CHAP III : Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn sàng chưa ?" - Đạo diễn hô to

"SẴN SÀNG" - tất cả

"Quay"

Một lúc sau

"CẮT"

"Chết tiệt" - Đạo diễn bực tức

"Đó mà là diễn viên nổi tiếng sao ? Cậu ta chả diễn được cái quái gì cả" - ông tức giận chỉ về phía một chàng diễn viên

Nhân cơ hội cảnh đang bị dừng, Dongjin quay lại vẫy tay với Mina và Hansung. Đạo diễn rời khỏi vị trí, giật lấy cái loa từ tay bộ phận âm thanh, ông quát :

"MẤY CẬU LÀM SAI HẾT RỒI ! PHẢI ĐAU ĐỚN VÀ NHÌN THẢM HẠI CHỨ"

Ông lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói

"Một điều nữa, mắt cậu ta khi nhìn lên bầu trời và trước khi chết, trông phải vô cùng đau đớn, vì sao ư ? Bởi nó thật yên bình, hiểu chưa ?"

Ông ném cái loa cho nhân viên gần đó rồi nói tất cả làm lại. Bỗng nhiên

"Chết tiệt ! Mưa rồi, ngừng quay phim"

Một lát sau mưa càng lớn, tất cả nhân viên đều chạy vào chỗ trú mưa. Mina và Hansung cũng nhanh chóng đội ô lại đón Dongjin

"Cậu thấy thế nào ? Tớ làm giỏi không ?" - Dongjin

Mina mỉm cười gật đầu. Hansung thì không quên chọc cậu

"Như mọi khi, nhìn giống là cậu bị giết hơn" - Hansung

"Chà, nói thật thì diễn viên chính đóng dở ẹc, tự gọi mình là diễn viên nổi tiếng có thế mà cũng không làm được" - Dongjin

"Khi sắp chết, thật sự là phải đau đớn, nhưng phải có khoảng khắc yên bình trong ánh mắt" - Dongjin

"Ý tớ là....kết thúc một cuộc sống đau khổ và tìm được sự thanh thản trong cái chết, kiểu kiểu vậy"

Dongjin tiếp tục nói mà không để ý có ánh mắt ai kia đang thể hiện sự buồn rầu

"Vậy sao cậu không thử đi ?" - Hansung

"Tớ á, được vậy chúng ta cùng làm" - Dongjin

Hansung lại nhặt con dao đạo cụ, cậu tiến nhanh lại phía Dongjin và đâm cậu ta vài phát giữa bụng, sau đó chạy đi, Dongjin thể hiện sự đau đớn trên khuôn mặt tuấn tú của mình. Cậu nằm ngã ra giữa mặt đất và ôm bụng thở gấp. Từ từ gục đầu xuống, 2 con mắt nhắm chặt lại một hồi lâu. Mina bật cười một lúc rồi cũng tiến lại gần chỗ Dongjin nằm

"Này, dậy đi, đi nào" - Mina

Dongjin vẫn nằm im lặng

"Cậu giỏi, tớ hiểu rồi, nên dậy đi, tớ đi đây"

Mina cầm ô quay đi. Nhưng rồi cô quay lại, tiến lại gần Dongjin đá vào người cậu

"Dậy đi, đủ rồi" - Giọng Mina bắt đầu có chút bực tức

Cuối cùng Dongjin cũng mở mắt ra đứng dậy. Anh phấn khởi nói với cô

"Cậu thấy sao ? Tớ giỏi lắm đúng không ?"

Nhưng đáp lại là sự im lặng của cô. Mina thả chiếc ô xuống, cô mím môi lại, tức giận quay đi. Thoạt qua, Dongjin nghĩ mình đã thấy cô rơi nước mắt. Cậu liền nhặt chiếc ô rồi đuổi theo Mina

"Mina" - Dongjin

Cô dừng lại

"Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên...." - Dongjin

Mina quay lại người lại đối mặt với cậu. Hất cả cái ô mà cậu đang dùng để che mưa cho cả cậu và cô

"Không nên làm gì ?" - cô khó chịu nói

"Tớ....không biết, nhưng tớ xin lỗi" - Dongjin cúi mặt nói

Mina lấy tay đấm vài cái nhẹ vào ngực Dongjin

"Cậu đừng đi theo tớ nữa, biến đi, cậu thì biết gì về cái chết chứ, biết thế nào là cảm giác ai đó đang chết dần chết mòn chứ" - Mina bật khóc

"CẬU NGHĨ MÌNH BIẾT NÓ LÀ THẾ NÀO Ư ? - cô hét lên

Dongjin im lặng nhìn cô. Cậu chưa bao giờ thấy Mina tức giận đến vậy. Cậu định mở mồm nói nhưng cô đã quay đi từ lúc nào

Đã mấy ngày liền, cậu mở máy gọi điện cho Mina, nhưng bao giờ cũng là cái thuê bao từ cô. Cậu mất kiên nhẫn, quyết định xuống căn phòng phía dưới để hỏi cô cho ra lẽ, nhưng căn phòng khoá cửa. Cậu vò đầu ngồi tựa xuống trước cửa căn phòng cô

"Dong-Dongjin à, cô ấy không sống ở đây nữa đâu"

Hansung khi thấy cậu bạn mình tức giận ra khỏi phòng, liền hiểu chuyện đang xảy ra. Cậu quyết định không im lặng nữa, quyết định giải thích với Dongjin

"Cái gì, cậu đang nói cái quái gì vậy Lee Hansung"

Dongjin liền nắm chặt lấy vai Hansung và giở giọng bực tức.

"C-Cô ấy đã trúng tuyển làm thực tập sinh của JYP, nên đã dọn đồ đến sống ở ktx hôm qua rồi" - Hansung nói với giọng buồn thiu

Dongjin đơ người một lúc, tâm trạng cậu lúc này rất tệ, buồn bã có, đau khổ có. Cậu lẩn thẩn về phòng. Vậy là từ nay, cậu với cô đã cắt đứt liên lạc, thực tập sinh mới vào sẽ bị thu điện thoại, ai biết khi nào sẽ được trả chứ, có lẽ tầm vài năm, thậm chí là đến khi debut. Nhưng rồi, cậu mỉm cười, cậu mừng vì cô có thể theo đuổi được ước mơ của mình , còn cậu vẫn là một thằng diễn phụ quèn.

"Hi vọng có thể thấy em được toả sáng trên sân khấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro