Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 9 tháng 8 năm 2008

Hôm nay Mathew lại được gửi ở nhà Mary trông hộ. Còn cả nhà cậu đã đi ra sân bay để đón người cậu út của cậu là Ron, ngoài Mary và Mathew thì trong nhà thì còn có Leina và Scott tới chơi, hai người họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau khi cùng nhau làm bánh phụ giúp cho mẹ Mary:
- Tính ra hồi đấy cũng không ngờ luôn nhỉ ?- Scott vừa mỉm cười vừa nói với Leina- ai mà nghĩ ba mẹ chúng ta quen biết nhau rồi ở gần nhà đến vậy !

Leina cũng đang khuấy bột:
- Nhờ vậy mà giờ chúng ta mới có thể gặp nhau thường xuyên nè ! Mà Scott này !

- Hửm, sao thế ?

- Những lời mà cậu nói ở hành lang, mình vẫn còn nhớ rõ từng lời đó !

Scott liền đỏ mặt mà quay đi chỗ khác khiến cho Leina bật cả cười. Mathew và Mary ngồi làm nhân bánh bao quan sát cả hai nói chuyện nãy giờ. Mathew chép miệng:
- Hai người họ thật sự thân nhau quá nhỉ ?

Mary mỉm cười:
- Trước đây hai người họ đều ở trong cùng một cô nhi viện đó, sau này cả hai đều được nhận nuôi mà rất trùng hợp là khi người nhận nuôi hai anh chị ấy lại ở gần nhà nhau luôn, thế là thay vì bị xa cách thì cuối cùng bọn họ vẫn luôn gắn bó với nhau như cậu thấy bây giờ đó !

Mathew trố mắt lên ngạc nhiên không ngờ, với lại nhìn vào hai người họ cậu thấy được dường như có một tình cảm gì đó rất đặc biệt giữa hai người.

Sau khi trộn nhân xong, Mathew và Mary mang cái bát nhân đó vào bếp.
- Đây là lần đầu cậu làm bánh bao đúng không Math ?

Mary vừa mở tủ bếp lấy đồ vừa hỏi cậu. Mathew cũng gật đầu. Nhưng cũng vì là lần đầu tiên làm nên cậu cũng cảm thấy khá háo hức. Cô bé đã lấy ra một bịch bột, vỗ nhẹ vào:
- Đây, đây là bột bánh bao nè !

Mathew gật gật đầu, sau đó Mary lấy ra hộp sữa và một cái ly để canh mức nước, cuối cùng là một cái tô sắt rất lớn và một hộp đường. Mathew đứng quan sát, đầu tiên cô bé đổ bột bánh ra tô sắt, rồi cô bé quay sang cậu:
- Cậu có muốn làm thử không ?

Mathew bất ngờ, ban đầu có một chút xíu lưỡng lự nhưng xong cũng gật đầu đồng ý muốn thử, Mary dơ tay ra hiệu " chờ mình một chút ", xong rồi cô chạy ra đằng cửa có treo hai cái tạp đề, Mary lấy xuống một cái màu hồng rồi chạy lại dơ lên:
- Ta-da, Math mặc thử vào đi !

Mathew há mồm, mở to mắt ra nhìn rồi từ từ cầm lấy đưa lên nhìn, rồi nhìn sát vào, Mary bật cười vì thấy cậu có vẻ cậu rất thích nó, liền hỏi:
- Mathew thích lắm đúng không ?

Mathew giật mình hoảng lên:
- HẢ, HẢ, HẢ! À không, chỉ là...mình thấy nó rất đẹp mà thôi, cho nên...

Mathew chưa nói hết thì Mary đã hỏi tiếp:
- Cậu thích màu hồng có đúng không ?

Mathew như cảm thấy có một luồng điện chạy khắp cơ thể, đó là một luồng điện gây ra đau nhức khiến cho cậu giật mình, tự hỏi rằng " làm sao đây ? Cô ấy sẽ nói gì ? ". Nhưng sau một lúc im lặng thì câu nói tiếp theo của cô khiến cho cậu bất ngờ:
- Mình cũng thích màu hồng ! Nhẹ nhàng và đẹp, cũng có đôi khi sẽ là ấm áp !

Cô bé nói cùng với ánh mắt và nụ cười dịu dàng, Mathew vẫn khá khó hiểu và hỏi lại:
- Nhưng cậu không thấy kỳ sao, khi mà một đứa con trai lại thích màu hồng, như vậy không phải....

- Không, không hề, chuyện đó đâu có gì là lạ đâu ! Tại sao thích một màu sắc nào đó lại cho là lạ được chứ ?

Không hiểu sao, cậu muốn khóc quá, sao chưa ai từng nói vậy với cậu nhỉ, cậu có lạ không, có khác biệt không, nếu là không thì thật kỳ lạ. Cậu đã luôn cảm thấy bản thân khác biệt so với mọi người, và sự khác biệt đó khiến cho cậu sợ hãi rằng nếu họ biết, họ sẽ ghét cậu mất. Mathew khoing muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện này nên đã lảng sang chuyện khác:
- Ấy, nhanh lên, chúng ta phải làm bánh bao mà để bán mà !

Mary cũng nhanh chóng tập trung lại công việc của mình .
Mathew cảm thấy khá bối rối ngay lúc này, thực sự cũng không biết nên giải thích như thế nào.

----------------------------------

- Được rồi, sau khi nhào bột xong chúng ta sẽ lấy một cái khăn ẩm ủ lên trên bát khoảng 15 phút sau đó lấy ra rồi cho nhân vào !

Mathew thở phù ra:
- Woa, xem ra cũng lâu nhỉ ? Vậy mà cậu có thể làm thường xuyên được luôn sao ?

Mary gãi đầu:
- Khi đã làm thường xuyên thì mọi thứ sẽ trở nên dễ và nhanh hơn mà !

Mathew gật gù:
- Vậy sao ? Thường thì tớ không thích mấy việc nấu ăn này lắm, nhưng sau đợt này mình sẽ tập nhiều hơn !

Mary nhìn lên đồng hồ rồi hỏi cậu:
- Cả nhà cậu đã tới sân bay chưa ta ?

Mathew xua tay:
- Mình nghĩ là chưa đâu, tầm chiều gì đó mới về đến nhà !

Mary bỗng có chút hí hửng:
- Không biết du học ở bên Nhật liệu có gì thú vị không nhỉ, mình nghe mẹ kể người cậu của Mathew đi du học bên đấy, hẳn là rất giỏi đúng không !

Mathew hơi đơ ra xíu:
- Mình không biết nữa, nhưng chắc vậy !- vừa nói, mặt cậu đỏ bừng vì ngại, cậu của mình cũng không rõ thì nói thật là hơi thất vọng về bản thân.

Nhưng mà Mary cũng chẳng hề quan tâm việc đó lắm, đôi khi chính cô bé cũng hay quên tên của họ hàng mà, thậm chí là cả vai vế, cho nên việc đó đối với Mary cũng bình thường.
Leina đi vào trong xem hai cô cậu bé đã làm tới đâu:
- Hey, xong chưa thế hai em ?

Mary tươi cười:
- Ukm, tụi em đang ủ bột bánh, chờ khoảng 15 phút nữa để bột nở ra xiu xíu !

Mathew cũng hứng hở:
- Sau đó sẽ cho nhân vào rồi cho vào nồi hấp đúng không ?

Mary gật đầu:
- Ukm, đúng rồi ! À chị Leina, anh Scott đâu ?

Leina nhìn ra bên ngoài rồi cười lên nói:
- Đang phụ mẹ em bán hàng ngoài kia kìa !

Xong cô nhìn vô bát nhân bánh bao:
- Ai cha, nhân bánh cũng nhiều....ơ mà khoan....

Leina cảm thấy nhân có mùi gì đó kỳ kỳ nên đã cúi gần xuống để ngửi kỹ hơn, xong mặt cô trở nên khá khó chịu liền nhìn sang Mathew và Mary:
- Ummm....xem chừng như cái mùi không được dễ chịu lắm đâu hai em !

- HẢ !!!!???-Mary và Mathew hoảng hốt chạy lại ngửi, quả thật, thịt đã có mùi rất khó chịu.

- Sao lúc nãy tụi mình không hề ngửi thấy vậy ?- Mathew vò đầu.

Leina liền đi ra:
- Để chị với Scott đi mua thịt khác cho !

Mary cản:
- Thôi không cần đâu, em tự mua được, chợ cũng ngay đây mà, đạp xe xíu là tới thôi à ! Mà có gì chị giúp anh Scott làm nốt bánh kem, em đi xíu rồi về liền !

Mary chạy ra ngoài nói với mẹ, mẹ cô nghe xong cũng liền đưa tiền cho và dặn dò:
- Nhớ phải đi cẩn thận đấy nha ?
- Dạ, con biết rồi, con sẽ đi cẩn thận !- Mary vui vẻ đáp lại.

Như có cảm giác không an tâm, Scott có ý kiến:
- Hay là để anh chở đi cho, đi một mình cũng không tốt đâu !

Mẹ cũng nghĩ thế:
- Hoặc không thì để mẹ chở đi cho !

Mary lắc đầu:
- Không sao đâu, mẹ phải ở lại trông tiệm mà !

Không để tranh cãi lâu nữa, Mathew đã từ trong bếp phi nhanh ra:
- Để con, để con đi cùng cho !

Cậu bám vào bàn thở mệt, mọi người im lặng nhìn Mathew một hồi thì cả Leina và Scott cũng bật cười:
- Chị xin lỗi...nhưng mà....em dễ thương thiệt á Mathew !- Leina vừa cười vừa nói.

Mathew ngay lập tức đỏ ran hết cả mặt, Mary thì cũng lấy tay che miệng cười khúc khích. Mẹ của Mary nhìn Mathew dịu dàng dặn dò:
- Vậy thì hai con đi cẩn thận và nhớ phải quan sát xung quanh nha !

- DẠ !- Cả hai đồng thanh và chạy ra lấy xe đạp, Mathew ngồi đằng sau, Mary ngồi trước lái chiếc xe đi.  Ba người còn lại dõi theo đến khi khuất đi rồi cũng quay lại công việc mình. Nhất là mẹ của Mary, bà vừa làm bánh vừa mỉm cười khi nghĩ về con gái mình.

----------------------------------

Mary đạp không quá nhanh cũng không quá chậm thì cũng đã tới chợ. Không khí trong chợ rất nhộn nhịp, như trong lễ hội, mọi người ở đây gặp nhau đều chào nhau cười nói vui vẻ, xem ra hầu hết những người đi chợ và kể người bán hàng đều quen biết nhau. Nhưng không để mất thời gian nên hai người họ đã nhanh chóng đi vào trong và tìm gian hàng bán thịt. Mathew vừa đi vừa ngó nhìn mọi thứ xung quanh, kỳ lạ khi đây là lần đầu tiên cậu đi chợ đấy, trước giờ chủ yếu toàn đi siêu thị với mẹ thôi, cho nên khi tiếp xúc với sự đông đúc nhiều người xung quanh cậu có hơi lạ xíu. Mary bất ngờ hỏi cậu:
- Math, chợ ở trên thành phố như thế nào vậy ?

Mathew giật mình, bắt đầu bối rối, vì trước giờ có đi chợ đâu, liền thành thật:
- Ummm....mình không rõ nhưng mà mình có đi đến một nơi gọi là "siêu thị" !

Mary lặp lại cụm từ cậu vừa nói:
- "Siêu thị" sao ?

Mathew giải thích:
- À thì...đó là một cái nhà rất rất to, còn bên trong thì rất rộng và còn chứa rất nhiều thứ luôn, thịt cũng có nè, dụng cụ bếp, thậm chí là cả TV hay là nhiều thứ hiện đại nữa, thậm chí là có nguyên cả khu vui chơi nữa !

Cậu hứng khởi kể hết nguyên một tràng dài, còn Mary tuy đạp xe và quan sát phía trước nhưng nghe không hề bỏ sót một chỗ nào mà Mathew kể cả, vì những gì cậu kể khiến cho cô bé thích thú vô cùng.
Sau một hồi kể thêm về nhiều thứ nữa bên trong siêu thị thì cuối cùng cũng tới gian hàng bán thịt mà mẹ của cô hay mua.

Mathew vừa mới bước xuống xe thì từ đâu có một tên nhóc cao hơn Mathew từ phía trước lao thẳng vào cậu:
- OÁI !!!! – Cả hai ngã nhào ra đất. Mary nhanh chóng chạy tới đỡ Mathew ngồi dậy.

- Ugh...chết tiết- tên nhóc gầm gừ đứng lên ôm chân bị chầy xước chảy máu rồi lườm cả hai một cái sắc bén. Tên nhóc đầu tóc thì rối xù, áo cộc tay đen và cái quần đá banh màu đen luôn.

Mathew thì rùng mình trước cái ánh mắt đó, còn Mary, cô bé nhìn tên nhóc đó với ánh mắt sững sờ, rồi khẽ gọi:
- Derek...

Mathew nhìn Mary rồi nhìn tên nhóc đó rồi tự hỏi thầm:
- Tên của cậu ta đó sao ?

Rồi nhanh chóng nhìn xuống dưới chân tên nhóc đó, một bịch đựng các quả trứng đã bị vỡ tan tành nhưng tay bên phải vẫn còn giữ một bịch thuốc. Từ đằng sau có một người phụ nữ vừa chạy tới vừa la oang oáng:
- THẰNG QUỶ KIA, MÀY ĐỨNG LẠI !

Ngay lập tức, tên nhóc đó cầm luôn bịch thuốc bỏ chạy rất nhanh, mọi người xung quanh một số người hiểu ra liền đuổi theo giúp người phụ nữ.
- THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI ĐÓ !– Một người đàn ông gào lên đuổi theo.

Mathew lo lắng quay sang Mary:
- Mary, cậu không sao chứ ? Ơ Mary ?

Cô bé vẫn nhìn về phía đoàn người đang đuổi theo tên nhóc kia, anh mắt vẫn còn hiện rõ lên sự sửng sốt:
- Tại sao Derek lại....

----------------------------------

Trên đường đi về, cả Mathew và Mary đều không nói một câu gì, cô bé cứ thế mà đạp xe. Điều đó khiến cho Mathew rất bối rối không biết phải nói sao cả. Nhưng khi về đến nhà gặp mẹ với hai anh chị thì cô vẫn nở lên một nụ cười, có trò chuyện một chút rồi cùng Mathew đi vô trong làm lại nhân bánh bao, xem ra họ về kịp lúc.

Mathew đứng bên cạnh phân vân không biết có nên hỏi về cái bạn tên Derek kia không. Cuối cùng thì cũng không hỏi vì sợ cô sẽ buồn, mà rõ ràng là cô bé đang buồn nên đã hỏi sang chuyện khác:
- Mary này, um thì....( chết rồi, nói gì bây giờ )... A, để mình làm cho, lúc nãy tụi mình cùng làm rồi, nên cũng nhớ ổn rồi đó, lúc nãy đạp xe đi mua đồ cũng là cậu đạp xe mà, nên giao cho mình đi !

Mary cũng gật đầu cười:
- Ukm, vậy thì cảm ơn Math nha !

Mathew dơ ngón cái lên, và cười nhe răng:
- Khì hì hì, không có gì !

----------------------------------

- Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi !

Máy bay vừa mới đáp xuống là Jeremy đã ngay lập tức đứng lên và muốn lao ra luôn trong sự hứng khởi nhưng đã bị ba túm áo kéo lại:
- Cái gì ra cái đấy, không chen lấn !

Jeremy phụng phịu hai má khó chịu. Ba cậu quay sang mẹ cậu hỏi:
- Hai vợ chồng Joe và Cindy đứng chờ ngay khi chúng ta ra khỏi phòng lấy hành lí đúng không ?

Mẹ Jeremy đáp lại câu hỏi:
- Ukm, trùng hợp là hôm nay em trai của Cindy là Ron cũng về nước chơi nên tiện đón gia đình chúng ta luôn !

Jeremy kéo tay cả hai:
- Kìa hai người, lấy túi trên khoang để còn đi nè !

- Rồi rồi, cứ từ từ đã nào ! Để cho bớt người đi đã rồi hẵn đi !- Mẹ cậu nói.

Ngay lúc này cậu rất muốn gặp Mathew, cậu muốn xem cái khuôn mặt mừng rỡ của cậu em trai khi gặp mình, cậu cười thầm, lúc đó cậu sẽ chạy tới rồi vỗ vai, xoáy đầu cậu, trên xe hai anh em họ sẽ lại cùng bàn ra các trò để chơi cùng nhau, lần này cậu sẽ chơi xả hơi luôn.

Khách cũng ít đi, ba mẹ cũng lấy túi hành lý xuống và cả ba cùng với những hành khách đi xuống máy bay, thì cũng giống như gia đình Mathew như lần trước, bước xuống cái là sẽ có xe đưa vào bên trong sảnh để lấy các hành lý. Mẹ cậu tranh thủ nhắn cho hai đứa con lớn ở nhà trông nhà cửa cẩn thận.

Bước xuống xe một cái là Jeremy đã chạy thẳng vô bên trong mà tung tăng khiến cho ba mẹ phải đuổi theo không khéo lại lạc mất. Lúc đi lấy xe lấy hành lí, cậu trực tiếp đẩy xe nhưng mà cứ thế mà lao xe lên phía trước, hai vợ chồng như hồn vía lên mây mà đuổi theo, tính ra hồi sinh ra hai con đầu thì đâu có nghịch ngợm gì đâu mà nhiều lúc tự hỏi sao sinh ra đứa thứ ba là Jeremy mà nghịch quậy như giặc giời vậy không biết. Cuối cùng thì cả hai cũng đã lấy xong hành lí.

Jeremy háo hức chảy ra bên ngoài, quả nhiên, ba của Mathew đều đã đứng chờ ở ngoài, cậu vui vẻ chào họ:
- Con chào cô chú !

Joe cũng rất vui vẻ đáp lại chào cậu bé:
- Jeremy, chào cháu !

Ba mẹ của Jeremy cũng đi ở phía sau:
- Joe, chào chú !

Ba mẹ cậu cũng chào lại:
- Em chào anh chị !

Jeremy bắt đầu có chút hụt hẫng khi không thấy Mathew đâu nhưng cũng suy nghĩ chắc đang đi đón cậu ở bên chỗ chuyến bay quốc tế. Joe đưa hành lí của bố mẹ Jeremy ra xe ôtô cất vô trong cốp:
- Bây giờ chúng ta sẽ lái xe ra khu vực quốc tế để đón những người còn lại ! Mọi người lên xe đi !

Nói rồi tất cả nhanh chóng mở cửa vào trong xe ngồi.

----------------------------------

Ở bên khu vực các chuyến bay quốc tế. Cả gia đình đều đang mong ngóng, nóng lòng muốn gặp người em, người con út trong nhà, thậm chí lần này cả người mợ Allen dù đang mang thai nhưng vẫn quyết định đi theo để đón chào đứa em rể. Và người nóng lòng nhất ở đây là bà ngoại, ngày nào bà cũng lo cho các con mình ở xa có ăn uống đầy đủ không, nhất là cậu Ron khi mà một mình đi qua đấy mà tự học hỏi, tự thích nghi với môi trường bên đó, có lúc sót mà chỉ biết ngồi một mình trong phòng mà nhiều khi mắt rưng rưng lên, ông ngoại thì luôn an ủi và ở bên cạnh bà vào những lúc đó, nói là an ủi chứ thực ra là ngồi chọc cho bà nóng máu là chủ yếu. Dù vậy thì ngay lúc này đây hay cả lần trước thì ông cũng đang vô cùng háo hức.

- Sao mà lâu thế không biết nữa ?- Bà cứ nhún chân lên ngó vào trong.
- Mẹ à, cứ từ từ, chắc máy bay đang hạ cánh !- Dì Shayla nói vậy thôi chứ cũng muốn ôm em trai mình lắm rồi. Tất nhiên là mẹ cậu cũng thế.

Bỗng cửa khoang hành lý mở ra. Cả đoàn người từ bên trong đi ra, khiến cho ông bà và dì Shayla như muốn nhảy bổ vào trong để tìm Ron trong đoàn người để tìm con trai, em trai, không có Cindy với vợ chồng Phillip ở đó thì có khi họ làm thật luôn. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ở trong đoàn người, Shayla liền chỉ vào ngay:
- Kìa, kìa, kìa, cái mũ lưỡi trai màu đỏ kia đó là không thể lẫn đi đâu được cả !

Mọi người cũng vui mừng nhìn theo vào trong đám đông đang người dần tản ra, cho đến khi họ nhìn thấy một chàng trai áo khoác gió màu nâu, quần short đen, đeo kính và nhất là chiếc vali màu trắng mà ông bà ngoại đã tặng cho khi qua qua bên Nhật, nhìn thấy mọi người, cậu liền gọi to:
- BA, MẸ, ANH CHỊ !

Không chần chừ gì, ông bà lao ngay tới ôm chầm lấy cậu. Shayla cũng nhanh chóng đi tới vỗ cái *CHÁT* vào lưng cậu:
- BÀ ĐIÊN NÀY, ĐAU TÔI !- Ron la lên đau đớn, đừng hiểu lầm, đó là cách mà chị em họ thể hiện tình cảm với nhau đó, hồi nhỏ hai người cãi nhau chí choé suốt, xong cái xa nhau là lại nhớ.

- AI CHO MÀY CAO HƠN TAO THẾ NÀY HẢ ? - Shayla lên giọng ưỡn ngừng.

Ron cũng lên giọng luôn chả sợ gì:
- TRƯỚC GIỜ CÓ CAO HƠN THẰNG NÀY MIẾNG NÀO MÀ BÀY ĐẶT, ĐI NỐI CHÂN ĐI BÀ CHẰNG LÙN !

Shayla huých vai vào cậu:
- Á à, lên giọng với chị mày à !

Ron cũng huých lại luôn:
- Nghĩ gì mà tôi sợ bà, trong cái nhà này bà chỉ lớn hơn có mình tôi thôi đấy !

Bà ngoại liền chen ngang vô:
- Thôi, hai cái đứa này, vừa mới gặp nhau là chí choé rồi, người ta nhìn kia kìa !

Các anh chị được một trận cười, ông thì cũng đứng cười rôm rả khi lâu lắm rồi mới được thấy lại cảnh này.
Ron"hừ"một cái, liếc Shayla rồi nhìn phía ra phía sau:
- CHỊ HAI !- Cậu chạy tới ôm lấy Cindy.

Cindy cũng ôm lại thật chặt, vừa ôm vừa vỗ lưng:
- Trời ơi, đứa em trai của tôi lớn thế này rồi đây !

Cindy vô cùng mừng rỡ khi gặp lại em út sau nhiều năm xa cách. Ron nhìn sang hai vợ chồng Phillip:
- Anh !
- Chào thằng em !

Cả hai cười lên rất tươi và cụng tay nhau. Xong quay sang Allen:
- Ôi, chị dâu của em nè !

Allen cũng vui vẻ ôm và või lưng:
- Em trai tui lớn nhanh quá vậy nè, cao hơn luôn cả cái đầu chị luôn rồi !

Rồi Ron nhìn xuống dưới bụng đang chửa to của chị dâu:
- Ý, thế này mà chị vẫn đi sao ?

- Ui trời, không sao đâu, cho bé nó gặp chú mình chứ nị !- Allen vừa nói vừa xoa bụng của mình- hơn nữa, có bố nó ngay đây rồi còn lo gì nữa ?
Nói xong cô khoác lấy tay Phillip. Ron thấy ngọt chết đi được, xem ra cậu nên tạm đứng ngoài lề rồi.

Vẫn là ông ngoại cậu như lần trước nhìn vào đồng hồ đeo tay đã là 9:25, liền nhanh chóng kêu mọi người ra xe để đi về nhà.

Lần này nhà đi tới tận hai xe ôtô, một cái của cậu Phillip, một cái của chú Steve. Xe mà Joe đi đón gia đình Jeremy khi nãy là của Phillip, còn chú Steve đang đứng đợi trước của sân bay, thấy cả nhà đi ra liền đi ra sau mở cốp xe lên sẵn.
- Anh Steve ! - Ron nhanh chóng tới bắt tay vui mừng.

- Yo ! Dạo này cao lên rõ luôn này !

Đúng lúc đó xe kia cũng đi tới. Joe cùng với bố mẹ của Jeremy bước xuống, riêng Jeremy thì khựng lại không xuống nữa mà leo lại lên xe ngồi. Mẹ cậu cũng bất ngờ mà hỏi:
- Sao không xuống à con ?

Jeremy im re không nói gì cả, mẹ cậu cũng chỉ đành đóng cửa xe lại mà ra chào mọi người. Còn cậu thì ngồi trên xe khó chịu, lí do là vì không thấy Mathew tới đón. Cậu thở dài một hồi lâu, xong định lăn ra ngủ thì có tiếng mở cửa xe, sau một hồi trò chuyện ngắn, mọi người bắt đầu vô xe, hai vợ chồng Phillip ngồi phía trên cùng, Phillip sẽ lái xe, hai vợ chồng Joe với ba mẹ của Jeremy ngồi hàng giữa, hàng cuối dành riêng cho cậu ngồi luôn, những người khác ngồi ở xe bên kia. Cindy quay xuống chào cậu bé:
- Jeremy, chào cháu trai !

Thấy mặt cậu nhăn nhó, Cindy liền bối rối, mẹ Jeremy liền nói ngay:
- Chả hiểu sao tự dưng nó mặt mày khó chịu lên như vậy ?

Cindy không suy nghĩ lâu liền hiểu ra ngay:
- Jeremy này, chuyện con về đây chơi, Mathew chưa biết gì đâu !

Jeremy mặt sáng lên:
- Hả ??!! Mathew không biết hả cô ?

Cindy gật đầu, Jeremy cười lên một cái
- ( Vậy là Mathew chưa biết, thế là mình sẽ là yếu tố gây nên bất ngờ, ha ha, thật trông chờ cái khuôn mặt ngố tàu đó mà ).

Mợ Allen liền quay xuống:
- Xem ra Mathew với cháu thân nhau lắm nhỉ ?

Jeremy trả lời vô cùng rõ ràng:
- DẠ, RẤT THÂN LUÔN !

Cả người lớn trên xe đều bật cười. Chả bù cho xe bên kia, khi mà ầm ĩ tiếng cãi nhau của Shayla và Ron.

----------------------------------

- Của chú đây ạ !- Mary đưa cho khách bịch bánh bao vừa mới làm khi nãy mới xong. Leina và Scott cũng phụ mẹ Mary đem bánh mới làm.

Mathew cũng đứng bên cạnh Mary để giúp được gì thì giúp. Rồi cậu nhìn lên đồng hồ.
- ( Chắc họ đang trên đường về rồi nhỉ ?)- Mathew suy nghĩ, rồi khẽ nhìn qua Mary. Dù cô bé đang cười nhưng cậu vẫn thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt của cô nhưng vẫn không dám hỏi vì sợ Mary sẽ buồn.

Đang đứng bán thì Leina đi tới:
- Hai em có cần chị giúp gì không ?

Cả hai xua tay:
- Không đâu chị, tụi em vẫn bán được !- Mary

- Phải, em vẫn còn khoẻ re nè !

Leina xoa đầu cả hai:
- Umm...thế thì Mathew, em vô trong giúp anh chị cái này một tý nhé ?

Mathew cũng gật đầu đi vô nhưng kỳ lạ là Leina không đi vô cùng mà lại đứng nói chuyện với Mary, nhưng mà cậu không nghĩ nhiều mà đi vô trong bếp, thấy Scott và mẹ của Mary đang đứng chờ cậu với vẻ mặt khá lo lắng.
- Cô...cần con giúp gì ạ ?- Mathew giọng hơi ấp úng hỏi.

Mẹ cô nhẹ cười:
- Um...chỉ là...cô thấy hơi lạ khi mà từ lúc hai con đi mua đồ về, Mary trông có vẻ buồn buồn, mặc dù là miệng thì cười nhưng ánh mắt thì rõ là đang không vui, nên cô muốn hỏi thử con xem đã có chuyện gì xảy ra khi hai đứa đi mua đồ !

Mathew bắt đầu bối rối không biết nên kể hay không nhưng rồi nghĩ cũng không thể giấu được mẹ của cô nên thôi cũng kể ra luôn:
- Dạ...thì khi nãy tụi con tới được gian hàng bán thịt thì có một bạn nam chạy va vào con làm con ngã, xong rồi bạn ấy không nói gì mà bỏ đi luôn ! Rồi tụi con cũng mua thịt rồi đi về luôn !

Mẹ cô bé lo lắng:
- Thế con có bị sao không ?

Cậu cũng lấc đầu trả lời:
- Dạ không thưa cô !

Scott không chần chừ mà hỏi tiếp:
- Chỉ có vậy thôi mà con bé buồn sao ?

Mathew trả lời vẫn là giọng ấp úng đó:
- Hả...à....dạ....thực ra thì khi đó lúc mà cậu ấy bỏ đi thì một người phụ nữ cùng với những người xung quanh đuổi theo....trông họ lúc đấy cũng rất tức giận !

Và rồi cậu chợt nhớ lại cái tên mà Mary nói khi đó:
- À....đúng rồi, khi đó Mary còn nói ra cái tên của bạn đó, tên là...( là gì ta ?), phải rồi, là Derek, tên là Derek !

Cả hai mới hiểu ra được lý do.

- Ra là nhóc đấy !- Scott chép miệng.

Mathew khá ngạc nhiên:
- Hả, hai người biết bạn ấy ạ !

Mẹ của Mary cũng thở dài trả lời:
- Derek từng chơi rất thân với Mary, cũng giống như con vậy đấy, cũng rất hay sang đây chơi, xong rồi không rõ có chuyện gì mà thằng bé không còn chơi với con bé nữa, cô cũng không rõ xảy ra chuyển gì nữa, con bé cũng không chịu kể chô cô nghe, mà nhắc tới Derek thì con bé lại buồn !

Bỗng điện thoại bên ngoài phòng khách kêu vang lên:
- Được rồi, cô đi nghe điện thoại, có gì hai con giúp cô dọn bếp một tý nhé ?

- Dạ !- cả hai đồng thanh.

Đợi lúc cô đi rồi, Mathew mới hỏi Scott :
- Ủa anh Scott, anh có biết chuyện gì xảy ra giữa cái bạn Derek đó với Mary không ?

Scott dọn các đồ dùng làm bánh vô bồn rửa bát, mặt cậu trông có vẻ khó chịu. Mathew thấy vậy nghĩ chắc không nên hỏi nữa, nhưng cuối cùng thì anh bất giác trả lời:
- Derek là con của một người bán rau trong chợ, lúc trước nhà của Mary chưa mở tiệm bánh như bây giờ mà mở gian hàng bán bánh ngay trong chợ luôn, và cũng là kế ngay gian hàng của nhóc đó !

Mathew chăm chú lắng nghe những gì Scott đang nói.
- Em biết rồi đó, Mary rất là cởi mở và rất hoà đồng với mọi người xung quanh em ấy, con bé đã kết với cậu nhóc đó. Hai đứa dần trở nên thân thiết như em với Mary bây giờ vậy đấy- Scott cất bịch bột mỳ vô trong tủ rồi nói tiếp- một thời gian sau thì mẹ của Mary thành công mở được tiệm bánh này, Derek cũng cũng ra đây phụ giúp hai mẹ con làm bánh, bán bánh, nói chung đều rất vui.....con bé cũng đã rất vui !

Mathew vẫn không hiểu, cái người mà cậu gặp trong chợ thực sự khác hoàn toàn với những gì mà Scott đang kể, ánh mắt của Derek khi nhìn cậu giống như là một sự giận giữ một cách vô cớ vậy, và thậm chí là khi nhìn vào Mary cũng vậy:
- Thế thì tại sao.....bây giờ thì lại thế này ?

Scott thở dài:
- Trong chợ thì cũng có đám nhóc chuyên hay đi trêu chọc người khác, khi thấy Derek và Mary thân với nhau thì tụi nó bày trò để trêu chọc, thậm chí là xúc phạm, lý do ngớ ngẩn chỉ là vì con trai lại đi chơi với con gái mà còn thân thiết !- vừa nói, Scott vừa cất thìa, dao, đũa vào ngăn tủ rất mạnh tay, giọng có chút tức giận- không biết lúc đó tụi nó nghĩ cái gì, mà chẳng trách được tụi nó, đều là thiểu năng cả mà !

Mathew nghe thấy lời gắt gỏng đó mà thấy cũng tức lây, việc đó thì có gì đáng để trêu chứ. Scott nói tiếp:
- Đỉnh điểm là khi biết rằng cả hai đều mất ba....

Mathew trợn mắt:
- Hả ? Ba Derek mất rồi sao ?

Scott gật đầu:
- Ba Derek mấy vì nghiện ngập cách đây 2 năm khi nó lên 4 !

Mathew hỏi:
- Vậy thì khi biết cả hai đều không có ba thì sao ?

Scott trả lời cùng với ánh mắt lạnh lùng:
- Chúng nói cả hai là "đồ không ba nghèo nàn" !

Mathew như bốc hoả:
- HẢ ?!!

Scott liền nói nốt:
- Derek vì không muốn bị liên luỵ gì đến nữa nên đã cắt đứt tình bạn với Mary, con bé vì không muốn mẹ buồn nên đã không kể dù chỉ là một chút nhưng anh với Leina đã biết hết và kết thúc cái trò bắt nạt đó, dù vậy thì Derek cũng không còn chơi với Mary nữa !

Nói xong thì Scott cũng dọn xong. Mathew đứng thừ người ra, cảm xúc vô cùng khó chịu và bực tức vì bọn bắt nạt đó, cũng tức vì Derek giận Mary quá vô lí, cô ấy không hề gì sai cả mà. Nhưng giờ thì lại chẳng biết phải làm sao cả. Mathew nhìn ra bên ngoài, thấy Leina và Mary đang đứng nói chuyện bên ngoài. Leina thấy cả hai đi ra liền hỏi:
- Cả hai dọn xong rồi sao ?

Scott gật nhẹ:
- Mới xong thôi, mà cũng sắp đến giờ đóng cửa tiệm rồi đấy !

Mary nhìn lên đồng hồ rồi quay qua hai anh chị:
- Em nghĩ chắc ba mẹ anh chị cũng sắp về rồi đấy, hai người nên về sớm để còn kịp ăn trưa nữa !

Leina và Scott nhìn nhau lo lắng, rồi Leina đi tới xoa đầu cô bé:
- Có gì thì phải nói với anh chị nha, không nói được với mẹ thì có chị với anh Scott nè, nhớ chưa ?

Mary nhẹ nhàng gật đầu:
- Dạ !

Nói rồi cả hai liền đi ra xe, Scott cũng không quên quay lại mỉm cười dịu dàng chào cô bé và Mathew.

Mathew cứ thế nhìn hai người họ đạp xe ra về. Cậu khẽ nhìn sang phía Mary, lần này cô đã cười tươi hơn và có lẽ không còn để tâm đến những gì xảy ra ở trên chợ nữa.

Mẹ của Mathew từ trong bếp đi ra trên tay cầm hai bịch bánh và ngạc nhiên khi không thấy Leina và Scott đâu:
- Ô, hai đứa về mất rồi à, còn chưa kịp đưa cho hai bịch bánh su này nữa !

Mary quay qua mẹ cười:
- Mẹ chậm mất một nhịp rồi, hai anh chị vừa mới đi về rồi !

Cô đành cất hai bịch bánh đi và quay sang Mathew:
- Mathew, hôm nay con ở lại đây nha, chiều nay cả gia đình con mới về tới nhà !

Mathew ngoan ngoãn gật đầu, Mary hỏi mẹ giọng vô cùng hứng khởi:
- Trưa nay chúng ta sẽ ăn món gì thế mẹ !

Mathew mắt cũng sáng lên chờ câu trả lời vì bây giờ cũng đang đói rồi, mẹ cô đưa tay lên đầu giả vờ suy nghĩ rồi búng tay với khuôn mặt như vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó:
- Bây giờ có ai muốn ăn mì ý spaghetti không nào ?

- Có ạ !

Nói rồi hai đứa trẻ chạy ngay vào trong bếp luôn. Mẹ của Mary cũng nhanh chóng theo sau.
- ( Xem ra con bé không còn buồn nữa rồi ) !

----------------------------------

Ngay lúc này tại một căn nhà gỗ đã khá cũ kỹ, có một người phụ nữ đang cắt cỏ vườn nhà mình do đã mọc quá dài, trên bậc thềm của nhà, có một bà lão đang ngồi trên cái xe lăn, đầu bà nghiêng sang một bên, khuôn mặt trông thật mệt mỏi, toàn thân không thể di chuyển, tất cả chỉ có thể trông cậy vào người phụ nữ đang cắt cỏ kia, ánh mắt bà thì cứ nhìn về một nơi xa xăm nào đó, miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Mình....mình...ơi...mình....về....chưa...? Hai...con...của...mẹ... về...chưa....? Cháu...trai...tôi... đâu ?

Người phụ nữ nghe thấy liền đi tới:
- Mẹ à, để con đưa mẹ vô trong nhà nhé ?

Bà lão chả nói được gì ngoài hai câu " mình ơi " và " con của mẹ " hoặc là "cháu tôi đâu". Người phụ nữ thở dài và đưa bà vào bên trong nhà. Mặc dù thì bên ngoài thì ngôi nhà có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong thì lại khá gọn gàng và ngăn nắp, để là cho bà lão này có được không gian thoải mái. Đưa bà vào trong nhà đang định đi vệ sinh cơ thể cho bà thì bỗng bên ngoài có giọng của một người phụ nữ kêu ầm ĩ lên:
- BELLA, BELLA, CÔ ĐÂU RỒI, RA ĐÂY NGAY CHO TÔI !

Người phụ nữ (hay chính là Bella) giật mình chạy ra, không quên quay qua nói với bà lão:
- Mẹ chờ con nhé ?

Mở cửa ra, cô ngay lập tức sửng sốt khi ngoài người phụ nữ ra còn có 3 người đàn ông khác đứng đó, bà càng hoảng hốt hơn khi thấy một trong số họ đang xách cổ đứa con trai của mình, cô ngay lập tức hét lên tên con:
- DEREK !!

Cô chưa kịp chạy tới thì gã đàn ông đó đã thẳng tay ném cậu xuống đất, cậu đau đơn mà hét lên, Bella chạy nhanh tới đỡ con mình, toàn thân cậu đầu những vết bầm tím. Người phụ nữ với thân hình mập mạp đứng đó chỉ tay vào Derek:
- Cô xem đi, ban ngày ban mặt, MÀ DÁM ĐI ĂN CẮP ĐỒ Ở TIỆM THUỐC ! Bắt được mà còn không xin lỗi mà còn gông cổ lên mà quát tháo ! CÔ COI CON CÔ ĐI !

Bella quay qua:
- Dù gì thì nó cũng chỉ là đứa trẻ, sao mấy người có thể nỡ lòng nào mà đánh đập nó như vậy được chứ ?

Bà mập kêu lên tức giận:
- Đấy, mấy ông xem đi, cả con mẹ nó cũng đâu biết dạy con nó đâu, để nó ra ngoài làm một thằng ăn cắp trắng trợn !

Derek nổi máu lên điên tiết liền bật dậy ra khỏi cái ôm của mẹ mà lao tới gào lên:
- BÀ KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ NÓI MẸ TÔI NHƯ VẬY !

Tất cả đều trợn mắt kinh ngạc, một trong số gã đàn ông tức giận đi tới và....
- THẰNG MẤT DẠY !

*CHÁT*

Cú tát trời giáng đó đã khiến cho cậu lập tức ngã lăn quay ra đất, Bella không kìm nổi nữa mà cầm lấy cái khúc cây to gần đó dơ lên:
- CÚT, CÚT HẾT KHỎI NHÀ TÔI NGAY, CÚT NGAY !

Thấy tình hình có vẻ vượt ngoài kiểm soát, bà mập liền lùi lại và ra hiệu cho ba gã kia thôi. Lúc đi tranh thủ đe doạ:
- Lần sau mà còn tiếp diễn, tôi sẽ đốt cả cái nhà này đấy !

Derek vẫn nhìn bọn họ với ánh mắt đầy căm phẫn, Bella kéo cậu dậy quát mắng:
- Sao con lại đi ăn cắp như vậy hả ?

Derek hất tay mẹ ra mà cáu lên:
- Vậy thì đến khi nào mẹ mới có tiền chữa bệnh cho bà !

Bella không biết phải nói gì với con mình cả, cô lau đi những giọt nước chảy ra trong kẽ mắt:
- Con à....mẹ.....

Derek vẫn tiếp tục nói tiếp:
- Trước giờ mẹ chỉ biết sống dựa vào ba, vào anh hai thôi, giờ hai người đó mất rồi thì mẹ lại tiếp tục dựa vào người khác, ĐỂ RỒI BỊ NGƯỜI TA LỢI DỤNG !

*CHÁT*

Bella đã không kiềm chế được sự tức giận mà tát con mình trong vô thức, cho đến lúc nhận ra được hành động của mình, cô đưa tay che miệng:
- Derek à....mẹ xin lỗi....

Không thèm nhìn lấy mẹ một cái, cậu chạy ngay vô nhà, vừa mở cửa ra là đã nhìn thấy bà nội ngồi trên chiếc xe lăn, tay chấn vốn đã bị bại liệt nên không thể di chuyển được, càng nhìn càng thêm đau đớn. Cậu chạy luôn lên phòng mình đóng cửa và tự nhốt mình ở bên trong luôn. Còn Bella, cô đứng ở bên ngoài gục xuống và khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro