1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin tỉnh giấc, thấy lòng mình chơi vơi đến lạ. Khoảng trống tâm can từ rất lâu rồi vẫn chưa chịu rời đi, thảng thốt tưởng mình như hoá thinh không nhạt màu, trong suốt và chới với nhiều lắm, ngả nghiêng như cuộc đời chẳng mấy bằng phẳng của mình. Và Woojin bật khóc, lại thế, dẫu chẳng đếm được bấy nhiêu lần.
Vừa rồi anh Youngmin gọi điện, bảo rằng ' Woojin à về nhà đi thôi '. Woojin lại nhăn mày bảo anh kì ghê, mấy lần rồi, em đang ở nhà mà, về là về đâu; nhà Jihoon là nhà em mà, em có mái ấm nào khác ngoài Jihoon nữa đâu. Anh Youngmin đúng kì lạ, anh Donghyun và cả Daehwi cũng thế, cứ nhìn Woojin mãi rồi bắt Woojin rời xa Jihoon hoài, mọi người kì ghê.
.
' Jihoon này, tớ có một giấc mơ lạ lắm. Tớ mơ thấy Jihoon đứng đó, bao quanh là khoảng đêm tối om và lạnh lẽo cùng cực, Jihoon cứ nhìn tớ cười hoài, mà chẳng hiểu sao tớ thấy khoé mắt cậu từng giọt từng giọt mưa rơi xuống cay cay. Jihoon nói với tớ rằng đừng thương cậu nữa, rằng hãy quên cậu đi và yêu một ai khác thật hạnh phúc vui vẻ. Nhưng mà Jihoon này, Jihoon ngốc lắm, làm sao tớ hết thương cậu được, khi mà đôi tay tớ cứ mãi níu lấy bóng hình cậu nhạt mờ mà trái tim đau đớn thật nhiều. Jihoon này, Jihoon ngốc lắm, mà Jihoon cũng tàn nhẫn với tớ nhiều nhiều lắm.
.
Jihoon này, cậu có biết không nhỉ, về một thế giới khác song song tồn tại với chúng mình. Tớ nghe người ta nói rằng những câu chuyện của thế giới ấy sẽ ngược lại với những gì đang diễn ra tại đây. Vậy thì liệu Woojin và Jihoon của thế giới song song ấy, có đang hạnh phúc tay đan chặt bàn tay không nhỉ? Bởi vì tớ đã đánh đổi cả một kiếp đớn đau ở thế giới này, thì Park Woojin ở thế giới bên kia, nhất định phải hạnh phúc mà, phải không?
Nhưng mà tớ lại nghĩ, Park Woojin ở thế gian này yêu Park Jihoon nhiều thật nhiều, mà Park Jihoon ở thế giới này cũng trọn vẹn một đời yêu tớ; thì liệu hai Park ở thế giới song song, có thương nhau nhiều như tớ và cậu luôn thương hay không!? Nhưng mà, tớ nghĩ nhiều rồi, bởi vì Jihoonie có bao giờ hết thương tớ đâu, mà tớ, cũng có bao giờ ngừng thương Jihoonie đâu, cậu nhỉ.
.
Jihoonie này, Seoul đổ nắng rồi, căn nhà của chúng mình cũng tràn ngập trong màu nắng vàng ươm và giòn tan. Chỉ là, trái tim tớ sao cứ đớn đau quá, và khoảng trời trước mắt chẳng còn ánh dương như những ngày cậu còn ở đây. Tớ nhớ Jihoon quá, nhớ đến quay quắt cõi lòng. Tớ nhớ đôi môi cậu có vị đào, mà mỗi lần tớ hỏi cậu đều cười bảo ' vì chúng mình cùng thích hoa anh đào, mà son dưỡng vị đào cũng có chữ đào đấy thôi ', nhớ vòng ôm cậu ấm áp dịu dàng, nhớ cả những đêm ốm sốt giật mình tỉnh giấc thấy cậu ngủ gục bên cạnh chậu nước cùng chiếc khăn trên trán đã lạnh đi mấy phần mà lòng ngập tràn xót xa. Tớ nhớ Jihoon nhiều, thật nhiều, tưởng như tâm can tớ giá lạnh bao phủ chỉ toàn một màu tuyết trắng.
.
Jihoon này, trưởng thành thật sự đớn đau lắm. Tớ không biết người ta mơ về quãng trưởng thành với những dự định tốt đẹp thế nào, tớ chỉ thấy trái tim mình mỗi ngày như vỡ thêm một ít; nứt toác và loang lổ, chằng chịt những vết cứa chất đồng lên bao vết sẹo lồi lõm. Xấu xí, và cả bi ai. Jihoonie này, kiếp trước chúng mình rốt cuộc đã làm những gì, để giờ tuổi trẻ của hai đứa phải chịu nỗi đớn đau cào xé đến thế.
.
Jihoonie này, ngày mai tớ tròn hai mươi ba rồi. Jihoon sắp phải gọi tớ là hyung rồi, năm năm tháng tháng cớ gì cậu cứ mãi hai mươi hai. '
.
Ngôi nhà của Park Woojin và Park Jihoon nằm trong một con phố nhỏ, cạnh bên một cây anh đào nở rộ, và một giàn hoa giấy đung đưa mỗi khi gió lay. Ngôi nhà thơm mùi cà phê mỗi sớm, bừng sáng như nụ cười Jihoon dành cho Woojin mỗi ngày, rộn rã tiếng cười đùa của hai đứa và đôi khi là cả hội anh em bạn bè cũ.  Nhà của Woojin, năm tháng đổi rời, nhất nhất chỉ có mình Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink