Xuân Quang Xạ Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi luôn cảm nhận có thứ gì lạ lẫm ngang đầu mình khi thấy em trước mắt,


tôi không khóc nhưng ngàn vạn lần như một, hình như các tế bào đang tan ra, hình như hết thẩy những thứ tôi tôn thờ đều chậm rãi lụi tàn, ngột ngạt như thế gian tôi tồn tại bấy lâu nay nứt thành hai mảnh lớn rồi tan dần vào thác nước tối sâu.


là một trong mấy trăm đêm dài và lạnh lay lất trước thềm quán bar tango bầu bạn với trái tim khô cằn và chằng chịt những vân máu còn hở miệng đợi em trở về căn hộ tồi tàn, ẩm mốc. mọi thứ chỉ mơ hồ mà mỏng sờn, bóng em lọt thỏm trong chiếc áo cũ đã ngả màu của năm tháng, có điều gì lớn lao lắm làm tôi không thể bỏ lại cái thành phố khốn khổ tội tình này sao? một bản năng tồn tại khuất lấp trong tiềm thức cho tôi biết,đâu đó trong tôi ngấm ngầm nhận ra câu trả lời và một khoảng lặng dài cho đến lúc tôi chấp nhận rằng,


thì ra tôi nhớ em của những ngày chúng ta còn trẻ, nhớ những ngày tháng hạnh phúc ở hồng kông, và nhớ khoảng thời gian cũ kĩ khi em chọn yêu tôi.


em biết không chúng ta là những người lớn thất bại, đến mức chẳng thể cho cuộc tình này một kết thúc đàng hoàng, đong đếm số lần chia tay còn nhiều hơn những lần em nói yêu tôi. bằng một cách khốn khổ nào đó, em cảm thấy an toàn và quyền lực khi làm tổn thương kẻ yêu mình. nơi đây là năm tháng bôn ba nơi xứ người, nói cái ngôn ngữ xa lạ của những kẻ da trắng râu rậm khó khăn với kẻ ngoại lai như chúng ta, đôi khi trong cái giọng lè nhè của men rượu của gã khách, đến ngờ ngợ tôi còn chẳng nghe ra chữ nào.


nhưng lạ thật,


trở mình trên cái sofa nhỏ, ôm lấy tôi với đôi bàn tay băng bó, khép hờ mắt nhưng không thể ngủ, ước gì chúng ta tan ra rồi hòa vào nhau như đã từng, hoặc chết đi mong cầu tôi không còn lo về việc em sẵn sàng vứt bỏ lại tôi để đến bên cuộc vui khác, tôi nghe ra tiếng tôi nức nở trong chiếc chăn con công đầy mùi mồ hôi và nước mắt, tôi nghe ra hơi thở nặng nề phảng phất thuốc lá của em, day dứt, ngả màu và tôi hiểu chẳng thứ ngôn ngữ nào làm tôi và em khổ sở hơn thứ âm thanh tội tình này.


chúng ta đang làm gì với đời mình vậy?


trên chiếc taxi khuya, đón em về với những vết thương chồng lên những vết sẹo cũ, cho em ủ dột mượn bờ vai sớm mỏi nhừ vì làm việc cả ngày và chờ em về trong nhiều đêm, tôi nghiêng người cho hai đầu thuốc lá chạm nhau nhau, cháy rực lấp lánh trong tàn khói trắng mờ, liệu chúng tôi sẽ không bị thứ kích thích này bào mòn rồi chết vì lá phổi khoét một mảng lớn chứ, tôi thật sự quan tâm,


vì đó là một ân huệ.


đưa mắt dõi theo những tòa nhà cao tầng chạy dài vượt trên cao tốc, sáng đèn và hiện đại, tôi nhớ hồng kông, nhớ một hồng kông có mắt em cười khi chúng ta chỉ nhìn nhau mà không nói. dù không phải lần đầu nghĩ đến, tôi hiểu thành phố này và tình em đều không thể dành cho tôi, một kẻ đã kiệt sức và cũ kĩ, nhưng em à, trên chiếc taxi này, tại sao cuối cùng tôi vẫn ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro