Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 1 năm 2003

Tại trang viện trại mồ côi, có cô gái chăm sóc cho lũ trẻ đang ngồi kể truyện cho những cô cậu bé đang ngồi ở xung quanh mình, những khuôn mặt ngây thơ đều đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, kể xong câu truyện, cô nhìn vào lũ trẻ một hồi, cảm giác thấy thiếu thiếu. Barbara-người chăm sóc lũ trẻ liền đứng lên:
- Các con, đến giờ vẽ tranh rồi đó !

Bọn trẻ ngoan ngoãn vâng lời:
- DẠ !

Nói rồi tất cả đều chạy ùa lên phòng vẽ tranh. Cô quan sát lại lần nữa và nhận ra được là ai đang thiếu. Liền mở cửa, đi dọc một dãy hành lang dài dẫn sang khu bên kia, là khu vực ăn ngủ của những lũ trẻ, cô đi vào bên trong, vừa mới bước vào là đã có một cô gái trẻ hơn Barbara đi tới với vẻ mặt lo lắng:
- May quá, chị đây rồi, chị mau len xem thằng bé giúp em, nó nhất quyết không chịu mở cửa bước ra ngoài ! Hình như nó còn đập phá đồ ở trong phòng đấy !

Barbara nhìn ra phía cầu thang rồi dặn dò cô gái:
- Em trông lũ trẻ hộ chị một lúc nha !

Cô gái gật đầu, Barbara đi lên lầu, một dãy hành lang kéo dài với rất nhiều phòng ở trên đây. Cô đi mãi cho đến căn phòng cuối cùng, thường thì mỗi phòng sẽ 4-5 đứa trẻ ở cùng nhau, nhưng căn phòng cuối ở dãy hành lang là một căn phòng đặc biệt chỉ dành riêng cho một người. Barbara đứng trước căn phòng đó, gõ cửa và khẽ gọi:

*CỐC CỐC*

- Scott....Scott con trai.

Không có động tĩnh gì cả.

Barbara gõ cửa lần nữa.

*CỐC CỐC*

Cô định gọi cậu bé lần nữa nhưng...

*RẦM*

Từ bên trong có gì đó bị đập vào cửa rất mạnh, Barbara ngay lập tức hoảng hốt đập cửa:
- SCOTT, SCOTT CON TRAI, CHUYỆN GÌ VẬY CON, SCOTT !!!!

Cô ngay lập tức chạy đi xuống phòng của mình, vội vàng mở cửa tủ ra lấy một chùm chìa khoá rồi lại chạy lên quay trở lại phòng của cậu, cô tìm lấy cái chìa khoá phòng, bên trong vẫn còn tiếng bể vỡ, những tiếng động mạnh như những món đồ vật bị quăng tứ tung ở trong phòng. Tìm thấy được chìa khoá liền vội mở tung cửa ra, nhìn vào bên trong, tất cả mọi thứ đều đã bị rối tung cả lên, bàn ghế thì đổ hết xuống, những chiếc cốc ly thì bị vỡ bể, đèn ngủ thì bị quăng vào tường cũng đã bị hỏng nát, chăn mền gối cũng bị ném lộn xộn xuống dưới sàn. Còn cậu bé, cậu đang ôm đầu, thu người ở một góc, run rẩy sợ hãi. Barbara chạy tới, nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ cậu đã hét toáng lên:
- KHÔÔÔÔ...ÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, AAAAA....

Barbara ôm cậu vào lòng cố trấn tĩnh cậu lại:
- Scott, Scott, là cô đây, có cô đây rồi, không sao đâu nào, ổn rồi con, ổn rồi con, cô đây, cô đây....

Barbara đã không ngừng lặp lại những lời đó:
- Mọi chuyện ổn rồi con, mọi chuyện ổn rồi con....

Scott cũng đã từ từ bình tĩnh lại, và nhẹ nhàng thiếp đi. Cô gái trẻ khi nãy cũng đã chạy lại xem tình hình, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong cũng vô cùng lo lắng. Barbara nhìn ra của thấy cô liền kêu:
- Đi trông lũ trẻ đi, cứ để thằng bé tôi lo cho !

----------------------------------
Scott ngay lập tức được bế xuống phòng của Barbara, cậu vẫn còn đang ngủ say. Cô gái trẻ nhẹ nhàng bước vào, Barbara vẫn ngồi cạnh quan sát cậu, khuôn mặt hiện rõ lên sự lo lắng. Cô gái ậm ừ một lúc mới hỏi:
- Thằng bé....sao rồi chị !

Barbara nhẹ nhàng gật đầu ý là ổn rồi. Cô gái nhìn về Scott, trong đầu cô chỉ hiện lên đúng một thắc mắc và cô hỏi Barbara ngay:
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với thằng bé mà khiến cho nó hoảng sợ đến như vậy ? Em xin lỗi, em vừa mới tới đây nên không biết !

Barbara nhìn cô gái nhẹ nhàng mỉm cười nhưng vẫn thoáng buồn, thở dài:
- Thằng bé trước đây cũng có có một cuộc sống bình thường với đầy đủ tình thương của ba mẹ thôi, vậy mà đêm hôm đấy....cả gia đình đang ngủ say thì đã có một tên trộm vào và ba mẹ của Scott....

Barbara có nén lại cảm xúc:
- Hàng xóm đối diện đã nhận ra điều bất ổn và gọi ngay cho cảnh sát,....nhưng khi cảnh sát tới thì phát hiện....ba mẹ của Scott đã bị giết chết !

Cô gái trẻ như không tin được vào tai mình, mặt lộ rõ sự sốc nặng:
- Thế còn Scott ?- Cô ấy hỏi nhưng vẫn còn hoang mang.

Barbara thở dài:
- Thằng bé đã chứng kiến tất cả ! Điều đó là quá kinh khủng đối với một đứa trẻ như nó !

Cô gái nhắm chặt mắt mình lại đau lòng, cô không tin được rằng những chuyện như vậy lại có thể xảy ra trước mắt của một đứa trẻ:
- Vậy còn tên trộm thì sao, hắn có bị trả giá cho những hành động của mình ?

Barbara trả lời ngắn gọn:
- Hắn tự sát ngay trong đêm đó ! Và dù có bắt được thì cũng không giải quyết được gì, hắn vốn có triệu trứng tâm thần chỉ vừa mới ra trại thôi !

Cô gái trẻ chỉ còn biết thở dài đau sót.
Scott tuy vẫn còn đang ngủ nhưng cả người vẫn còn run rẩy, miệng vẫn không ngừng kêu lên:
- Ba.....mẹ.....không.....không....

Barbara nhẹ nhàng hát những lời ru để cậu biết rằng, vẫn sẽ có người bên cạnh và bảo vệ cậu.

----------------------------------

Ngày 14 tháng 1 năm 2003

Có một cô bé trong trại đã được một gia đình nhận nuôi, những đứa trẻ cũng cùng nhau nói lời chào tạm biệt cô bé ấy. Scott đứng ở trong phòng nhìn qua cửa sổ ngó xuống,Barbara gõ nhẹ cửa, Scott giật mình quay đầu lại, cô ấy đã mang khay thức ăn tới cho cậu.
- Con không muốn xuống chào tạm biệt bạn mình sao ?

Scott im lặng không nói một câu gì cả, cô nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn ăn. Cô gọi cậu lại:
- Lại đây ăn nào con !

Scott từ từ đi tới ngồi xuống ghế, Barbara từ từ múc một thìa cháo cho cậu, nhưng cậu không chịu mở miệng.
- Nếu con ăn hết bát cháo này, cô sẽ có một món quà tặng cho con đấy !

Scott hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Và rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn cháo.Trong lúc ăn, Scott bỗng nói với một giọng buồn:
- Con không muốn được nhận nuôi ! Con muốn ba mẹ của con cơ ! Con muốn được về nhà !

Cô chỉ biết nhìn cậu im lặng. Sau khi ăn bát cháo xong, cô dặn cậu:
- Con chờ cô một xíu nhá, cô sẽ quay lại liền !

Và rồi cô cầm bát cháo đi xuống, tầm 5 phút sau cô quay lại, Scott nhìn ra cửa và lập tức trợn mắt lên trong sự ngạc nhiên. Trên tay Barbara đang ôm một con gấu bông lớn, Scott chạy tới, Barbara nhìn cậu dịu dàng:
- Đây, cho con, khi nào sợ hãi, khi nào con buồn hãy ôm bé gấu này nha !

Scott bế con gấu trong tay sau đó chuyển sang ôm chặt lấy chú gấu rồi dụi đầu vào, cảm giác thật dễ chịu. Và cứ thế cho đến chiều, cậu chỉ ngồi trên giường của mình ôm con gấu ngủ. Cho đến lúc các bác sĩ tâm lý tới kiểm tra tình hình cho cậu, Scott mới tỉnh dậy và nói chuyện với mọi người.
Barbara trông các đứa bé khác, sau khi trông được một lúc thì các bác sĩ cũng đi xuống, Barbara liền nhờ người trông họ và đi ra hỏi bác sĩ:
- Thằng bé sao rồi ạ bác sĩ ?

Vị bác sĩ cũng trả lời:
- Thằng bé vẫn còn hay gặp ác mộng khi ngủ, việc phải chứng kiến ba mẹ chết ngay trước mặt là quá kinh khủng đối với một đứa bé như Scott. Thằng bé có lẽ sẽ phải cần thêm thời gian rất lâu để vượt qua. Mong mọi người ở đây chăm lo và quan tâm cho thằng bé nhiều hơn ! Có thể cho thằng bé chơi cùng với những đứa trẻ khác, có lẽ sẽ giúp ích cho tâm lí được ổn hơn !

Barbara nghe vậy cũng liền gật đầu và tiễn các bác sĩ ra cổng trại.
Những đứa trẻ nhìn vị bác sĩ đi ra ngoài cổng, còn Scott thì vẫn đứng trên phòng ôm chặt con gấu bông và nhìn Barbara với bác sĩ đi ra cổng.
Cho đến tối, những đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế để chuẩn bị ăn bữa tối, còn Scott vẫn ở trên phòng của mình. Barbara vẫn mang đồ ăn lên cho Scott. Đám trẻ bắt đầu xì xào:
- Tại sao cậu ấy không tự xuống ăn nhỉ ? Sao cứ phải để cô Barbara mang lên nhỉ ?
- Chả thấy cậu ấy xuống chơi bao giờ cả !
- Ừ ! Scott cứ kỳ kỳ thế nào ý !

Thấy mấy đứa trẻ nói những điều không hay. Cô gái trẻ liền nói trong sự tức giận:
- Các con không được nói như vậy, các con có biết rằng Scott đã phải trải qua những điều khủng khiếp như thế nào không ? Nếu như một trong mấy đứa ra ngoài bị nói xấu, sỉ vạ sau lưng như vậy, mấy đứa sẽ thấy thế nào, hay bây giờ cô nói như vậy với mấy đứa, mấy đứa sẽ thế nào ?

Tất cả nghe xong liền cúi đầu xuống, không nói gì nữa và chỉ cặm cụi ăn đồ ăn của mình.

Ở trên phòng, Scott tự ăn và không cần Barbara bón cho nữa, cả hai chả nói với nhau câu nào, Scott thì cứ thế mà ăn, còn Barbara cứ nhìn cậu ăn như một người mẹ nhìn con mình được ăn ngon. Scott ăn hết bát cháo, Barbara xoa đầu cậu rồi đứng lên mang tô cháo xuống rửa thì Scott nói nhỏ nhẹ:
- Cháo của cô làm....ngon lắm ạ !

Barbara xúc động nhẹ, cô đóng cửa phòng lại cho cậu rồi đi xuống dưới. Vừa mới bước xuống thì cô gái trẻ chạy ra:
- À chị Barbara ?

Barbara mới hỏi lại:
- Sao thế em !

- Lúc nãy bên phía chỗ nhà lớn gọi cho em báo sẽ chuyển một bé gái sang bên mình đấy ạ !

Barbara ngạc nhiên:
- Ồ, vậy sao ? Mà cũng đúng, bên đây còn dư ra một phòng, để tý nữa chị lên dọn lại !

Cô gái lắc đầu:
- Thôi chị ạ, chị cứ đi chăm cho lũ trẻ đi, để đó em dọn cho !

Barbara cũng gật đầu:
- Vậy thì nhờ em !

Barbara qua khu bên vui chơi, nơi mà cả lũ trẻ đang tụ tập cùng nhau chờ cô tới:
- Cô Barbara !- tất cả chạy tới bu xung quanh cô.

Barbara vui vẻ ôm lấy từng đứa.
- Cô Barbara, cô kể chuyện cho tụi con nghe đi !

Barbara liền đi tới một kệ sách lấy ra một quyển sách mang tới đọc cho bọn trẻ. Một cậu bé đanhs vần tên truyện:
- KHÔNG-GIA-ĐÌNH !

- Truyện kể về gì thế cô Barbara ?- một cô bé nhỏ hỏi

Barbara liền nhìn những đứa trẻ một lượt rồi nói:
- Đây sẽ là một câu truyện kể về một chuyến phiêu lưu, đó là một chuyến phiêu lưu sẽ để lại rất nhiều bài học quý giá cho các con !

Cô mở ra trang đầu tiên:
- Vậy thì bây giờ chúng ta cùng vào câu chuyện nha !

- DẠ !- Tất cả đồng thanh.

----------------------------------
Cô trẻ thì đang dọn phòng để chào đón đứa trẻ mới vào ngày mai, ngay bên cạnh thôi cũng chính là phòng của Scott. Trong khi đang dọn thì nghe được tiếng hát, đó là tiếng hát của Scott ở phòng bên cạnh.
 
          "Một buổi sáng
Ánh sáng chiếu rọi vào phòng tôi
Một ngày nữa tôi dậy có mẹ ở bên
Đón buổi sáng trong lành
Cùng với niềm vui
Đang chờ tôi

Một ngày nữa, những khó khăn lại đến
Ba mẹ đến bên tôi và ôm lấy tôi
Mọi nỗi đau trôi trôi đi,
Thật dễ chịu làm sao,
Thật là ấm áp....."

Cô trẻ đã đứng bên đây và nghe được, cô cảm nhận được sự cô đơn bên trong cậu và sự ám ảnh vẫn còn vương vấn trong cậu, cô cố nén nước mắt của mình khi mà lời bài hát đã thấy được rõ được sự đau đớn bên trong Scott. Cô nhanh chóng dọn phòng rồi đi xuống dưới.
Bên phòng, Scott vẫn ôm con gấu bông, cậu đã ngừng hát và nhìn vào những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời, ánh trăng chiếu vào cậu rọi qua khung cửa sổ. Trong đầu cứ nghĩ về một điều gì đó mông lung, như vốn dĩ sẽ không thể thực hiện được nữa. Và cứ thế cậu ôm con gấu bông, dựa đầu vô và chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------
Ngày 15 tháng 1 năm 2003

Tất cả lũ trẻ vừa mới thức dậy thôi là đã ngay lập tức chạy ra ngoài, đi tới cổng. Cô trẻ đang đưa một bé gái vào. Mọi người ai cũng nháo nhào cả lên:
- A, người mới kìa !
- Là bạn mới, bạn mới đó !

Cùng nhau tất cả bước vào bên trong phòng đọc sách, cô bé đó ngó nghiêng xung quanh.
- Nào các con, ngồi ngay ngắn lại nghe bạn giới thiệu về bản thân mình nào !

Nghe lời Barbara, tất cả ngồi ngay ngắn lại và cùng lắng nghe cô bạn nói. Cô bé bắt đầu giới thiệu về bản thân bằng một giọng vô cùng chững chạc:
- Xin chào mọi người, mình là Leila, mình là người được chuyển đến đây, rất vui được làm quen với tất cả các bạn !

- WOAAAAA....
Tất cả ồ lên vỗ tay hoan nghênh, cô bé nhanh chóng hoà nhịp vào cùng với bạn bè ở đây, không hề lo lắng hay gì cả, trên gương mặt cô luôn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương vậy.

Barbara đứng bên cô trẻ, cười vui vẻ:
- Xem ra chúng ta đón được một bông hoa hướng dương rồi nhỉ ?

Cô trẻ cũng gật đầu đồng ý:
- Tươi rói là đằng khác !

Leila làm quen với các bạn mới, và đặc biệt cô bé thu hút rất nhiều bạn bè bởi vì cô bé là một người rất thích đọc những câu truyện về gia đình, cô bé cũng đã biết đọc chứ trước những người bạn cùng tuổi của mình, vì vậy cô đã kể lại cho bạn mình nghe những câu chuyện cho bạn mình nghe những câu chuyện mà cô đã được. Cứ thế tất cả đều bu xung quanh cô mà nghe cô kể chuyện.

Cứ thế cho đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Leila ngồi vào bàn cười nói rất vui vẻ với các bạn, cho đến khi thấy Barbara bê khay thức ăn đi lên lầu, cô bé đã vô cùng thắc mắc, cô nhanh chóng ăn xong rồi rửa tay, rửa miệng rồi chạy theo lên trên, cô trẻ cũng không kịp để ý. Leila chạy dọc dãy hành lang, ngó vào từng phòng một, thấy không có ai là bỏ qua.

Chạy mãi cho đến khi thấy một căn phòng đóng cửa. Cô nghe thấy tiếng của ai đó đang nói bên trong.
- Hơ ? Đây không phải giọng của cô ? Ai vậy ta, giọng con trai mà ta ?- Leila áp tai vô cửa lắng nghe.

Cuối cùng cô cũng nghe được tiếng của cô Barbara:
- Scott à, sao con không thử làm quen với các bạn đi, có một người bạn mới vừa mới vào đó, con có muốn nói chuyện với bạn ấy không ?

Scott vẫn nhìn về phía của sổ và lắc đầu. Barbara thở dài và cầm bát lên. Nghe thấy tiếng bước chân về phía cửa, Leila vội vàng trốn sang phòng bên cạnh, Barbara mở đi qua và hoàn toàn không để ý vào căn phòng mà Leila đang trốn, đồng thời cũng chính là phòng của cô bé.

Thấy Barbara đi rồi, Leila mới ngó đầu ra, cô nhìn vào căn phòng bên cạnh mà thắc mắc:
- Ai ở trong đó vậy nhỉ, hình như người đó tên Scott nhỉ ? Ơ mà sao lại không muốn gặp mình nhỉ, mình tốt mà ta !

Leila đi qua đứng trước cửa phòng, sau đó gõ nhẹ cửa, đợi mãi mà không thấy ai ra mở, cô bé gõ cửa thêm một lần nữa.
Cô đợi thêm một lúc, cuối cùng cửa cũng mở ra, một khuôn mặt cứ lấp ló ở đằng sau cánh cửa, đó là khuôn mặt với làn da trắng, hai đôi mắt đen láy nhưng trông có vẻ đượm buồn, mái tóc cũng khá bù xù, quần áo cậu cũng khá xộc xệch, Leila mở lời:
- À, chào cậu, mình là Leina, mình vừa từ khu khác tới đây, rất vui....

*RẦM*

Không nghe cô nói hết, cậu đóng cửa lại luôn.
- Ủa....ủa.....ủa.....mình chưa nói hết mà ! Sao lạ vậy, hay do mình xấu ta !

Nhưng cô cũng chả bỏ cuộc, trong đầu Leina lúc này là chỉ muốn làm quen với cậu bé đằng sau cánh cửa kia, đơn giản là vì cô muốn kết bạn với cậu ấy thôi, cô bé cũng muốn cậu ấy được vui, chứ không phải là khuôn mặt buồn rầu đó. Đã từng có một người đã từng nói với Leina rằng " mọi người đều xứng đáng để có được một nụ cười hạnh phúc " và chính cô bé cũng hiểu được điều đó, nụ cười sẽ hiện ra khi niềm vui xuất hiện trong ta. Cô muốn mọi người xung quanh cô đều có được hạnh phúc theo những cách khác nhau.

Cô bé chạy xuống dưới, đi vào phòng nghỉ ngơi của Barbara và cô trẻ. Cả hai đều bất ngờ khi Leina bớt chợt chạy vào:
- Ồ Leina, sao thế con gái ?

Leina liền trả lời một cách vội vã:
- Cả hai có thể cho con mượn một cây bút và một tờ giấy....à không ạ, cho con xin hai tờ đi ạ !

Hai người nhìn nhau xong cũng làm theo lời cô bé. Nhận lấy hai thứ xong, cô chạy lại lên trên, đứng trước cửa phòng cậu, quỳ người kê giấy xuống sàn, viết vào đó, sau đó đẩy tờ giấy qua khe cửa rồi chạy đi. Scott ở phía trong cũng đã nhìn thấy tờ giấy, cậu cầm lên, đọc những dòng chữ.

Gửi cậu

Mình là Leina, người gõ cửa khi nãy, như khi nãy mình đã nói, mình từ khu khác được chuyện sang đây, mình thật sự rất rất rất rất muốn được làm quen và được làm bạn với cậu. Nếu có đọc xong thì cậu có thể gặp mình bất cứ khi nào, mĩnh sẽ sẵn sàng để làm bạn với cậu
Ký tên
Leina

Scott như có một sự xúc động, cậu cứ thế đọc đi đọc lại tờ giấy đó và rồi cậu nhớ tới nụ cười cũng chỉ vừa mới khi nãy thôi. Cậu thử mở cửa ra và ngạc nhiên khi Leina vẫn đứng đó. Leina cũng không khác gì cậu vì không nghĩ là cậu sẽ mở cửa sau khi đọc tờ giấy, cả hai cứ trợn mắt lên nhìn nhau không biết nên nói gì.
Mãi sau một lúc Leila mới mở lời:
- Chào cậu, mình là... Leila !

- Scott !-Cậu cũng đáp lại.

Leila cũng tiếp tục:
- Mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ không ra, nhưng mà cậu cũng đã ra rồi ! Hì hì !

Cô nở một nụ cười, Scott ngay lập tức cảm thấy được cảm xúc gì đó trong người như dâng trào lên trong lòng cậu, cậu cảm nhận được sự ấm áp dịu nhẹ bên trong mình. Leina muốn nói chuyện thêm nhưng chuông đã rung lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, Scott ngay lập tức cúi chào rồi đóng cửa quay vào trong phòng. Lúc đó Barbara cũng dẫn những đứa trẻ khác đi lên phòng ngủ.

Nhìn thấy Leina cứ đứng trước cửa phòng Scott nên mới lại:
- Leina, con đi tìm phòng hả ?

Leina nhìn Barbara với một nụ cười trên môi:
- Dạ !

Barbara chỉ sang phòng bên cạnh:
- Phòng con đây này !

Leina đi vào trong phòng và leo ngay lên giường, Barbara nhìn cô bé mỉm cười:
- Giường ngủ êm không con ?

Leina nhe răng cười xong gật đầu lia lịa. Barbara xoa đầu cô bé rồi đứng lên đóng cửa đi ra. Còn Leila thì cứ nghĩ tới khuôn mặt của Scott khi nãy cứ ngơ ngẩn ra nhìn mình mà bật cả cười, không hiểu sao Leina thấy Scott có gì đó khiến cô càng muốn thêm nói chuyện với cậu. Còn Scott bên kia thì cầm tờ giấy lên đọc lại thêm một lần nữa rồi nằm xuống dường và chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------
Chiều hôm đó, cậu vẫn còn đang ngủ thì có tiếng gõ cửa khiến cho cậu thức dậy. Nghĩ chắc đó là cô Barbara nên liền đi ra, vừa ôm con gấu bông vừa mở cửa. Khi mở cửa ra, cậu đã ngay lập tức tỉnh ngủ. Là Leila, thấy Scott mở cửa, Leila như tràn đầy lại sức sống. Cô bé đang ôm một quyển sách, liền đi vào trong và đóng cửa lại.
- Đó là quyển sách gì vậy ?- Scott tò mò hỏi.

Leina bỗng ngạc nhiên:
- Woa ! Cậu nói chuyện với mình kìa !

Scott giật mình đỏ mặt mà quay đi, Leina cũng bật cười, cô mở quyển sách ra và nói với chất giọng rất vui vẻ:
- Truyện này hay lắm, chúng ta cùng ngồi đọc nha ?

Scott cúi gằm mặt xuống, Leila thấy vậy liền lo lắng hỏi:
- Sao thế Scott ? Cậu không khoẻ sao ?

Scott lắc đầu:
- Mình thích nghe mẹ mình kể chuyện hơn !

Leila đứng đó, cô bé ngơ ra nhìn cậu và không nói một cậu gì cả một lúc lâu. Đến phiên Scott lo lắng cho cô:
- Leina, cậu có sao....

- Mẹ...sao...?

Scott vẫn không hiểu được biểu hiện trên khuôn mặt của Leina, đó la khuôn mặt buồn, với một sự kỳ lạ, giống như cô vừa nghe một điều gì đó rất mới nhưng cũng rất buồn, một lúc thì Leina mới nói tiếp:
- Vậy là cậu đã được mẹ kể chuyện sao ?

Scott khẽ gật đầu:
- Bà ấy hay kể chuyện trước khi ngủ !

Leina khẽ cười nhưng nụ cười đó lại rất buồn:
- Vậy sao, ước gì mình cũng được mẹ kể chuyện !

Scott giật mình, cậu cảm thấy mình có lỗi khi mà câu nói đó của cậu khiến cho Leina khác hẳn với hình ảnh mà cậu đã thấy trước đó của cô bé. Leina dựa vào cửa:
- Mình...không biết mẹ mình như thế nào cả ! Một chút cũng không ! Cả ba mình, mình cũng không biết ! Hai người họ chỉ đem mình đến thế giới này, và nhẹ nhàng biến mất đi như một cơn gió vậy !

Leina ngồi xuống và ôm đầu gối:
- Mình muốn gặp họ lắm, mình cũng muốn được ba bế lên và cùng nhau chạy quanh công viên, được mẹ kể chuyện cho nghe khi ngủ, hay chỉ là bón cháo cho mình khi bị ốm thôi !

Leina không khóc, cô bé vẫn cười khi mường tượng ra những hình ảnh đó, vừa hạnh phúc khi nghĩ rằng nếu điều đó thực sự xảy ra thì có sẽ vui biết nhường nào, nhưng lại buồn khi điều đó chỉ là do cô tự nghĩ ra.
- Mình xin lỗi cậu, nhưng mà mình ghen tị với cậu lắm Scott ạ ! Cậu đã có kỷ niệm với ba mẹ.....mình thì không !

Scott không biết phải nói gì, cậu đã rất bối rối, bối rối khi nghe được nhưng lời nói đó, bối rối khi Leina khác hoàn với lúc trước. Cậu quyết định ngồi bên cạnh cô, không biết nên phải gì cả, và rồi cậu đưa con gấu bông sang cho cô, đặt giữa cả hai. Leina nhìn con gâu xong nhìn vào cậu,thấy Scott đang dựa vào con gấu, cô cười dịu dàng vào ôm lấy cả con gấu lẫn Scott. Cậu cũng bị giật mình cuối cùng cũng để im cho Leina ôm như vậy.

Lúc này vẫn chưa ai ngủ dậy cả, cơ bản thì Leina không ngủ, còn Scott ngủ chưa tới 30 phút thì Leina sang. Ngồi như vậy được một lúc, Scott bất chợt lắc lắc người. Leina liền nhìn sang thắc mắc, cậu chậm rãi nói:
- Cậu....có thể...đọc cho mình nghe cuốn truyện được không ?

Leina gật đầu lia lịa:
- Ồ, ok ok, tất nhiên rồi !

Cô cầm cuốn sách lên với tên "HACHIKO-CHÚ CHÓ TRUNG THÀNH ".
----------------------------------
Trong lúc nghe cô kể, Scott lại ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng trước cửa nhà của mình, cậu vui mừng chạy vào bên trong nhà, ngôi nhà tràn ngập những kỷ niệm tươi đẹp của cả gia đình. Vừa chạy vào trong nhà, cậu ngó xung quanh, sau đó thì ngửi thấy một mùi thơm từ phía trong bếp bay ra. Cậu từ từ ngó vào bên trong, lập tức vui mừng khi nhìn thấy mẹ đang làm món mì ý:
- Ồ Scott, con đi chơi về rồi hả ? Chắc con mệt rồi đúng không ?

Bà vẫn như vậy, vẫn thật cinh đẹp và dịu dàng, cậu chạy tới ôm mẹ mình. Mùi hương của bà thật dễ chịu mà lâu rồi cậu không được cảm nhận. Và rồi cả người cậu bị nhấc bổng lên:
- SCOTT, CON TRAI CỦA BA !

Là ba của cậu, ông là người đàn ông cai to và là thần tượng ở trong mắt cậu, ông cũng giống mẹ, rất yêu thương cậu, ông sẽ bế cậu lên và chạy khắp công viên, sẽ dạy cho cậu đá banh, dẫn cậu đi câu và còn nhiều thứ khác. Scott ôm lấy ba và cười thành tiếng, cười trong một niềm vui mà cậu chỉ muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi. Cả nhà ngồi xuống cùng nhau ăn bữa tối, cậu ăn ngấu nghiến và nói:
- UMM, NGON QUÁ !
Và mẹ sẽ lấy tay quệt miệng cho cậu, ba sẽ bật cười. Khi ăn xong cả ba người họ sẽ cùng nhau xem TV. Thật bình dị nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà Scott được trải qua. Cho đến khi.

*RẦM*

Một tiếng đập cửa ở bên ngoài, cả ba người họ đều giật mình, ba cậu đi ra ngó qua ống kính thì không thấy ai và rồi...

*BẰNG*

- AAAAAAAAA.....

Mẹ cậu hét lên kinh hoàng, Scott giật mình khi nghe thấy tiếng, cậu ôm đầu và khi ngẩng lên:
- Ba....ba ơi...- Scott thấy ba mình đang nằm thoi thóp trên một vũng máu. Nhìn về phía cậu.

*CHOANG*

Bên ngoài có một viên gạch ném qua cửa sổ và ngay lập tức những mảnh vở văng vào cậu, làm cậu bị thương ở tay:
- AAAAAA....Scott sợ hãi hét lên.

- Scott !!!- Mẹ cậu chạy lại bế cậu lên và chạy lên trên phòng ba mẹ trốn.

Bà mở cửa tủ quần áo ra, cho Scott vào bên trong:
- Con yêu, ở đây, đừng gây ra tiếng động gì !
- Mẹ ơi.....đừng bỏ con....

Khoing kịp để cho con mình phản ứng, bà đóng của quần áo lại và lấy điện thoại để gọi cảnh sát, thì hắn đã phá cửa xông vào:
- Mẹ....mẹ.....

Cậu bịt miệng lại cố không phát ra tiếng động, nhắm chặt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng. Cậu nghe thấy tiếng mẹ đang vùng vẫy, cậu không biết hắn đang làm gì mẹ nhưng mà cậu biết bà đang rất đau đớn.

Rồi mọi thứ im lặng, không một tiếng động gì nữa. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, hắn đang đi tới chỗ tủ, hắn sắp mở cửa. Sự sợ đã lên đỉnh điểm, cậu không thể dấu được tiếng nấc của mình được nữa.

*TÒ TE TÒ TE*

Đó là tiếng xe cảnh sát, họ đang tới để cứu gia đình cậu. Scott mở mắt ra,thấy mẹ mình đã nằm bất động trên sàn.
- Mẹ ơi....

Và thấy tên trộm đứng quay lưng về phía cậu, người hắn run lên, miệng lẩm bẩm:
- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...

Và rồi hắn chĩa súng vô đầu mình và.....

*BẰNG*

----------------------------------

- KHÔÔÔÔ....NG !!!!

Cậu hoảng hốt tỉnh lại, cả người dãy nảy kinh sợ. Leina bật dậy cô lay người Scott:
- SCOTT, SCOTT....

Nhưng cậu vẫn không ngừng la hét, Leina nhìn thấy được sự sợ hãi, kinh hoàng bên trong mắt cậu, cô không biết phải làm gì, cho đến khi cô nhớ tới một câu truyện. Cô nhẹ nhàng dang tay ra và ôm lấy cậu. Scott bỗng bình tĩnh lại khi ngửi thấy được một mùi hương từ cô, mùi hương đó thật giống với mùi của mẹ.

- Ổn rồi mà, không sao đâu, có mình ở đây rồi !- Vừa nói, Leina vừa xoa lưng cậu.

Đúng lúc ấy, cửa mở ra, Barbara và cô trẻ xông vào, họ đã tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hét của Scott nhưng khi nhìn phòng, họ thấy Scott đang ôn chặt lấy Leina và khóc nức nở, còn Leina thì vẫn tiếp tục xoa lưng như vỗ về cho một đứa em trai của mình vậy.

Hai người phụ nữ nhìn nhau an tâm.

----------------------------------
Mấy ngày sau, Leina vẫn qua phòng của cậu chơi. Cô bé đem rất nhiều sách hay và đọc cho cậu. Nào là các câu chuyện cổ tích, xong rồi đến những cuốn sách nói về các nhân vật trong lịch sử. Một hôm khi thấy Leina dành thời gian cho mình nhiều hơn so với các bạn khác, Scott mới hỏi cô:
- Sao cậu không đi chơi với họ mà lại cứ tới đây ?

Leina thành thật trả lời:
- Mình chơi với họ nguyên cả buổi sáng rồi mà, cho nên chiều mình sẽ chơi cùng với cậu ! Mà hơn nữa, bọn họ cũng đang rất vui mà đúng không ?

Scott nhìn vào Leina, nhận ra một điều và hỏi cô:
- Có phải cậu rất thích nhìn mọi người được vui vẻ ?

- Ukm, mình rất muốn mọi người xung quanh mình được vui vẻ và hạnh phúc, vì vậy mình muốn làm hết sức mình để những người mình yêu quý được vui vẻ ! Cậu có nghĩ vậy không ?

Scott sau khi nghe xong những lời chân thành đó liền cảm thấy một cảm xúc gì đó nảy lên trong lòng cậu, nhất là khi cô mỉm cười càng khiến cho cậu cảm nhận rõ hơn.

Và rồi hôm sau cậu đã khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Lúc đó là sáng sớm, mọi người ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng, Barbara như mọi hôm thì sẽ mang đồ ăn lên cho cậu nhưng lập tức đứng lại. Kinh ngạc nhìn thấy Scott bước xuống, cả những đứa trẻ khác và cô trẻ đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là Barbara, cô trẻ và Leina, hai người phụ nữ quẹt nước mắt đi và đi tới ôm cậu, đây là lần đầu cậu bước ra khỏi phòng từ khi đến đây. Cậu khẽ nhìn vào Leina và thấy cô đang rất vui.

----------------------------------

Tháng ngày dần trôi qua, nhờ sự giúp đỡ của hai cô và cô bạn phòng bên. Scott cũng đã nhanh chóng hoà nhập cùng lũ trẻ, họ cũng không nghĩ xấu gì về cậu nữa vì hôm đó khi nghe cô trẻ nói và câu chuyện mà Barbara đã kể mới biết rằng mình cần phải tôn trọng, thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau, cho dù người ấy có ngoại hình hay tính cách ra sao nhưng nếu là người tốt thì tất cả đều đáng trân trọng.

----------------------------------

Ngày 4 tháng 6 năm 2003

Hè cũng đã tới, hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt, đã một trường đại học đã tới đây để giúp đỡ những lũ trẻ. Đó là những sinh viên trong trường, những giảng viên và các nhân viên trong trường cũng quyết định đi. Họ đã cung cấp rất nhiều thứ để giúp ích cho việc bọn trẻ có thể học tập.

Họ tổ chức các trò chơi giải trí vào ngày hôm đó. Tất cả đã rất vui cùng nhau, nhưng Scott không xuống chơi mà đứng từ xa quan sát, cảm nhận được niềm vui từ mọi người ở đây, bất giác cậu mỉm cười.
- WOAAA, CẬU CƯỜI LÊN TRÔNG RẤT LÀ ĐẸP LUÔN ĐÓ !

Leina từ đâu xuất hiện khiến cho cậu giật mình, bất giác mặt cậu cũng đỏ lên khi nghe cô bạn khen, lập tức quay đi chỗ khác. Leina bật cười:
- Mặt cậu đỏ lên kìa Scott, trông ngộ quá !

Cậu bình tĩnh lại, sau đó quay lại nhìn Leina, cô bé vẫn đang nhìn cậu mỉm cười thật tươi, cô bé đề nghị:
- Chúng ta đi dạo vườn hoa đi !

Thế rồi cùng nhau, cả hai đi ra đằng sau trại mồ côi, đó là một vườn hoa rộng lớn. Thật yên tĩnh và dễ chịu làm sao, cả hai cứ thế ngắm nhìn những cánh hoa vàng thổi bay trong gió, không nói không rằng gì, cô bé cầm tay kéo cậu, cùng nhau chạy nhảy khắp cả vườn hoa, còn về Scott, cậu đã cười, cậu đã cười rất tươi, một nụ sau một thời gian dài thì cuối cùng cũng đã xuất hiện lại.

----------------------------------

Ngày 10 tháng 11 năm 2003

Dù chỉ là quen nhau được gần một năm nhưng Scott và Leina đều đã trở nên rất thân thiết, họ thân tới mức có thể biết được đối phương đang nghĩ gì, cần gì, cùng nhau tìm hiểu những câu truyện hay và cùng nhau khám phá câu chuyện đó. Cho đến một hôm.....

Scott ngồi ở ngoài hành lang dựa vào tường, bên cạnh cậu là căn phòng, Leina đang ở trong đó, cô bé đang nói chuyện với ai đó.

Khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu đứng lên giả vờ chỉ mới đi qua. Cửa mở ra, Barbara bước ra, phía sau cô là cặp vợ chồng trung niên bước ra, họ trao đổi với nhau rất vui vẻ, còn Leina, cô bé cũng bước ra với tâm trạng vui buồn đan xen lẫn lộn. Hai vợ chồng họ xoa đầu cô bé và ra về. Barbara nhìn vào Leina:
- Vậy là tốt quá rồi con !

Leina gật đầu:
- Ukm, cô Barbara, cảm ơn cô và cô trẻ, thật sự cảm ơn hai người vì thời gian qua đã chăm sóc cho con cũng như những bạn khác, con sẽ rất nhớ tất cả mọi người !

Cô Barbara cũng ôm lấy Leina:
- Cô cũng sẽ không bao giờ quên con đâu con gái, khi nào nhớ cô thì con có thể tới đây thăm bất cứ khi nào con muốn !

Scott đứng nhìn hai người họ xong  cũng lặng lẽ đi lên phòng, cậu định đóng cửa lại thì có tiếng gọi:
- SCOTT !

Cậu lập tức ngó ra, Leina chạy tới và đứng trước mặt cậu:
- Mình muốn nói rằng...

- Không Leina à, mình mới là người phải cảm ơn cậu !

Leina nhìn cậu, Scott nói tiếp giọng có hơi mếu đi:
- Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình, cậu biết gì không Leina....cậu là người....thật sự rất đẹp....cả bên trong tâm hồn....cho đến bên ngoài cậu khi mà cậu cười với mọi người !

Scott hít một hơi, lau nước mắt đi và nở ra một nụ cười thật tươi:
- Cảm ơn vì đã làm bạn với mình !

Leina đã lắng nghe cậu nói, và rồi một dòng nước mắt lăn xuống má cô, Leina nhẹ nhàng lau đi:
- Scott này !

Scott vẫn lắng nghe.

- Chúng ta đừng bao giờ nói lời tạm biệt nhé !

Scott ngạc nhiên nhưng Leina đã nói tiếp:
- Như vậy....thì mình sẽ luôn cảm thấy rằng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau !

Scott gật đầu:
- Ukm, mình hứa !

Cậu giơ lên ngón út lên, Leina bật cười và cũng ngoắt lại. Trên hành lang đó, hai đứa bé đã cùng nhau lập ra lời hứa, mà có lẽ sẽ luôn đi theo họ trên chặng đường dài sau này.

----------------------------------

Ngày 11 tháng 11 năm 2003

Leina chào các bạn của mình, họ tặng cho cô bé rất nhiều món quà, từ những con thỏ bông, gấu bông, hộp nhạc hoặc chỉ đơn giản chỉ là những cái ôm chân thành. Còn Scott , cậu quyết định sẽ tặng cho cô con gấu bông lớn mà cậu hay ôm để tránh những cơn ác mộng của mình. Nhưng giờ đây, có lẽ không còn quan trọng nữa, vì cậu tin rằng cậu sẽ vượt qua. Leina ôm con gấu bông nhìn Scott:
- Cảm ơn cậu, Scott !

Cặp vợ chồng đằng sau cô bé gọi:
- Con gái ơi !

Leina quay lại đáp:
- Dạ !

Cô nhìn mọi người một lần nữa:
- Mọi người hãy giữ sức khoẻ, thưa hai cô con đi !
Rồi nhìn Scott:
- Tớ đi đây !

Scott cũng cười:
- Ukm !

Cô bé quay người đi ra xe, mở cửa ngồi vào. Cửa xe cũng đóng lại, bất đầu rời đi, những đứa trẻ, Barbara và cô trẻ vẫy tay chào tạm biệt Leina. Còn Scott, cậu mỉm cười vì cậu nghĩ Leina sẽ hạnh phúc khi ở bên gia đình mới của mình.

----------------------------------

Ngày 28 tháng 12 năm 2003

Sau khi Leina rời đi, thì một thời gian rất ngắn sau cũng có một cặp vợ chồng khác tới đây. Nói chuyện với Barbara xong thì hai người họ đi nhìn qua một lượt. Khi đi tới phòng đọc sách, họ thấy có một cấu bé ngồi đó học đánh vần chữ. Người vợ ngay lập tức đã chú ý đến, cô từ từ đi tới và quan sát cậu đọc. Có chữ thì đọc được, có chữ thì đánh vần sai nhưng cũng vẫn đọc tiếp, đến khi đọc lại vẫn sai y hệt. Cô bật cười hỏi:
- Sao con cứ đọc lại như vậy thế ?
Thế rồi cô ấy phát âm lại cho cậu, nghe xong cậu cũng đọc lại đúng chính xác.

- Con thích đọc chữ lắm sao ?- cô ấy hỏi.

Scott thành thật:
- Dạ đúng vậy cô, trước đây có người hay đọc truyện cho con nghe lắm nhưng mà cô ấy đi theo ba mẹ rồi, nên giờ con muốn học để sau này có thể tự đọc được !

Cô cũng cười lên vui vẻ. Barbara cũng rất vui khi thấy Scott ngày một cởi mở hơn với mọi người, và cô biết rằng điều đó là nhờ "bông hoa hướng dương "kia đã giúp cậu thay đổi. Hai vợ chồng cảm thấy cách nói chuyện của cậu có vẻ giống ai đó, người chồng liền hỏi:
- Con tên gì thế con trai !

Cậu trả lời:
- Dạ thưa cô chú, con tên là Scott ạ !

Hai vợ chồng nhìn nhau cười vui vẻ, xong người vợ quay sang nói với cậu:
- Có một người đã kể cho cô chú nghe về con đấy Scott ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro