Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 8 năm 2008

Ngay vào sáng hôm sau, hai mẹ con Mary đã dậy sớm hơn thường ngày để đi ra nghĩa trang thăm mộ gia đình. Khi tới nơi, một cảm xúc nghẹn ngào khó tả ở hai mẹ con cô, nghĩa trang thật vắng vẻ, những cơn gió nhẹ thổi qua các tán lá cây, hai mẹ con không ai nói câu nào, Mary thì đang ôm hai con thỏ bông nhỏ, một con màu hồng và màu trắng đi theo sau mẹ, mẹ Mary thì trên ôm những bó hoa tươi. Cùng nhau bước tới ba ngôi mộ ở tít phía trong cùng. Mẹ Mary từ từ quỳ và đặt ba bó hoa xuống từng ba ngôi mộ:

•    Anh, em với con tới thăm này. Hai con, mẹ với em tới thăm hai con này !

Mary cũng nhẹ nhàng đặt hai con thỏ bông xuống mộ của hai người chị gái, giọng nhỏ nhẹ:

•    Đây là hai con thỏ bông mà chiều hôm qua em với mẹ đã chọn, mong là hai chị sẽ thích món quà này !

Mẹ Mary cứ thế thẫn thờ nhìn ba ngôi mộ, Mary thấy vậy cũng đưa tay và xoa lưng mẹ an ủi. Cô nhìn sang đứa con gái bé nhỏ của mình mà nắm lấy đôi tay mềm mại đó, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không tuôn ra, quay sang mộ của chồng:

•    Dạo này cuộc sống của hai mẹ con em dần đã ổn định hơn rồi, em...-cô nghẹn ngào- em chỉ muốn nói rằng hai mẹ con đều rất nhớ anh với hai con !

Rồi nhìn sang hai mộ của hai cô con gái:

•    Mẹ nhớ hai đứa quá, giá như bây giờ có thể nhìn hai con lớn lên... như vậy... là đã đủ lắm rồi !

Mary đứng cạnh nhưng không biết phải nói gì bây giờ thì ngay lúc, ba chiếc xe ôtô dừng trước nghĩa trang, đó là gia đình nhà Mathew, mọi người mở cửa bước xuống xe, gia đình của Jeremy cũng đi cùng. Ngoài ra còn có bà lão y tá hôm trước và hai vợ chồng Jonathan-Emily và ba người dì họ.

Jeremy đi bên cạnh Mathew nói thầm:

•    Gia đình mày đông ghê á !

Mathew đáp lại:

•    Đấy là còn tới ba người dì còn ở xa nữa cơ !

Jeremy "wow" một cái ngạc nhiên rồi cùng mọi người đi vào trong. Và rồi thì cả hai nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.

Jeremy định gọi to tên thì Mathew đã nhanh chóng bịt miệng lại:

•    Này, cho họ thời gian riêng tư đi !

Jeremy bĩu môi gật đầu:

•    Ừa... -kéo dài giọng. Mathew nghe xong mà nhìn anh họ mình khinh bỉ.

Cả nhà cậu về phía mộ những người thân trong gia đình. Ông bà ngoại đi tới hai ngôi mộ khắc tên là Nora và Sophia, thoáng chốc mặt của hai người họ đều buồn đi, nhẹ nhàng đặt hai bó hoa xuống, Mathew quan sát nhìn lên mẹ mình cũng đang thoáng qua một nét buồn, cả cậu Phillip, dì Shayla và cậu út Ron cũng vậy. Nora và Sophia là cặp sinh đôi của ông bà ngoại, tức cũng là dì của Mathew và là em của mẹ cậu, nhưng họ đều đã mất quá sớm trong một vụ tai nạn thảm khốc năm xưa khi mà cậu còn chưa sinh ra.

Ông ngoại cậu vốn luôn là một người luôn toả ra niềm vui nhưng giờ đây lại hiện rõ lên sự đau lòng. Cindy và Phillip đi tới an ủi họ, không khí giờ đây trở nên nặng trĩu. Bà lão y tá đi tới an ủi cả nhà:

•    Tất cả giờ đây đều đã ở một nơi tốt đẹp hơn rồi, nhất định ở kiếp sau họ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc !

Ông bà ngoại với mọi người dần vơi đi nỗi buồn, riêng ông ngoại cùng với hai vợ chồng Jonathan và ba người dì của Mathew (ba cô em gái của Jonathan) qua bên những ngôi mộ bên cạnh. Đó là mộ của các cụ, em gái của ông ngoại và hai người con trai đã mất sớm của bà. Jonathan đặt các bó hoa xuống mộ. Giờ nghĩ lại, các cụ cũng đã mất, họ chỉ có hai người con là ông ngoại và em gái ông ngoại, giờ em ông cũng mất rồi, rồi ông phải chịu cảnh mất đi hai cô con gái, chứng kiến người thân ra đi hẳn phải đau đớn đến mức nào. Đằng sau nụ cười của mọi người trong nhà cậu vẫn luôn chứa đựng sự đau thương mất mát của những người đã ra đi. Bỗng cậu nghĩ tới hai mẹ con Mary và nhìn sang bên họ, hai người vẫn đang đứng đó như không muốn rời.

Còn về Jeremy, cậu bé đã nhìn sang phía hai mẹ con họ từ nãy đến giờ rồi. Cũng như Mathew hay những người khác, cậu thấy hai mẹ con họ đáng thương vô cùng, ít ra thì gia đình Mathew vẫn còn nhiều người thân trong nhà, hay với cậu thì vẫn còn đầy đủ mọi người trong gia đình, còn hai mẹ con họ chỉ còn có nhau mà nương tựa để sống, nghịch ngợm là vậy đấy nhưng lại là người có tấm lòng nhân hậu.

Mẹ cô xoa mộ lưu luyến rồi nhẹ nhàng đứng lên nắm lấy tay Mary:

•    Mình đi về thôi con !

Mary cũng nhìn mẹ khẽ cười gật đầu nhưng lại lạ một nụ cười nhạt, có lẽ cô bé cũng không thể dấu được cảm xúc nữa rồi. Đúng lúc thấy hai mẹ con quay ra thì Cindy đã tới chỗ họ từ khi nào:

•    À...chào mẹ của Mathew !

•    Dạ con chào cô.

Cindy cũng vui vẻ chào lại:

•    Dạ, em chào chị, chào cháu Mary. Um...cả hai...sao rồi !-cô hỏi với giọng ngập ngừng.

Mẹ của Mary cũng khẽ cười lên đáp lại:

•    À, ổn mà, cảm ơn em gái. Cả nhà hôm nay cũng đi thăm mộ sao ?

Cindy cũng nhẹ nhàng đáp lại:

•    Dạ, thống nhất với nhau từ hôm qua rồi ạ !

Mathew cũng từ chỗ mọi người chạy tới, Jeremy cũng đi theo sau.

•    Mathew, chào con !

•    Dạ con chào cô.– Mathew đáp lại, rồi quay sang Mary– chào cậu Mary.

Mary cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, Mathew thấy vậy mà không khỏi lo lắng, rồi bỗng cậu giật mình khi không thấy Jeremy ở gần mình nữa, anh họ cậu đã chạy vòng ra phía sau lưng hai mẹ con Mary từ khi nào, Mary nhận ra được vẻ ngạc nhiên của Mathew cũng ngay lập tức quay lại ra sau nhìn, vừa mới quay lại là Jeremy dơ tay ra trước mặt cô và xoa ra một cây cỏ ba lá và mặt có hơi ngại ngùng. Hai người phụ nữ nhìn nhau ngạc nhiên, Mathew cũng đứng hình nhìn anh họ kiểu "ông đang làm cái gì thế ?". Mary cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng cười dịu nhẹ và cầm lấy nhưng chưa kịp cảm ơn gì thì Jeremy đã quay đầu bỏ chạy lại chỗ mọi người. Mary và Mathew ngơ ngác nhìn theo.

Hai người phụ nữ, nhất là mẹ của Mary cũng dần vơi đi nỗi buồn. Mary vẫn cầm trên tay cỏ ba lá và khẽ mỉm cười, thấy bạn mình như vậy thì Mathew cũng an tâm được phần nào.





Ngồi trên xe để đi ra nhà ngoài, mọi người đã dần lấy lại sự phấn chấn trong người và trò chuyện với nhau vui vẻ, riêng Jeremy không hề hó hé ra một câu nào cả, mặc dù tính ra cậu phải là người nói nhiều nhất mới đúng. Mathew ngồi cạnh có liếc liếc qua trêu chọc tủm tỉm cười. Jeremy vừa ngại vừa khó chịu nhưng cũng chả muốn phản kháng lại, ba mẹ Jeremy cũng đang ngồi ngay trên xe, lỡ họ mà biết thì cũng xong đời. Cái đó còn chưa kể nếu mà tới tai ông anh với bà chị của cậu nữa, kiểu gì cũng sẽ bị tối ngày trêu cho thối mặt. Thôi thì đành ráng nhịn thằng em này.

Tới nơi cả nhà lại xuống xe, cậu Phillip thì đã lên bệnh viện để chữa bệnh cho các bệnh nhân, vợ chồng Jonathan và ba người dì thì đi thẳng về nhà rồi. Bà lão y tá quyết định ở lại giúp cả nhà. Còn Mathew và Jeremy thì tất nhiên sẽ được gửi sang chơi cùng với Mary.

Tiệm bánh cũng vừa mới được mở, Cindy dẫn hai đứa trẻ qua, mẹ của Mary thấy vậy liền tươi cười như mọi ngày lại:

•    Gửi hai đứa ở đây đúng không ?

Cindy gật đầu đáp lại:

•   Dạ đúng rồi ạ rồi !

Rồi cô nhìn Mathew rồi nhìn sang người bên cạnh:

•    Con là...Jeremy đúng không, cô Cindy đã kể cho cô nghe một chút về con đấy, có gì thì con với Mathew và con gái cô hãy cùng giúp đỡ nhau nhé !

Jeremy không còn ngại ngùng nữa (thực ra là còn một chút), liền chỉnh lại dáng đứng chững chạc, giọng vô cùng chắc nịch:

•    Dạ, con nhất định sẽ giúp đỡ và quan tâm bạn ấy, khiến cho cậu ấy thật hạnh phúc !

Mathew nghe xong mà giật bắn:

•    "Cái...quái...phải anh mình không vậy ?"

Mẹ của Mary cũng rất bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười khiến cho Cindy cũng đã phải cười theo, Jeremy lại càng thêm đỏ mặt.

•    "Ôi...trẻ con chúng nó thật trong sáng, y như mình khi xưa vậy." Mẹ của Mary thầm nghĩ và nhớ lại khi hai vợ chồng cô khi còn nhỏ.

Sau đó cô nhìn vào Jeremy với ánh mắt đầy sự tin tưởng:

•    Vậy thì đây sẽ là một lời hứa giữa hai cô cháu mình !-cô dơ tay ngón út lên, Jeremy cũng ngoắc lại đầy chân thành.

Cindy nhìn thấy mà khoé miệng cong lên, tươi như hoa vậy, còn Mathew thì nhìn sang ông anh mình chỉ thắc mắc là hôm nay lại khác thế.

•    Vậy thì em xin phép ạ, cảm ơn chị nhiều.

Cindy quay lại phụ giúp tiệm thuốc. Đúng lúc đó thì Mary cũng từ trong nhà đi ra:

•    A ! Chào cậu Math !

Rồi chuyển sang sự bất ngờ khi nhìn thấy Jeremy:

•    A...chào cậu...um...Jeremy đúng không ?

Jeremy cũng đi tới:

•    Đúng rồi, vậy là cậu còn nhớ tên mình ! Khì hì hì !

Jeremy cười tươi lên, Mary cũng vui vẻ dẫn cả hai đi vô trong nhà, mẹ của cô bé sẽ ở ngoài bán hàng. Cả ba người đi vào trong bếp.

•    Bây giờ mình sẽ làm bánh sinh nhật cho một người ở gần đây.–Mary vừa đi vừa nói.

Mathew bất ngờ:

•    Thiệt á, Mary biết làm cả bánh sinh nhật luôn !

•    Um, cũng hơi lâu nhưng mà làm dần thì sẽ quen thôi !

•    Nhưng mà chắc sẽ dễ hơn bánh bao đấy nhỉ ?

Jeremy đi ở phía sau mà nhìn hai người họ cười nói vui vẻ mà cảm thấy khó chịu, Mathew quay lại nhìn thấy anh họ mình khác hẳn mọi ngày liền hiểu ra thở dài vỗ vai Mary:

•    Này Mary.

•    Hửm, sao thế Math ?

•    Mình quên không kể với với cậu là anh Jeremy cũng muốn học làm bánh đấy.

Jeremy giật mình:

•    Hả !?!?

•    Ồ vậy sao ?–Mary quay lại nhìn Jeremy bất ngờ.

Jeremy liền gật gù theo lời của Mathew luôn:

•    Thì mình cũng muốn học hỏi mà, ở nhà mình chỉ biết làm mấy món mặn hoặc là đồ xào hoặc chiên thui, chứ đồ ngọt như bánh kẹo gì thì mình không rành lắm.

Mary bất ngờ:

•    Vậy sao ?

Jeremy vỗ vô ngực:

•    Um...mình nói thiệt đó !

•    Dối trá !–Mathew thì thầm



Jeremy liếc sang rồi tranh thủ Mary quay lại về phía trước lẹ huých mạnh Mathew:

•    Ối !–cậu ngã xuống đất.

•    Ô...Math! Cậu không sao chứ ?

•    À...không, không, trượt chân, trượt chân thôi ! (GRỪỪỪ...)–tươi cười với Mary nhưng trong đầu thì như đang muốn nhai chết ai kia.

Jeremy cười hí hửng, giả vờ huýt sáo coi như không biết gì cả, Mathew đứng dậy cũng coi như không có gì rồi cùng cả hai vào bếp.

Bước vào trong bếp, Mary và Mathew cùng đeo tạp đề vào, Jeremy nheo mắt:

•    Hửm, màu hồng sao ?

Mathew ngẩng đầu lên hỏi với chút lo lắng:

•    Bộ...vấn đề gì sao ?

•    Thì thấy hơi kỳ thôi, sao không đeo tạp đề màu xanh dương của Mary kìa ?

Mathew hơi bối rối không biết trả lời sao vì cũng không muốn bị ghẹo, nhưng Mary đã lại trả lời thay:

•    Mình thấy màu hồng cũng đẹp mà, với lại trông Math khi mặc vào cũng dễ thương mà không phải sao ?

Jeremy nghe xong cũng đứng gãi đầu rồi cũng bỏ qua, Mathew thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên Mary nói:

•    À mà cũng tốt đó nhỉ ?

•    Sao ?–Mathew và Jeremy khó hiểu.

•    Thì khi nãy Jeremy có nói đó, là cậu biết làm đồ xào, đồ chiên, nên là nếu được thì cậu có thể giúp mình nha, mấy khoảng đó mình hậu đậu lắm !



*ĐOÀNG*

Mary nói rất nhẹ nhàng nhưng Jeremy cảm thấy như có tiếng súng nổ bên tai khiến cho cậu choáng váng. Mathew lấy tay che miệng cười thầm. Bỗng trong đầu Jeremy nảy ra bóng đèn:

•    Ukm, OK LUÔN !

Mathew trợn to hai con mắt lên nhìn vào Jeremy không thể tin được.

•    Nhưng mà phải để cho lần tới !–Jeremy cố bẻ hướng để tạo lối thoát khẩn cấp cho tình huống này.

Không ngờ Mary cũng gật đầu luôn:

•    Ukm, khi nào Jeremy rảnh thì có gì giúp mình nha !

Jeremy đứng dáng tuân lệnh:

•    Ok, RÕ !

Mary bật cười vì sự vui tính của Jeremy, Mathew cũng không nhịn được mà cười theo. Mary nhanh chóng quay lại công việc:

•    Được rồi, chúng ta nên quay lại việc làm bánh đi nào !

•    OK !–Jeremy và Mathew đồng thanh.

Mary nhanh chóng lấy các nguyên liệu ra.



Mary cầm một quả trứng lên vừa làm vừa hướng dẫn:

•    Đầu tiên thì chúng ta sẽ tách trứng, chúng ta sẽ đập trứng sao cho hai bên nửa quả tương đối bằng nhau.

Mathew và Jeremy gật gù. Mary nói tiếp

•    Đổ lòng đỏ và lòng trắng trứng từ nửa vỏ này sang nửa vỏ kia một cách khéo léo, nhẹ nhàng và từ từ cố gắng giữ lại lòng đỏ còn lòng trắng thì đổ dần xuống bát. Chỉ vài lần đổ qua đổ lại là chúng ta có thể tách riêng lòng trắng ra khỏi lòng đỏ rồi.

Vừa nói cô bé vừa làm một cách điêu luyện, mỗi lần đổ qua đổ lại là cả hai lại nhìn theo mà hai cái đầu cứ quay quay làm cho Mary phải ráng nhịn. Và sau khi tách được lòng trắng và lòng đỏ thì cả hai nhìn cô ngỡ ngàng.

Tiếp tục



Mary đã tách hai lòng ra hai cái bát riêng. Giờ thì sẽ đánh lòng trắng

•    Math, cậu cắt cho mình nửa quả chanh đi.

•    Ok.–Cậu đáp đi mở tủ lạnh lấy ra quả chanh cắt và đưa cho Mary

•    Sao không nhờ mình nè ? –Jeremy bĩu môi.

Mary hướng dẫn tiếp:

•    Ta vắt một chút chanh vào, sau đó ta sẽ dùng cây đánh trứng và đánh đều lên cho đến khi đục lại !

Mary đánh nhanh bát lòng trắng, thấy bạn mình đánh lâu và có vẻ mỏi, có lẽ Mary chưa làm nhiều về bánh này, nên Mathew có ý kiến:

•    Này Mary, hay là để mình làm thử nha ?

Mary nhìn Mathew:

•    Ukm.

Mary đẩy bát qua cậu, Mathew bắt đầu từ từ đánh. Đánh mãi mà chưa thấy đục, Jeremy liền thở dài ra rồi vỗ nhẹ vai em mình:

•    Ra để anh làm cho !

Mathew nghĩ chắc Jeremy cũng muốn làm thử nên đẩy qua nhưng thực chất là do cậu làm vậy thì sợ mất thời gian nên mới muốn làm cho thôi. Vừa mời cầm cây đánh trứng là hai mắt bùng lửa đánh cháy hết mình. Mathew nguyên cả một ngày bị mấy pha ngạc nhiên của thằng anh làm cho muốn đủ choáng rồi đấy, Mary thì cũng ngạc nhiên:

•    Woa...cậu ấy nhiệt tình quá nhỉ ?

•    Đúng vậy, nhất là khi bày trò nghịch ngợm như mình đã kể cho cậu đấy !



Jeremy lập tức ngừng và quay sang:

•    KỂ VỀ ANH Á !!??

Mathew liếc vào bát, ý là "lo mà đánh tiếp đi kìa".

Sau 15 phút thì lòng cũng đã đục, Jeremy thở phù ra:

•    Yeah, đục rồi !

Mary mỉm cười hướng dẫn tiếp:

•    Ukm, bây giờ chúng ta cho một ít đường vào...

Mathew đổ một ít vào như lời Mary nói, Jeremy hí hửng hỏi:

•    Vậy giờ làm gì tiếp thế ?

•    Đánh tiếp cho đến khi nó bông lại.



*CÀ BÙM*

Sét nổ bên tai Jeremy.

•    Cậu để mình làm cho.–Mary nói với Jeremy khi nhìn thấy khuôn mặt khá mệt của cậu.

•    Không, không, không, mình vẫn làm được !- rồi cậu tiếp hì hục đánh tiếp mặc kệ mệt mỏi.



Mary thì thấy áy náy, Mathew thì cứ đứng bên cạnh Mary nhìn anh họ mình cảm thấy có gì đó vui vui, hài hài.





Bên tiệm thuốc lúc này bệnh đã về hết, hôm nay có vẻ khá ít khách, mọi người trong nhà nghỉ giải lai một lúc. Ba mẹ Jeremy hôm nay cũng đứng gói thuốc vào đưa cho bệnh nhân phụ giúp mọi người, bà lão y tá thì sẽ phụ dì Shayla và cậu Ron đi lấy thuốc ra, chú Steve thì quay trở lại công ty làm việc từ lúc nào rồi, Cindy cùng với bà ngoại Mathew, còn chồng cô, Joe gói thuốc cùng ba mẹ Jeremy. Ông ngoại Mathew thì ngồi bên trong phòng khám để nghiên cứu các thuốc chữa bệnh tiếp.

Mẹ của Mary lúc này mang sang cho mọi người những ly nước ép hoa quả mang sang cho mọi người uống. Dì Shayla nhanh chóng đi tới lấy một ly:

•    Oh my god...tạ ơn chị nhiều luôn, chạy ra chạy vào muốn mệt xỉu và khát nước luôn á chị !

Mọi người cũng tới và lấy mỗi người một li, mẹ của Jeremy lấy xong cũng hỏi:

•    Thằng nhóc Jeremy có gây phiền gì cho chị không ạ !

Mẹ của Mary thành thật trả lời:

•    Không hề đâu em, thằng nhóc nó ngoan lắm, hiện tại đang cùng với Mathew và Mary làm bánh sinh nhật ở trong bếp đấy !

Ba mẹ Jeremy nhìn nhau ngạc nhiên:

•    Vậy sao ? Mọi lần nó đâu ngoan thế này đâu, dẫn đi qua nhà hàng xóm là y như rằng là sẽ phá phách đủ các kiểu luôn !

Mẹ của Mary và Cindy nhìn nhau đều cười thầm khi nhớ lại chuyện hồi sáng nay khi Jeremy đưa cỏ ba lá cho Mary mà mặt cứ đỏ bừng lên.

•    Vậy thì xin phép cả nhà để quay lại tiệm đây ạ !

Trước khi đi còn để lại một li cho ông ngoại Mathew, bà lão y tá chép miệng:

•    Con bé nó vẫn đẹp và tốt quá nhỉ ?

Bà ngoại Mathew cũng đồng tình:

•    Chỉ mong ông trời cho hai mẹ con chị ấy được sống cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn sau này thôi !

Khách cũng đã có người tới rồi, mọi người tiếp tục quay trở lại công việc của mình.

Vừa trở lại tiệm thì mẹ Mary đã nhận được một cuộc gọi đặt hàng:

•    Alo.– Cô nghe máy.

•    Alo, mẹ của Mary đó hả ?

Ngay lập tức cô nhận ra được giọng nói ở đầu dây bên kia:

•    A, chị Bella (mẹ của Derek), dạo này chị khoẻ không ?



•    Mary, giờ xong lòng đỏ với lòng trắng rồi mình làm gì tiếp thế ?

Trong lúc Jeremy đánh lòng trắng thì Mathew cùng Mary cũng bắt tay xử lý lòng đỏ, giờ thỉ cả hai đều đã xong xuôi:

•    Ukm, bây giờ chúng ta sẽ trộn 1/3 lòng trắng vào lòng đỏ sau đó ta sẽ trộn theo kiểu hất ngược từ dưới lên !

Đang trộn như lời Mary nói thì mẹ của cô đi vào vội vã lấy từ trong tủ kho một hộp đựng bánh nhỏ, Mary liền thắc mắc:

•    Mẹ đi giao hàng sao ?

•    Ukm, có gì con vừa trông nhà cho mẹ luôn nha !

Rồi cô lấy ra chiếc bánh sinh nhật có sẵn tủ lạnh ra, khiến cho cả ba đứa trẻ thắc mắc:

•    Ủa, tụi con đang làm luôn mà !

Mẹ của Mary vội xua tay:

•    À không, cái này là của nhà khác !

Nói rồi cô liền nhẹ nhàng cho bánh vào trong rồi đem ra để ở sau xe máy rồi lấy dây chằng buộc vào, nhưng cuối cùng khi lấy dây ra mới phát hiện ra móc dây đã bị mất một bên. Thở dài:

•    Thật là...sao lại là lúc này chứ...

•    Hay để con ngồi đằng sau đỡ cho ?– Mary nói.

•    Không được, con còn đang làm dang dở bánh cho khách cho tối nay nữa mà, rồi còn trông tiệm nữa !



Mathew liền dơ tay lên:

•    Để con, con ngồi đằng sau đỡ bánh cho cô ạ !

Mẹ của Mary có chút bất ngờ nhưng vui vẻ gật đầu:

•    Thế thì cảm ơn con nhé Mathew !

•    Dạ, cũng có gì đâu cô ?



Jeremy không hiểu sao mà trong lòng cứ thấy vui vui, khẽ nhìn sang Mary rồi lại nhìn qua bên Mathew với ánh mắt có vẻ gì đó ngỡ ngàng. Tiệm tạm thời sẽ đóng cửa Mary dặn dò mẹ mình đi cẩn thận, khi xe máy rời đi thì Mary ra đóng cửa tiệm lại rồi cùng Jeremy đi lại vào trong bếp làm tiếp bánh, Jeremy mới thắc mắc hỏi:

•    Mà này Mary, sao lúc nãy mình không lấy cái bánh nhỏ kia để giao luôn cho khách luôn vậy ?

Mary cũng trả lời nhanh:

•    À, bánh này là họ đặt bánh lớn, mà tiệm mình thì chỉ còn cái bánh sinh nhật nhỏ thôi nên bây giờ mới phải làm nè !

Jeremy cũng gậy gù đã hiểu. Cậu tiếp tục làm bánh theo sự hướng dẫn của Mary, bất giác cậu hỏi:

•    Này Mary !

•    Hửm ?

•    Cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp đỡ cho Mathew !

Mary bất ngờ nhưng cũng im lặng lắng nghe Jeremy nói tiếp:

•    Mathew thực sự nhát và dễ bị hoảng lắm, lúc ở trên trường thì em ấy hay bị mọi người trêu chọc lắm, rồi còn hậu đậu, hay ngơ ngác, bị mấy đứa trong lớp nói này nói nọ mà cứ ngồi im như cục bột, thà xông vào đánh chết tụi nó đi cho nhanh, mắc gì mà nhẫn nhịn !

Mary nghe cậu nói xong rồi chỉ im lặng nhìn cậu, Jeremy nhẹ nhàng quay sang và thoáng nở nụ cười:

•    Nhưng mà bây giờ em ấy có thể tự mình quyết định những thứ em ấy muốn làm, không ngại ngùng như khi ở trên thành phố nữa, tui nghĩ là nhờ có cậu đấy Mary !

Mary lắc đầu:

•    Hả, à...mình chỉ...um...thì...

Jeremy nhìn bộ dạng bối rối của Mary mà quay ra chỗ khác cười thậm.

•    Mình chỉ làm những gì...mình cho là tốt nhất thôi, Math cũng rất tốt mà, cho nên mình cũng muốn kết bạn với cậu ấy !

Jeremy bông đưa sát người gần cô rồi hỏi:

•    Thế còn mình thì sao ? Mình thấy mình có tốt không ?

Mary chả cần suy nghĩ gì lâu mà trả lời luôn:

•    Ukm, có chứ, Jeremy là người rất tốt khi mà đã luôn ở bên bảo vệ Math mà !

Và rồi kết thúc bằng câu:

•    Hơn nữa cũng đã đang giúp mình làm bánh nữa, cảm ơn cậu nhiều nha !

Jeremy cười lém lỉnh:

•    Hì hì, tui biết tui là người tốt mà !

Trong phòng bếp nhỏ đó giờ đây chỉ còn lại hai đứa trẻ đang cùng nhau làm bánh trong tiếng cười đùa vui vẻ.





Lúc này chiếc xe máy mà hai cô cháu đang đi cũng sắp tới nơi, xung quanh bây giờ chỉ còn nơi, xung quanh hai phía bên đường là đồng cỏ rộng lớn, những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng mà Mathew không có thời gian để tận hưởng, hiện tại cậu đang ngồi ở phía sau xe cầm hộp bánh, cố gắng giữ cho thật chặt rồi phải không để bị nghiêng đổ mà hỏng be bét bánh. Mẹ của Mary thì cố gắng đi chậm để không bị xốc bánh. Cả hai đều đang rất tập trung, mãi cho đến lúc nhìn thấy có ngôi nhà gỗ khá cũ kỹ ở phía xa thì Mathew mới thở phào và bớt đi sự căng thẳng.

Khi đến nơi, Mathew nhẹ nhàng hết sức để không bị nghiêng bánh.

•    Để cô cầm vô cho, con gõ cửa hộ cô nhé.

Mathew ngoan ngoãn chạy tới đứng trước cửa nhà và gõ cửa gọi vào bên trong:

•    Giao bánh tới rồi đây ạ !

Xong rồi cũng đứng sang một bên cho cô mang thùng bánh tới, cửa mở ra từ bên trong là một người phụ nữ khá gầy gò, khuôn mặt đang hiện rõ lên sự mệt mỏi, cả Mathew và mẹ của Mary nhìn thấy cũng vô cùng hoang mang, nhất là mẹ của Mary, cô không thể tin vào mắt mình:

•    Chị Bella... sao lại thành ra thế này ?

Mathew thấy người lớn nói chuyện thì cũng liền đi ra xe đứng chờ, nhìn lại vào ngôi nhà thì thấy nó khác hẳn hơn với những nhà khác, như một số nhà khác thì được sửa xây lại, hoàn chỉnh lại thì nhà này lại khá là cũ kỹ rồi, có chỗ thì đã bị mục nát.

Rồi cậu nhìn cửa sổ về phía trên và lập tức phát hiện ra bên trong qua khung cửa sổ có bóng dáng ai đó đứng nhìn về phía cậu. Ban đầu thì Mathew có chút rùng mình vì trông hơi giống những cảnh trong phim kinh dị. Nhưng rồi khi nhìn kỹ hơn thì liền nhận ra người đứng bên trong đó là ai:

•    Kia là...người ở trong chợ...Derek...

Cậu ta nhìn vào phía bầu trời xa xăm, ánh mắt trong thật vô hồn. Không hiểu sao Mathew giờ đây có thể cảm nhận được sự cô đơn qua ánh mắt đó của cậu, không còn sự khó chịu khi nghĩ đến việc cậu đã nghỉ chơi với Mary vô cớ nữa. Rồi Derek khẽ nhìn xuống chỗ cậu đang đứng, Mathew cũng giật mình nhưng lại không quay đi chỗ khác mà vẫn cứ nhìn vào cậu ta đầy lo lắng:

•    Cậu ta...có cần được giúp đỡ không...?–Mathew tự hỏi trong lòng.

Nhưng rồi cuối cùng hai người họ cũng chỉ biết đứng nhìn nhau từ xa, còn Derek đang nghĩ gì thì cậu cũng không thể biết, Mathew ước gì có thể giúp được gì đó, một ý nghĩ chợt chạy qua: có lẽ cậu ấy cần được giúp đỡ. Derek quay đầu đi vào trong và tiện tay kéo luôn tấm màn lại. Mathew chỉ còn biết thở dài, trong đầu không ngừng nghĩ đến ánh mắt đó.

Hai người phụ nữ thì vẫn còn đang nói chuyện:

•    Chị à, hay là qua chỗ tiệm em làm cùng đi, chứ sống như thế này khổ quá !

Bella từ chối:

•    Không em à, trước giờ chị chỉ biết sống dựa hơi người khác, bây giờ chị muốn tự mình xoay xở mọi thứ, bây giờ ráng ra ngoài chợ bán rau, ai nói gì thì cũng chỉ biết kệ thôi chứ chả biết làm sao ! Bây giờ chỉ lo cho tương lai của Derek thôi chứ mẹ chồng chị thì... chắc chả còn bao lâu nữa...thôi thì hôm nay là sinh nhật bà, mình làm những gì tốt nhất cho bà ấy cuối đời...

Mẹ của Mary ôm lấy Bella:

•    Nếu chị cần gì thì chị hãy cứ việc nói cho em, nếu em có giúp được gì thì nhất định sẽ giúp cho chị !

•    Cảm ơn em nha em gái !



•    Gửi lời hỏi thăm của em đến cho mẹ chồng chị, có khi bà nghe được sao !

Bella bật cười:

•    Được rồi cảm ơn em, đi về cẩn thận !

Nói rồi mẹ của Mary quay trở lại xe, Mathew chào Bella rồi nhanh chóng leo lên xe máy. Mẹ của Mary cắm chìa khoá vào rồi nổ xe lên và lái xe đi, Bella cứ đứng đó nhìn chiếc xe xa dần đi rồi thở dài đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro