Chap 5: Niềm vui ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó.

Mary lại vào chơi với Mathew, nhưng lần này không phải là tập thả diều nữa, mà tập một cái khác. Và cũng lần này Mary không đi với mẹ, mà đã tự đạp xe một mình đi vào nhà cậu. Mục đích là cho cậu mượn xe để tập đi xe đạp.
Mathew run run leo lên xe, Mary đứng đằng sau trấn an cậu:
- Không sao đâu, chúng ta sẽ từ từ bắt đầu mà ! Không sao đâu !

Mathew vẫn còn run, Mary mới vỗ vai cậu:
- Nào, hãy hít một hơi thật sâu và nhắm mắt nghĩ đến một điều sẽ khiến cho cậu dễ chịu đi !

Mathew đã làm theo, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi, và rồi cậu nghĩ tới những khoảnh khắc mà gia đình cậu ngồi bên nhau, rồi nghĩ đến những người bạn mới mà cậu đã kết bạn được, Leila, Scott và Mary. Cậu đã dần bình tĩnh lại, mở mắt ra và từ từ đạp xe đi, tay cậu rung lắc nghiêng qua, nghiêng lại nhưng Mary đã giữ ở phía sau, cứ thế mà từ đi quanh sân nhà, được một lúc lâu:
- Được rồi, mình thả ra này, sẵn sàng nè !

Mathew liền cố gắng bình tĩnh và giữ thật chắc tay cầm.
- Một, hai, BA !

Mary bỏ tay ra khỏi xe, xe vẫn bị rung lắc khiến cho cậu bị hoảng, cậu không kiểm soát được xe và sắp đâm vào cổng nhà:
- MATH !!!!- Mary lao vào để giúp.

Nhưng chưa kịp làm gì thì ba cậu đã từ trong nhà lao ra chạy qua cả cô bé và kịp lúc cản được xe của cậu, Mathew thở dốc, ba cậu xoa đầu cậu:
- Không sao chứ con !

Mathew vẫn thở dốc, ông liền ôm con trai mà xoa lưng cậu:
- Được rồi con trai, có ba đầy rồi, ổn rồi con, ổn rồi, không sao đâu con trai !

Cậu liền bình tĩnh lại và hít hơi thật sâu rồi ba cậu, ba cậu vỗ vai:
- Có ba đây rồi, để ba giúp cho, được không ?

Cậu vui vẻ gật đầu:
- Dạ !

Mary đằng sau chạy lại chỗ hai người. Con nhìn vào Mathew lo lắng:
- Math, cậu có sao....mình không nên bỏ ra quá nhanh....

Mathew nhìn cô mỉm cười:
- Hì, không sao đâu mà Mary, mình thật sự rất vui khi có cậu cùng tập đấy !

Mary thở phào nhẹ nhõm và cũng rất vui khi nghe được điều đó, Mathew nhìn vào ba:
- Chúng ta cùng tập nha ba !

Ba cậu nhìn vào cậu đầy trìu mến:
- Được rồi, lại từ đầu nào !

----------------------------------

RẦM- Mathew vẫn chưa đi được tốt và đã bị ngã xe.
- Ui da !

Cậu nhìn vào tay chân đầy vết xước, trầy. Mary lo lắng chạy lại:
- Math không sao chứ !

Mathew nhe răng cười:
- Có gì đâu, ai cũng sẽ phải ngã một lần khi tập mà !

Rồi cậu đứng dậy:
- Mình sẽ đi được !

Ba cậu giúp cậu dựng xe lên:
- Ba chỉ thử cho con....để xem....

Ông im lặng suy nghĩ một lúc:
- Bây giờ con vừa đạp vừa đếm từ một đến mười thử đi !

Mathew lẫn Mary nhìn nhau thắc mắc nhưng cũng thử làm theo. Cậu leo lên xe và bắt đầu đạp xe, tay cầm vẫn còn bị rung lắc nhưng đã từ từ kiểm soát lại, rồi đếm lên thật to:
- MỘT...HAI...BA...BỐN...NĂM...

Khi đếm như vậy, cậu cảm giác như mình đang đạp vững lên, tay cũng đã đỡ rung lắc cái tay cầm:
- Đúng rồi, làm tốt lắm con trai !
- Cố lên Math !

Mathew cảm thấy thật vui và đếm to hơn:
- SÁU...BẢY...TÁM...CHÍN...VÀ MƯỜI !

*RẦM*

Đếm xong cậu cũng ngã xe luôn, ba và Mary hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên, nhưng cậu không hề tỏ ra đau đớn mà bật cười thành tiếng:
- Lần nữa nha ba !

Ba cậu đỡ cậu dậy rồi cùng nhau tiếp tục buổi tập luyện. Cậu vẫn tiếp tục đếm, 15 giây, rồi 20 giây, rồi cả gần 1 phút. Nhờ sự cổ vũ của Mary và chỉ dẫn của ba cậu đã điều khiển xe cũng đã chắc hơn và có vẻ đã vững hơn các lần trước, cậu dừng xe, Mary chạy tới chỗ cậu:
- Sao rồi, cậu thấy thế nào ?

Mathew nhìn cô mà mắt sáng trưng lên:
- Cảm thấy rất là tuyệt luôn, mình sắp đạp được rồi !

Rồi nhìn về phía ba:
- Ba ơi, con sắp đi được xe đạp rồi nè !

Ông khoanh tay nhìn con trai mình khẽ cười. Đúng lúc đấy, ông bà ngoại và mẹ cậu cũng vừa đi chợ về, Mathew đã ngay lập tức đạp chiếc xe ra chỗ cả ba người họ mà khoe:
- Mẹ ơi, ông bà ngoại, nhìn con nè !

Cả ba đều nhìn cậu một cách vui vẻ:
- Ôi chà, cháu trai ông đi được xe đạp rồi kìa !

Cậu dựng xe và chạy tới ôm mẹ:
- Mẹ ơi, là ba và Mary đã giúp con đó đi được xe đó mẹ !

Mẹ cậu-Cindy nhìn chồng mình với nụ cười đầy trìu mến và cũng không quên cảm ơn cô bé Mary
- Mary, cảm ơn con nhiều !

Mathew nhìn về phía cô bé:
- Mary là người bạn tuyệt nhất !

Mary cũng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng của mình.

----------------------------------
Tại một nơi trong thành phố náo nhiệt, đông con người qua lại, tại một căn chung cư cao ốc, có một gia đình 5 người, người ba thì đang đi công việc, người mẹ thì cũng đang bận rộn cho công việc kinh doanh của mình ở bên ngoài. Chị gái lớn thì đang bận rộn với bài vở, người anh trai thì cũng đang làm bài tập. Chỉ riêng có cậu trai út thì đang ngồi trong phòng chơi game GTA:
- Chết này, chết này, HEY, BẮN CHẾT MÀY NÀY !

Cậu vừa chơi, vừa nhảy RẦM RẦM, vừa la lên om xòm. Anh cậu điên đầu, mở cửa phòng đi qua phòng của cậu:
- JEREMY ! NHỎ CÁI MỒM CHO ANH MÀY HỌC COI !

Jeremy giả điếc như không nghe thấy, với lại thì cậu cũng chốt cửa nên anh trai cũng chả mở được. Thấy thằng em không nghe lời như nên cũng sôi tức nổi cả gân máu.
Chị lớn ở trên lầu bước xuống vẫn rất bình thản ra chỗ cầu giao, kéo xuống một cái, rồi lại kéo lên xong lặng lẽ đi lên phòng. Và y như rằng là một tiếng gào thét thảm thiết của Jeremy ở trong phòng, người anh trai thì cười vô cùng hả hê và đi vô phòng. Jeremy nhảy lên giường đập mạnh vào gối, cả người tức muốn điên:
- TRỜI ƠI, CÒN CHƯA XONG NHIỆM VỤ CƠ MÀÀÀÀÀÀÀ.....

Đập, đánh một hồi thì cũng dừng lại và nằm thở chán nản. Để thấy thì Jeremy hoàn toàn khác với các thành viên trong nhà, không phải vì cậu còn nhỏ mà bản tính đã thế, như hai anh chị lớn của cậu thì chăm học hành từ nhỏ, luôn nghiêm túc, thì cậu lại khác xa, vô cùng nghịch ngợm, ham chơi, thậm chí có lúc ngang bướng. Ba mẹ cậu dù rất nghiêm khắc nhưng nhiều khi cũng không bảo được.
Vậy mà một người trái ngược với tính của Jeremy là Mathew-cũng là em họ và là bạn thân nhất của Jeremy- vẫn có thể hoà thuận và thân thiết với nhau được cơ đấy. Nằm gác tay lên đầu và suy nghĩ:
- Giờ này thằng Mathew đang làm gì vậy nhỉ, chắc cũng chả đi đâu đâu, nó chỉ ra khỏi nhà khi mình tới rủ đi chơi thôi mà !

Nói là bạn thân rồi anh em thân thiết là vậy thôi chứ cũng chủ yếu là hay chọc ghẹo Mathew là chính, mỗi lúc như vậy thì Mathew thường sẽ nổi giận bỏ đi xong rồi Jeremy sẽ lại xin lỗi rồi hết giận, hôm sau lại bày trò chọc ghẹo cậu tiếp, cứ thế msf tạo nên vòng lặp như vậy, riết rồi Mathew cũng quen nhưng vẫn thở dài mệt mỏi với những trò đua đôi lúc quá trớn của ông anh họ. Thường thì vào giờ này hai anh em họ sẽ cùng nhau đạp xe đi chơi ( tất nhiên là Jeremy chở Mathew, vì lúc đó Mathew đâu có biết đi xe đạp ). Cả hai sẽ cùng nhau đi khắp các khu phố, thậm chí có lúc còn bị chó đuổi cơ, trong khi Mathew thì  la hét om xòm thì Jeremy lại cười như muốn đổ dầu vào lửa cho con chó dại thêm mà đuổi. Nhưng mà giờ này Mathew đã cùng với ba mẹ về quê mất rồi, đi chơi một mình thì chả vui tý nào.
Ngay lập tức, cậu nhăn nhó khó chịu, dãy nảy trên giường chán nản. Muốn chơi game cũng không được. Thế là cậu đành ngồi dậy, bước ra khỏi phòng đi xuống tự làm bánh sandwitch mà ăn, sau đó lấy một lọ chocolate ra, chạy đến ghế sofha phòng khách mở TV lên kênh Disney Channel coi phim Toy story đang được chiếu lại, vừa xem phim vừa ăn. Hết phim thì lại chờ phim tiếp theo, xem được thêm một lúc thì ba mẹ cậu cũng đã về, cậu nhanh chóng, trong lúc họ vẫn còn ngoài cổng lập tức tắt TV, dọn dẹp các thứ bừa bộn trên bàn rồi chạy đến lấy sách trên kệ tủ bên cạnh cái TV rồi giả vờ ngồi đọc.
Ba mẹ cậu vừa mới bước vào, ba thì chỉ liếc một cái rồi đi lên phòng, mẹ thì vẫn mặt lạnh đi vô bếp, nói với giọng cũng lạnh lùng chẳng kém:
- Lần sau cố gắng mà xem hết phim, coi tới khúc hay mà tắt đi như vậy là dễ mất hứng lắm đấy !

Jeremy nuốt nước miếng cái ực, từ từ đứng lên định đi lên phòng thì mẹ cậu hỏi:
- Rồi bài tập tới đâu rồi hả con trai !

Cậu thở phào:
- Trời, tưởng gì, tất nhiên là Jeremy đây đã làm xong rồi !

Mẹ cậu quay lại nhìn chằm chằm vô cậu, khiến cho toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn giữ được nụ cười. Sau một hồi thì cũng gật đầu:
- Ra đằng sau cắt cỏ đi !

Jeremy như thấy sét đánh ngang tai:
- HẢ!!!?? Sao kỳ vậy ?

Mẹ vẫn trả lời với giọng lanh băng:
- Thì hai anh chị con đang bận học rồi còn gì, con học xong rồi, rảnh thì phải làm việc nhà chứ !

Jeremy khó chịu muốn mở mồm không muốn làm nhưng lại bị mẹ liếc như kiểu ám chỉ là chỉ có hai lựa chọn " yes or yes " và không có "no", đặc biệt là khi cậu cảm nhận được cả ám khí toả ra xung quanh bà. Không nói gì thêm nữa, cậu chạy ngay luôn ra sau sân và làm " nhiệm vụ " của mình, vừa lấy cái máy cắt cỏ ra. Vừa cắt cỏ vừa chửi thề. Vừa mới cắt xong được cả cái sân thì mẹ gọi tiếp:
- Đi lên sân thượng tưới cây đi con !

Dù trên đầu đang nổi gân máu nhưng vẫn không dám từ chối, đành phải vác thân đi làm. Vừa mở cưar ra là đã phải chịu độ nắng chói chang. Cậu lấy cái vòi nước tưới cây, nhưng mở lên lại không thấy nước đâu cả, ngó xuống thì thấy mình đang dẵm lên  dât vòi, nhưng cái đầu vòi thì đang chĩa vô mặt cậu nên vừa mới bỏ chân ra là nước xịt thẳng vô mặt. Quá chán nản, Jeremy la lên:
- TRỜI ƠI LÀ TRỜỜỜỜỜỜ~~~~I !!!!

----------------------------------
Cậu thở dài bước xuống phòng định ngồi nghỉ xíu thôi thì mẹ cậu lại kêu tiếp:
- JEREMY !

Nổi gân máu, Jeremy đá một cái vào chân bàn, xong rồi cũng bị đau mà ôm chân nhảy lò cò, cậu rủa thầm:
- Aish...chết tiệt....

- JEREMY, XUỐNG MAU NÀO !

- DẠ CON BIẾT RỒI !- Jeremy cau có đi xuống dưới nhà.

Đi xuống dưới phòng khách, cả ba mẹ cậu, anh chị cậu cũng đã ngồi dưới đó. Có lẽ là buổi họp gia đình. Jeremy bước tới và ngồi riêng một ghế. Thấy cả nhà đầy đủ, ba cậu lên tiếng:
- Hai ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm bên nhà thông gia bên chú Joe !

Jeremy trợn mắt ngạc nhiên:
- Là nhà ông bà ngoại Mathew mà !

Ba cậu gật đầu:
- Vốn dĩ đã được lên kế hoạch lâu rồi, đáng ra là đi từ tuần trước nhưng do công việc quá bận rộn nên bây giờ mới có dịp đi về thăm bên đó !

Jeremy mừng rỡ trong lòng, vậy là sắp được chơi cùng với Mathew rồi. Nhưng trái ngược với em của mình, hai anh chị lại không có hứng thú gì với việc đó cả:
- Thôi, con còn có mấy lớp học thêm lận nên con xin phép không đi ạ ! - anh cậu thẳng thừng từ chối đi.
- Con còn bài thuyết trình sắp tới, tuyệt đối không thể bỏ được !- chị cậu cũng không muốn đi.

Hai vị phụ huynh nhìn nhau cũng không nói gì, không kêu suy nghĩ hay dục đi cả bởi vốn cả ba người con đều rất cứng đầu nên cũng khó nói. Hai đứa con lớn đã nói vậy thì cũng thôi. Ba cậu quay qua Jeremy:
- Vậy thì con cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc hành lí sẵn, hiểu chưa ?

Jeremy gật đầu lia lịa:
- Ok ba, con đi tắm đây !

Cậu chạy lên phòng, đóng của phòng lại và nhảy lên vui sướng:
- YES, KHÔNG PHẢI LÀM NGƯỜI HẦU NỮA, YES !

Jeremy lấy quần áo đi tắm, bước vào phòng tắm ( mỗi phòng đều có phòng tắm riêng ). Vừa tắm, vừa ngân nga bài hát Wannabe của Spice Girls.
Vui hơn nữa là sắp được gặp Mathew, trong đầu lại nghĩ đếm những trò nghịch ngợm để trêu cậu. Vừa nghĩ vừa cười thầm.

----------------------------------
Quay trở lại quê lúc này. Tại nhà của Mary. Cô bé cứ nhìn vào bức tranh gia đình của mình. Mẹ cô thấy con gái mình cứ nhìn vào bức hình, mặt cứ buồn buồn liền ra hỏi:
- Mary, sao thế con gái ?

Mary quay sang nhìn mẹ liền chuyển sang nở nụ cười:
- Dạ, con đâu có sao đâu mẹ !

Mẹ Mary biết con mình chỉ cố che đi cảm xúc nên mới hỏi thử sang chuyện khác:
- Hôm nay tập xe với Mathew có vui không con ?

Mary tươi cười thành thật trả lời:
- Vui lắm mẹ, ban đầu cậu ấy cũng đã rất sợ, thậm chí suýt tí nữa thì đâm thẳng vào tường cơ, nhưng mà may quá là ba cậu ấy đã chạy ra và đỡ lấy cậu ấy kịp chứ không thì.....

Im lặng một hồi rồi cô cũng nói tiếp:
- Cuối cùng thì cậu ấy đã đi được xe, dù chưa vững lắm nhưng cậu ấy vẫn thật sự đã làm rất tốt !

Mẹ cô bé sau khi nghe xong cũng vui cho con nhưng bà vẫn thấy được nét mặt hơi buồn buồn của cô bé, bà định hỏi con nhưng Mary đã nhỏ nhẹ và nói với giọng buồn buồn:
- Ba của Mathew tuy rất ít nói, rất ít thể hiện cảm xúc của mình nhưng khi ở bên gia đình, khi ở bên Mathew, chú ấy lại là một người rất dịu dàng và quan tâm, Mathew cũng đã rất vui khi chú ấy tập xe cùng chúng con !

Rồi Mary mỉm cười nhẹ :
- Mathew chắc chắn đã rất vui khi có ba ở bên !

Cô bé nói rất nhỏ, rất nhẹ nhưng từng câu chữ ấy như từng vết dao cứa vào tim mẹ của cô bé vậy, bà càng đau hơn khi Mary cố dấu đi nỗi buồn đó bằng một nụ cười trên môi cô bé, bà gắng kìm nước mắt của mình vào định nói gì đó cho con, nhưng Mary lại nói tiếp:
- Con không có ký ức gì về ba cả, ngay cả Molly và Amber ,hai người chị gái của   con cũng vậy, như vậy là không đúng, là không nên, con cảm thấy có lỗi khi mình không có một ký ức gì về họ cả !

Mẹ cô bé cảm thấy lòng mình như nặng trĩu, bà hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm Mary vào lòng:
- Mary con gái, tại sao con lại nói như vậy chứ, con phải biết rằng ba của con, Molly và Amber, cả ba người họ đều rất rất rất yêu con, họ yêu bằng cả trái tim và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì con ! Bởi vì con là một cô bé rất đặc biệt, và là cô bé xinh đẹp nhất trong mắt của họ, và cả với mẹ cũng vậy,  họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con mà,vẫn sẽ luôn thương yêu con vì con là một người rất quan trọng, nếu như con mà có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cả họ và mẹ đều sẽ rất buồn và sẽ rất lo lắng !

Bà nhẹ nhàng xoa đầu con:
- Hãy luôn nhớ một điều về họ, là ba và hai chị đều yêu con rất nhiều !

Mary không nghĩ gì nữa, cô bé ôm mẹ mình, lòng cô bé cảm thấy vui lên, cảm thấy cũng thật hạnh phúc, cô bé khẽ nói nhưng đủ để mẹ nghe được:
- Con yêu mẹ, nhất trên đời !

Bà cũng hôn nhẹ lên đầu cô:
- Mẹ cũng yêu con, công chúa của mẹ !

----------------------------------
Tại nhà của ông bà Mathew, cả gia đình đều đang tổ chức một bữa tiệc nhảy nhỏ sau bữa ăn, cậu cũng đang ngồi ở ghế quan sát mọi người cười nói vui đùa cùng nhau, lúc này chú Steve chạy tới lấy một đĩa băng cũ và cho vào máy nhạc, đó là một điệu nhạc Rumba thật nhẹ nhàng, chú tới trước mặt dì Shayla và đưa tay về phía dì, hiểu được ý liền cầm tay chú đứng lên và nhẹ nhàng nhảy theo nhịp nhạc.
Mọi người trong nhà đều cười rầm rộ và vỗ tay theo từng nhịp nhạc. Hai vợ chồng họ di chuyển vô cùng đồng đều và nhịp nhàng, có lẽ họ đã nhảy với nhau nhiều lần trước đây rồi, họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn tình thương. Ông ngoại cũng lập tức chạy tới chỗ bà ngoại và đưa tay ra mời nhảy, cả nhà lập tức " ồ "  lên một tiếng, bà nhìn ông mà bật cười thành tiếng mà ngài ngùng:
- Thưa quý bà xinh đẹp, Bà có muốn cùng tôi đây nhảy....
- Nhảy luôn, không nói nhiều !

Ông còn chưa nói hết câu bà đã cầm tay ông ra nhảy, khiến cho ông ngoại cũng bị bất ngờ và cả nhà ai cũng bật cười thành tiếng. Thế rồi ông bà cùng nhau phiêu theo điệu nhạc, mọi người vẫn không ngừng vỗ tay và mỉm cười. Cậu Phillip ngồi bên cạnh vợ và khẽ đưa tay xoa bụng cô, cả hai nhìn nhau hạnh phúc.
Mathew liền chạy tới ba mẹ:
- Ba với mẹ cũng ra nhảy đi !

Mẹ cậu có chút ngại ngùng, ông ngoại cậu cũng hưởng ứng theo cháu trai:
- Đúng rồi, hai vợ chồng nhà mi cũng lên nhảy đi chứ !

Dì út Shayla cũng vỗ tay:
- Đúng rồi, lên nhảy đi chị !

Cả nhà đều hô lên:
- Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi !

Ba mẹ Mathew nhìn nhau, mẹ cậu thì ngại ngùng đưa tay che miệng cười, còn ba cậu thì chỉ nhẹ nhàng đứng lên đi ra phía cái máy nhạc, lấy cái đĩa nhạc ra rồi ra chỗ kệ để đĩa nhạc, ba lấy ra một cái đĩa nhạc khác bỏ vào máy, lập tức nhạc sôi động được phát lên.
Rồi ba nhìn về phía mẹ đưa tay ra, mẹ cậu cũng hiểu ý, từ từ đứng lên và đi chéo chân đi tới, lắc nhẹ hông theo từng bước chân của mình. Cả nhà liền căng tròn mắt nhìn theo, nhất là Mathew khi đây là lần đầu cậu thấy hai người họ nhảy với nhau.
Hai tay nắm lấy tay ba, chân vắt lên sau lưng ông, sau đó mẹ đứng xuống, vẫn giữ tay chồng mình rồi xoay người về bên kia trong khi một tay vẫn đang nắm lấy chồng mình, sau đó họ nắm tay nhìn sát vào nhau, hai chán họ di chuyển trên sàn thật trơn mượt, Mathew cảm giác như đang được chiêm ngưỡng một sân khấu nhảy với những ánh đèn màu sắc rực, trên sân khấu là hai vũ công đang biểu diễn những bước nhảy hoàn hảo, sự uyển chuyển mượt mà, những cú xoay thật chuyên nghiệp và đầy tinh tế khiến cho mọi khán giả không thể nào rời mắt được.
Và rồi cả hai ngay lập tức kết thúc bằng cú đi lên trên không của mẹ cậu, bà đáp đất một cách hoàn hảo. Cả nhà liền ngay lập tức đứng lên vỗ tay rầm rộ.
- Và đó là cách con rể tôi tán đổ đứa con gái lớn của tôi đấy mọi người !- Ông ngoại vừa chép miệng vừa vỗ tay.

Cả nhà liền bật cười, Mathew vẫn chưa hết bất ngờ:
- Con không biết là hai người có thể nhảy được hay đếm như vậy đấy !

Mẹ nhìn con mình rồi nhìn sang chồng mình:
- Phải rồi, ngày xưa mẹ với ba học khoá nhảy, mẹ vô trước, ba con vô sau và gặp ngay tiếng sét ái tình từ đó đấy !

Mathew cười lên sáng mắt rồi nhìn ba mẹ mình, trong lòng dẫy lên sự hạnh phúc, vui khi thấy gia đình cùng nhau trông không khí đầm ấm như thế này.
Điều đó lại càng khiến cậu muốn đọn nhận vào một ngày mai tươi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro