Chap 2: Tuổi thơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông bà cậu ở vùng thị trấn nhỏ ngoại ô thôn quê, cách cũng khá xa với khu vực thành thị nên về đêm ở đây rất là yên tĩnh. Mathew thì ngủ không biết trời
trăng, nhà ông bà cũng khá rộng, bước vào sẽ là phòng khách, đi vào trong có đường nối vào trong là bếp, đi lên tầng trên có hai phòng là của hai người cậu, lên trên nữa là có bốn căn phòng, hài phòng phía bên trái lần lượt là của hai người dì Kayla và Maria, hai phòng bên phải lần lượt là của dì Jane và dì Shayla, ở cái lối đi khi nối từ phòng khách ra bếp có một phòng nữa là của okng bà, và tầng trên cùng có một phòng duy nhất là của mẹ Mathew và cũng là phòng mà gia đình cậu sẽ ở. Lúc vừa mới xuống xe là người cậu Phillip đax đứng trước cổng chờ sẵn, cả nhà vừa mở cửa xuống xe là cậu đã ra chào đón gia đình cậu mừng rỡ:
- Chị hai, anh rể !

Cậu ôm chầm lấy ba mẹ Mathew, cả hai cũng cũng trao lại cho cậu Phillip một cái ôm thật chặt. Mọi người đều cười và bước vô nhà, Mathew thì ba bế. Vừa bước vào bên trong đã thấy vợ của Phillip đang ngồi thêu vải tranh, thấy gia đình mình vào, đặc biệt là khi nhìn thấy ba mẹ Mathew bước vô liền đứng lên mừng rỡ đi tới chào đón:
- Hai anh chị đã về !
- Em dâu của chị !
Cả hai ôm chầm lấy nhau, cả hai đã thân nhau từ khi rất lâu rồi, hồi nhỏ vẫn cùng nhau đi học. Bà cậu nhìn sang cậu Phillip:
- Sao đã trễ thế này rồi mà còn để con bé thức hả con ? Ảnh hưởng đến sức khoẻ của cả hai mẹ con thì sao ?

Cậu Phillip vui vẻ lại:
- Không sao đâu mẹ, ít nhất thì cũng phải để cho cô ấy nhìn thấy chị hai đã chứ mẹ !

Bà vẫn còn khá lo nhưng nhìn con gái với con dâu mình cười nói như vậy nên cũng thôi không nói nữa. Phillip nhìn vào Mathew:
- Thằng bé ngủ say nhỉ ?

Ba cậu vẫn đang bế cậu:
- Ukm, thằng bé chắc mệt rồi, có lẽ nên bế nó vào phòng để cho nó nằm dễ chịu hơn !

Hai ba con đi lên trên phòng, còn cả nhà thì ngồi ở dưới cùng trò truyện, ông cậu nhìn vào Cindy( mẹ Mathew ), cười tươi rói hẳn:
- Thế trên thành phố có gặp khó khăn gì không ? Nếu có thì cứ nói, ông bà già đây vẫn giúp được !

Cindy liền xua tay:
- Thôi không cần đâu ba, tụi con vẫn ổn mà, không có khó khăn gì đâu !

Allen ngồi cạnh:
- Lần này cả hai về chơi ở lâu thêm một tý nha, tạo nhiều kỷ niệm thật vui và in sâu vào, chứ không về mà không có kỷ niệm thì chán lắm !

Ông cậu cười :
- Sắp tới Ron cũng sẽ về chơi ròi, khà khà, gia đình lại có cái mà để kể cho dòng họ nghe, không phải ai cũng dễ dàng đi du học được như nó đâu !

Shayla ngồi cạnh liền háo hức:
- Nè ba, ba có nghĩ nó sẽ dẫn người yêu về không ?

Ông cười to hơn:
- Thế thì lại càng tốt, hai thằng con trai trong nhà này ai cũng phải lấy cho mình một nàng Barbie thật xinh đẹp chứ ! Đấy, như Phillip đây cho ta được cô con dâu xinh thế này cơ mà !

Cả Allen và Phillip cùng bật cười đỏ mặt:
- Ba à !!

Cả nhà cười vui vẻ trong đêm khuya hôm đấy, ánh sáng căn nhà rọi lên trong đêm hè tĩnh mịch này. Joe sau khi đến được cửa phòng thì mở cửa bước vô, căn phòng vẫn còn rất sạch sẽ như mới vậy, có lẽ bà ngoại vẫn hay dọn dẹp tất cả các phòng dù không có ai ở trong một thời gian dài. Joe từ từ đặt Mathew xuống giường nhẹ nhàng hết mức để con trai mình không bị thức dậy, và tất nhiên cậu bé vẫn còn ngủ rất say. Joe rồi lấy balo của con ra, lấy những món đồ từ trong balo ra, từ quần áo, đồ chơi được cất vào trong tủ đồ, rồi những món đồ chơi màng con mang đi anh cũng cất hộ cho con ở trong tủ bàn ở góc phòng, đó là cái bàn học của Cindy- vợ anh. Chợt những ký ức năm xưa bỗng ùa về ngày mà cả hai gặp nhau, chợt anh mỉm cười lên. Trong lúc cất đồ đạc cho con trai thì anh tìm thấy bên trong một chiếc nhẫn bạc.

Ở phía bên dưới nhà mọi người vẫn trò chuyện ( riêng mợ Allen thì đã đi ngủ vì cần giữ sức do đang mang thai ). Bà ngoại ngồi cạnh Cindy nắm lấy tay con gái:
- Này, sao mẹ thấy thằng Joe nó ít nói thế con !

Cindy cười ấm áp, nắm tay mẹ:
- Anh ấy ít nói vậy thôi chứ tình cảm và yêu thương gia đình lắm, chỉ là không hay thể hiện tình cảm thôi !

Shayla ngồi đối diện chống cằm, giọng trêu chọc
- Hiểu người mình yêu quá ta !

- Giống hai vợ chồng em thôi !- Cindy lè lưỡi.

Ông ngoại nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã trễ nên kêu mọi người đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai đặc biệt.

----------------------------------
Ngày 5 Tháng 8 Năm 2008

Sáng hôm sau, Mathew tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu vàng, có một phòng toilet nhỏ, giường ở giữa phòng gần cửa sổ, tủ quần áo lớn nằm đối diện giường. Cậu vươn vai người ngó ra cửa sổ, hình ảnh làng quê bỗng chốc hiện lên khung cảnh yên tĩnh của một vùng quê tươi xanh, Mathew liền mở cửa ra, gió nhẹ liền thổi vào bên trong, bầu không khí thật trong xanh và mát mẻ làm sao, ở phía xa có một cánh đồng xanh nơi có những người nông dân đang bận rộn ở đó.

CỐC CỐC- một tiếng gõ cửa vang lên, mẹ cậu bước vào:
- Con dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhanh nha con !

Mathew ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phía nhà tắm, hôm qua cậu đâu có thay đồ gì đâu, nên giờ sẽ tắm một cái rồi đánh răng luôn. Mẹ cậu đi xuống cùng cả nhà làm bữa ăn sáng thịnh soạn tụ. Xong xuôi cậu bé chạy nhanh xuống dưới nhà, tới cầu thang tầng dưới cậu dừng lại, ngó xuống thì nhìn thấy cả nhà có ông bà, vợ chồng dì Shayla- chú Steve, ba mẹ mình đang nấu đồ ăn sáng, đang ngó thì tự nhiên người cậu bị nhắc bổng lên khiến cho cậu giật mình mà la toáng lên, mọi người trong bếp nghe thấy cũng đi ra xem. Thì ra là người cậu là Phillip đứng ở phía sau và bế cậu bé lên. Người mợ Allen cũng đứng ở đằng sau mà cười lên. Mathew thì vẫn la oang oáng, mẹ Mathew mới kêu:
- Phillip, bỏ nó xuống đi !

Dù đã nói là bỏ xuống nhưng cuối cùng thì là bế cậu bé ở sau lưng.
- Nhớ cậu là ai không !

Mathew nhanh chóng  đoán ra:
- Cậu Phillip !

Cậu bé đoán được vì ông bà chỉ có hai người con trai là hai người cậu, mà người cậu đi du học cậu nhớ tên là Ron thì người còn lại sẽ là Phillip. Hai cậu cháu cùng vợ cậu cùng đi xuống phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng.
Trong lúc ăn sáng thì mọi người trò truyện đủ thứ, Mathew nghe nhưng cái được cái không.
Sau khi ăn sáng xong xuôi thì nghỉ ngơi, trong lúc cả nhà trò truyện tiếp ở phòng khách thì Mathew đi lên phòng và lấy trong balo ra một cái máy điện tử và ngồi chơi ở trong phòng.
Cậu chơi ngấu nghiến đến mức quên đi cả giờ giấc, mãi cho đến khi mẹ cậu gọi to:
- Mathew !

Mathew vẫn còn hơi dán mắt vào máy game, lần này mẹ gọi to hơn:
- Mathew, xuống đây nào !

Mathew bỏ máy game xuống rồi khó chịu đi xuống dưới nhà, vừa mới xuống và đặt chân xuống phòng khách liền giật mình khi thấy rất đông người ngồi mà toàn khuôn mặt lạ hoắc ( hoặc là cậu không nhớ ). Một người phụ nữ trung niên tiến tới gần cậu rồi cúi xuống nhìn cậu:
- Ây cha, xem ra là giống mẹ hơn ấy nhỉ ?

Một người đàn ông ngồi đấy nhăn mặt:
- Sai rồi, sai rồi, trông giống ba nó thế kia cơ mà !

Mathew cứ đứng đó mà nhìn cả hai cãi nhau, mẹ cậu cứ thấy con đứng đó mà không nói gì liền kêu cậu:
- Kìa con, mau chào mọi người đi !

Cậu bé lúng túng cúi đầu:
- Dạ, con chào mọi người !

Một bà lão ngồi cạnh ông ngoại cũng vui vẻ:
- Ôi ngoan quá, vừa đẹp vừa ngoan nữa !
Rồi bà vẫy tay ra hiệu lại chỗ bà:
- Lại đây bà cho cái này !

Mathew lúng túng quay qua nhìn ba mẹ, cả hai gật đầu cậu mới từ từ tới chỗ bà:
- Đây, bà cho con cục kẹo này !
Nói rồi bà dúi vào trong tay cậu. Cậu cũng chỉ biết nhận lấy.
Ông ngoại cậu liền giới thiệu bà lão:
- Mathew, còn nhớ đây là ai không ?

Mathew ngơ ngác lắc đầu, ông ngoại cậu liền nói tiếp:
- Đây là cô y tá năm xưa đã giúp đỡ đẻ cho bà ngoại con để sinh ra cô công chúa bây giờ là mẹ con đấy !

Mathew liền ồ lên một cái, nhưng nếu vậy thì hai người kia là ai. Chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữ với người đàn ông đã dừng cãi nhau từ khi nào, người phụ nữ nhìn cậu nhăn mắt:
- Quên đây là ai rồi à ? Hồi bé ta vẫn bế suốt đấy !

Mathew chỉ biết ấp úng:
- Dạ con....xin lỗi ạ !

Người đàn ông xua tay:
- Không có gì mà phải xin lỗi đâu, để cậu giới thiệu lại cho, cậu là cậu Jonathan còn đây là vợ cậu Emily !

Bà ngoại Mathew nói tiếp:
- Đây là con trai của em gái ông ngoại con đấy !

- À, dạ con chào cậu, con chào mợ !
Cậu nhìn vào bên trong bếp còn thấy vợ chồng dì Shayla và cậu Phillip đang nói chuyện vui vẻ với ba người con gái khác. Bà ngoại cậu mới nói thêm:
- Đó là ba cô em gái của Jonathan đó, bà ấy đã sinh ra 6 người con, nhưng hai người con trai lớn thì mất sớm quá, bà ấy thì cũng đã mất cách đây cũng lâu rồi !

Vậy thì ba cô gái kia cậu sẽ phải gọi là dì, ba người dì thấy cậu cái là chạy ra la lên rồi ôm chặt cậu khiến cậu bé muốn nghẹt thở:
- TRỜI ƠI, MATHEW CỦA TỤI DÌ NÈ !

Ba mẹ với bà ngoại chạy ra hốt hoảng:
- Khoan khoan, chết thằng bé bây giờ ! Từ từ thôi !- bà cậu la lên.

Cả ba bỏ cậu ra rồi nhìn cậu mà khen tới khen lui:
- Trời ơi, thằng bé nó dễ thương quá !- một người béo má cậu.
- Đẹp trai nữa !- một người xoa đầu cậu.
- Và còn ngoan nữa !- người còn lại thì xoa má.

Thấy cháu mình đỏ hết cả người, Shayla từ từ kéo cậu lại :
- Thôi được rồi, cả ba làm cho nó ngất bây giờ !

Ông ngoại cậu mới kêu:
- Thôi được rồi, cháu lên đi !

Cậu cúi xuống chào mọi người rồi chạy một vèo cái lên phòng rồi đóng cửa lại, cơn ngại vẫn chưa nguôi đi.
Đang định lấy máy chơi game ra chơi tiếp thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cậu nghĩ trong đầu chắc là mẹ cậu lên nên lại ngồi dậy đi ra mở cửa, cậu giật mình bất ngờ khi người đứng trước mặt cậu đây không phải ba hay mẹ, ông hay bà mà là một cô bé có vẻ trạc tuổi của cậu, tóc ngắn ngang vai hơi xoăn lên một tý, hai đôi mắt tròn và long lanh sáng, trên đầu cô có cài một bông hoa xuyến và mặc cho mình một chiếc váy vàng với những hoạ tiết hoa văn đơn giản của những bông hoa. Cô bé ấy mỉm cười rồi dơ tay xoè ra trước mặt cậu, trên tay là một cục kẹo chưa bóc ra:

- Cậu làm rơi cục kẹo nè !

Cậu liền nhanh chóng kiểm tra khắp túi quần, quả thật cục kẹo có lẽ đã rơi khi mà cậu chạy lên phòng. Cậu từ từ nhận lại cục kẹo từ tay cô bạn. Định cảm ơn thì cô bé đột nhiên hỏi:

- Có phải cậu từ thành phố lên đúng không ?

- Hả ? Ừ !

Cô bé gật gù và để hai tay ra phía sau lưng:
- Ra vậy, mẹ mình có kể cho mình nghe về cậu á ! Mình tên là Mary, vừa cùng với mẹ lên đây, còn cậu tên gì thế ?

Math cũng hít thở bình tĩnh, vốn trước giờ cậu không có giỏi làm quen với ai, nên trong xóm ở thành phố ngoài người anh họ của cậu bên nội nhà ở đối diện ra thì cũng không thân với ai cả:
- Mình hả ? À, mình tên là Mathew ? Còn cậu ?

Mary nghe câu cuối mà giật mình bật cười:
- Mình nói cho cậu rồi mà, mình là Mary !

Mathew đỏ cả mặt, vỗ một cái lên chán:
- À, ừ nhỉ, Mary, Mary...- cậu lẩm nhẩm vì lại sợ quên tiếp rồi lại bị cười cho.

Còn Mary thì đứng khoanh tay như suy nghĩ gì đó:
- Mathew sao,Mathew...A, vậy mình gọi cậu là..... Math đi ha, mình gọi cậu là Math !

Mathew cũng không có ý kiến gì chỉ gật đầu thôi, vì ngay cả khi ở nhà mẹ cậu với mọi người trong nhà cũng gọi cậu tắt là Math.
- Sao cậu không xuống chơi với mọi người thế, ở dưới đang vui lắm !

Math im lặng một hồi rồi nhìn vào cô:
- Chỉ là....không thoải mái ! Mình không thích chỗ đông người !

Mary cũng gật gù:
- Vậy sao ? Um.......

Cô bé đưa tay lên gãi đầu cố nghĩ xem nên nói gì tiếp:
- Này, hay là cậu kể cho mình nghe về những câu chuyện ở thành phố đi, ở trên đấy có gì vậy ? Mà khoan- cô ngồi xuống chỗ cầu thang- ngồi kể đi, chứ đứng thì mỏi lắm !

Math nhìn vào cô bạn cảm thấy khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi khác mà cậu từng gặp, cậu không hề cảm thấy ngại ngùng, ăn nói ấp úng hoặc là im re khi bị hỏi gì đó nữa mà lại gợi cho cậu một cảm giác thật gần gũi.
Cả hai ngồi ở cầu thang, Math kể cho Mary nghe về những điều thú vị về thành phố:
- Ở đó có nhiều xe cộ qua lại lắm !
- Cậu đi học bằng xe đạp hả ?-Mary hỏi cậu.
- À không, mẹ mình chở đi bằng xe máy ! Với.....với lại.....-cậu ấp úng không muốn trả lời.
Mary như đoán ra được, liền chỉ nói thầm:
- Cậu...không biết đi xe đạp hả ?
Math không nói gì mà chỉ gục đầu xuống hai đầu gối, Mary vẫn mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu:
- Không có vấn đề gì để ngại đâu, chỉ cần tập là được á, trước đây mình cũng đâu biết đi xe đâu, lúc tập còn lao thẳng xuống ruộng cơ !
- Trời, có đau không ?- Math hoảng hốt.
- Đau chứ, nhưng mà vui lắm !
Math trợn mắt ngạc nhiên:
- Vui ư ?
- Um, tại lúc đó người mình dính bùn đất nhìn mắc cười lắm ?
- Vậy..... sao ?- Math không biết có nên cười không với tình huống này nữa, nhưng cuối cùng khi mường tượng ra cảnh cô dính đầy bùn đất cũng bật cả cười.
- Khi đó mình 4 tuổi !- Vừa nói cô dơ 4 ngón tay ra.
Xong rồi cả hai còn nói về nhiều thứ nữa, nhất là về máy bay, cô cứ  mường tượng nó là con đại bàng robot như trong phim siêu nhân. Rồi cậu nhìn Mary:
- Thế ở đây thì sao, miền quê ở có gì thú vị không ?

Mary liền nở mọt nụ cười rạng rỡ:
- Ở đây cũng vui lắm, ai cũng đối xử tốt với nhau hết, cũng có nhiều trò chơi cũng vui lắm như thả diều chẳng hạn, hoặc là đi hái xoài, bắt côn trùng, tối cậu cũng có thể ngắm sao nữa đó, trời ở đây cũng nhiều sao lắm đấy !

Math ồ lên một tiếng, thì ra miền quê cũng có những cái hay. Mary nhìn Math rồi liền nảy ra ý kiến:
- Mai cậu có muốn đi chơi không ?
- Hả? Mình á ?!?!
- Ukm, mình có hai anh chị ở gần nhà là bạn của mình, mình nghĩ họ sẽ thích cậu lắm !
Cậu giật mình :
- Thích mình á ?
- Ukm ? Tại Math tốt mà, là người tốt thì ai cũng thích mà !

Cứ như vậy, trong buổi chiều ngày hôm đó, Math đã có được thêm một người bạn. Và còn là người bạn đầu tiên ở quê.

Tối hôm đó lúc ngồi ăn
Khi cả nhà ngồi ăn, ông bà với ba mẹ cùng các chú, dì, cậu, mợ ngồi vừa ăn vừa nói đủ thứ trên về ký ức ngày xưa mà mẹ cậu lấy bố rồi cùng nhau lên thành phố, kể hôm đám cưới của họ ông bà với dì út khóc sướt mướt như thế nào khi mà phải xa con xa chị. Ông thương mẹ cậu nhất vì mẹ cậu là cả với lại phải sống xa gia đình đến tận ngàn cây số. Đây là đầu tiên mẹ cậu được về quê kể từ khi sinh cậu ra.

- Thế Math cháu ơi !-ông ngoại gọi cậu
- DẠ !!?- đang mải suy nghĩ nên cậu giật bắn
- Thế về đây có thích không ?

Math thành thật:
- Dạ cũng vui ạ thưa ông ngoại !

Ông cậu cười vui vẻ:
- Vậy à, khà khà khà, thế thì hè năm sau lại về đây với ông bà và mọi người nữa nhá ?
- Dạ !

Bà cậu lại hỏi tiếp:
- Thế về đây đã làm bạn được với ai chưa ?

Đang nhai cơm thì lập tức khi nghe bà hỏi cậu nghĩ đến cô bạn hồi chiều nay.

Cậu ấy tên gì í nhỉ ?
Mary đúng không ta ?

Rồi cậu lại ngại đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vì đã quên tên người mà vừa mới chỉ chiều nay gặp.

Mợ Allen liền nhớ ra:
- Mợ thấy hình như chiều nay có bạn nào ngồi nói chuyện với con đúng không ?

Mathew suýt phun cơm:
- HẢ, MỢ THẤY SAO ?

Allen cười hú hửng:
- Ui zồi ôi, mợ thấy hai đứa ngồi nói chuyện thấy cười nói vui lắm cơ !

Chú Steve liền cười phá lên:
- Ái chà chà, là con gái cơ à ?

Ông ngoại tắc lưỡi:
- Cháu trai của ông giỏi đấy ?

Mẹ cậu cũng pha đùa:
- Thoả nào mẹ gọi con mà cứ thui thủi ở trên, dè ra có bạn mới là nữ cơ đấy ?

Math nóng ran hết cả người, liền la oang oáng cả lên:
- Không có mà, Mary với con chỉ là bạn mà thôi, con không có yêu, con không có yêu ai hết á !
- Không yêu mẹ con à ?
- Có mà !!!!!
- Nhưng mà con vứa ấy đây !
- KHÔNG PHẢI MÀ !- Mathew la ầm lên

Dì út Shayla liền xua tay:
- Thôi thôi, chọc thằng nhỏ nó khóc bây giờ ? Mà con vừa nói bạn ý tên gì thế Mathew ?

Mathew trả lời giọng nhỏ xíu vì đang giận:
- Mary thưa dì !

Bà ngoại cậu liền nói tiếp:
- À, con bé ở ngay cạnh tiệm thuốc mình ngoài đường lớn đấy !

Mẹ cậu ngạc nhiên:
- Con gái của chị bán bánh đó đấy hả ? Nó lớn thế rồi cơ à mẹ ?

Bà ngoại trợn mắt
- Cái con này, nó bằng tuổi thằng Mathew ấy đây, con bé đó là đứa con gái duy nhất còn lại đấy !

Ba cậu im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Chồng chị ấy đâu hả mẹ ?

Mathew cũng chăm chú nghe:
- Chồng nó mất cách đây sáu năm rồi, mang thai con bé ấy cũng mới có 2 tháng, xong rồi tai ương thế nào mà hai đứa con gái lớn của nó đi chơi sông xong bị chết đuối, cũng đúng một năm sau khi ba tụi nó mất !

Mathew trợn hai con mắt lên kinh ngạc không thể tin được, trời ơi, sao mà lại có gia đình mà bi kịch quá vậy, rồi cậu lại nghĩ đến Mary, rồi còn cả mẹ cô ấy, hẳn chắc chắn mọi thứ đã rất khó khăn đối với hai mẹ con họ.

Tội nghiệp Mary

Cậu nghĩ.

Bà cậu thở dài một tiếng:
- Hai mẹ con nhà đấy chỉ còn biết nương tựa nhau mà sống, nhà nó cũng chả dư dả gì, mẹ nó làm đủ thứ việc để nuôi con bé ! Mới đây thì thuận lợi mở được tiệm bánh này, mà nó hiền với tốt lắm.

Mợ Allen cũng nhớ lại
- Sáng nay lúc lên đây chơi, con thấy chị ấy vẫn cười hiền hậu lắm, ai mà nghĩ được đời chị lại bi ai đến vậy !

Dì cậu quay sang cậu:
- Đấy, hai đứa chơi với nhau thì có gì mà giúp đỡ lẫn nhau, hiểu chưa ?
- D.... dạ thưa dì ?- Mathew vừa nói vừa khẽ gật đầu

Mẹ cậu nhẹ nhàng nói với cậu:
- Mình như vậy là còn may mắn đấy con ạ, con còn đầy đủ mọi người ở đây, nhưng còn những người kém may mắn hơn thì mình phải luôn thông cảm, và nếu được thì hãy giúp đỡ họ ! Sống như vậy mới giúp cho cuộc sống tốt lên đấy con !

Math gật gù đã hiểu, ông cậu đặt bát xuống:
- Ngày mai đi với ông ra nhà thuốc với mọi người, không chơi điện tử nữa nghe chưa !
- Hả....... dạ( nhỏ xìu ).

Sáng hôm sau
Ngày 6 tháng 6 năm 2008

Ông ngoại Mathew là một thầy thuốc đông y, ông đã có kinh nghiệm trong nghề hơn 30 năm rồi. Ông chữa được cho rất nhiều người và được cả vùng biết đến. Nhà mà ông dùng để mở nhà thuốc là nhà sau này ông xây ở đường lớn, còn nhà mà hôm qua cậu ở là nhà trong do các cụ để lại, sáng thì ra nhà ngoài khám bệnh cho khách bệnh, trưa xong xuôi thì cả nhà lại về nhà trong.

Sáng cậu cùng ba mẹ đi xe máy ra nhà ngoài, đường đi của vùng quê đi hơi khó chịu khi mà gập ghềnh như đi thú nhún vậy, nhưng cái mà cậu để ý là không khí trong lành của thôn quê nơi đây, những người nông dân bắt đầu đi ra đồng làm ruộng, mắt cậu càng mở to hơn khi thấy những cánh đồng xanh thổi theo cơn gió như trải khắp cả khu vực này.

Khung cảnh rất đỗi chi bình thường nhưng với cậu lại thấy thật hùng vĩ và trong lành mà kêu lên : WOAAAAAA.....

Ba mẹ cậu thấy vậy mà liền bật cười.
Tới nhà ngoài, Mathew trợn tròn con mắt khi thấy bênh nhân tới đông nghịt cả cái nhà, không tin nổi vào mắt mình. Nhưng mẹ cậu lại không dẫn cậu vào trong mà đi qua nhà bên cạnh.

Mathew nhìn vào ngôi nhà, đó là một bánh với đủ các loại bánh khác nhau. Một người phụ nữ trẻ đang mở hàng dọn dẹp chỗ bán sạch sẽ. Nhìn thấy hai mẹ con, cô ấy liền tươi cười:
- A, là mẹ con Mathew nè !

Mẹ cậu cũng vui vẻ chào lại:
- Dạ, em chào chị !

Thấy Mathew đi bên cạnh nắm yau mẹ:
- Ui cha, Mathew, chào con !

- Dạ, con chào cô !- Cậu cũng vui vẻ chào lại

- Ngoan quá, nghe nói hôm qua con chơi cùng với Mary đúng không, con bé có kể cho cô nghe về con đấy !

Mẹ Mathew cũng cười:
- Thằng bé cũng vậy này, em định nhờ chị trông thằng bé hộ đó mà, cho nó chơi với bạn, chứ để chơi điện tử nhiều quá thì không nên !

Cô ây gật đầu đồng ý:
- À rồi, thế thì em cứ để thằng bé ở đây chị trông cho ! Em cứ phụ bố mẹ đi !
- Dạ thế thì em cảm ơn chị !

Math thì nãy giờ cứ đứng thừ ra đấy không nói gì cả, cậu cứ ngó vào trong nhưng không thấy Mary đâu cả. Cho đến khi mẹ cô gọi to vào trong.
- Mary, con gái ơi, ra đây nào con !
- Dạ !- tiếng phát ra từ trong nhà.

Mary chạy ra từ trong nhà ra cổng thì lập tức reo lên:
- A, Math nè !

Math không nói gì mà nhìn cô nở nụ cười:
- Hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro