Chap 4: Niềm vui ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, cả nhà Mathew lại có trò để trêu cậu
- Mọi người không biết chứ lúc em bước vào là thấy thằng nhóc ngủ say li bì và rất ngon giấc luôn đấy ! Lại còn nằm cạnh con bé cơ- chú Steve mở màn đầu tiên.
- Rồi xong cháu của mợ rồi cháu ơi !- mợ Allen vừa cười gắp thức vừa lắc đầu.

Dì Shayla cũng chép miệng:
- Ôi tình duyên nồng thắm !

Mẹ cậu cũng góp vui:
- Math con trai, con thấy Mary thế nào nào ? Kể mẹ nghe coi !

Mathew nãy giờ xì cả khói ngại lẫn tức muốn điên, mặt đỏ phừng phực không nói được gì chỉ biết im lặng nghe mọi người trêu.
- Cháu trai của ông bạo lắm, y hệt ông mày ngày xưa, ngày xưa tao cua bà mày lúc còn nhỏ xíu...
- Này !

Bà ngoại nói đúng một chữ đó xong ông im re luôn. Cậu nhìn bà ngoại mặt đỏ lên liền mỉm cười thấy vui vui.
- Woaaaaaaa.... ông bà cũng tình cảm quá đi !

Bà ngoại cậu cười lên một cái:
- Ui zời, lại quá khen !
- Này, hôm nay bà có uống thuốc không đấy ?- Ông tôi hỏi bà.

Bà trả lời vẫn gắp thức ăn:
- Có chứ !

Ông ngoại bật cười:
- Khà khà, tốt, bà cứ uống vậy mỗi ngày, đảm bảo bà sẽ sống được thêm 40-50 năm nữa cho mà coi !- ông vừa nói vừa vỗ đùi bà
- Zời, tui nào mà thèm !- bà hứ một cái rồi quay đầu đi chỗ khác nhưng miệng thì vẫn cứ tủm tỉm cười.

Cả nhà nghe hai ông bà nói chuyện mà cười khúc khích, cậu chợt nhớ tới bức tranh của Mary:
- Hai ông bà mà luôn hạnh phúc như thế này thì sẽ hạnh phúc đến khi lên thiên đàng luôn đó !

Cả nhà giật cả mình :
- Cái gì mà thiên đàng ở đây hả con ???!!!!!-Shayla suýt mắc nghẹn, uống nước xong hỏi.

Thấy mọi người trợn cả mắt lên nhìn cậu, Mathew liền bối rối:
- Thì..... Mary nói rằng là nếu ta sống tốt thì khi mất sẽ lên thiên đàng, con thấy ông bà cứu nhiều người mắc bệnh.... nên là....con mới nghĩ thế thui.

Cả nhà nghe xong liền cười tươi, cậu Phillp liền đặt bát cơm xuống nói:
- Chị ấy dạy con bé tốt đấy !
- Con bé đó nó ngoan lắm, sáng nào cũng nên cho Mathew ra chơi với con bé cho vui !- mẹ cậu gắp lấy miếng thịt vào bát cậu, vừa nói vừa nhìn cậu cười vui vẻ xong còn nhéo má cậu một cái.

Mathew chợt nhớ ra:
- Ơ nhưng mà khoan đã ! Không chờ tiếp đến sáng mai được !

Mẹ cậu hỏi:
- Sao thế con ?
- Con đã hứa với Mary là sẽ gặp cả hai người bạn của cậu ấy vào ngày hôm nay nữa cơ !

Bố của cậu có vẻ hơi nhăn nhó:
- Thì ngày mai gặp cũng được mà con !
- Nhưng mà con đã hứa với cậu ấy rồi, hứa là phải giữ lời mà !

Ông ngoại nhìn cậu bé và khen:
- Được, chiều nay cứ để ông chở ra chơi với con bé, trẻ con thì phải vui vẻ và hoạt bát, như vậy thì mới có tuổi thơ, tốt !

Ba cậu liền vội:
- Không đâu ba, cứ để chiều nay con chở ra cho ! Ba cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khoẻ ạ !

Mathew nhìn sang ba cậu một cách vui vẻ, từ trước đến giờ nhà nội vốn nổi tiếng về việc luôn đặt cao các công việc, luôn phải giỏi và nghiêm khắc (riêng người anh họ của cậu là Jeremy thì thuộc dạng không ai quản nổi thì không nói), nhưng ba cậu thì đối với cậu không như thế mà luôn muốn cho con trai mình thoải mái.
Cậu Phillip liền xua tay:
- Anh cứ ở nhà với chị hai đi, chiều nay để em có việc tiện thì chở nó ra luôn tiện thể !

Ba cậu gật đầu:
- Ukm, thế thì cũng được, cảm ơn em trai !

Mathew vui vẻ hẳn lên và cảm thấy thức ăn cũng ngon lên hẳn.

----------------------------------

Ăn uống xong xuôi thì cậu lên phòng nằm ngủ trưa. Trong lúc ngủ thì cậu nghe thấy tiếng xe máy từ đi từ ngoài cổng vào liền tỉnh dậy, mắt lơ mơ đi xuống phòng khách thấy mọi người ngồi với nhau nói chuyện, mắt cậu mở to ra khi nhìn thấy cô bạn ngồi ở ghế gỗ dài, cả hai mừng rỡ reo lên:
- Ủa, Mary !

Mary chạy ra chỗ cậu vui mừng chào:
- Hello Math !

Người lớn ngồi ở trong nhìn nhau cười vui vẻ:
- Vậy là đỡ phải đưa thằng nhóc đi nắng nôi !- nói rồi, Phillip uống chén trà

Mẹ của Mathew quay sang mẹ của Mary ngồi bên cạnh:
- Cảm ơn chị đã đưa con bé vô đây chơi với Mathew ạ !

Mẹ Mary cười:
- Ôi có gì đâu mà phải cảm ơn hả em, con bé cũng rất là vui khi nghe chị đưa vô đây đấy, mà thằng nhóc nhà em ngoan lắm, rất biết vâng lời người nhà !

Ông ngoại ngồi đấy cũng cười tươi rói:
- Khà khà, có gì thì cứ cho tụi nó chơi với nhau thế này mới tốt chứ, trẻ con là phải chạy nhạy, vui chơi hoạt bát mới khoẻ mạnh được !

Mẹ Mary cũng gật đầu đồng ý:
- Dạ, ông nói đúng ạ ! Con bé cũng rất thích chơi với Mathew, con cũng muốn con bé ra ngoài vui chơi thoải mái !

Mathew với Mary chạy vào trong phòng khách:
- Mẹ ơi, con với Mary ra ngoài bãi đất trống trước cổng chơi nha ?
- À, ừ, hai con cứ việc, nhưng mà nhớ là phải cẩn thận đó nghe chưa ?
- Dạ !- cả hai đồng thanh rồi cùng nhau chạy đi.

Trước cổng nhà ông bà của Mathew là một bãi đất trống rất rộng, chắc phải rộng hơn cả mấy căn nhà nhỏ ngoài quê gộp lại. Vừa chạy ra tới sân, cả liền bắt gặp 2 cô cậu đang đạp xe đi ngang qua. Mary thấy họ là nhận ra ngay, liền hô to lên:
- CHỊ LEILA, ANH SCOTT !!!

Cả hai dừng xe lại nhìn về phía Mary mà ngạc nhiên rồi đạp xe vào trong sân:
- Mary, em gái !- Leila đạp chân trống xong chạy lại ôm Mary một cái.

Scott cũng đạp chân trống đi tới tươi cười:
- Sao em ở đây thế ? Anh chị đang định đi ra ngoài đường lớn gặp em đấy !
- Hì, là mẹ đưa em vào trong đây chơi đó ! A, đúng rồi, em có một người bạn muốn giới thiệu cho cả hai nè !- cô bé vẫn ôm Leila mà ngẩng lên cười tươi như hoa nở, Leila không kiềm được mà bế cô lên hôn lên má.

Ôm ấp xong cuôi, Mary chạy tới cầm tay Math tươi cười kéo lại chỗ cả hai, Math có hơi ngại nên hai má hơi đỏ lên khi gặp Leila và Scott:
- Giới thiệu với anh chị đây là Mathew hay gọi tắt là Math, cậu ấy từ trên thành phố lên đây chơi !
- Woa, nhóc dễ thương quá, chị chào em, chị tên là Leila còn đây là Scott !- Leila cầm tay Math lắc lên lắc xuống
- Hello !- Scott đứng đằng sau dơ tay chữ V lên chào.

Math liền nhanh chóng chào lại :
- Dạ ! Em chào anh, em chào chị, rất vui được làm quen với cả hai ạ !- nói xong cậu cúi người 90 độ.

Math nghĩ đây chắc chắn là hai người mà Mary nói vào buổi chiều ngày hôm qua. Trông họ thật dễ gần gũi và thoải mái. Scott nhìn cậu tươi cười:
- Thế em đã với Mary ra đây để chơi cái gì đấy ?

Mary nhún vai:
- Dạ, tụi em chỉ mới chạy ra thôi thì mới gặp cả hai đó !- Mary cứ đứng cạnh cầm tay Leila
- Vậy sao, thế thì hai đứa chờ một chút !

Nói rồi Scott chạy ra xe đạp của mình lấy một thứ trên giỏ xe, đó là chiếc diều lớn. Rồi chạy tới chỗ cả ba người đang đứng. Leila nhìn vào cả hai:
- Chị đã làm chiếc diều này đấy, sẵn Math ở đây thì chúng ta cùng thả diều nha ?

Mary cười vui vẻ:
- Ukm, Math, chúng ta cùng chơi nhé !
- Ukm !- cậu gật đầu

Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ thả diều cả, nên lại chần chừ định thôi. Scott nhận ra điều đó liền vỗ vai cậu:
- Chắc em chưa thả diều bao giờ hả ?
- Um... dạ .- Math trả lời với giọng nhỏ.
- Không sao đâu, có gì thì anh với chị sẽ dạy cho em, được không ?- Anh chàng nhìn cậu cười cái thật tươi.

Mary cũng vui vẻ:
- Đúng đó, mình cũng không giỏi lắm nhưng nếu luôn cố gắng thì cũng sẽ rất vui đấy !

Leila cũng vỗ nhẹ vai cậu:
- Nào, chúng ta cùng chơi nhé !

Rồi cô đi tới đứng cạnh Scott, một cơn gió nhẹ thổi qua, Mary đưa tay về phía Mathew:
- Chúng ta cùng chơi nhé ?

Mathew nhìn vào ba con người, một cảm giác trong lòng cậu toả ra, thật ấm áp và cũng thật hạnh phúc, sự hạnh phúc ấy cũng đã khiến cho cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ và đáp lại:
- Ukm !

----------------------------------

Cả nhà lúc này đều bận rộn nên đã đi ra ngoài, chỉ còn mẹ của Math và Mẹ của Mary trong nhà
- Kìa chị, để em dọn dẹp cho !- mẹ Mathew hoảng khi thấy mẹ Mary đang dọn dẹp vỏ bánh kẹo trên bàn.

Mẹ Mary lắc đầu:
- Thôi, ngồi im một chỗ nhìn em dọn thế này cũng kỳ lắm !

Mẹ Mathew chợt nhớ ra:
- Nhưng mà em tưởng chị sẽ mở tiệm đến chiều

Mẹ Mary cười lên, giờ nhìn kỹ mới thấy hai mẹ con nhà họ giống nhau, nhất là khi cười, mà điều đó là dĩ nhiên rồi.
- À, thấy Mary rất thích chơi với Mathew nên chị đóng cửa buổi chiều để đưa con bé vô đây chơi, nhìn nó cười như vậy chị thấy vui lắm !

Mẹ Mathew nghe vậy liền cười nhẹ:
- Phải nhỉ, những người mẹ như chúng ta đều sẽ dành những điều tốt đẹp cho con cái của mình ! Nuôi con khôn lớn là trách nhiệm của các bậc phụ huynh chúng ta mà !

Cindy khi nghe xong cũng suy nghĩ về điều gì đó. Mẹ của Mary nhìn ra ngoài trời.
- Chỉ cần được chăm sóc, quan tâm và yêu thương con cái, được nhìn con khôn lớn lên từng ngày, như vậy là quá đủ cho một sự đền đáp rồi !

Mẹ của Mathew nghe xong cũng xúc động:
- Mary hẳn sẽ rất hạnh phúc khi có chị ở bên !

Mẹ của Mary nhìn mẹ Mathew với ánh mắt dịu dàng:
- Và chắc chắn Math cũng như vậy khi ở cạnh em !

- Dạ ! Cảm ơn chị !

Nói rồi hai người mỉm cười, tiếp tục dọn dẹp.

----------------------------------

Sau khi lau dọn cả hai cùng nhau đi ra sân xem coi con mình thế nào, ra tới cổng nhìn ra sân, họ thấy con mình đang vui đùa cùng với Leila và Scott.

- Được rồi gió lên rồi, thả đi Math !- Scott đứng cạnh cậu, trước đó anh đã tập cho cậu, nhất là khi nãy cánh diều bay thì chả được nhiêu mà con vô thẳng đầu Scott, muốn bể sọ, đến giờ khi đang hướng dẫn vẫn đưa tay lên xoa đầu.

Math hít một hơi thật sâu, Mary với Leila đứng sau cậu cổ vũ:
- Cố lên Math, cậu nhất định sẽ làm được, cố lên !
- Cố lên em trai !

Gió bắt thổi mạnh lên, cậu tung cánh diều lên, cánh diều bay theo chiều gió:
- Cố lên, cố lên !- Cậu tự nói với bản thân.

- Được rồi Math vừa chạy vừa kéo dây ra đi !

- Dạ !- cậu dốc sức chạy ngược chiều gió, vừa chạy vừa xoay cho sợi dây dài ra, Mary và Scott cũng chạy theo cổ vũ cậu, Leila thì hồi hộp xem.

Ngay khi chiếc diều bay cao dần lên và thực sự lên hẳn trên cao kia, cậu mừng rỡ nhìn Mary và Scott ở phía sau xong nhìn sang Leila. Cả ba người cùng mừng rỡ chạy về phía cậu:
- Làm tốt lắm Mathew !- Scott khoác lấy vai cậu .
- Giỏi lắm em trai !- Leila thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
- Hey- Mary thì nhảy tới ôm lấy cả ba từ phía sau- chúng ta đã đều làm rất tốt.

Math từ từ cảm nhận lấy từng tình cảm của mọi người dành cho cậu, cảm thấy bản thân như trở nên thật đặc biệt. Nhưng cũng không được lâu khi cậu nhìn vào sợi dây.
- Ủa, sao cái dây..... ỐI ĐỨT DÂY RỒI !!!!!
- Hả!!!- Leila hoảng hốt nhìn lên- DIỀU CỦA MÌNH !!!!

Cả bốn người, nhất là Leila chỉ biết bất lực nhìn cái diều bay đi, Scott đi tới vỗ vai cô:
- Ngày mai mình sẽ làm cái mới cho cậu, đừng buồn nha !
- Ừ, sẽ không buồn !- nói vậy chứ mặt cô như mất hồn vậy.

Math đi tới:
- Chị ơi em....
- Hả?- Leila quay qua thấy Math định xin lỗi liền nhanh chóng bịt miệng cậu lại.- Khoan, đừng xin lỗi, chị không trách em đâu mà, thật sự là em đã làm rất tốt đó !

Math vẫn cảm thấy có lỗi nhưng vẫn chậm rãi nói lời cảm ơn, giọng hơi ấp úng.
- Dạ, em cảm ơn anh chị đã hướng dẫn cho em ạ !- Vừa nói cậu vừa cúi xuống cảm ơn cả hai, rồi cậu nhìn sang Mary- Cảm ơn cậu nữa Mary, vì đã cổ vũ cho mình !

Mary nghiêng đầu sang một phía rồi cho hai tay ra sau hông mỉm cười thật tươi:
- Hì hì, mình biết là cậu sẽ làm được mà !

Bây giờ trong người cậu đang rất vui, vì đã có những người thật sự tin tưởng cậu và vui cho sự nỗ lực của cậu, điều đó làm cho cậu thật sự hạnh phúc.
Mẹ của cậu từ xa đã quan sát được tất cả chỉ biết mừng cho con trai của mình vui vẻ bên những người bạn mới, quan trọng nhất là thấy con mình nở nụ cười hạnh phúc đó

----------------------------------

Ngày 7 tháng 6 năm 2008

Ngày sau đó Math vẫn cùng với cả ba người bọn họ đi chơi với nhau. Sáng hôm đó, cậu quyết định sẽ ra nhà ngoài, nhưng không phải để sang nhà Mary chơi, mà là để giúp ông bà với dì và mợ.
Cứ nghĩ sẽ đơn giản là đưa thuốc cho bệnh nhân thôi ai dè công việc còn khủng khiếp hơn như vậy. Thứ nhất, ông ngoại cậu có rất nhiều các loại thuốc, mà mỗi loại thì rất khác nhau, phải phân biệt cái nào mà còn lấy để mà đưa cho bệnh nhân. Cái tiếp theo, là cậu phải chạy xuôi dọc các thứ vì không phải thuốc nào cũng để cùng một chỗ cả, bên ngoài chỗ bệnh nhân ngồi chờ có hai ngăn tủ đựng thuốc nhưng rất nhỏ nên đôi lúc không chỉ lấy đơn thuốc này mà còn phải chạy vào lấy thêm mấy rổ cho cả mấy đơn sau, mệt đứt hơi, mà ông có tận hai phòng thuốc lận, lần mò lâu thì lại càng không được vì không thể để bệnh nhân chờ được, phải nhanh và nhớ mà làm thật nhanh, cái đó còn chưa nói là một số bao thuốc còn để trên cao làm cậu trèo lên trèo xuống chết đi sống lại.
Công việc đã muốn khóc, đọc tên bệnh nhân để đưa thuốc cho họ lại càng mếu hơn, chữ ông ngoại cậu rất xấu, phải căng to đôi mắt ra mới dám gọi tên họ mà đưa. Sai là chỉ muốn đâm đầu xuống đất mà tránh nhục.
Mãi đến tận trưa mới được nghỉ giải lao, cậu mệt phờ hơi mà ngồi xuốn ghế.
- Khát.....nước......mệt.....cứu.....khát quá......
- Nè, nước của em đây !- một chai nước được dơ lên ngay trước mặt cậu.

Cậu giật mình nhìn lên, là Scott, đằng sau là Leila:
- Ủa, hai anh chị, à....à....em chào cả hai !

- Hôm nay vất vả cho em rồi ! Chị với anh mới mua nước cam vắt mà thôi em uống đi !- Leila đi tới với bịch bánh trên tay.

Câu dơ hai tay, lắc đầu từ chối:
- Hả ! Không được đâu, như vậy kỳ lắm !

Scott nhe răng cười xoa đầu cậu:
- Kỳ gì đâu, cái này là sự phần thưởng xứng đáng khi em giúp đỡ các bệnh nhân kia để có thể khỏi bệnh đấy !
- Nhưng mà.....

Thấy cậu cứ ngẩn người ra, Leila mới hỏi:
- Kìa em sao vậy ?

Cậu giật mình ngước lên nhìn cả hai mà bối rối:
- Hả ? Dạ không, em chỉ là làm theo lời mọi người hướng dẫn cho thôi, chứ em đã làm được gì mấy đâu ạ !
- Nhưng chẳng phải cũng đã góp vào một phần rồi mà đúng không ? Em đã làm rất tốt đó thôi, vì vậy chai cam vắt này là phần thưởng xứng đáng cho em !- Vẫn dơ chai nước lên về phía cậu.

Math nhẹ nhang cầm lấy chai nước cam:
- Dạ, em cảm ơn anh chị ! Mà sao cả hai lại ở đây vậy ?
- Anh chị vừa ở bên nhà Mary mua bánh nè, con bé đó đang phụ mẹ làm bánh nên anh chị cũng không thể ở lại lâu được ,đi qua đây thì thấy em như muốn mất hồn !

Math nhìn vào đồng hồ:
- Úi, trễ rồi, hai người mau nhanh chóng về nhà đi, trời nắng lên rùi kìa !
- Ukm, chị với anh về nha !- Leila vẫy tay chào cậu.
- Dạ, cả hai đi cẩn thận !

Mathew tiễn cả hai về. Cả hai leo lên xe chuẩn bị đi thì cậu gọi lại:
- Khoan đã !

Leila với Scott cũng bất ngờ. Cậu chạy tới đưa cho cả hai mỗi người một cục kẹo dâu.
- Cảm ơn vì đã dạy cho em cách thả diều !

Scott với Leila mỉm cười. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu:
- Hôm qua làm tốt lắm đấy !

Nói rồi anh đạp xe đi, Leila quay người lại và dơ tay lên vẫy chào cậu. Math đứng đó nhìn cả hai đã đi xa dần, xa dần, cậu quay sang nhà Mary thì thấy cô đang lau dọn tiệm giúp mẹ, rồi cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Math. Cô mỉm cười và chào cậu. Mọi cơn mệt mỏi như tan biến, Math chào Mary xong quay người vô nhà và bắt đầu quét dọn nhà cửa cùng mọi người trong nhà với một niềm vui hạn phúc từ những người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro