bà thì mẹ vẫn luôn là đứa con bé nhỏ của họ, ông ngoại không nói gì, ôm mẹ xong mà lặng lẽ quay đi chỗ khác và lau nước mắt.
Dì Shayla nãy giờ cũng sụt sùi, mẹ  cậu liền đi tới và ôm dì:
- Shayla, em gái !
- Chị hai !

Mẹ ôm rồi còn xoa lưng dì, trông dì cậu lúc này thật nhỏ bé làm sao, Mathew nhìn vào mà chỉ biết hạnh phúc lây.
Ông ngoại cậu nhìn Mathew, đi tới và cúi xuống nhìn cậu như nhìn thấy báu vật quý giá:
- Cháu trai của ông !

Ông liền ôm cậu vào trong lòng của mình. Mathew cảm nhận được tình yêu mà các thành viên trong gia đình cậu dành cho nhau, nó thật ấm áp khiến cho Mathew chỉ muốn ôm ông mãi. Nhưng cậu chợt nhận ra còn có những người khác cũng muốn ôm cậu.
- Cháu yêu của bà Mathew !- bà nhẹ nhàng đi tới và ôm cậu- cháu bà bây giờ lớn quá rồi, hồi trước con còn bé nhỏ bao nhiêu !

Dì Shayla cũng đi tới ôm cậu vào lòng một cái thật chặt:
- Mathew, cháu yêu của dì ! Nhìn coi kìa, cháu lớn quá rồi này- rồi nhìn sát vô mặt cậu rồi quay qua mẹ cậu- mà này, trông nó giống mẹ nó hơn bố nó nhỉ ?

Mọi người bật cười, dì Shayla nhìn qua ba cậu:
- Anh Joe, em chào anh !

Ba cậu cũng chỉ cười chào lại chứ cũng không nói thêm gì. Ông ngoại cậu nhìn vào đồng hồ, đã là 5:55 nên liền kêu mọi người ra xe:
- Được rồi, cả nhà ra xe đi mau lên nào !
Tất cả liền xách hành lí đi ra xe ở ngoài chú cậu đang chờ, đó là chiếc ô tô màu đen bảy chỗ, chú của là Steve-chồng của dì út Shayla- đã đứng mở cốp xe choè sẵn, thấy cả nhà đi tới liền vui vẻ:
- Em chào chị, Cindy, chào anh, Joe ! Chào cháu Mathew !

Mẹ cậu cũng vui vẻ chào lại:
- Chào em, em khoẻ không ?
- Dạ, ổn hết á chị ! Để em đưa đồ vào cốp xe cho, tất cả lên xe hết đi !

Vậy là cả nhà cùng nhau lên xe, chú cậu sau khi cho hành lí vào trong cốp đóng lại cũng vào trong xe chỗ lái, dì Shayla ngồi cạnh, ông bà với mẹ ngồi hàng giữa, Mathew ngồi cùng với ba hàng ghế sau cùng, mọi người cười nói vui vẻ trên xe, dì cậu cứ kể:
- Mẹ cứ mong gặp chị mãi mà từ đêm hôm qua cho tới giờ mà không ngủ được đấy, cứ thế mà thức cả đêm !

Ông cậu quay qua cằn nhằn bà:
- Tôi đã nói sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà bà chả chịu nghe đâu !

Bà ngoại cậu chả nói gì mà chỉ cười một cái quay sang nhìn mẹ cậu:
- Nhà có 4 cô con gái mà 3 đứa ở xa rồi, nó về thì tất nhiên là phải nóng lòng chứ !- nhưng rồi bà cậu lại thở dài- Chỉ ước gì 3 đứa đấy cũng được về thì cả nhà lại được đông đủ !

Phải rồi 3 người dì còn lại của cậu thì quá bận rộn với công việc nên sẽ không thể về được, cũng giống như mẹ cậu, cả ba người họ đều đã lâu không về, ông bà ắt hẳn là rất nhớ, nhưng dù sao thì cũng đã có mẹ cậu cùng với người cậu út là Ron từ bên Nhật sẽ về đây chơi vào tuần tới. Còn người cậu Phillip của Mathew thì do vợ của cậu là Allen hay cậu sẽ gọi là mợ đang mang thai nên sẽ ở nhà vừa trông nhà và vừa chăm sóc cho mợ cậu.
Trong lúc mọi người cùng trò chuyện với nhau, Mathew dựa đầu vào cửa sổ định ngủ một giấc thật sâu trước khi về đến nhà, đằng nào thì nhà ông bà cũng ở vùng quê, hiện tại thì xe vẫn đang trong khu vực thành thị, về đến nhà thì chắc sẽ mất tận 3 tiếng nên cứ ngủ thoải mái. Lúc cậu nhìn ra ngoài, có một chiếc xe hơi màu đỏ đang đi song song, trên xe đó hai người ngồi phía trước và một người ngay sau, thấy bóng dáng quen thuộc, miệng tự cất lên nhỏ giọng:
- Anh Ian....

Nhưng trước khi nhận ra đúng chính xác là anh ấy hay không thì xe nhà cậu cũng đã vượt lên trước, để cho cậu còn lại là những suy nghĩ về hình ảnh của cậu anh trai đấy. Cậu nhớ tới chiếc nhẫn, nghĩ rằng có lẽ sẽ gặp được khi ở sân bay, và cậu sẽ trả lại cho anh ấy. Nghĩ như vậy một hồi, Mathew dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro