Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì các công đoạn đã xong, Jeremy nhẹ nhàng cho bánh vào lò nướng rồi đóng lại, Mary chỉnh lên rồi bật nướng bánh. Mary quay sang Jeremy:
- Jeremy, cậu làm tốt lắm !

Được Mary khen mà cậu cũng cảm thấy vui sướng và tự hào về bản thân, nhưng rồi cậu lại lắc đầu:
- Đâu có, công lớn nhất là Mary mới đúng chứ, không có cậu hướng dẫn tận tình thì còn lâu mới làm được đó chớ !

Vừa nói Jeremy vừa chu cái môi lên khiến cho Mary cười khúc khích, Jeremy thấy Mary cười thì cũng lấy làm thích lắm. Đúng lúc đó thì có tiếng gọi.

- Mary ơi, mẹ về rồi này !

- Dạ, con ra đây.

Mary nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện nhanh chóng chạy ra mở cửa cho mẹ với Mathew. Vừa mở ra là cô bé đã chạy bàn phòng khách và rót nước đem ra cho mẹ:
- Của mẹ đây.

- À...cảm ơn con.

Chợt nhìn lên và nhận ra khuôn mặt của mẹ có vẻ buồn bã rồi nhìn vào Mathew ở đằng sau cũng có khuôn mặt y hệt. Nên cũng lo lắng hỏi:
- Mẹ ơi... Math... hai người đã gặp chuyện gì sao ?

Cả hai thoát ra khỏi những suy  nghĩ mà chấn an cô:
- À...không sao đâu con, chỉ là đi đường hơi mệt thôi.

- Ukm, không có chuyện gì đâu, mình với mẹ cậu vừa đi vừa phải để ý đến bánh nữa, mà cũng không sao nữa đâu, bánh cũng đã được giao xong rồi !

Mary vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng thôi và không hỏi nữa. Còn Jeremy thì nheo mắt lại nhìn vào cậu em trai Mathew với một vẻ nghi ngờ.

----------------------------------

Đến trưa thì tiệm thuốc cũng đã xong xuôi, cậu út Ron đã đi qua đón Mathew với Jeremy. Trên đường về nhà ngồi trên xe Mathew không hề nói một câu gì, chỉ ngó ra ngoài cửa xe và nghĩ tới cái ánh mắt đấy.

"Trông cậu ấy thật cô đơn."

Đó là suy nghĩ duy nhất chạy qua trong đầu cậu khi nghĩ về Derek. Jeremy ngồi cạnh nãy giờ quan sát khuôn mặt cậu em mình cứ thất thần ra đâm ra nghi là có chuyện giấu mình. Cậu xoa cằm:
- Hmm...có chuyện gì đây ta ?

----------------------------------

Trong lúc ngồi ăn cơm, vẫn như bình thường, cả nhà cười nói vui vẻ kể lại chuyện năm xưa. Ông ngoại Mathew nhìn vào hai đứa trẻ đang ăn mà cười hỏi:
- Thế hôm nay hai đứa chơi có vui không ?

Jeremy nhí nhảnh trả lời:
- Dạ có thưa ông, hôm nay con còn được làm bánh nữa cơ, Mathew nhỉ ?

Quay sang vẫn thấy cậu ngồi thẫn thờ ngồi nhai cơm.
- Mathew ! – Jeremy lay vai cậu.

Lúc này mới giật mình nhìn mọi người đang lo lắng.
- Mathew, có chuyện gì thế con trai ?

Mathew lắc đầu:
- Dạ đâu có gì đâu ba, chỉ là nghĩ vẩn vơ thui !

Mợ Allen bắt đầu trêu chọc:
- Hay là nhớ đến ai ?

Mathew giật thót người:
- Dạ không có...đâu có đâu mợ !

Mọi người bắt đầu cười nhỏ, nói là cậu nghĩ về ai thì cũng đúng bởi trong đầu cậu cứ thấp thoáng về hình ảnh của cậu bé Derek đấy mà, nhất là về ánh mắt. Cậu út Ron cũng tham gia trò chọc ghẹo này:
- NÀY...không lẽ...cháu của cậu đang nhớ nhung đến cô bé ở tiệm bánh cạnh nhà ngoài đúng không ?

Mathew nghe mình bị gán ghép lung tung vội xua tay ngay:
- ỐI !!! Không có đâu mà cậu ơi, con với Mary chỉ là bạn bè bình thường thôi mà !

Lần trước đã bị mọi chọc cho quê rồi mà vẫn không thoát được. Jeremy nhíu mày lại khó chịu, Cindy để ý thấy nhưng cũng chỉ mỉm cười thôi.
Ăn uống xong thì mọi người dọn dẹp bát đĩa, hai đứa trẻ rửa tay lau miệng sạch sẽ thì cũng đi lên phòng. Vào phòng cái là Jeremy nhảy ngay lên giường chơi game, Mathew cảm thấy anh họ mình như đang khó chịu liền hỏi thử:
- Ủa, anh sao thế ?

- Có sao đâu. – Jeremy trả lời lại lạnh lùng.

Mathew bất ngờ, nhưng suy nghĩ một hồi rồi cũng hiểu ra, liền nhảy đè lên người anh họ mình:
- ỐI ! Làm cái gì vậy !

Mathew ngồi lên người Jeremy đang khó chịu nhìn cậu lập tức bẹo hai bên má anh mình làm anh kêu oai oái.
- Này ! Em đã nói rồi đó nha, em với Mary chỉ là bạn bè bình thường và thân thiết thôi đó nha, đừng nghĩ là em không biết anh đang khó chịu về điều gì đó nha ! - Rồi nhéo mũi một cái xong nằm sang bên cạnh.

Jeremy nghe vậy mà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng xong vẫn thắc mắc:
- Vậy sao lúc đi giao bánh xong về cái mặt cứ thất thần ra thế, kể cả lúc ngồi ăn cơm cũng vậy, mà mày với Mary thấy cũng thân mà, bảo sao mọi người không hiểu lầm cho được !

Mathew cũng gật gù:
- Thì đó, nhưng mà anh thấy sao ?

Jeremy quay sang:
- Sao là sao ?

- Thì hôm nay có thấy vui không đó !

Jeremy đặt máy game xuống suy nghĩ về ngày hôm nay, khoé miệng cong lên:
- Ờ thì...vui.

- Hửm, cái cỏ ba lá mà anh đưa cho Mary là sao thế ?

Jeremy giật bắn cả người:
- Hả !! Ờ thì...

- Rồi còn việc anh nói dối là rất thích nấu ăn là sao, trước giờ anh có bao giờ đặt chân vô bếp đâu, mẹ anh nói chứ em không điêu nha. Rồi còn tranh việc với em lúc làm bánh nữa, có bao giờ anh chủ động thế đâu nhỉ ?

Không để cho Jeremy trả lời, Mathew đã hỏi nguyên một tràng khiến cho cậu cứng đờ người ra không biết phải trả lời sao cả. Cơ mà, ngay chính cả Jeremy hoàn toàn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy thì làm sao mà có thể trả lời cho Mathew được.

Thấy anh họ mình không trả lời, cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng kia nên nghĩ chắc là không khoẻ nên không muốn trả lời, thế là cũng thôi. Jeremy ngồi dậy muốn lấy băng game khác chơi, Mathew hiểu nên chỉ vô balo mình:
- Ngăn ngoài cùng đó, em để hộp băng game trong đó !

Jeremy tới chỗ balo mở ra như em mình bảo lấy hộp băng ra, bỗng như chạm vào thứ gì đó khác trong đó, Jeremy liền ngó vào trong và thấy một chiếc nhẫn bạc và có khắc tên, liền cầm lên:
- Này Mathew, cái nhẫn này là của ai đây ?

Mathew cũng nhanh chóng bật dậy ngồi.
- Này...đừng có lục đồ của em vậy chứ !

- Ai nói của mày, đây là của Ian gì đây cơ mà !

Mathew chạy tới giựt lại chiếc nhẫn:
- Thì em giữ hộ thôi, sau này có cơ hội thì nhất định sẽ chả lại cho người đó !

Jeremy ngẩn người ra:
- Vậy ra là người ta làm rơi, cơ mà liệu có gặp lại được không mà trả lại ?

Mathew cúi xuống nhìn vào chiếc nhẫn mà bối rối:
- Thì...biết được đâu sau này sẽ gặp được thì sao, đâu ai biết được đâu, nhưng chắc chắn là em sẽ trả lại được cho người đó !

Jeremy nghe vậy cũng chỉ gật gù, Mathew nhìn ngắm lại chiếc nhẫn, trong đầu bấc giác hiện ra lại hình ảnh của anh con trai cao lớn vào hôm đó, hai má cậu đỏ bừng lên liền nhanh chóng cất chiếc nhẫn vô rồi leo lên giường nằm cạnh Jeremy.

Chơi mãi một hồi thì cũng chán, lúc này mới nhớ đến điều cần hỏi, vội quay sang Mathew nhưng đã ngủ từ lúc nào.
- Haizz...đang định hỏi nó rốt cuộc là có chuyện gì lúc đi giao bánh, mà cả cô và nó trông có vẻ lo lắng thế không biết? Thôi thì cứ để từ từ !

Nghĩ thế xong Jeremy cũng cất máy game đi và lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn.

----------------------------------

Scott đang ngồi trong phòng mình làm bài tập hè, bỗng có tiếng gõ khiến cậu ngừng viết và đi ra mở cửa:
- Ủa, Leina !

- Hey, mình vừa mới tới, cậu làm gì đó !

Scott gãi đầu cười ngại ngùng:
- À thì...mình đang làm bài tập hè.

Leina bất ngờ nhẹ:
- Ồ, cậu vẫn chưa xong sao ?

Scott chỉ cười trừ:
- À...cậu đến có việc gì sao ?

Leina giơ cuốn sách trên tay lên:
- Hì...mình mang cho cậu cuốn sách này mới mua được nè !

- Woa...cảm ơn cậu nhé, nhưng mà bây giờ mình chưa đọc được...

- Ukm, mình biết mà khi nào cậu làm xong các bài thì hẵn đọc.

Scott gậy đầu xong cũng kêu cô vào phòng ngồi nghỉ ngơi vì cậu biết cô bạn đã đạp xe dưới nắng để qua đây mà.

Scott ngồi vào bàn làm bài tiếp, còn Leina cũng ngồi dựa vào đầu giường, lấy một cái gối kê lên đùi đọc cuốn sách mới mua. Trên bàn học của Scott có một cái gương nhỏ, cậu xoay hướng về phía Leina, cứ làm xong một bài là liếc nhẹ nhìn vào trong gương, Leina tập trung ngồi đọc sách nên hoàn toàn không biết.

Đáng ra thì mấy bài này hiện tại cũng vẫn còn nhiều, định giải quyết vài bài, đúng ra thì nửa tiếng thì có lẽ là xong nhưng đằng này lại vừa làm vừa liếc nhìn, xong rồi còn cộng thêm việc ngừng lại để cho cơn ngại ngùng vơi đi và thế là thành hơn tiếng rưỡi nhưng vẫn chưa xong.

Không liếc ló gì nữa, lần này cậu sẽ nghiêm túc quyết tâm giải xong đống bài này. Gần như chả quan tâm đến thời gian nữa, cuối cùng thì cũng giải quyết xong xuôi các bài tập, Scott vươn vai ngáp dài một tiếng. Khi xoay ghế lại ra sau thì thấy Leina đã ngủ thiếp đi từ khi nào, cuốn sách vẫn còn mở.

Thấy cô bạn nằm dựa mà nghiêng người qua một bên, sợ cô bị tỉnh giấc nên nhanh chóng để cho con gấu bông to hồi được cô Barbara tặng ở trại mồ côi ngồi bên cạnh cho cô dựa vào, xong ngồi nhìn cô đang say xưa trong giấc ngủ của mình.

Thật kỳ lạ khi mà Scott không hề ngủ như Leina, nhưng khi nhìn cô bạn của mình thì lại cảm giác như đang bồng bềnh ở trong giấc mộng vậy. Bỗng những lời nói của cả hai ở hành lang năm xua ùa về khiến cho cậu cười lên thật dịu nhẹ. Đang lúc như vậy, bỗng cửa mở ra.

- HELLO HAI ĐỨA, ĐIỂM TÂM ĐẾN RỒI ĐÂY !

- OÁI !!??

Scott giật mình ngã lăn xuống sàn, Leina cũng tỉnh dậy. Cô giúp việc trẻ nhanh chóng đặt hai đĩa bánh lên bàn học của Scott rồi chạy tới đỡ cậu dậy:
- Kìa Scott ! Có sao không con ?

Scott cũng ngẩng đầu lên vẫn xoa xoa đầu:
- Dạ...không sao đâu thưa mẹ. Mẹ mới làm bánh ạ ?

- Ừ, bánh mẹ mới làm đấy, con với Leina, hai đứa cùng ăn đi.

- Dạ con cảm ơn mẹ !

Cô xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng. Scott nhìn vào hai đĩa bánh, sau một buổi phải suy nghĩ làm bài tập thì có lẽ điểm tâm có lẽ là thích hợp nhất để giải toả đi sự mệt mỏi.

Trong lúc suy nghĩ về việc nên làm gì đó để cảm ơn mẹ thì bỗng Leina đã rời khỏi giường từ khi nào, ngồi bên cạnh cậu từ khi nào, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên chỗ đau ở trên đầu cậu do khi nãy bị ngã xuống, khiến cho Scott như đứng hình.
- Cậu còn đau không, có cần mình xoa dầu cho không ?

Scott nhanh chóng quay qua, dơ hai tay lắc đầu, nói cứ bị lắp bắp:
- À...mình không sao đâu, xin lỗi nha, làm cậu thức giấc !

Leina mỉm cười:
- Có gì đâu mà xin lỗi chứ, với lại cũng đâu phải do Scott đâu.

Scott cũng cười ngại ngùng:
- À thì...chúng ta ăn bánh đi.–cậu nhanh chóng tránh đi chủ đề.

Scott đi tới lấy hai đĩa bánh và đưa cho Leina một cái. Cả hai ngồi trên sàn dựa vào chân giường, cùng nhau ngồi ăn miếng bánh kem mà cô giúp việc trẻ đã mang cho.
- Cuốn sách mà cậu đọc ý, nó nói về gì thế ?–Scott vừa ăn vừa hỏi.

- Um...đây là câu truyện buồn...

Mặt Leina buồn hẳn đi, giờ cậu mới nhớ lại, lúc mà cậu tập trùng ngồi học bài thì có nghe thấy tiếng sụt sịt.
- Này ! Khi nãy là cậu khóc sao ?

Leina cười nhưng có hơi mếu:
- Thì...tại đọc thấy buồn quá nên không kìm được nước mắt...không nghĩ là sẽ buồn như vậy.

Nghĩ đến nội dung câu truyện mình vừa đọc mà rơm rớm nước mắt, liền đưa tay lên lau nước mắt đi. Khi mở mắt ra, cô thấy Scott đang dơ chiếc thìa bánh lên trước mặt của mình:
- Hả...Scott... ?

Scott giọng nhẹ nhàng:
- Hẳn đó là một câu truyện rất hay vì vậy mới khiến cho cậu phải xúc động như vậy, đúng không ?

Leina cũng cười nhẹ theo cậu và khẽ gật, Scott vẫn giữ tư thế, nghiêng đầu qua một bên:
- Vậy thì cảm ơn đã đem cuốn truyện tới cho mình đọc nha, mình vui lắm !

Leina nhìn cậu cười mà cũng bật cười theo:
- Hả ? Sao cậu cười thế ?

- Tại...mình thấy cậu...dễ thương quá...

Lời nói của cô bé cất lên khiến cho toàn thân cậu bất động.

"Mình dễ thương sao"

Cậu tự hỏi, mặt đỏ lên, một tay vẫn cầm thìa, tay kia cố che đi khuôn mặt của mình và quay đầu sang một bên. Leina thấy cậu cứ dơ thìa bánh lên như vậy sợ cậu mỏi nên đã nhanh chóng ăn miếng bánh. Scott cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế và ăn bánh tiếp, trong suốt thời gian ăn bánh, cả hai không nói với nhau lời nào, Leina thì cứ tiếp tục ăn bánh.

Còn Scott thì vẫn còn chìm vào những suy nghĩ về những cảm xúc vừa rồi của mình, đôi lúc sẽ lại đưa mắt qua nhìn cô bạn của mình rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro