Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong thì mẹ của Mary dọn dẹp rửa bát, còn hai đứa trẻ chạy đi rửa tay rửa miệng rồi đi ra phòng khách ngồi lấy ra mấy tờ giấy rồi một hộp bút màu sáp, cùng nhau nghĩ ra một bức tranh để mà vẽ, thực ra thì chỉ có mình Mary vẽ thôi, còn Mathew thì ngồi kể cho cô nghe về tàu hoả:
- Mình chỉ đi tàu có đúng một lần thôi đấy, hồi đó mình đi cùng với gia đình anh họ mình nhưng mà nhớ là đi hết mấy cái toa mà không biết nhà vệ sinh nó ở đâu cả, may là mình không mắc vệ sinh khi đi nhưng mà anh họ mình lại là người bị dính chưởng do trước khi đi thì đã uống rất nhiều nước, anh ấy nhịn không nổi mà quằn quại trông tội nghiệp kinh khủng !

Vừa kể vừa nhớ lại bộ dạng của Jeremy ngày hôm đó mà phì cười, Mary khi nghe xong cũng tủm tỉm:

- Hẳn là anh họ cậu vui tính lắm ha ?

Mathew nghe vậy liền hứng hở kể tiếp:
- Anh ấy á, ảnh là đứng số 1 trong việc nghịch ngợm luôn đấy, có cái lần mà đạp xe thôi mà phóng còn hơn cả xe máy mà, đã thế tiện thể chọc chó khiến cho nó đuổi theo sau, tớ ngồi đằng sau xe mà khóc thét, gào lên ầm ĩ luôn, nhưng Jeremy thì không hề sợ mà còn tiếp tục nhây với con chó càng đổ thêm dầu vào lửa, cũng may là đi được một đoạn thì thoát !

Mary nghe nãy giờ mà không ngừng che miệng mà cười thành tiếng, Mathew cũng cảm nhận được cô bạn cũng không còn buồn nữa. Nhưng bỗng nghĩ nhớ người anh họ Jeremy của mình, tự hỏi mấy ngày nay không biết anh ấy đang làm gì, liệu có đi phá nhà phá cửa hay là đi chọc tức hai anh chị không nữa, nghĩ rồi cũng bật cười vì toàn nghĩ những điều không hay về anh ý.

Mary cũng đã vẽ xong bức tranh, Mathew liền nhìn vào và kêu lên:
- WOAAAA... ĐẸP QUÁ !

Đó là bức tranh bông hoa hướng dương vô cùng tươi đẹp.

- Ukm, hôm bữa mẹ có nói cho mình rằng là hoa hướng dương mang một ý nghĩa là sự chân thành, ấm áp, niềm tin vào trong cuộc sống. Nó cũng thể hiện hy vọng luôn hướng về tương lai, giống như với tên gọi của nó, dương ở đây có nghĩa là ánh dương có nghĩa là ánh sáng, nghĩa là hướng đến ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời đó !

Mathew miệng há lên ngạc nhiên:
- WOW, giờ mình mới biết đến được điều này đó !

Mary tươi cười nói tiếp:
- Vì vậy đây cũng là loài hoa mình yêu thích nhất, mỗi khi mình mệt mỏi vì một điều gì đó, mình sẽ nhìn vô bông hoa này và nhớ tới ý nghĩa của nó, từ đó tiếp thêm được động lực để phấn đấu tiếp !

Mathew nhìn cô bạn với ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ, và rồi mặt cậu ỉu xìu xuống, Mary thấy vậy mà hỏi:
- Math, cậu sao vậy ?

Mathew thở dài:
- Chỉ là...mình thấy cậu thật tuyệt, khi mà lúc nào cậu cũng luôn có thể tự mình tìm cách để vượt qua, còn mình thì... khi bị trêu chọc thì toàn là anh Jeremy đến để bảo vệ, hậu đậu nên đôi lúc cũng đã làm phiền tới ba mẹ ! Cảm thấy có hơi vô dụng....

- Như vậy thì cũng không có gì là vấn đề đâu con ạ !

Mẹ của Mary đã đứng nghe được những gì cậu nói khiến cho cậu có chút ngạc nhiên. Cô đi tới chỗ cả hai rồi từ từ ngồi xuống rồi nhìn cậu nói tiếp:
- Đừng bao giờ cảm thấy bản thân là một gánh nặng, vốn dĩ rằng con là một con người tốt đẹp và là tốt đẹp hơn cả những gì con nghĩ, mọi người trong gia đình của con bao gồm cả ba mẹ hay kể cả người anh họ Jeremy luôn che chở và bảo vệ con không phải vì họ thương hại con mà vì bọn họ đều thực sự yêu thương con, vì con là chính con !

Mathew cúi xuống mà cảm thấy có lỗi khi bản thân mình đã có những suy nghĩ như vậy, mẹ của Mary nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa nha con, vì dẫu sao khi được những người mà con yêu thương trân trọng, được gắn bó và chia sẻ các kỷ niệm cùng họ chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao !

Mary ngồi cạnh dựa vào vai mẹ mà cảm nhận sự dịu dàng. Rồi bỗng ánh mắt của mẹ cô bỗng trở nên xa xăm hơn, Mathew đã thấy được điều đó, và rồi trong vô thức của cô đã nói lên:
- Bởi vì....cô đơn....nó đáng sợ lắm !

Mary nghe được, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy và dịu đầu vào vai mẹ như một sự an ủi. Mathew cũng không biết nên nói gì, chỉ biết ấp úng nói:
- Cô à, con cảm ơn cô !

Rồi cô lấy lại tinh thần và nhìn Mathew cười dịu nhẹ:
- Không có gì đâu con trai, hiểu ra được là tốt rồi !

----------------------------------

Scott về tới nhà là đã phụ giúp hai người mẹ của mình làm việc nhà, dù hai người họ là người giúp việc nhưng với cậu thì họ hai người "mẹ",  mà giúp mẹ làm việc nhà thì chả có gì là vấn đề cả. Bố mẹ cậu thì sau khi trở về nhà thì ngay sáng hôm sau họ đã trở lại bệnh viện để tiếp tục những công vụ cứu chữa các bệnh nhân. Cậu không hề buồn mà vẫn luôn tự hào về những gì mà ba mẹ đã làm được trong suốt thời gian qua.

Bà lão đã thêu xong bức tranh, Scott thấy vậy liền ngó vào thử trong khi vẫn đang đứng cầm cây lau nhà. Cậu liền ngạc nhiên kêu lên:
- WOAAA...

Đó là một bức tranh của một nông trại lớn với những chú bò sữa đang gặm cỏ.
- Sao mẹ thêu được hay thế, mà còn đẹp nữa chứ !

Đã có một lần cậu thêu tranh thử ở nhà Leina nhưng mà bị kim chọc vào tay chảy máu mấy lần, đã thế lại còn bị lộn màu liên tục nên cũng từ bỏ. Nhưng cũng hay ngồi xem bà lão hoặc Leina thêu tranh. Bà lão nhìn cậu vui vẻ mà cũng cảm thấy được hạnh phúc trong người. Bà nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống cạnh ghế shofa đang ngồi, nhẹ giọng nói:
- Hồi còn nhỏ, mẹ của mẹ vẫn hay dạy thêu nên những bức tranh như vậy, nhưng mà bà ấy có một bàn tay vô cùng khéo léo, những bức tranh thêu của bà luôn làm mẹ lúc nào cũng phải trầm trồ !

Rồi bà lão khoé miệng cong lên nhẹ:
- Bà ấy là một người dịu dàng, đầm ấm, ai cũng kêu là bà ấy là một thiếu nữ xinh đẹp nhất vào hồi đó !

Scott cảm thấy như có một nỗi buồn nào đó bên trong bà. Bà quay sang nhìn Scott rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má cậu, sau đó thì đứng lên và đi lên phòng để nghỉ ngơi. Scott thì đứng đó lo lắng, rồi cũng tiếp tục công việc.

----------------------------------

Mathew cùng với Mary vẫn tiếp tục ngồi vẽ tranh ở ngoài phòng khách thì từ bên ngoài phát ra tiếng xe ôtô, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng đứng lên ngó ra, nhận ra được chiếc xe đó là của cậu Phillip của mình thì Mathew liền vui mừng chạy ra. Mary cũng đi theo sau cầm theo chìa khoá để mở cổng. Cửa xe mở ra, ba mẹ cậu bước xuống, Mary vừa mở cổng là Mathew đã ôm lấy cả hai, mẹ của Mary cũng nhanh chóng từ trong nhà đi ra:
- Chào cả nhà !

Cindy và Joe đứng dậy cảm ơn hai mẹ con Mary vì đã trông Mathew hộ hai vợ chồng. Những người khác trong nhà thì đã nhanh chóng đi về trước để cho cậu út Ron nghỉ ngơi. Mathew chợt ngạc nhiên trong xe ngoài hai vợ chồng Phillip ra thì còn có hai người khác cũng đang bước xuống xe, Mathew nhận ra liền há mồm ngạc nhiên vô cùng:
- Ủ...ủa...hai bác...

Ba mẹ của Jeremy nhìn Mathew ngạc nhiên mà cười thích thú:
- Ngạc nhiên chưa ?

Mathew vẫn còn há to miệng chưa hết được ngạc nhiên thì Jeremy đã nhanh chóng trèo lên ghế trước, Mathew nhìn thấy mà không tin được vào mắt mình.
- Anh Jeremy sao ??!!

Jeremy mắt sáng lên khi thấy cậu em mình, lập tức nhảy khỏi xe và lao vào phía cậu:
- MATHEW !

*RẦM*

- ẶC...!!!- Jeremy ôm cậu chặt đến muốn nghẹt thở, thêm cú tông mạnh.

Cú đâm mạnh khiến cả hai té luôn ra sàn. Mọi người hốt hoảng đỡ cả hai dậy, trong khi Jeremy vẫn ôm cứng ngắc thì Mathew như muốn ngất xỉu. Người lớn thì cười bó tay với thằng nhóc nghịch ngợm này, tất nhiên thì Mary cũng vậy, cô bé cười khúc khích và lấy tay che miệng. Jeremy quay qua và nhìn thấy cô bạn, bỗng trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bỗng đưa tay về phía cô khiến cho mọi người lập tức trợn mắt ngạc nhiên, Jeremy vẫn rất tươi và nói lời làm quen:
- Chào bạn, mình là Jeremy, còn cậu ?

Mary cũng hơi ngập ngừng và bắt tay lại:
- À, chào cậu, rất vui được làm quen, mình là Mary !

----------------------------------

Cuối cùng thì cũng về tới nhà, mọi người trong xe mở cửa bước xuống, lúc ngồi trên xe, Mathew đã kể lại việc cậu phụ giúp hai mẹ con Mary bán và làm bánh rất là vui vẻ cùng với Scott và Leina, chưa bao giờ làm việc mà cậu cảm thấy vui như vậy cả, không cảm thấy chút áp lực nào cả, khác hẳn với những lúc làm cho tiệm thuốc của ông ngoại. Jeremy ngồi cạnh nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên vì không nghĩ em mình làm quen được với nhiều người đến thế.

Vừa bước vào trong nhà là cậu út Ron đã chạy tới và bế Mathew lên cao:
- Ha ha... Mathew, cháu trai !

Mathew la toáng lên xong cũng bật cười thành tiếng:
- Ha ha ha... chào cậu Ron !

Ron hôn mấy cái lên má cháu trai mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống xoa đầu:
- Hồi trước chỉ mới có chập chững biết đi thôi mà giờ đã cao lớn thế này rồi !

Gia đình của Jeremy cũng được mọi người trong nhà chào đón tiếp đãi, bầu không khí trong nhà hiện rõ lên sự ấm cúng của một gia đình. Jeremy và Mathew nhanh chóng chạy lên trên phòng để thay đồ.

Jeremy thay quần áo xong thì nhảy lên giường nằm vươn vai:
- Haiyaaaa... mệt chết đi được !

Mathew cũng thay xong ở trong nhà tắm mà đi ra lên giường nằm cùng:
- Công nhận là lần này anh làm em hơi bị bất ngờ đấy nhá ! Chả nói trước gì cả !

Jeremy bật người ngồi dậy:
- Biết đâu, cứ tưởng ba mẹ mi nói cho mà biết rồi chứ, làm ta đây hụt hẫng tưởng biết rồi mà không tới đón chứ !

Mathew tủm tỉm:
- Hì hì, có khi thật đấy chứ !

Jeremy trợn mắt ngạc nhiên:
- Hả, tại sao vậy ?

Mathew nghênh mặt lên:
- Thì đó, anh nghịch ngợm bỏ xừ luôn, tới sân bay thì thế nào cũng bị anh tông cho ngã lăn ra sàn luôn, mọi người đi qua mà nhìn thấy thì xấu hổ chết mất ! Cũng may là gặp ở nhà Mary đấy !

Jeremy nghe vậy ngay lập tức nhìn cậu em với ánh mắt và một nụ cười nham hiểm, Mathew ôm gối nhích người ra sau như kiểu sợ sệt:
- Này...anh định làm gì đấy !

Không kịp để cho Mathew nghĩ gì, Jeremy ngay lập tức lao vào:
- THỌC LÉT THẦN CHƯỞNG !

Cậu lao vào đè Mathew ra rồi liên tục thọc vào lét khiến cho cậu cười lăn lộn:
- HA HA HA...DỪNG...DỪNG LẠI ĐI...HI HI HI...NÀY...NHỘT QUÁ...HÍ HÍ HÍ...

Thấy cậu vật vã quá nên Jeremy liền tha cho rồi cũng cười thoả miệng:
- Ha ha ha...mày nên xem cái bộ mặt mày khi anh thọc lét đi, nhìn tếu á !

Mathew nhảy lên cầm cái gối đập tới vào Jeremy:
- Cái đồ quá đáng, ai lại đi chơi chọc lét !

Jeremy lấy tay ra đỡ:
- Ai-da, là do mày không kịp phản ứng chứ trách ai chứ !

Mặc kệ, Mathew vẫn cứ đánh tới tấp. Cứ thế hai người họ đùa giỡn với nhau nguyên cả một buổi chiều, nếu không có bà ngoại Mathew gọi thì chắc chắn sẽ còn nghịch đến tận tối.

----------------------------------

Trong căn phòng chật của mình, Derek vẫn cứ thế ngồi thu mình lại ở một góc, cả không gian chỉ có ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu vào, giống như bây giờ cậu cảm thấy sẽ không có tia hy vọng nào cho cậu hay gia đình cậu nữa vậy. Điều đó đã bắt đầu kể từ khi người anh trai của cậu đã ra đi vì tai nạn ôtô. Căn phòng mà hai anh em chia sẻ và ở cùng nhau thì giờ đây chỉ còn một mình cậu cô đơn.

Nhìn vào hình ảnh của hai anh em cậu chụp hình cùng với nhau, nghĩ  rằng mọi thứ thật bất công, khi mà những con người tốt đều phải chịu đựng sự bất công cho cuộc sống, họ xứng đáng hơn thế cơ mà, nhưng rốt cuộc thì dù họ có sống hay là chết đi như anh trai hay ba của cậu, thì thế giới vẫn sẽ quay thôi. Những con người xẫu cũng vẫn sẽ tồn tại.
Nghĩ rằng những người tốt nào đang có được hạnh phúc thì họ nên yên vị như vậy mà hưởng thụ, tránh xa những điều xấu, cậu đã làm những điều mà cậu cho là tốt nhất cho Mary, để cô ấy không phải khổ sở, buồn đau gì cả.
Nhưng như vậy liệu có ổn không ? Derek cũng chả buồn biết nữa, giờ thì cậu chỉ muốn chìm nhanh vô giấc ngủ và mong mọi thứ sẽ trôi qua thật nhanh.
- Chúc ngủ ngon...

----------------------------------

Cả gia đình cậu cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đãi mừng cậu út Ron và gia đình nhà Jeremy. Ông ngoại cậu thì cứ vừa kể mấy chuyện xưa vừa cười sảng khoái:
- Nói chứ không phải khoe khoang gì đâu, nhưng mà các con nhà này từ gái cho đến trai, từ dâu cho đến rể đều là một kiệt tác vô cùng hoàn mỹ đấy ! Khà khà khà...

- Ba à !- Tất cả những người con đều đồng thanh kêu lên. Ba mẹ của Jeremy thấy thế cũng bật cả cười.

Jeremy đẩy vai Mathew đang ngồi cạnh:
- Gia đình nhà mày vui ghê ha !

Mathew nhếch mắt lên như để nói "chuyện hiển nhiên mà".

Cả nhà tiếp tục nói chuyện, cậu út Ron thì kể về cuộc sống du học ở bên Nhật ra sao, những văn hoá bên đó, cả nhà đều chăm chú lắng nghe và thấy vô cùng thích thú. Ông bà ngoại cũng như các anh chị thì không ngừng tự hào. Mathew và Jeremy thì đang cố tưởng tương ra cái khung cảnh như thế nào nhưng cuối cùng cũng chả nhìn ra được.
Sau khi cơm nước xong xuôi, bà ngoại liền dặn dò:
- Ngày mai cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ra thăm mộ gia đình cho nên có việc gì thì nhớ sắp xếp đi đấy ! Đừng để chậm trễ nghe chưa mấy đứa ?

Mẹ của Mathew chợt nhớ ra:
- Vậy là ngày mai chúng ta sẽ đi cùng lúc với hai mẹ con Mary đấy, sáng nay lúc gửi Mathew qua nhà trông hộ thì chị ấy có nói với con !

Jeremy nghe vậy liền huých vai Mathew tiếp:
- Này này, ăn xong chưa ?

Mathew nhìn sang gật nhẹ, thấy vậy liền kéo cậu chạy lên trên phòng khiến cho Mathew bất ngờ, lúc chạy lên cũng không quên quay lại:
- Xin phép mọi người, tụi con ăn xong rồi ạ !

Mở cửa ra bước vào trong phòng, Mathew hơi nổi giận:
- Này ! Em còn chưa rửa tay, lau miệng nữa mà !

Jeremy mở ba-lô của mình lấy ra một bịch khăn giấy ướt cho Mathew lau tay lau miệng. Jeremy nhảy lên giường ngồi với giọng hớn hở:
- Này này, cái cô bạn Mary đó, làm sao mà mày làm quen được vậy ?

Mathew nghe đến Mary là nhảy lên trên giường mà thích thú kể:
- Em đâu có mở lời gì đâu, gia đình em với gia đình cô ấy có quen biết nhau, cho nên là khi biết ba mẹ với em về đây thì hai mẹ con họ cũng qua đây hỏi thăm thui, rồi Mary chủ động tới làm quen với em !

Jeremy "ồ" lên một tiếng, rồi nói với giọng trêu đùa:
- Ui cha cha cha, thì ra là cũng có người chủ động làm quen với Mathew luôn !

Mathew mặt khó chịu lè lưỡi:
- Này, làm như em không thể nào kết bạn được với bất cứ ai vậy đấy !

Jeremy bật cười chọt chọt vào cái má đang phồng lên của Mathew.
- Mary tốt lắm, vừa hoà đồng, vừa thân thiện và còn rất là cởi mở với mọi người nữa !

Jeremy gật gù, cơ bản thì chính cậu cũng nhìn thấy được điều đó qua nụ cười khi cô bắt tay làm quen với cậu. Rồi chợt nhớ ra một điều khi ở mà gia đình cô chỉ thấy có hai mẹ con.
- Mathew này !- cả hai ngừng cười đùa.

- Hửm ? Sao thế ?

- Sao cả nhà cô ấy chỉ có hai người vậy, ba của cô ấy đâu ?

Mathew sắc mặt lập tức trùng xuống:
- Ba của Mary mất khi mà cậu còn chưa được sinh ra nữa !

Jeremy trợn mắt:
- HẢ ??!! Ba của Mary mất rồi á ?!!

Mathew gật đầu thở dài rồi nói tiếp:
- Mary còn có hai người chị gái, nhưng mà họ cũng đã mất từ lâu rồi !

Jeremy không ngừng kinh ngạc, cậu không dám tưởng tượng ra việc một ngày nào đó phải chịu đừng việc mất đi một người mà mình yêu thương trong gia đình, nó đáng sợ lắm, làm sao mà hai mẹ con họ có thể chịu đựng được sự mất mát đó được.

- Lúc em biết được hoàn cảnh của Mary, em cũng y như anh bây giờ vậy đó !

Jeremy bật đứng dậy nhìn lên trần, tràn đầy một sự quyết tâm:
- KHÔNG !

Mathew giật bắn mình:
- Hả ?! Cái gì vậy hả anh ?

- Phải làm một điều gì đó để cho Mary vui lên mới được !

Mathew nhìn khinh bỉ:
- Hôm nay tốt ghê ha !

Jeremy cầm cái gối đánh mạnh vào người Mathew:
- Ý gì đấy, trước giờ Jeremy đây luôn là một người tốt đó nhá !

Mathew cũng thôi không trêu nữa mà liền đề xuất ra ý kiến:
- Vậy thì ngày mai tụi mình cùng ra đó chơi với cậu ấy không ?

Jeremy khoác vai:
- Ok, ngày mai để anh mày bày đủ các trò ra cho không khí náo nhiệt như một bữa tiệc luôn cho !

Mathew nghe vậy mà cười mếu, không biết nên vui hay nên buồn đây, lỡ mà mấy trò ổng bày ra mà làm nát cái tiệm bánh thì cũng mệt lắm nha. Mà thôi kệ, dù gì thì Jeremy cũng là một người lạc quan và cũng vui tính, hai mẹ con Mary, Scott và Leina ắt hẳn sẽ rất thích cậu.
Hai anh em lấy máy điện tử ra chơi game rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro