Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 8 năm 2008

Sáng hôm sau, lần này hai cậu bé không qua nhà Mary nữa, ba mẹ của Jeremy muốn cho con trai mình làm việc cùng mọi người tại nhà thuốc để cho cậu vận động nhiều thứ hơn, và tất nhiên là cậu bé cũng đã vô cùng khó chịu nếu không có bố cậu xách cổ lên xe thì còn lâu mới chịu đi. Ngồi trên xe mà cái mặt cứ hậm hực, nếu bây giờ mà có cái máy ảnh là Mathew sẽ không ngần ngại mà lấy nó ra chụp ngay, càng nhìn càng thấy mắc cười.

Bước xuống xe Jeremy đã thở dài, Mathew huých vai an ủi:
- Thôi nào, mọi thứ không có khó như anh nghĩ đâu.

- Haizzzzz...

Cái mặt đang chán nản thì đúng lúc nhìn thấy Mary đang mở tiệm cùng với mẹ, cái mặt bỗng chốc tươi rói lên như hoa nở luôn. Mathew đi bên thật hết nói nổi với anh họ mình mà. Mary nhìn thấy cả hai liền vẫy tay chào, cả hai cũng vui vẻ chào lại rồi đi vô trong phụ giúp mọi người.

Ban đầu Jeremy nghĩ chắc sẽ phức tạp thôi, ai dè phức tạp thiệt,  chạy tới chạy lui mà muốn xỉu. Được gần tiếng, khi khách dần ít đi thì hai cậu bé mới được nghỉ ngơi khoảng một lúc. Jeremy thở hổn hển:
- Công nhận...ngày nào mà cũng đi ra đây làm...thì kiểu gì cũng sẽ giảm cân...chả cần phải đi tập thể dục luôn...

Mathew đang mệt mà nghe anh mình nói cũng bật cả cười. Đang ngồi nghỉ ngơi thì cũng có người tới, Mathew nhìn ra và lập tức đứng dậy, mặt ngạc nhiên:
- (Đây chẳng phải Derek sao ? Sao cậu ấy lại tới đây ?)

Dì Shayla đi từ trong ra nhìn thấy liền hỏi:
- À, tới lấy thuốc cho bà nội hả ?

Derek không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.
- Vậy cháu đem đơn thuốc lần trước tới khám vô đưa cho ông đi, rồi có gì mang ra đây cho bà.

Derek nghe vậy cũng đi vào bên trong, cậu đi lướt qua Mathew. Derek mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ ra cánh tay đầy vết bầm và sẹo, khiến cho cả Mathew và Jeremy không khỏi kinh ngạc. Shayla nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu thở dài.

- (Rốt cuộc thì thì cậu ấy đã phải trải qua những chuyện gì vậy ?)- Mathew tự hỏi.

Mẹ của Mathew cũng đi ra, nhìn thấy cậu bé cũng không khỏi bàng hoàng cũng chạy ra hỏi em gái mình:
- Ủa Shayla, thằng bé đó là...

Không để cho hỏi hết, cô đã trả lời luôn:
- Con trai của Bella đó.

Cindy ngạc nhiên:
- Chị Bella sao ? Chị ngày xưa bán rau đó hả ?

Shayla từ từ nói tiếp:
- Nhà nó cũng giống y hệt hoàn cảnh của hai mẹ con Mary vậy đấy, chồng mất thì đứa con trai cả cũng chết vì khối u não, rồi còn mẹ chồng nó thì bại liệt, đầu óc cũng chả còn minh mẫn nữa, chắc cũng sắp đi rồi.

Cindy nghe xong cảm thấy lòng nặng trĩu:
- Sao mà...ông trời chả chừa nỗi khổ cho bất kỳ ai sao ?

Shayla gằn giọng:
- Có khổ đi thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chả có lựa chọn nào khác là phải đứng lên vượt qua cả, nhìn mẹ của con bé Mary xem, ba mẹ ruột của chị ấy thì đi ở phương trời nào cũng không biết, cũng mất chồng mất con, không phải một mà là hai đứa, nhưng mà chị ấy vẫn cố gắng mà sống để lo cho Mary ấy đây !

Cindy như chưa hiểu ý em gái mình nên hỏi lại:
- Khoan đã, sao tự nhiên em lại nói thế ?

Cô cũng quay sang nói giọng không được thoải mái:
- Thế chị nghĩ mà xem, chồng chị ấy mất thì đáng ra người lo cho cả gia đình phải là Bella, nhưng đằng này thì nó lại đi giựa dẫm vào thằng con trai lớn của mình–bà dừng lại một lúc–thằng nhóc đó...có trí thông minh hơn người, lo được tất cả mọi thứ trong gia đình, từ tài chính, kinh tế, tất cả mọi việc trong nhà đều là nó lo cả.

Rồi ngập ngừng một lúc:
- Vậy mà ông trời cũng nỡ lòng nào mang sinh mạng của nó đi, khối u não của nó đã khiến cho thằng bé phải đi sớm. Thằng em nó, là Derek thì lại trái ngược hoàn toàn, đi trộm cắp, gây rối khắp nơi trong xóm, trong chợ, mấy vết bầm đó là bị người ta đánh đấy, cho chừa.

Cindy không thể nào tưởng tượng ra được nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, giọng hơi ngập ngừng mà hỏi tiếp:
- Vậy thế còn chị Bella, chị ấy thì sao ?

- Sao chăng gì–cô nói với tỏ rõ sự khinh bỉ- không có chồng có con để dựa dẫm thì chị ấy đi tìm thằng khác để dựa vào, xong bị nó lừa tiền cho, đáng ra hôm nay người đi lấy thuốc cho phải là chị Bella chứ không phải con chị ấy đi đâu, chắc lại đi với thằng nào mà...

Cindy cắt ngang, không đồng ý với những gì mà mẹ mình đang nói, cảm thấy vô cùng bức xúc:
- Shayla, em không được nói như vậy, không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được như thế, không ai động viên cho chị ấy thì làm sao mà chị ấy vượt qua được, và chị cũng không đồng ý với việc người lớn mà đi đánh trẻ con một cách bạo lực như vậy được, rồi sau này con của chị, Mathew đây, cháu trai em đây bị người ngoài đánh như vậy thì em cũng cho là đúng sao ?

Shayla nghe chị gái mình nói như vậy cũng cảm thấy hổ thẹn, Mathew và Jeremy ngồi ở hàng ghế chờ chứng kiến được toàn bộ cuộc nói chuyện, trong khi Jeremy bối rối không biết nên làm gì đây thì Mathew lại cảm thấy lo lắng có lẽ là quan tâm đến Derek kia, giờ thì cậu đã hiểu được cái ánh mắt đó rồi. Mathew đi vào bên trong hành lang và ngó vào phòng của ông qua cửa sổ phòng thấy ông ngoại đang dặn dò Derek, có lẽ là về các món phải kiêng ăn trong lúc uống thuốc của ông. Derek đứng lên cầm lấy đơn thuốc mới của ông đi ra cùng với khuôn mặt không cảm xúc bước ra, vừa mở cửa ra thì đã thấy Mathew đứng cạnh nhìn mình. Bây giờ khi nhìn kỹ lại, Mathew thấy ánh mắt ấy cũng thật là đẹp, nhưng lại là vẻ mang một màu buồn thẳm, khiến cho cậu bé gần như bị chìm đắm, đồng thời cũng càng dẫy lên một sự thương cảm.

Derek cũng chả đứng đó lâu mà quan tâm đến điều đó mà quay đầu đi ra ngoài và đưa đơn cho Cindy và bà ngoại Mathew (vừa mới đi mua ít đồ về) kê thuốc.

Jeremy không chần chừ gì mà vội vàng đứng lên đi lấy thuốc theo sự chỉ dẫn của người lớn. Khi vô hành lang thì liền giật mình khi thấy Mathew đứng đó thẫn thờ, thậm chí khi Jeremy tới gần Mathew cũng không hề hay biết, chỉ khi Jeremy vỗ vai, Mathew mới   thoát ra những mớ suy nghĩ của mình mà tiếp tục công việc của mình. Cả hai mang thuốc ra, mắt của Mathew khẽ liếc nhìn vào Derek, cậu ấy đang nhìn ra ngoài con đường lớn, xem những chiếc xe đi qua đi lại, ngắm nhìn mọi người đi bộ mà tán truyện, dù rất muốn bắt truyện nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng tiếp tục gói thuốc và cho vào trong bịch.

- Của...của cậu này...-Mathew giọng ấp úng đi tới đưa cho Derek bịch thuốc.

Derek không thèm nhìn vào mặt Mathew mà cầm lấy bịch thuốc đi ra leo lên xe và đạp đi, để cho Mathew đứng đó ngơ ngác.

Jeremy vô cùng khó chịu với thái độ lạnh nhạt kia:
- Grừừ...thằng đấy tưởng mình là bố thiên hạ hay gì không biết, đi ra cũng chả thèm chào ai một tiếng, đúng là...

Mathew cắt ngang:
- Anh đừng nói thế...không hay tý nào.

Nói ngắn gọn vậy xong thở dài buồn bã đi vô trong ngồi luôn. Lần này đến lượt Jeremy ngơ ngác:
- Ủa...bộ mình đã nói gì sai hả ?

----------------------------------

- Mathew !-Cindy ngó vào trong phòng khách của nhà thuốc nhìn thấy con trai mình ngồi trên chiếc ghế gỗ dài mặt xệ xuống.

Mathew chỉ lắc đầu, Cindy đi tới ngồi cạnh con mình xoa đầu:
- Con có thể nói cho mẹ nghe mà !

Mathew nhìn lên khuôn mặt đầy trìu mến cũng đang nhìn mình, liền dựa vào vai mẹ:
- Sao nhiều người khổ thế mẹ ?

Cindy giật mình, bối rối không biết nên trả lời ra sao, thì Mathew lại hỏi tiếp:
- Không lẽ cuộc đời của họ sẽ mãi như vậy sao ?

Cindy cười nhẹ và khẽ lắc đầu:
- Không con ạ, chỉ là...họ cần thêm thời gian để có thể vượt qua, mà này, con cũng có thể giúp họ được mà, cũng tương tự như việc con đã giúp hai mẹ con Mary vượt qua được nỗi buồn như ngày hôm qua đấy.

Mathew gật gù hiểu được chút ít những gì mẹ nói.

- (Nhưng làm sao mình có thể giúp được Derek đây, mình muốn giúp cậu ấy !)

Dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu. Ánh mắt đó như không ngừng ám ảnh trong tâm trí cậu bé vậy. Đúng lúc đó Jeremy chạy vào bên trong:
- Mathew, có ai tới tìm này.

Mathew hơi ngạc nhiên đứng dậy đi ra. Là Leina và Scott:
- Em chào anh chị !

Mathew vui mừng chạy tới ôm hai người họ:
- Hey Mathew.-Scott
- Chào Mathew em trai.-Leina

Mathew chạy lại kéo Jeremy lại:
- Anh chị, đây là Jeremy, anh họ em từ thành phố lên đây chơi. Anh Jeremy, đây là anh Scott và chị Leina, hai người họ là bạn của Mary đó !

Jeremy cũng lịch sự chào hai người họ:
- Dạ rất vui được làm quen với hai anh chị !

Leina chắp hai tay ra sau lưng, cúi đầu xuống nhìn cậu kỹ hơn:
- Thì ra em là Jeremy đây sao, vậy là em cũng làm quen được với cả Mary rồi đúng không ?

Vừa nhắc tới Mary là hai cái mắt sáng trưng hơn cả đèn xe ôtô.

- Anh chị vừa mới qua phụ giúp tiệm bánh em ấy một chút, tiện ghé qua xem em thế nào.-vừa nói, Scott đưa tay xoa đầu Mathew.

- Mary có kể anh chị nghe về em đó -Leina nhìn vào Jeremy.

Mathew xoay mắt:
- (Là do ông anh em dở chứng đó thôi.)

Mary từ bên tiệm bánh mang sang cho mọi người những li nước ép trái cây:
- Mọi người ơi, cùng nhau nghỉ ngơi và thưởng thức những li nước ép này nào !

Mọi người khuôn mặt tươi lên hẳn đi tới lấy, nhất là Jeremy, không chần chừ gì là đã lao ra như tia chớp lấy một li uống, những người khác cũng mỗi người một li. Ba của Mathew, cậu út Ron cũng vừa mới từ chợ về.
- A, hai chú về đúng lúc quá, con với mẹ vừa mới làm xong nước ép và mang qua đây ạ ! - Mảy tươi cười.

Cậu út Ron vui vẻ đi tới lấy một li, uống một lúc hết cả li nước luôn, xong rồi cảm ơn Mary với giọng tràn đầy năng lượng:
- KHÀ...cảm ơn con nhé, thế ra đây cô bạn khiến cho Mathew...

- CẬU À...- Mathew lao tới đá vào chân cậu mình nhưng mà chả thấy hề hẫn gì cả. Ron nhìn cháu mình cười ghẹo.

Mary thì ngơ ra không hiểu gì, người lớn đều bật cười. Leina như thấy điều gì liền khều nhẹ Scott, Scott nhìn qua và thấy bạn mình hướng mắt chỉ ra hiệu, Scott nhìn theo và nhìn thấy khuôn mặt cau lại của Jeremy đang hậm hực uống li nước ép.
Scott và Leina đi tới, mỗi người đứng hai bên cạnh ghé người xuống thì thầm bên tai:
- Đây là biểu hiện của sự ghen tuông nè, đúng không Scott ?

- Có thể lắm, nhất là khi mà uống li nước ép mà khuôn mặt cứ cau có mà nhìn về đối phương và đối tượng "kỳ đà" là em họ của mình thân thiết đó, Leina nhỉ ?

- Ukm, đúng vậy.- vừa gật đầu vừa giơ ngón trỏ lên tán thành.

Jeremy xấu hổ bốc cả khói khi bị hai người họ phát hiện. Làm sao mà có thể qua mắt được hai người họ được chứ, Mary và Mathew cũng chẳng mấy để tâm, hai đứa trẻ đang đúng nói chuyện cười nói nãy giờ.
- Math, chiều nay cậu với Jeremy có bận rộn gì không ? - Mary hỏi.

- Không, sao thế ?

Mary chưa kịp trả lời thì Leina đã chạy ra ôm cô bé từ phía sau, đặt cằm lên vai cô bé trả lời thay cho luôn:
- Chiều nay anh chị dự định đi câu cá ở hồ lớn gần đây.

Ba của Mathew nghe được cũng đi tới:
- Có người lớn đi theo không ?

- Dạ có ạ thưa chú, có ba mẹ của con đi theo ạ !

- Chú đi cùng được không ?- câu hỏi đó khiến cho mọi người bất ngờ, nhất là với Mathew.

Cậu muốn chắc chắn nên đã hỏi lại:
- Ba thật sự muốn đi cùng ư ?

Ba cậu liền xoa đầu:
- Thì...ba cũng muốn ôn lại một chút tuổi thơ của mình !

Leina tươi cười:
- Nếu chú đi cùng thì tốt quá, không khí sẽ vui lên hơn, Mathew nhỉ ?

Mathew gật đầu:
- Ukm !

Chiều nay nhất định sẽ rất vui đây- Mathew nghĩ

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Mary nhìn qua Jeremy thấy mặt cậu có chút cau có:
- Jeremy.

Cậu giật mình nhìn sang:
- Hở...hả...à à...sao thế Mary ?

- Cậu...vẫn còn mệt hả ?- cô bé hỏi với giọng hơi lo.

Jeremy hất mặt làm ngầu, xua tay:
- Ha, Jeremy đây không hề biết mệt đâu, mình có thể làm như thế này liên tục cả tháng trời luôn đấy !

Leina và Mary gật gù nể phục:
- Woa, đúng là đáng ngưỡng mộ đó em trai !
- Ukm, Jeremy giỏi ghê luôn á !

Jeremy cười tự hào khi được hai người con gái khen ngợi, trong khi Mathew chịu hết nổi với ông anh của mình:
- (Chạy tiếp sức thì chậm như rùa, kêu tập xe cho mình thì lấy cớ đau bụng để chơi game, đụng đâu phá đấy, vậy mà thốt lên được mấy câu hay thế không biết !)

Nhận thấy cái nhìn khinh miệt từ thằng em, Jeremy cũng nhìn lại, miệng nói thầm:
- Nhìn giề ? Ăn đòn bây giờ !

Mathew chả chịu thua:
- Thách anh luôn đấy !

Cứ thế mà cả hai nhìn nhau toé tia lửa điện. Mary đứng gần đó mà cảm thấy nóng vô cùng:
- Sao mà...mình có cảm giác như sa mạc vậy nè ?

Scott vỗ tay một tiếng:
- Vậy thống nhất vậy nha, chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ông bà của Mathew, sau đó sẽ cùng nhau ra chỗ hồ đó câu cá !

- Ukm, thế thì chiều chúng ta gặp nhau ha !

Nói rồi Leina cùng với Scott chào mọi người rồi đi ra lấy xe rồi đi về.
Mary cũng vẫy tay chào:
- Vậy mình cũng về nha, hẹn chiều nay gặp !

Mathew chợt nhớ ra:
- Ơ khoan...(mình có nên nói với cậu ấy về Derek không nhỉ).

- Sao thế Math, có chuyện gì sao ?

- (Không, mình không nên nói, cậu ấy sẽ buồn mất !) À...không có gì đâu...hẹn cậu vào chiều nay nha !

Mary dơ tay lên chào:
- Ukm, bye.

Nghĩ đến Derek thì mặt của Mathew lại buồn đi. Jeremy ngó sang:
- (Ơ, sao lại trưng cái mặt đó nữa rồi ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro