Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mathew cứ thế mà chạy theo người đang kéo tay của mình, chạy thiệt sâu vào trong rừng, không biết liệu lão ta còn đuổi theo không.
Trong lúc chạy, Mathew đã vấp phải cục đá và ngã xuống.

- UI DA !!

Cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay Mathew, nhanh chóng đỡ dậy. Nhìn xuống dưới chân Mathew đã bị chầy xước chảy cả máu.

- Hưưưưư...đau quá...- Mathew khóc nấc lên sợ hãi.

Và rồi cả người Mathew được nhấc lên và được cõng ở phía sau cậu bạn, Mathew cũng vòng tay và ôm chặt lấy cậu. Cậu ta thì cứ thế băng qua những rừng lá, tránh những cục đá và những rễ cây nhô lên từ dưới đất.

Và rồi khi cảm thấy đã đủ an toàn thì cậu dừng lại, từ từ hạ Mathew ngồi xuống tựa người vào gốc cây, Mathew vẫn còn khóc sướt mướt vì sợ, khi cậu nhìn lên thì quả thật đó chính là Derek đã cứu cậu. Mathew cảm ơn với giọng nấc vì khóc:

- Mình...cảm ơn...cậu...hức...

Derek nheo mắt:

- Nín đi, cậu mít ướt thật đấy !

- A...mình xin lỗi !

Derek cúi người nhìn xuống những vết thương trên chân Mathew vẫn còn đang chảy máu. Lại nói với giọng quở trách:

- Chỉ có chạy theo thôi mà cũng bị ngã trầy thế này luôn !

Mathew lại líu nhíu:

- Xin...xin lỗi...

Derek lấy ra trong túi quần ra lọ cồn tẩy trùng ra xứt cho cậu. Mathew lại mếu máo vị sợ bị đau nên cứ rụt chân, Derek nói như quát:

- Ngồi im coi, tôi giết cậu đâu mà sợ !

- Hơ...xin lỗi...

Derek nhẹ nhàng hết xoa lên cho Mathew, để cho cậu bình tĩnh lại:

- Cảm ơn cậu...umm...Derek...

Derek giật mình ngẩn lên trợn mắt:

- Sao lại biết được tên tôi ?

Mathew bối rối không biết trả lời sao trước thái độ của Derek.

- Mary kể sao ?

Mathew gật nhẹ, Derek cười trừ cái:

- Lạ gì nhỉ, người va vào tôi lúc ở chợ là cậu đúng không ?

Mathew giật mình:

- Hả ?! (Cậu ta mới là người va vào mình mà !)

- Nhìn vậy là sao ? Bộ không phải à, hay tôi đụng ? À mà đúng là tôi đụng mà, sorry !

Mathew quay qua chỗ khác nghĩ thầm:

- (Cậu ta nói chuyện thật kỳ quặc !)

Bỗng một con gió mạnh thổi qua, những tán lá cây rung mạnh, như thể sắp có bão tới vậy, Mathew sợ hãi ôm tựa mặt vào lưng Derek. Cứ thế kéo dài một lúc cho đến khi cơn gió nhẹ đi, Mathew mới đỏ mặt, từ từ buông ra.

- Xin...

- Ok, không sao, nếu nói hai từ xin lỗi nữa là tôi bỏ đi đấy !

Nghe vậy mà Mathew liền mím môi không nói nữa. Thấy có vẻ an toàn rồi, Derek kêu Mathew:

- Quay lại chỗ mọi người thôi, gia đình cậu chắc cũng đang đi tìm đấy !

Mathew rùng mình sợ hãi khi nghĩ tới lão biến thái kia, Derek nhìn cậu thở dài, nói thật thì cả cậu cũng có chút sợ nhưng cậu đã hứa rồi cơ mà, đã hứa thì phải hứa đến cùng. Cậu đi tới nắm tay Mathew kéo đi, đồng thời nói:

- Nếu có gặp lão thì chỉ cần đá ngay chỗ hiểm thôi là được ! Gặp kẻ ác là phải chống trả cho đến cùng chứ ! Sợ sệt như cậu thì chả khác gì kẻ vô dụng !

Mathew nghe vậy thì hơi buồn, nhưng cậu ta nói cũng không sai, nếu cứ như thế này thì cậu sẽ không thể nào đối mặt được với bất cứ chuyện gì, ngay cả bạn bè hay gia đình cậu cũng sẽ không thể bảo vệ được. Nghĩ thế, cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy:

- Mình hiểu rồi, mình sẽ không sợ nữa, tụi mình đi thôi !

Dù nói vậy nhưng giọng của cậu vẫn còn run run. Derek nhìn mà muốn bó tay. Cả hai bắt đầu quay lại chỗ lễ hội.

Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, Derek đi trước còn Mathew đi phía sau. Mathew muốn bắt chuyện nhưng ngập ngừng vì không biết nói gì, Derek thì chả có vẻ gì là muốn nói chuyện cả, cậu bé cứ thế mà tiến đi phía trước, nhưng cũng hay quay lại để kiểm tra Mathew còn đang theo sau không, chắc rằng con người mít ướt này không bị lạc, đồng thời cũng ngó nhìn xung quanh để đề phòng gã mập kia đang rình mò hai cậu bé.

VÙ~~

Một cơn gió thổi mạnh qua khiến các tán lá cây đung đưa tạo ra những âm thanh lớn, phá đi không gian tĩnh lặng của khu rừng trong đêm tối, Mathew giật mình và bấu vào áo Derek:

- Ối...mình xin lỗi...

Derek quay lại nhìn Mathew:

- Cậu nhạy cảm với âm thanh vậy luôn sao ?

Mathew bối rối:

- Không phải...um...mình hay bị hoảng và giật mình có những gì diễn ra quá đột ngột...xin...

- Đừng có xin lỗi nữa, bộ không còn gì khác ngoài hai chữ đấy sao ?

Mathew cúi gằm mặt và không biết nói gì hơn nữa. Derek lắc đầu ngao ngán trước con người này. Cậu liền nắm tay Mathew kéo đi, Mathew giật mình:

- Hả...mình...mình tự đi được mà...

- Cái đứa nhút nhát như cậu cứ hễ cái là sướt mướt thì còn lâu mới quay trở lại được, tốt nhất thì thế này cho nhanh !

Tim Mathew đập thình thịch, trước giờ có nắm tay ai đâu, tự nhiên bây giờ có người nắm như thế này, cậu bé bị bất ngờ, nhưng điều quan trọng mà cậu quan tâm hơn là tại sao Derek lại quan tâm cậu đến vậy:

- Này, cậu không cảm thấy khó chịu vì mình sao ? Liệu nãy giờ cậu có cảm thấy phiền...

Chưa kịp hỏi hết câu thì Derek nói luôn với cái giọng không thể lạnh lùng hơn:

- Phiền, rất phiền và khó chịu !

Như một cú tát thẳng vô mặt Mathew, cậu bé nín miệng chả dám hó hé câu gì nữa, không chừng mà nói thêm một câu xin lỗi nữa thì Derek bỏ cậu ở đây luôn mất.

Có lẽ bây giờ mọi người đang rất lo lắng cho mình, cảm giác tự ti lại bắt đầu dồn lên trong tâm trí Mathew. Bắt đầu tự trách bản thân lúc nào cũng rụt rè trước những tình huống xung quanh. Derek vẫn nắm tay Mathew thật chặt mà dẫn cậu đi theo mình, một hình ảnh thật quen thuộc, chẳng phải thật giống cậu với anh trai cậu hồi trước sao.

Hai anh em họ từng bị lạc trong đây, và chính cậu cũng được anh trai nắm tay dẫn đi như thế này, cũng mít ướt, rụt rè. Nhất là lời mà anh hai cậu từng nói:

- Sau này khi em đã trở nên mạnh mẽ rồi thì hãy tiếp tục giúp đỡ những người yếu thế hơn nhé, khi đó họ sẽ lại tiếp tục giúp đỡ những người khác tương tự như vậy, đó mới là ý nghĩa sống của mỗi người !

Mắt cậu bỗng có chút rưng rưng.

Mathew nhìn bóng dáng Derek có chút gì đó mạnh mẽ nhưng cũng có một phần nào đó rất cô đơn, cậu khẽ nói:

- Derek, cảm ơn cậu...vì đã giúp mình, cậu dũng cảm thật đấy, mình cũng muốn như cậu !

Derek dừng và quay lại nhìn cậu, Mathew tiếp tục:
- Dù lúc nãy đã nói rồi nhưng mình vẫn muốn nói lại một lần nữa, nếu không có cậu...có lẽ điều gì đó rất tệ sẽ đến với mình, cảm ơn vì đã cứu mình và mình sẽ mãi biết ơn vì điều này ! Cảm ơn cậu, Derek ! Hì...

Derek bỗng cảm thấy có gì đó như muốn trực trào ở trong lòng khi nghe từng câu chữ mà Mathew nói, cảm giác đó khi được ai đó biết ơn, khi bản thân đang làm được một việc có ích cho ai đó và cho cả chính bản thân.

Em trai anh làm tốt lắm

Một giọng nói chạy ngang qua trong tâm trí cậu, và rồi...
- Hức...

Mathew ngẩng lên nhìn vào con người phía trước:
- De...Derek...

Mathew nhìn thẳng vào Derek, cậu ấy đang khóc, Mathew cảm thấy bất ngờ, bối rối và hoảng hốt khi không biết phải làm gì. Nhưng rồi bỗng Mathew như thấy lại được gì đó, cậu thấy được chính bản thân mình. Khi mà cậu đã từng khóc khi giúp đỡ một bé gái đi lạc trước đây, cậu đã khóc khi hai mẹ con oà khóc ôm nhau đoàn tụ, cậu hạnh phúc khi bản thân đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa. Liệu bây giờ, cảm xúc của Derek cũng giống như vậy không. Hay có điều gì đã dồn nén cảm xúc cậu lại và chỉ muốn bản thân tự mình đứng lên.

Derek vẫn khóc nấc lên. Mathew khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới, choàng tay ra sau lưng Derek, đẩy cậu vào mình và ôm lấy. Derek bất ngờ mà trợn to mắt nhưng không hề có ý gì là phản kháng lại, bởi vì cái ôm ấm áp quá, cậu dựa đầu vào vai Mathew, nhắm mắt lại cảm nhận cái ôm đầy nhẹ nhàng, dễ chịu khi  cho cậu có thể mãi như thế này, không muốn tách ra.

Mathew hai tay xoa lưng Derek, như một sự an ủi, trấn an và cũng như một lời mà Mathew muốn nói:

- Cậu làm tốt lắm !

Bỗng từ xa, một tiếng gọi của ai đó vọng lại từ phía họ:

- MATHEW...

- MATHEW...CON Ở ĐÂU...

Là giọng của ba mẹ Mathew với những người khác trong gia đình. Cả hai giật mình tách nhau ra. Mathew mừng rỡ chạy tới chỗ mọi người.

- BA ƠI, MẸ ƠI, MỌI NGƯỜI...

Nghe thấy tiếng con trai mình gọi, ba mẹ Mathew soi đèn pin về hướng con mình phát ra:

- MATHEW, CON TRAI...- Mẹ cậu vừa gọi vừa chạy tới.

Nhìn thấy Mathew, mẹ cậu oà khóc chạy tới ôm lấy Mathew, thật tốt vì con mình không sao. Ba cậu cũng an tâm đi ra sau xoa lưng con mình. Ông ngoại cậu chạy tới:

- Trời đất, sao cháu lại đi vào trong đây, mọi người sợ chết mất, tưởng cháu bị gì !

Mathew lúc này mới bình tĩnh lại, lau đi nước mắt nhìn mọi người trong nhà mình đang nhìn mình đầy an tâm, mừng rỡ.

Bỗng từ trong chỗ mọi người, hai bóng dáng nhỏ bé lao ra ôm trầm lấy cậu ngã ra sau. Đó là Jeremy và Mary:

- HƯƯƯƯ... MÌNH ĐÃ NGHĨ CẬU ĐÃ GẶP CHUYỆN GÌ...

- THẰNG QUỶ...LÀM CẢ NHÀ ĐAU TIM ĐẤY...

Mathew cũng ôm lấy cả hai. Mọi người dần bình tĩnh lại mà hỏi cậu:
- Thế sao con lại đi vào trong này !

Mathew mới kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe sự việc cậu đã suýt nữa bị một tên biến thái giở trỏ. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, phẫn nộ trước sự việc trên.

- Con không sao, may mà Derek...đã kịp thời tới giúp con !

Mary giật mình:
- Derek sao ?!

Mathew gật đầu và quay lại phía sau chỉ:

- Um, cậu ấy...ơ...

Nhưng Derek đã không còn đứng ở đó nữa. Ngay khi nhìn thấy đám đông đang tới, cậu đã chạy đi, nhưng cậu lúc này đang rất vui, khi bản thân đã giúp được ai đó, bản thân đã cảm nhận được một điều hạnh phúc trong cuộc sống này. Cậu sẽ không bao giờ quên cái ôm đó, biết được rằng...vẫn có người cần mình trên thế gian này.

Cả nhà thấy Mathew không sao nên rất mừng, trời cũng đã tối, mọi người cùng nhau đi về, và họ sẽ cảm ơn Derek vì giúp đỡ Mathew.

Còn Mathew thì trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến bóng dáng đó, đi được một lúc thì có quay đầu nhìn ra sau. Mặt có chút đỏ lên khi nghĩ lại lúc nãy bản thân đã ôm Derek.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro