CHAP IV : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongjin vừa đi từ chỗ đóng phim về, vai diễn của cậu lần này lại là một vai quần chúng. Cậu vẫn chưa thể tiến xa được mặc dù đã 3 năm rồi, nhưng người cậu thương nhớ nhất, cô ấy đã thành công. Nghĩ đến đây cậu chợt mỉm cười, năm đó, cậu đã được nhìn thấy cô ấy một lần nữa, nhưng là trên màn ảnh, các trang mạng xã hội, Mina đã debut thành công trong một nhóm nhạc nữ của JYP. Cô ấy hiện tại rất nổi tiếng, những thông tin của cô ấy vang khắp Đại Hàn Dân Quốc này, chứ không như cậu, một tên diễn viên quần chúng nghèo mọn, bất tài. Nhưng mong muốn của cậu cũng đã thành sự thật, cô ấy đã được toả sáng trên sân khấu.

"Em có lẽ......đang hạnh phúc lắm nhỉ ?"

Trời đã ửng hồng, mặt trời dần lặn xuống, cậu vẫn lang thang trên bờ sông, ánh mắt nhìn vào phía đằng xa xăm kia của bầu trời.

"Anh ước gì.....chúng ta có thể được ở bên nhau lần nữa"

Bỗng 1 âm thanh vang lên, à không, nói đúng ra là một thanh giọng nữ, đúng hơn là một tiếng ho của một cô gái

"Âm giọng này, không lẽ...."

Cậu ngó nhìn xung quanh, đập vào mắt là một thân ảnh đang ngồi trên bãi cát. Nét mặt bây giờ của cậu bỗng chuyển sắc, một chút hạnh phúc bắt đầu nhen nhói trong lòng ngực. Bởi vì trước mắt là thân ảnh cậu hằng nhớ nhung, là bóng hình mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại. Ký ức bỗng ùa về, hiện tại mọi cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu. Cậu định tiến về phía cô ấy, nhưng rồi có một vài lo âu

"Cô ấy là một thần tượng nổi tiếng, chắc phải có staff hay quản lí gì đó quanh đây chứ nhỉ, có khi còn có cả lũ báo chí, săn ảnh, mình có nên lại đó bắt chuyện không ?"

Ngẫm nghĩ một hồi, mặc dù có hơi lo lắng nhưng cậu cũng quyết định tiến lại gần đó. Bởi vì cậu đã chờ đợi cô rất lâu rồi.  Cậu e dè một hồi, dũng cảm gọi cô

"Mina, là cậu phải không ?"

Người con gái ấy liền quay lại, mắt chạm mắt, tim cậu bây giờ như sắp nhảy ra ngoài

"....lâu ngày không gặp, Dongjin"

Mina vẫn như thế, thanh tao, tinh khiết, nhưng bây giờ còn có khí chất quý phái của 1 idol hàng đầu, nhan sắc của Mina ngày càng lên hương khiến Dongjin chậm giậm tại chỗ, các bộ phận cơ thể ngừng lại, mắt vẫn dán vào cô

"Này, sao cứ nhìn mãi thế"

Mina thấy Dongjin cứ đứng đơ ra liền bật cười. Lúc này, Dongjin mới vỡ tỉnh, thấy mình có hơi lố nên mặt ửng đỏ, cậu dũng cảm ngồi xuống cạnh Mina.

Cả hai im lặng một hồi lâu, Jonghyun cũng lên tiếng

"Cậu...có vẻ đạt được ước nguyện rồi nhỉ"

"Ừm" - Mina trả lời với giọng không mấy vui vẻ

"Thế sao một nữ idol lại ra đây ngồi vậy, cậu không sợ báo chí sẽ chụp lại được cảnh cậu với tớ sao"

"Tớ lẻn ra đây, không ai biết đâu"

Dongjin bật cười, Mina quay sang nhìn

"Nụ cười cậu ấy....vẫn thật đẹp như năm ấy"

"Thế cậu mọi việc vẫn ổn chứ" - Lần này là Mina hỏi

"Cũng thế thôi, vẫn vài ba cái vai cameo với quần chúng để kiếm thêm phụ cấp ấy mà, Hansung cũng chuyển đi rồi, công ty mà cậu ấy được tuyển cũng phát đạt lắm"

"Ừm, tốt cho cậu ấy rồi"

Mina liền nhìn đằng sau bầu trời một lần nữa, nước mắt cô liền trào ra, sắc mặt tự nhiên tái nhợt khiến Dongjin bên cạnh bối rối, cầm tay Mina lo lắng hỏi

"Này, cậu không bị làm sao đấy chứ"

"Dongjin à" - Mina khẽ gọi

"Tớ đây" - Jonghyun đáp lại với giọng ấm áp

"Nếu có một ngày.....tớ biến mất, cậu vẫn sẽ nhớ tớ chứ" - cô quay lên nhìn Dongjin, nước mắt tràn nhẹ

"Cậu nói cái gì thế, sao lại biến mất được, tớ sẽ luôn che chở cho cậu, để cậu có thể sống hạnh phúc ở cõi dương gian này, tớ hứa" - Dongjin hùng hổ nói

Mina liền nở nụ cười hạnh phúc "Cảm ơn cậu, Dongjin"

Mắt Mina lim dim lại, chân tay cũng ngừng cử động, ngất trên tay Jonghyun. Jonghyun hoảng hốt ôm lấy Mina, thân nhiệt cô bỗng nóng ran, liền cảm thấy có điều không lành, lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Mina được đưa vào bệnh viện gần nhất, cô được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Dongjin cũng đi theo, nhưng cậu phải ngồi ngoài hành lang đợi. Tâm can cậu bây giờ cực lo lắm, bất ổn

"Làm ơn.....cậu không được có mệnh hệ gì đâu đấy"

Chợt cậu thấy bên ngoài đông đúc náo nhiệt, cậu nhìn ra cửa sổ, là đám phóng viên, cánh nhà báo cũng có mặt. Thôi cậu quên mất, Mina là idol nổi tiếng, khó khăn cho cậu rồi đây.

Đám phóng viên vừa xông vào viện liền vồ cậu mà hỏi tới tấp

"Xin hỏi, cậu và Myoui Mina có quan hệ gì"

"Có người nói cậu đưa cô ấy tới bệnh viện, 2 người ở cùng nhau sao ?"

"Cậu có thể nói rõ mối quan hệ của 2 người được không ?"

Bị hỏi dồn dập, Dongjin cũng bối rối không biết trả lời sao thì bảo vệ cũng tới và tống được đám phóng viên ra ngoài. Cậu ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cùng vừa đi ra, cậu liền tức tốc chạy tới hỏi

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ, cô ấy vẫn ổn chứ ?"

"Hiện tại cần giữ lại đêm nay để chẩn đoán tình hình, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ thông báo lại sau"

Trước những lời như thế, Dongjin vẫn quyết ở lại để chăm sóc Mina, nhưng sợ sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng cô ấy, cậu liền quyết định ra về. Lúc đi ra chỗ gửi xe, cậu có thấy một vài cô gái bước ra từ ô tô và vội vã chạy vào trong bệnh viện. Ngoại hình có vẻ xinh xắn, cậu đoán có lẽ là các thành viên cùng nhóm với Mina.

Về tới nhà, đi qua nhà cũ của Mina, dù đã có người khác tới ở, nhưng cậu vẫn còn nhớ cảnh một cô gái như thiên thần từng phơi đồ giặt giũ và cất tiếng hát trong trẻo ở đây. Cậu đứng cười buồn hồi tưởng một lúc, sau đó liền lên phòng. Cả đêm, cậu không thể chợp mắt được, bây giờ trong lòng cậu rất lo lắng cho Mina, nằm xoay người về phía cửa sổ, ánh mắt hướng về phía mặt trăng cầu nguyện

"Myoui Mina, em nhất định không được làm sao đâu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro