Chap 3: Niềm vui ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Woa nhìn ngon quá !

Sau khi gửi cậu ở đây thì mẹ cậu quay lại với công việc của mình để phụ ông bà, Mary cùng với mẹ cô tiếp đãi cậu bằng một cái bánh Hamburger trông rất ngon, Math nhìn tới nhìn lui cái bánh như là đang nhìn thấy vàng thấy bạc vậy, làm cho hai mẹ con Mary không nhịn được cười. Mẹ cô cười vui vẻ :
- Sau này cứ muốn đến đây ăn thì cứ thoải mái nha con, Mary nó kêu là con cũng rất thích ăn kẹo đúng không ?

Mathew vui vẻ gật đâu:
- Dạ ? Cũng thích á cô !

Cô ấy nhìn cậu tươi cười rồi quay qua Mary:
- Mary con chạy vào ngăn tủ bếp lấy cho bạn đi !
- Dạ thưa mẹ !

Cô bé chạy vào bếp, cô nhìn vào Math:
- Cảm ơn con đã làm bạn với con bé nha Math, dạo gần cô bận quá nên không dành được nhiều thời gian cho con bé, thấy nó cười như vậy cô cũng vui lắm !

Mathew liền lắc đầu :
- Không đâu cô, con mới phải cảm ơn bạn í đó, bạn í chủ động làm bạn với con mà, với lại con không nghĩ bạn í sẽ trách cô đâu, bạn í tốt lắm, rất là tốt lun !
- Ồ vầy sao? Thế thì cô yên tâm rồi !-cô ấy mỉm cười vui vẻ

Từ trong nhà Mary chạy ra:
- Math ơi, mẹ với mình làm ra những cục kẹo này ngon lắm, cậu ăn thử đi ?

Mathew ngạc nhiên:
- Hả, kẹo do cả hai làm sao ?

Mary gật đầu:
- Ukm, là mẹ chỉ cho mình đó, hơi lâu xíu nhưng mà làm vui lắm !

Math nhìn vào cục kẹo mà trợn to hai con mắt:
- OMG ! Nhìn ngon quá !

- Ăn đi con, định mang ra bán nhưng mà thôi cho con đó !

Mathew từ chối
- Dạ!!! Thui không được cô, dì con kêu phải trả tiền khi ăn trong quán !

Mẹ Mary vẫn mỉm cười hiền hậu:
- Không sao đâu con, coi như đây là quà tặng biếu của hai mẹ con cô đi !

Mary cũng đứng bên cạnh nhảy lên nhảy xuống với anh mắt như năn nỉ cậu vậy:
- Phải đó Math, cái này là dành cho cậu !

Mathew thấy vậy liền cúi đầu cảm ơn cả hai, rồi từ tự cậm một cục kẹo cho vào ăn, mắt cậu liền sáng rực lên :
- Ummmm.... ngon quá !

Mẹ con Mary bật cười:
- Được rồi, hai con cứ ngồi chơi đi, Mary, chơi với bạn nha, mẹ ra bán bánh !
- Dạ !- cả hai tươi cười đáp

Mary nhìn Math :
- Mình đi vô nhà đi !
- Ukm !

----------------------------------

Mẹ của Mary ra ngoài bán bánh khách đến cũng khá đông, trong lúc đang bán thì có hai vị khách nhỏ quen thuộc đạp xe đạp tới để mua bánh, thấy hai vị khách nhỏ cô liền mỉm cười:
- Chào hai đứa !

Hai cô cậu nhỏ tuổi với một người tóc dài đen nhạt, và cậu con trai đeo mắt kính lịch sự đi tới chào cô:

Leila : Con chào cô !

Scott : Dạ con chào cô !

Mẹ của Mary lấy ra hai bịch bánh su kem ra đưa cho cả hai dù cả hai còn chưa nói gì cả:
- Đây, của hai đứa này !

Leila và Scott nhìn nhau ngạc nhiên:
- Tụi con còn chưa gọi gì mà !

Cô ấy liền gật gù:
- Hai đứa lần nào tới đây có mua gì khác ngoài bánh su đâu ?

Leila gãi đầu cười hì hì rồi đưa tiền cho cô và trảnh thủ hỏi:
- Dạ con cảm ơn cô ạ ! À, Mary ở trong hả cô ?

Cô ấy trả lời:
- Ừ, nó đang trong nhà đó ! Con có vào chơi với con bé không ?

Leila hơi bĩu môi:
- Có nhưng mà chắc phải để đầu giờ chiều con qua chơi với ẻm !
- Ừ, thế cũng được !

Rồi cô quay Scott:
- Thế ba mẹ con dạo này sao rồi Scott ?

Scott trả lời, giọng có hơi lo:
- Dạ họ vẫn ổn thưa cô nhưng gần đây ba ít khi về nhà lắm, mẹ thì hay về khuya !
- Vậy sao, vất vả quá nhỉ, vậy thì con cũng cố gắng giúp họ nhé !

Scott gật mạnh đầu nhe răng cười sún trả lời:
- Dạ con biết rồi mà, sau này con cũng muốn cứu chữa, giúp đỡ mọi người sau này như hai người họ đang làm vậy !

Leila nhìn Scott cười tươi:
- Chắc chắn là vậy, Scott là đứng thứ ba lị !

Mẹ của Mary thắc mắc :
- Tại sao lại là thứ ba ?

Leila vui vẻ giải thích:
- Dạ tại đối với con ba mẹ là nhất xong đến ông bà rồi tiếp đó là Scott !

Mẹ Mary nghe vậy cũng bật cười vì sự dễ thương của cô bé:
- À, thì ra là vậy !

Mẹ của Mary mỉm cười khi đứng trước hai đứa trẻ hiếu thảo này, còn Scott khi nghe Leila nói thì đỏ bừng mặt. Leila thấy lại tưởng cậu bạn bị ốm liền dơ tay lên sờ:
- Sao mà đỏ thế này, hmmm, đâu có ấm đâu ta !

Scott ngại càng thêm ngại:
- Mình không sao, đừng lo !

Mẹ của Mary liền bảo:
- Được rồi, về ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa đi, có gì chiều lên đây chơi với Mary cũng được !

Leila gật đầu:
- Dạ, thưa cô tụi con về ạ !

Scott cũng cúi chào:
- Con xin phép cô con về !

- Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhá !

Scott leo lên xe, Leina ngồi ở phía sau, cả hai cùng nhau đi về.
Trên xe Leina kể lại chương trình đoàn tụ gia đình mà hôm qua cô coi cho Scott nghe :
- Chương trình đó kỳ diệu lắm, hai cha con xa nhau hơn 50 năm mà vẫn họ vẫn giúp cho hai người họ gặp nhau, mình coi mà khóc quá trời !
Đó là chường trình đoàn tụ những gia đình có người thân bị lưu lạc, cô bé rất thích coi chương trình này vì nó giúp cho cảm nhận được tình người ấm áp.

Scott cũng vui vẻ nói:
- Vậy sao, sau này có thể Leina cũng sẽ giúp đỡ được cho những số phận bất hạnh đấy !

Cô giật mình khiến cho xe lắc lư mà suýt ngã xe:
- THIỆT Á ?!! Cậu thật sự nghĩ vậy sao ?
- Ukm, thiệt !
- Hì hì, vậy thì mình sẽ phải cố gắng thôi !

Scott nghe vậy cũng cười nhẹ lên. Rồi chợt nhớ ra:
- Cậu có nói là sẽ đưa gì cho Mary ngày hôm nay đúng không ?

Leila vừa dang hai tay đón gió, vừa trả lời:
- Ừ, chiều nay mình mới đưa cho em ấy, mình dành cả ngày qua để học làm đấy !

Scott chép miệng:
- Vậy sao, thế thì con bé chắc chắn sẽ thích lắm !

Leila nghĩ đến lúc khi đưa món quà đó cho Mary xong, nghĩ đến việc con bé sẽ cười tươi như thế nào cũng tự hào về bản thân.
- Ừ ! Nhất định là vậy

----------------------------------

Mary và Math đang ngồi ở phòng khách vẽ tranh, Mathew thì đang bí ý tưởng không biết nên vẽ gì vì vốn dĩ chả phải sở trường của cậu, thử nhìn sang Mary đang vẽ gì, đó là một bức trang khu vườn rộng lớn với những con sông vàng óng với nhứng áng mây bao phủ lấp lánh trông thật đẹp.
- Đây là cậu vẽ ở đâu thế Mary ?

Mary tô xong rồi nhìn Math mỉm cười nói :
- Đây là thiên đàng đó !

Math khó hiểu:
- Thiên đàng sao ?

Mary vẫn vẽ và trả lời:
- Ukm, đúng rồi, mẹ nói với mình rằng đó là một nơi rất đẹp, nơi mà con người sẽ được tới khi ta sống một cuộc đời thanh cao và trong sạch !

Cô đặt bức tranh xuống bàn rồi nhìn về phía góc nhà, có một cái tủ kính ở đó, trong đó có bức ảnh chụp 4 người, cặp vợ chồng trẻ với hai cô con gái.
- Mẹ nói với mình rằng ba và hai người chị gái của mình đang ở trên đó, mẹ còn nói với mình là dù không thấy họ nhưng cả ba người sẽ ở trên đó quan sát và che chở cho hai mẹ con mình !

Vừa nói cô vừa cười, một nụ cười buồn. Math thấy vậy cũng nhìn cô, mắt cậu bỗng rơm rớm. Mary nhìn thấy mà bất ngờ:
- Kìa, sao Math lại khóc ?!!?!!

Không nói gì, cậu liền ôm Mary một cái chặt và oà lên khóc:
- Huuuuuuuu.....

Mary thấy cậu khóc mà vô cùng bối rối:
- Hả? Hả? Sao....sao vậy ???!!!! Math à, sao cạu lại khóc ?!

Mathew vẫn sụt sịt nước mắt lẫn nước mũi:
- Mary à, nếu cậu có buồn.... thì hãy cứ gọi mình nha,..... cậu khổ quá..... mẹ cậu cũng khổ quá...... huuuuuuuuuu.......

Mary vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng cô cũng bình tĩnh lại và giờ cảm thấy thật ấm áp khi có người quan tâm co như vậy. Math bình tĩnh lại, từ từ gạt đi nước mắt nhìn Mary:
- Hic, xin lỗi cậu nha, tại mình xúc động quá !

Mary xua tay:
- Không đâu, cảm ơn nha Math nha !

Mathew chuyển sang một khuôn mặt nghiêm túc:
- Không mà mình nói thật đó, nếu có buồn thì cứ gọi cho mình nha, mình sẽ tìm cách giúp cậu !

Mary cười tươi rồi đứng lên và kéo luôn cả Math dậy.
- Tụi mình làm bánh đi !

Cậu lúng túng
- Hả, nhưng mà mình không biết nấu ăn !
- Không sao đâu, mình chỉ cho !

Cả hai cùng vui vẻ chạy vào bếp lấy nguyên liệu chuẩn bị làm bánh rán.
Người mẹ nhìn vào thấy đứa con gái mình vui vẻ bên người bạn mới mà trong lòng hạnh phúc vô cùng, cô mong rằng từ giờ về sau, con gái mình sẽ mãi luôn nở nụ cười như thế .

Trưa hôm đó khi khách về hết, chú Steve sang đón cậu về nhà trong. Vừa bước vào cổng thì đã gặp của Mary cũng đang làm bánh để bán cho buổi chiều. Chú tươi cười:
- Dạ chào chị !

Mẹ Mary dừng công việc lại:
- À chào em, tới đón thằng bé hả ?
- Dạ đúng rồi, nó đâu rồi ạ ?
- Nó đang ở trong nhà đó !

Cả hai đi vào trong và thấy cả Mary và Mathew đều đã ngủ say xưa. Chú cậu nhìn thấy mà mỉm cười nhẹ nhàng đi tới và bế cậu lên, Mathew như phản xạ tự nhiên đã ôm lấy chú rồi dụi đầu vào lòng.
Mẹ của Mary nhìn chú cậu:
- Sau này nếu nhà có bận việc quá thì cứ gửi nó qua đây chơi với Mary nhé !
- Dạ cảm ơn chị ạ !

Cô ấy đứng nhìn hai chú cháu ra chiếc xe máy, dì Mathew đang đứng đợi, dì bế cậu ngồi ra sau, chú cậu lái xe chở cả hai đi về. Cô mỉm cười rồi quay vào nhà bế Mary nằm lên trên ghế dài kê gối cho cô bé nằm ngủ rồi lặng lẽ ra chỗ tủ kính nhìn cái bức ảnh bên trong, nhìn ngắm và nhớ đến chồng và hai cô con gái của mình, nước mắt bắt đầu chảy ra, cô nhẹ nhàng quẹt đi.
Một cơn gió nhẹ thổi vào trong mấy bức tranh Mary vẽ bay lung tung khắp phòng, mẹ cô liền lụm lại cho. Cô dừng lại khi thấy bức tranh vẽ khung cảnh thiên đường, và nhìn nhìn đứa con gái nhỏ còn đang ngủ mà mỉm cười hạnh phúc.

----------------------------------

Đã đến giờ trưa, Leila nhanh chóng chiên nốt 5 quả trứng sau đó cho ra chảo. Nhanh chóng rửa rau để nấu canh. Hôm nay ba mẹ cô sẽ về sớm nên cô phải nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa để chào đón họ về nhà. Sau một lúc thì cô tắt bếp và múc canh ra một cái bát to.
- Như vậy chắc được rồi !

Cô bé bê ra bàn, và đứng nhìn thành quả quả của mình, trong đầu nghĩ, hai người họ chắc sắp về rồi. Vừa mời nghĩ tới đó thì đã nghe thấy tiếng xe ở ngoài nhà. Cô mừng rỡ chạy ra mở cửa.
- A, công chúa của ba !- ba cô cúi người xuống dang hai tay.
- Còn chào ba, con chào mẹ !

Cô bé chạy tới ôm lấy cả hai:
- Mừng ba mẹ về nhà !

Mẹ cô cũng hôn lên má cô bé:
- Ui Leila của mẹ, mẹ nhớ con chết đi được !
- Hì, con cũng vậy ! Ba mẹ mau nhanh lên, nhanh lên đồ ăn nguội mất đó !

Mẹ cô tròn mắt ngạc nhiên, mặc dù đây không phải lần đầu:
- Ôi con mẹ giỏi quá ! Nấu đồ ăn cho ba mẹ luôn !

Cả ba cùng nhau dắt tay đi vào trong nhà, ba mẹ sau khi thay quần áo liền đi xuống bếp dọn bát đũa cho con gái, mẹ cô nhìn vào bàn ăn, nào là canh rau mùng tơi, thịt luộc, trứng chiên và còn cả măng xào nữa, bà như không kìm được sự xúc động mà xuýt khóc, chồng bà thì đứng cảnh cũng cười và tự hào về con gái của họ, có lẽ đó chỉ là một bữa ăn bình thường nhưng với họ thì đó là món quà quý giá mà con gái bé nhỏ đã làm cho cả hai.
- Ba mẹ đừng phụ gì hết á, so với việc đi làm nắng trưa thì nấu ăn với những món này có là gì !

Ba cô lắc đầu:
- Con gái ba cũng giành nhiều tâm huyết vậy mà, để ba con giúp một tý!

Mẹ cô cũng cười một cái rồi ra lấy nồi cơm, bà muốn xem cơm con mình nấu sẽ thế nào nên mở ra coi thử:
- ...................- Mẹ cô im lặng đứng hình.
- Ủa sao thế em ?
- .............. à...... um... thì anh thấy đó !- cô chỉ vào nồi cơm
- Là sa.........à........

Thấy ba mẹ cứ đứng đó nhìn nồi cơm mà cô khó hiểu:
- Ba mẹ sao thế ?

Mẹ cô hoảng hốt cố che đi, nhưng cũng chả giấu được gì, cô bé đã hiểu tại sao mặt hai người tối sầm, cô chưa cắm dây điện của nồi cơm. Cảnh tượng đó khiến cho cô bé như muốn nhảy lầu. Liền gục xuống bàn:
- Con xin lỗi, con thật đáng trách, thật xấu hổ !

Cô bé nói trong vô hồn. Mẹ cô xoa lưng:
- Con đừng nói vậy, con luôn yêu thương và nhớ tới ba mẹ, là cả hai đã hạnh phúc lắm rồi !

Ba cô cũng xoa đầu cô:
- Không ai trách con đâu con gái của ba, ai cũng có lúc quên mà, không sao đâu con!
- Dạ !

Cô " dạ" nhỏ xìu. Thế là trưa hôm đó cả ba ngồi ăn đồ ăn là chủ yếu, nhưng vẫn tràn ngập sự ấm áp của một gia đình.

----------------------------------
Tại một ngồi nhà trên con đường lớn, một người phụ nữ già vừa từ chợ về đạp xe dừng lại trước nhà bước xuống mở cửa rồi dắt xe vào trong cửa nhà mở ra, người phụ nữ đó mỉm cười:
- Scott, chào con trai !
- Con chào mẹ, nắng kìa, mẹ vào nhanh đi !

Cậu chạy ra dắt bà vào nhà. Từ trên lầu cũng có một người phụ nữ tầm trung niên bước xuống:
- Chị về rồi ! Chị nghỉ nghỉ ngơi đi, để em làm cơm nước cho !

Bà ấy chầm chậm bước vào:
- Thôi, bà già này còn khoẻ lắm, cứ để ta làm cho !

Cô gái trẻ vẫn lo lắng:
- Thôi, chị mệt rồi kìa, đạp xe đi chợ thế này mệt lắm, ngồi nghỉ ngơi đi !

Scott cũng lo lắng:
- Mẹ nên nghỉ ngơi đi, có gì thì để con phụ cũng được !
- Ukm, thế thì cảm ơn con trai nhé !

Scott cười một cái rồi chạy vô bếp với người giúp việc trẻ kia:
- Mẹ để con nấu cơm cho !
- À, rồi, thế nấu xong rồi rửa rau cho mẹ nha !
- Dạ vâng ạ !

Nếu có ai thắc mắc thì ngay từ hồi nhỏ, cậu đã được cả hai người giúp việc này chăm sóc, nên cậu cũng gọi hai người họ là mẹ. Bà lão thì bị con cái hất hủi, cô gái trẻ thì bị nhà chồng đuổi, cả hai từng phải sống chui rủi ngoài đường phố và được ba mẹ Scott cưu mang về đây.
Scott cùng với cô gái trẻ nấu ăn rất ăn ý với nhau :
- Mẹ ơi, hay để con nấu canh rồi mẹ xào thịt đi !
- Cơm con nấu rồi hả ?- cô gái trẻ hỏi.
- Dạ vâng ạ !- Scott gật đầu.
- Thịt để tối đi con, để mẹ làm trứng với lấy ít măng ớt ra ăn là đủ cho buổi trưa ba người rồi !
- Dạ !

Bà giúp việc cũng ở ngoài ngó vào quan sát xong cũng tủm tỉm cười, bà lấy tranh thêu ra mấy ngày nay ra làm tiếp. Được khoảng một lúc sau, Scott chạy ra:
- Mẹ ơi, xong rồi, mình vô ăn nào !
- À, rồi, rồi !

Bà nhẹ nhàng đặt xuống và từ từ đứng lên đi vào cùng với cậu bé, người giúp việc trẻ đang xếp bát đũa và đồ ăn ra bàn, xong xuôi cả ba cùng ngồi xuống:
- Mời hai mẹ ăn cơm !
- Ừ, ăn đi con !- cô gái trẻ vừa nói vừa gắp cho cậu miếng trứng.
- Hôm nay là Scott nấu canh đó nha !

Scott cười :
- Bình thường mà, hì !
- Trời, cười yêu chưa kìa !- bà lão bẽo má cậu một cái.

Cô gái trẻ nhìn cậu tươi cười :
- Mai là ba mẹ con sẽ về đấy !

Scott rạng rỡ hẳn lên khi bất cứ ai nhắc về ba mẹ của anh:
- Ukm, con biết mà, ngày mai con sẽ nấu mấy món thật ngon để đãi họ về !

Bà lão cũng tươi cười khi nghĩ về họ và vui khi thấy Scott tự hào về ba mẹ mình:
- Ừ, cả hai có lẽ đã rất vất vả, cứu người không dễ tí nào đâu ! Ba mẹ con là tấm gương sáng đó !

- Con biết chứ, sau này con cũng sẽ giúp ích cho cuộc sống như 2 người họ !
- Ừ, cố lên con trai !

Hai người phụ nữ nhìn nhau vui vẻ, trên gương mặt họ đều hiện lên sự hạnh phúc và cùng nhau ăn một bữa cơm nồng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro