2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thời điểm Park Woojin tỉnh dậy, đã là chuyện của một năm sau.
Đôi mắt quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng chợt nhíu lại, khó khăn mở mắt, chỉ thấy bốn bề quanh mình là một màu trắng toát, cùng mùi thuốc sát trùng, và vô vàn những dây dợ thiết bị gắn lên người. Hình như còn có tiếng ai đó kêu lên thật lớn, vẻ như vui mừng và kinh ngạc thật nhiều. Woojin chẳng biết, chỉ thấy xung quanh mờ ảo, và cảm tưởng như thân thể nặng trĩu mệt nhoài.
Trống rỗng, hụt hẫng, và hoảng loạn. Woojin chỉ biết mình vừa tỉnh giấc giữa những cơn mơ.
......
Cậu ấy ngay cả trong cơn mộng mị vẫn luôn đẹp rạng ngời như thế. Mắt Jihoon rất đẹp, người ta hay gọi mắt cậu ấy là mắt phượng hoàng. Đôi mắt mà mỗi khi Woojin nhìn thấy, đều tưởng như lấp lánh cả bầu trời đầy sao. Mà dải ngân hà ấy mỗi khi đối mặt với Woojin, đều bừng lên rực rỡ, in đậm khuôn mặt cậu giữa cả vũ trụ bạt ngàn.
Miệng Jihoon cười rất đẹp. Là người của công chúng, Jihoon luôn phải trưng ra bộ mặt mà người ta vẫn thường gọi là ' nụ cười công nghiệp '. Bất quá, bởi vì cậu ấy là diễn viên, nên nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp, thấy tự nhiên và trong sáng lắm. Chỉ là Woojin thích nụ cười tươi và rạng rỡ ánh nắng mỗi khi chỉ có hai đứa cạnh nhau hơn. Nụ cười giống như là gom hết hào quang của nắng mùa hạ, ấm áp và trong veo tinh khiết. Woojin vẫn thường gọi cậu ấy là ' Mặt trời nhỏ của Park Woojin '.
Jihoon thực sự không cao lắm, nhưng bờ vai lại rất rộng. Có điều sau này cậu ấy vì tính chất công việc mà cân nặng giảm đi khá nhiều, cơ thể cũng vì vậy mà trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Lưng Jihoon rất thẳng, dáng đứng lúc nào cũng nghiêm trang, thẳng tắp. Woojin cực kì, vô cùng thích nhìn cậu ấy từ phía đằng sau. Nhớ năm nào bọn họ vẫn còn hoạt động cùng nhau dưới cái tên Wanna One, Woojin vẫn thường đứng phía sau nhìn Jihoon đứng giữa một bầu trời pháo giấy. Cảm tưởng như cậu ấy tựa tiên tử giáng trần, giữa muôn vàn mệt mỏi của nhân gian hạ phàm cùng những cánh anh đào rơi; và đến với Woojin, làm cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của cậu thêm muôn phần thanh sắc.
Jihoon không phải đứa trẻ kiệm lời, cũng không phải thanh niên lúc nào cũng ríu rít cười đùa như Woojin. Jihoon lúc hứng lên cười nói rất nhiều, nghịch ngợm chẳng kém gì những thiếu niên cùng tuổi khác. Cũng có đôi khi Jihoon trầm luân cùng cực, thu mình vào khoảng trống nhỏ chẳng ai có thể với tới, lặng yên quan sát tất cả mọi người mà mỉm cười - những lúc như vậy, là lúc Jihoon dịu dàng nhất. Bất kể là vậy, chỉ cần là Jihoon, Woojin lúc nào cũng thấy thích, lúc nào cũng muốn ôm cậu ấy vào lòng, chọc cho cậu ấy cười khúc khích và nói rằng ' Woojinie hài hước quá đi '. Bất kể là lúc nào, cũng đều muốn bảo vệ Jihoon khỏi tất thảy xấu xa của thế gian này, chỉ để giữ được nụ cười như chứa cả một dải nắng vàng lấp lánh trong ấy.
.......
Woojin tỉnh giấc, chẳng cảm thấy gì, chỉ biết trái tim mình trống hoác một mảng. Nước mắt của một năm trước chưa kịp rơi, giờ đua nhau tuôn trào, tiếng nức nở vang vọng khắp không gian tịch mịch u tối. Jihoon đi rồi - anh Youngmin bảo thế - đi đem theo cả giải ngân hà nơi ánh mắt, đem theo nụ cười sáng bừng rực rỡ như ánh ban mai, đem theo cả những quan tâm săn sóc đã trở thành thói quen suốt mấy năm trời chung đụng, đem theo cả là giọng nói âm trầm đưa Woojin vào giấc ngủ, đem theo cả là bàn tay bé nhỏ Woojin vẫn thường dành hàng giờ để vuốt ve chăm dưỡng. Jihoon đi rồi, chẳng để lại gì, chỉ để lại cho Woojin nỗi đớn đau cào xé, cùng những kí ức một thời mà mỗi lần nhắc lại là tâm can cuộn lên khó nhọc, và cả nụ cười cuối cùng của cậu ấy trước khi nhắm mắt - giữa một màn tuyết trắng xoá dày đặc, cùng một khoảng đỏ rực cay xè mắt Woojin.
......
Jihoon đi rồi, vẫn không quên mỉm cười với Woojin như ngày đầu gặp gỡ, vẫn không quên nhắc nhở Woojin hãy sống thật hạnh phúc, và luôn luôn mỉm cười. Vẫn không quên để lại nỗi nhớ nhung buốt giá tận tim can, giống như ngày ấy giữa nền tuyết giá lạnh, trước khi hôn mê bất tỉnh vẫn chỉ thấy rằng thật sự nhớ Jihoon quá.
......
Tháng mười hai, anh đào không nở. Nhưng lạ lùng thay một sớm mai thức giấc, Woojin mở cửa phòng, lại thấy cây anh đào trước nhà trổ bông. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink