Forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cậu vẫn nhớ chị ấy chứ, từ lúc tốt nghiệp có vẻ chúng ta không gặp lại chị nữa.

wendy vừa nói vừa gấp vào chén mình chút rau sau khi ngáp một hơi dài, cô gái nhỏ đã thức cả đêm kịp hoàn thành nốt bản báo cáo. tôi ậm ừ trả lời ít câu cho qua chuyện cũ vốn chẳng vui, biết cậu ấy đang nói tới ai, là chị, joohyun.
tôi cũng đâu còn ai khác để nói về, bởi những ngày đầy nắng của tuổi mười sáu non dại, tôi đã thương chị như một góc của dãy hành lang có tôi lấp ló vờ gặp chị dù đã đứng đấy được hai hồi trống, như những giờ tăng tiết dõi mắt xuống sân trường tủm tỉm trông cái dáng căng cơ dẻo dai của người bạn lớp trên, như những dạo cả hai chúng tôi tình cờ gặp trên con đường nhỏ.
mọi thứ đều chẳng có gì lâu dài hay rõ ràng, qua mau như những ngày cuối cấp vắt kiệt sức phải học đến đêm, ở vài ngã rẻ, thỉnh thoảng tôi sẽ gặp chị với chiếc ba lô gánh gồng mớ tài liệu cho kì thi quan trọng nhất đời, vai chị gầy vững chắc, dù đã lâu chẳng thấy, tôi vẫn nghĩ về bờ vai nhỏ năm ấy muốn bao bọc cả đời.
trên hai chiếc xe nhỏ, chị và tôi đều chỉ mở đầu chào nhau bằng những nụ cười mà không nói, chỉ khác mỗi điều phần tôi được thêm ít hạnh phúc len lỏi, dường như tiếng còi xe cũng dịu đi, trong và êm như tiếng nhạc từ loa phát thanh mỗi sớm, dường như những ánh đèn vàng cô đơn chạy dài và đủ loại dây dẫn điện trên phố xá thường ngày cũng dịu dàng làm tầm nhìn của tôi thêm ấm và trái tim đơn độc nguội đi vài phần lạnh lẽo, dù muốn hay không thì từng tế bào đều rung lên hạnh phúc chỉ vì nụ cười của chị.

tôi yêu cái thành phố bé nhỏ này,
dẫu cho thiếu thốn nhiều, chỉ vì tôi biết mình có thể gặp chị nếu chịu khó đi lòng vòng đôi lát, một nỗi cô đơn mang nhiều hi vọng, dù là chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi khi hiểu chị đối với tôi chẳng có gì hơn cái bóng dáng niềm nở dành cho đứa em nhỏ tuổi, có vẻ chẳng giống như tôi, một tấm chân tình bao bọc nhiều mảnh tình nhỏ dang dở hơn là khát khao mong cầu được đáp lại điều gì lớn lao. 

-nếu chị đi, chị sẽ quay về chứ?

-chẳng biết nữa, chị không thường lên kế hoạch, chị sẽ ở lại nơi chị muốn. 

tiếng bước chân đều đều và tiếng kéo ghế dội ra từ lớp học, tôi vẫn nghe ra sự nhẹ nhõm trong chị sau khi bước ra từ phòng thi và biết rằng thời gian chị ở đây giờ là những ngày đếm ngược, tôi vẫn thường ngâm nga mấy chuyện đã biết trước câu trả lời vì muốn nghe tiếng chị thỏ thẻ ngọt lành như tiếng suối.
chị bảo tôi kiệm lời và trông như chẳng mảy may để tâm,
tôi ít nhiều hiểu đại học là cơ hội của nhiều người, nhưng lúc đấy đưa mắt nhìn cây phượng già nhuốm đỏ những đợt hoa đầu của tháng tư từ dãy hành lang lộng gió, chẳng rõ nỗi buồn nào trong tôi đang dày đặc hơn, là khi nghe chị nói muốn rời thành phố nhỏ này mà đi như bao người trẻ khác, hay khi nghĩ đến cuộc sống mới của chị chẳng còn tôi, dẫu chưa xảy ra nhưng sao rõ ràng như ký ức.

sau lần đó, tôi chỉ gặp chị đúng một lần qua một người bạn.
ngày đó chị chẳng hứa hẹn gì nên nỗi nhớ mong cũng không bám lấy tôi lâu lắm. tuổi mười bảy ngây ngô vụng dại, ngỡ sẽ khắc khoải ngóng trông chị về thêm nhiều năm, nhưng tôi lại dần quên mất. ừ, tôi quên chị như quên một mảnh da thịt bỏ lại mình trong những lần không may, tôi quên tiếng chị cười giòn trong chiều yên ngả nắng, quên mùi tóc chị thơm bay trong tiếng giảng vang đều đều, mỗi kí ức về chị phai mờ trong tiềm thức làm trái tim tôi trống rỗng như đánh mất chị thêm nhiều lần nữa.
tôi tự hỏi mình thôi đớn đau có phải vì vốn không yêu chị nhiều như từng nghĩ, nhưng điều đó quan trọng chứ khi thỉnh thoảng trong những giấc mơ cằn cỗi, tôi chỉ đứng đó ôm lấy bờ vai gầy tôi từng ước ao ngày niên thiếu. một cái ôm xa lạ, trăn trở và chẳng hạnh phúc, như đứng trước một khoảng không, phía trước là vực sâu, phía sau là kỉ niệm, người ta không nhảy xuống cũng chẳng quay đầu.

13.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro