Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lễ hội sao ? Tổ chức ở ngay trong chợ sao ? - Ba của Mathew hỏi mẹ cậu.

- Ukm, lúc nãy Allen có nói cho em, nghe nói là có đoàn trung tâm hỗ trợ cho những gia đình nghèo, khó khăn trực tiếp tổ chức đấy !

Mathew với Jeremy mở cửa bước vào nhà, có chút hơi mệt mỏi sau cuộc đi chơi với Scott, Leina và Mary. Ba mẹ Mathew cũng đi tới ngồi ở phòng khách chào cả hai:

- Sao rồi, hôm nay hai đứa đi chơi có vui không ? - Joe hỏi cả hai.

Mathew và Jeremy ngồi xuống chiếc shofa đối diện cả hai, Mathew trả lời:
- Dạ có ba, hai anh chị Scott với Leina cùng với Mary đã dẫn tụi con đến một vườn hoa rất là đẹp, xong tụi con còn đạp xe đi lòng vòng nữa, sau đó thì tụi con đi ăn kem và ghé vào tiệm sách đọc vài cuốn trong đó !

Nghĩ thì họ cảm thấy thật an tâm khi để cho Scott với Leina trông coi hai đứa trẻ này, và càng an tâm hơn khi cả hai có một người bạn như Mary.
Rồi thì ánh mắt của Cindy nhìn qua Jeremy nãy giờ không nói câu gì.

- Jeremy. - Cindy gọi.

- Dạ !! - Jeremy có hơi giật mình.

- Thế...con với Mary đi cùng nhau có vui không ?

Cả Jeremy lẫn Mathew kinh ngạc cùng thốt lên:
- Ủa sao cô/mẹ biết vậy ?

Cindy nhẹ nhàng uống ngụm trà rồi đặt xuống:
- Tình cờ, chỉ là tình cờ thôi mà các con ạ.

Không hiểu sao nhưng cả hai nghe xong mà nổi cả da gà. Vì ngại quá nên Jeremy xin phép chạy lên trên phòng luôn.
Joe cũng thông báo luôn cho Mathew:
- Con này, tối nay sẽ tổ chức hội chợ hè ở ngay ngoài chỗ đường lớn đấy, cả nhà mình sẽ cùng nhau tới đó nên là con cũng chuẩn bị quần áo cho tối nay đi, rồi có gì con lên báo cho anh con biết luôn đi !

Mathew mắt sáng lên khi nghe xong, tính ra nguyên cả một ngày của cậu hôm nay toàn là đi chơi không. Xem ra kỳ nghỉ hè này là kỳ nghỉ vui nhất của cậu từ trước tới giờ. Cậu chạy nhanh lên trên phòng mở cửa ra với tâm trạng vô cùng phấn khởi, nhưng vừa mới bước vô thì chứng kiến cảnh Jeremy đứng quay mặt vào góc tường, trông y hệt trong phim kinh dị.
Mathew rùng hết cả mình mẩy, nhưng vẫn đóng cửa lại và tới gần anh họ mình:
- Này...anh Jeremy, ma nhập hả anh ? Nếu vậy thì hơi kỳ đấy, nhà này không co gần nghĩa trang !

Không nói không rằng gì cả, Jeremy chỉ chậm rãi từ từ quay người lại nhìn chằm chằm vô Mathew.

- Được rồi, em cảm thấy sợ hãi rồi đấy, em xin phép đi xuống dưới nhà đây ! - Vừa nói, Mathew từ từ lùi lại ra phía sau rồi tới cửa.

Vừa mới cầm chốt cửa thì bị Jeremy chạy tới ôm mặt, dí sát vào:
- Mathew à, tao mới nhớ ra một chuyện lúc chiều nay ! - Jeremy nói với giọng run run.

Mathew bị hoang mang mà hỏi:
- Hả ? Chuyện gì mới được cơ chứ ?

Jeremy thả Mathew ra rồi nhảy lên giường úp mặt vô gối hét vào đó. Trong đầu không ngừng suy nghĩ:

- (Mình...đã cài hoa...là mình đúng không ? MY GODNESS, tui đã làm gì vậy ? Mary sẽ nghĩ gì cơ chứ, noooo...)

Mathew nhìn anh mình dãy nảy trên giường mà chỉ biết nhìn một cách đầy bất lực. Cindy mở cửa:
- Hai đứa chuẩn bị tắm rửa đi...

Cindy lập tức im bặt luôn khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cô thử hỏi con mình:
- Mathew, Jeremy sao vậy ?

- Anh ý bị ma nhập á mẹ ! - Mathew trả lời với nụ cười không thể giả trân hơn.

----------------------------------

Và đúng theo kế hoạch, cả gia đình Mathew (ngoại trừ vợ chồng Phillip) cùng nhau ra ngoài ăn tối, sau đó đi đến hội chợ.
Cả Mathew và Jeremy đều vô cùng phấn chấn khi nhìn vào khu chợ được trang trí vô cùng rực rỡ, dây đèn với các màu sắc khác nhau được mắc lên ở từng gian hàng, ở đây còn có cả khu vui chơi giành cho trẻ em, những gian hàng bán đồ ăn lặt vặt. Jeremy phấn khích chạy vào nhưng ngay lập tức bị ba cầm cổ áo kéo lại:
- Nào, đi cùng mọi người !

Jeremy phụng phịu:
- Dạ...

Mathew đi bên cười thần trêu chọc. Jeremy lườm cho cái, nhưng Mathew chẳng sợ mà còn lè lưỡi trêu tiếp. Jeremy muốn xử lắm nhưng cũng ráng nhịn, trong đầu thầm nghĩ:
- (Mathew à, nupakachi)

----------------------------------

- KHỤ, KHỤ...

Nghe thấy mẹ chồng mình ho mạnh như vậy, Bella nhanh chóng mang thuốc tới.
- Mẹ ơi, thuốc con mang tới này !

Bà cụ khóc nấc lên như một đứa trẻ, miệng không ngừng kêu lên:
- Con ơi...con trai ơi...đừng bỏ mẹ con ơi...aaaa...

Bella cố gắng trấn an bà:
- Mẹ à, chịu khó uống thuốc nào, có như vậy cơn đau nó mới hết !

Bà cụ cứ cố quay đầu lia lịa, nhất quyết không chịu uống thuốc. Bella vẫn cố gắng ngồi khuyên, nhưng mọi thứ gần như bất lực. Ở trên tầng, trong phòng của mình, Derek cứ đứng nhìn qua khung cửa sổ, nhớ lại rằng vào thời điểm này năm ngoái là cậu đã cùng với anh trai của mình đi tới lễ hội và cùng nhau nô đùa tại đó, quên đi biết bao phiền muộn.
Và bây giờ cũng thế, cậu cũng đang rất muốn đi dự lễ hội, nhưng lại không muốn đi một mình, cậu sợ.
Nhưng trong đầu bỗng vang vọng lại lời nói của cậu đã hứa với anh mình.

- Em sẽ không còn sợ bất điều gì nữa đâu, nên anh hãy cứ yên tâm nha, em sẽ làm được !

Phải rồi, chính cậu đã hứa như vậy rồi mà. Derek lặng lẽ đi xuống dưới nhà, nhìn vô trong phòng khách thấy mẹ đã ngủ ở trên ghế, cậu đi tới chỗ bà nội cũng đã thiếp đi, Derek lấy một tấm vải to và đắp lên người cho bà. Sau đó lặng lẽ ra khỏi nhà và đi tới lễ hội.

----------------------------------

- WOAAA...con cá to chưa này ? - Jeremy la lên đầy thích thú.

Mathew đứng cạnh trề môi:
- Chỉ là cá giả thui mà !

Jeremy mắt vẫn sáng toả lên nhìn con cá:
- Thì ít ra không bị nguyên miéng gỗ tát vô mặt như hôm bữa !

Nhắc tới đây thì Jeremy và Mathew đều bật cười. Jeremy tiếp tục câu tiếp, chép miệng:
- Công nhận, vùng quê cũng có nhiều thứ thú vị thiệt !

Mathew cũng gật gù đồng ý. Lúc này có tiếng gọi từ phía sau:
- MATH, JEREMY...

Cả hai liền ngay lập tức nhận ra được người đó là ai:
- Mary ! - Mathew đứng dậy chạy tới chỗ cô bạn.

Jeremy cũng vứt luôn cần câu qua một bên luôn. Cậu chạy vượt luôn cả Mathew mà đứng trước mặt Mary:
- Chào Mary, cậu mới tới đó hả ? - Jeremy nhìn cô bé tươi cười mà hỏi.

- Ukm, mình đi cùng với mẹ !

Mẹ của Mary cũng từ sau cô đi tới.
- Con chào cô ạ ! - Mathew và Jeremy cùng chào.

- Chào hai đứa, hai đứa đi với ai thế ?

- Dạ tụi con đi với những người khác trong nhà ạ !

Mathew vừa nói và chỉ về phía mọi người đang trò chuyện với nhau, riêng bà ngoại và ba của Mathew thì không rời con mắt khỏi hai cậu bé.
Mẹ của Mathew ngay khi nhìn thấy hai mẹ con Mary cũng lập tức đi tới chào hỏi:
- Em chào chị, hai mẹ con vừa tới ạ ?

- Ukm, mới tới thôi em, hôm nay cả nhà đi đông nhỉ ?

- Dạ, nếu được thì đi cùng với gia đình em cho vui ạ, có gì để bọn trẻ đi chung cùng với nhau luôn !

Mẹ của Mary nhìn con gái mình vui đùa nên cũng đồng ý đi cùng. Thấy hai mẹ con Mary đi tới, ông ngoại của Mathew cũng vui vẻ chào hỏi:
- Ô hô hô...hai mẹ con Mary mới tới sao ?
- Dạ chào cả nhà ạ.

Mary cũng cúi chào người lớn:
- Cháu chào các cô các chú, cháu chào ông bà ạ !

- Chào cháu yêu, ngoan quá ! - Mẹ của Jeremy nhìn Mary dịu dàng nói - Cảm ơn con vì đã luôn dành thật nhiều thời gian cho Jeremy nhà cô nhé !

Mary cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại:
- Dạ, chúng con là bạn mà. - Rồi quay qua nhìn Mathew và Jeremy - đúng hông ?

Cả hai gật đầu lia lịa đồng ý ngay, ai chứ, Mary mà bạn của người nào thì người đó quả thực là rất may mắn luôn đấy, ít nhất thì là hai cậu bé nghĩ vậy. Thế rồi thì gia đình nhà Mathew, nhà Jeremy và nhà Mary, cả ba gia đình cùng với nhau đi xung quanh hội chợ, có lúc sẽ dừng ở những sân khấu biểu diễn ca nhạc thiếu nhi, cả ba đứa trẻ không ngừng trầm trồ trước những màn biểu diễn đó, nhất là Jeremy khi cái mồm gào to muốn điếc tai, ba mẹ cậu thì cũng có nhắc rồi nhưng thấy chả có tý hiệu quả nào nên thôi kệ. Mathew và Mary được cả một trận cười tít mắt.

----------------------------------

Bella lúc này tỉnh dậy trên ghế, cả người mệt mỏi, cổ đau nhức nhìn qua mẹ chồng đang ngủ say giấc. Cô thở dài và đi vô trong bếp rót cho mình một ly nước nhưng chưa đến nửa ly thì đã hết, lại thêm một tiếng thở dài, tự hỏi rằng bản thân rốt cuộc đã bỏ qua những gì hay liệu rằng bản thân đã quá thờ ơ với mọi thứ xung, ngay cả gia đình mình cũng vậy, bấc giác nhìn lên trên và nghĩ đến chồng và đứa con trai lớn của mình, rồi cuối cùng là nghĩ tới Derek.
Bella đi ra ngoài để đưa bà cụ đi lên phòng mình để nghỉ ngơi và bản thân sẽ lại ngủ ở dưới ghế shofa phòng khách.

Cô đi tới sau xe để đẩy bà lên phòng, nhưng trong lòng lại bất giác dẫy lên một cảm giác gì đó bất an. Bella khẽ lay người:
- Mẹ ơi...

Bà lão không hề phản ứng gì cả, Bella suy nghĩ có lẽ bà chỉ đang ngủ say thôi. Cô tiếp tục đẩy xe ra chỗ cầu thang rồi dừng lại để bế bà đi lên. Cô nhẹ nhàng bế bà lên nhưng thật kỳ lạ khi lần này lại khác mọi hôm. Dù cho có ngủ say đến mức nào thì mỗi lần cô bế bà lên, bà ấy sẽ luôn tỉnh dậy và nhìn đứa con dâu của mình đầy trìu mến dù có lẽ trong trí nhớ của bà thì cái tên "Bella" hay "Derek" cũng đã không còn hiện diện nữa, còn lần thì bà vẫn cứ thế mà nhắm mắt.
Nỗi bất an ngày càng một tăng lên, cô vội quay trở lại ghế, nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống, vội áp tai xuống lồng ngực mẹ chồng.
...
Không nghe được gì cả, không cảm thấy gì hết, Bella đưa ngón tay lại gần mũi bà, cô không hề cảm nhẫn được hơi thở ra nữa:
- Mẹ ơi... - Bella khẽ lay người bà, miệng nghẹn ngào, từ trong khẽ mắt chảy ra những dòng nước mắt. Nhưng vẫn không hề cảm nhận được điều gì cả, cảm xúc còn lại trong cô chỉ còn lại sự sợ hãi, trái tim như vỡ tan.

Và rồi cô gào lên:
- MẸ ƠI...MẸ...MẸ NGHE CON   NÓI KHÔNG MẸ ƠI...MẸ...

Tiếng gào khóc vang lên khắp nhà, nước mắt giàn dụa chảy xuống khuôn mặt như đang trong giấc ngủ say của mẹ chồng. Bella nhanh chóng chạy tới lấy điện thoại bàn và gọi ngay cho cấp cứu, giọng vô cùng hoảng loạn, cuối cùng thì ngay lập tức đầu bên kia đã cho xe cấp cứu tới.
Bella chỉ biết ngồi ôm mẹ chồng mà khóc nức nở. Tiếng khóc đó đã phá tan đi màn đêm tĩnh lặng quanh đây.

----------------------------------

- Ối ! - Một số cậu thanh niên đi qua đã đụng phải Mathew làm cậu bé ngã ra sau. Nhưng mà bọn họ chả để tâm đến mà đỡ Mathew dậy, cậu đành tự đứng lên, nhìn thấy quần đã bị bẩn mất rồi.

Mathew chán nản nhìn lên, lập tức mắt trợn to lên, cậu bé ngó nghiêng xung quanh:
- Ba, mẹ, anh Jeremy, Mary...mọi người...ủa...

- (Chết rồi, nãy giờ cứ mải nhìn ngó mấy cái đèn treo phía trên...cả nhà đâu mất rồi ?)

Cậu lo lắng, xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn những người xa lạ, còn gia đình thì không thấy đâu cả.

- (Bình tĩnh nào, không sao, sẽ không sao, cả nhà chỉ ở quanh đây thôi mà, chắc chắn mà...) - Cậu thầm nhủ trong đầu.

Dù vậy khi đi xung quanh để tìm gia đình mình, mặt cậu có lẽ sắp khóc tới nơi vậy, cậu đang sợ lắm, chưa bao giờ Mathew bị lạc mọi người như thế này cả. Miệng cứ mếu máo không ngừng gọi:
- Ông ơi...bà ơi...Ba mẹ...anh Jeremy...

Và rồi bất chợt có một bàn tay to lớn chạm vô vai cậu phía sau. Mathew vui mừng vì nghĩ rằng đó là ba đã tìm thấy mình, cậu quay người lại định ôm nhưng khi ngẩng mặt lên thì lại không phải:
- Chà chà, bé trai này đi đâu đây, có phải con bị lạc không ?

Đó là một người đàn ông to béo, đầu thì hói, miệng cười nhếch lên ngậm điếu thuốc lá. Mathew sợ sệt lùi ra sau:
- Dạ...nhưng mà...c...con tự đi tìm được ạ !

Lão vứt điếu thuốc đi, rồi liếm môi, đưa tay ra định bắt lấy tay cậu. Mathew đã ngay lập tức thụt tay lại và bỏ chạy đi thật nhanh. Cậu chạy thật nhanh, có lẽ lão ta đang đuổi ngay theo sau cậu, lúc này cậu chỉ muốn gặp gia đình mình, Jeremy và Mary, nước mắt lúc mới tuôn ra.

Mathew cứ thế mà chạy, cho đến khi dừng lại và nhân ra xung quanh tối om, cây cối mọc xung quanh. Cậu bé đã chạy ra ngoài hội chợ từ khi nào và còn là chạy đi rất xa, nhìn thấy từ xa có ánh sáng trải dài ngang, cậu nhanh chóng định chạy lại thì bỗng nghe thấy tiếng lão kia nói vọng lại:
- Cậu bé chạy đâu rồi...

Mathew kinh hãi, chân run đến mức không thể nhúc nhích được, tiếng gọi ngày càng một gần lại, và rồi tay cậu bé bị bắt chụp, cậu sợ hãi muốn hết lên nhưng cuối cùng bị bịt lại. Ngay lập tức Mathew bị kéo chạy đi, cậu nhìn vào thì nhận ra bóng dáng quen thuộc. Người mà Mathew đã luôn nghĩ tới:
- Derek...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro