3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn được cùng anh năm năm tháng tháng già đi.

.

Jihoon tỉnh giấc, trong một căn phòng chẳng mấy ánh sáng và những gam màu tươi sắc nổi bật; chỉ có bốn bức tường, sơn đen, trong không gian âm u tịch mịch cảm tưởng nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh bên lồng ngực trái. Em thấy mình dường như nhẹ bẫng, mất thăng bằng, và trống không.
Ngày 02 tháng 11 của một năm nào đó, Park Jihoon - tỉnh dậy ở một miền cực lạc.
.
Người nọ là một kẻ kì lạ, em đoán thế, cũng tin chắc rằng thế.
Buổi đầu gặp gỡ trong căn phòng chẳng còn ánh sáng, bộ não trắng xoá của em lần đầu ghi nhận là hình ảnh đôi mắt gã nhìn em rất lạ - đôi chút đớn đau nếu em không nhầm, đôi chút hụt hẫng, và cả chút xót xa luyến thương mà em mãi chẳng thể diễn giải thành lời. Dường như là em với gã thân thuộc lắm, khi câu đầu gã nói với em là ' em tên Park Jihoon ', nhưng đến lúc em hỏi em với gã có quan hệ gì, gã lại chỉ nói rằng ' người dưng ngược lối '. Người nọ thật sự rất kì lạ, và xa cách, chẳng hạn như việc gã choàng một chiếc áo đen có mũ trùm kín mít che cả khuôn mặt; mà em bằng mọi cách kéo xuống cũng đều không thành công.
.
Người nọ là một gã ngốc. Em nghĩ thế, cũng tin chắc như thế.
Gã hay kể em nghe về những chuyện rất đỗi ngờ nghệch, hay hỏi những câu không đầu không cuối mà em chẳng thể hiểu hết. Vậy nên, em tự cho rằng gã là đồ ngốc. Vì chỉ có đồ ngốc mới suy nghĩ được những điều phi lí như vậy thôi.
Có dạo nọ, gã cứ hay lảm nhảm bên tai em hoài về một tinh cầu xa lắc mang tên " Mười ba ". Gã bảo đây là tinh cầu duy nhất có sự sống ngoài Trái Đất mà gã khám phá ra được, rằng đó là một tinh cầu được tạo nên từ những yêu thương và dung túng. Gã bảo, hành tinh nọ là nơi chỉ có hạnh phúc, và bình an theo đúng nghĩa thực, khi mà tất thảy những đau thương đều không chạm được vào lớp vỏ bao bọc kia.
Lại có một dạo khác, gã kể em nghe về chuyện mình gặp một nàng tiên cá, mình thấy một ngôi sao biết cười trên bầu trời, và cả những điều quá đỗi vô thực như " Tháng mười ba ". Gã cứ hay kể lể một mình như thế, rồi lại phàn nàn khi em nhìn gã với đôi mắt khác thường, và nói rằng em sẽ là đồ ngốc nếu không tin gã.
Cũng có đôi khi, em cảm thấy mình ngốc thật. Có lẽ ở cạnh gã nhiều, nên em lây bệnh ngốc. Em dần dà chăm chú lắng nghe những câu chuyện gã kể; em mơ về một tinh cầu mà gã vẫn hay tự hào khoe mẽ " hạnh phúc "; em tin tưởng những lần gặp gỡ khác thường mà gã hay kể, chỉ vì một câu nói ' tôi đã " sống và chết " đủ lâu, và gặp đủ những chuyện có khi đánh đổi cả đời em cũng không mường tượng ra nổi '.
Có đôi khi, em cũng cảm thấy mình kì lạ. Lạ như khi em vẫn còn vấn vương nhân gian.Người nọ là một gã ngốc. Em nghĩ thế. Và vì em bên cạnh gã, nên có lẽ em cũng đủ ngốc rồi.
.
Người nọ hôm nay đến tìm em, bảo rằng đã đến lúc tìm lại kí ức cho em rồi. Em nửa muốn, lại nửa không; bởi nếu tìm lại được em sẽ biến mất, còn nếu không, em sẽ được bên gã cả đời. Ngày tháng đã qua đủ khiến em không còn nuối tiếc nhiều quá khứ, chỉ có điều rất lạ, gã cứ nhất nhất một mực bắt em phải nhớ ra bằng được. Em bảo cuộc đời em, em tự quyết, nhưng bằng một cách nào đó mà em chẳng hiểu nổi, gã cứ thích xen vào cuộc sống của em, bắt em phải làm thế này thế nọ. Quá khứ là gì, kí ức là gì, có phải chăng vì đớn đau quá nên lúc rời xa thế giới kia em mới sẵn sàng từ bỏ nó. Hà cớ gì, người nọ rõ ràng câu một câu hai đều nói ' chúng ta là người lạ ', hà cớ gì cứ mãi luôn khẳng định rằng em đã từng rất hạnh phúc, và em sẽ thêm hạnh phúc nhiều nữa nếu rời khỏi nơi đây. Em không biết, em không biết tại sao gã lại như thế, em chỉ biết rằng mình muốn bên gã mãi hoài. Hiện tại có gì không tốt, kí ức của em làm lại bằng những ngày bên gã chẳng phải vẫn ổn hay sao?
.
Từng có một thời gian dài, em quấn quít quanh gã đòi hỏi một cái tên. Vì cái gì thuộc về em người nọ cũng biết, từ cái tên, đến sắc màu ưa thích, và cả việc em thích ngắm hoa anh đào rơi gã cũng tỏ. Ấy vậy mà em chẳng biết gì về gã cả, ngoại trừ đặc điểm nhận dạng là cái áo choàng đen với chiếc mũ che cả khuôn mặt, em chẳng biết gì hết. Em không đòi hỏi gì nhiều, vì chúa, em nói thật, em chỉ cần một cái tên. Nhưng người nọ hết lần này đến lần nọ từ chối em, hết lần này đến lần khác khiến em thất vọng. Em không bực tức, em chỉ thấy buồn, người nọ vì sao bên cạnh nhau lâu đến vậy, vẫn cứ luôn xa lạ với em. Em tin rằng gã không ghét em, em tin thế; qua những câu chuyện gã kể, qua những món quà nhỏ bé sau mỗi chuyến đi, qua cả những cái xoa đầu thật khẽ hay những lần gã thất thần nhìn em lâu dài. Em chỉ không hiểu, và thấy buồn thật nhiều, người nọ quan tâm em đến vậy, cớ sao cứ mãi hoài giữ khoảng cách với em.
.
Người nọ hôm nay lại tìm em rồi, lại nhắc nhở hoài về việc tìm lại kí ức cho em. Dường như hôm nay gã gặp phải chuyện gì khó khăn lắm, đôi mày cứ nhíu chặt cả lại, và giọng nói có vẻ gay gắt nhưng đượm một màu buồn vàng úa. Em gặng hỏi, gã lại nói rằng gã không sao hết, gã chỉ bảo rằng em nên cố gắng nhớ lại đi thôi.
Em buồn lắm, em bi ai thật nhiều. Em hình như, trót thương người nọ mất rồi. Em thương dáng người bé nhỏ ẩn sau chiếc áo choàng đen của gã, em thương giọng nói nghèn nghẹn như say của gã, khiến em cũng chuếnh choáng mà say, mà chìm trong hư ảo tương tư dành cho gã, em thương cả cách gã vỗ đầu em nhè nhẹ, vò cho mái tóc em rối bù rồi lại nhàn nhạt cười thành tiếng. Em thương người nọ, thương nhiều, thương đến nỗi em cũng chẳng ngờ có một ngày tâm can mình tràn ngập bóng hình gã như thế này.
Nhưng mà người nọ, nhất nhất đều chỉ muốn em rời đi.
.
Em biết rồi, em cuối cùng cũng biết rồi, người nọ tên Park Woojin. Chưa bao giờ em thấy biết ơn lệnh ' không cấm túc ' của người nọ như lúc này, bởi vậy em mới lang thang qua khắp cùng ngõ ngách đằng sau cánh cửa kia, cũng nhờ vậy em mới thấy người nọ cùng ai đó phía đằng xa, và hắn gọi người nọ ( của em ) là ' Park Woojin '.
Park Woojin - kì lạ rằng em lại thấy cái tên này có đôi chút quen thuộc, tựa như em đã gọi cái tên này hàng ngàn hàng vạn lần, quen thuộc đến mức em cảm tưởng thời gian qua nó vẫn luôn ngủ vùi trong đáy lòng em đợi được đánh thức.
.
Em giật mình tỉnh giấc, khoé mắt vẫn còn vương những giọt buồn. Em mơ thấy ác mộng, một giấc mơ chỉ toàn máu và nước mắt. Em mơ thấy bóng dáng ai đó nhỏ bé nằm đó, trên vũng máu loang lổ khắp mặt đường. Em nhớ rằng mình thấy tuyết, là tuyết đầu mùa, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời, và màu đỏ của máu cùng ai đó vẫn nổi bật giữa bầu trời tuyết rơi. Em mơ thấy mình gọi lên một tiếng thất thanh, thấy trái tim mình đớn đau và dường như chết lặng khi thấy ' ai đó ' nằm đấy, thấy mình cứ mãi kêu gào một cái tên trong vô vọng chỉ với một ước nguyện người kia nghe thấy mà thức giấc. Em mơ thấy chiếc khăn trắng mang ' ai đó ' của em đi xa mãi, mơ thấy tháng ngày sau đó mình tuyệt vọng và khổ đau thế nào, mơ thấy mình chìm trong bóng đêm của sợ hãi và chơi vơi. Em mơ thấy mình khi ấy, đôi mắt thất thần và chẳng còn sức sống, kết thúc bản thân bằng một đường cắt thật sâu và thật dài, khi đôi môi vẫn còn vô vọng mãi một cái tên - ' Park Woojin. '
.
Gã gặp lại em rồi, trong một hoàn cảnh mà ngàn vạn lần gã mong đừng như thế. Khoảnh khắc nhìn thấy tên em trong danh sách, tim gã hẫng một nhịp thật mạnh, vừa run sợ lo lắng, vừa nguyện cầu chỉ là trùng tên mà thôi. Chỉ là, giống như cái cách ông trời từng tàn nhẫn đem gã rời xa em như thế, người lại một lần nữa đem em về bên gã, theo một cái cách tàn nhẫn hơn thế nữa, mà gã chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Gã biết rằng sau khi gã đi mất, em sẽ tuyệt vọng và đớn đau thế nào, gã chỉ không ngờ, em của gã xinh đẹp rạng ngời, nay chỉ còn là một cái xác không hồn, không hơn. Em từng nói gã là cả thế giới, là sức sống của em - những điều mà gã từng cười bảo em đúng là trẻ con quá, chỉ không ngờ em chưa từng nói xuông, dù chỉ một lần.
.
Gã lại thấy tim mình như nứt vỡ thêm một lần nữa, khi người nói với gã rằng ' không thể  ' khi gã xin được để em cạnh bên. Dù đã phần nào đoán được, nhưng gã vẫn luôn hy vọng và cầu mong thật nhiều, chỉ là biết sao đây, dây tơ hồng của gã và em sao mong manh quá. Gã điên cuồng bắt em nhớ lại những kí ức đã qua, khổ đau cũng được, nhưng đã không thể bên nhau, thì em phải sống. Sống, ở một kiếp khác, không đớn đau dằn vặt, không còn những kí ức quặn thắt con tim, không cả tình yêu với chằng chịt những vết thương lòng. Kiếp này, nếu chẳng thể bên nhau, thì gã xin nhận về mình hết đớn đau này, gã chỉ cầu em thương yêu của gã được sống, được làm lại cuộc đời với nhiều phúc an và bình yên hơn. Bên cạnh gã chẳng được gì cả, ngoài cái kết định sẵn là mãi mãi biến mất nếu cứ cứng đầu không chịu rời đi.
.
Em nhớ ra rồi, em nhớ tất cả rồi. Nhưng em ơi, em đừng làm thế, em đừng nhìn gã bằng ánh mắt thập phần mong chờ ấy và nói rằng em muốn được ở mãi bên cạnh gã. Em ơi, duyên phận nghiệt ngã quá, chia cắt đôi mình làm hai ngả. Em hãy cứ làm một linh hồn tự do và khoáng đạt, hãy tìm đến một chân trời mới tươi sáng và ngập màu nắng vàng, hãy sống thêm một lần nữa, và bỏ qua mọi ưu sầu ở kiếp này.
' Em ơi, xinh đẹp của tôi ơi, hãy để mình tôi nhận lấy những vết cứa này. Đời này tôi định sẵn ôm lấy thương đau, tôi chỉ xin em, một lần cuối cùng, xinh đẹp của tôi, làm ơn, nguyện cầu em, hướng bước chân về phía cầu vồng. '
.
Park Jihoon đến cuối cùng, vẫn chỉ là một đứa trẻ cứng đầu, tìm thấy nguồn sống của mình rồi nhất định sẽ không buông tay. Mà Park Woojin, cho đến cuối cùng, cũng vẫn chỉ là một Park Woojin yêu Park Jihoon đến điên dại, yêu đến dung túng và hoà thuận Jihoon dẫu có bất kể là điều gì chăng nữa. Ngay cả là, mình cùng nhau chạy trốn đi anh, trốn đến nơi chân trời góc bể, trốn cả một đời, chỉ cần vẫn còn bên cạnh nhau. Nhưng mà, em này, em có biết không, cả thế gian này nằm gọn trong tay người.
.
" Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. "

Park Woojin là lá,
Park Jihoon là hoa,
Có hoa không có lá,
Có lá không có hoa,
Yêu đương bất trùng phùng,
Vĩnh viễn chịu đau khổ.

Ba năm trước, Park Woojin vì tai nạn mà rời xa nhân thế; chẳng thể ngờ lúc xuống tới âm phủ được đặc cách làm kẻ đi đưa tiễn linh hồn. Ba năm sau, Park Jihoon tự tay giết chết sinh mệnh của mình, phút chốc tương phùng, nhân gian ai oán tìm về cả cõi tâm linh. Một người đau khổ, một người mất trí, ba năm trước xa nhau một lần, ba năm sau gặp lại hoá thành vĩnh viễn rời xa.
Bề trên nói rằng thần chết như hắn không được phép cảm nhận tình ái. Chỉ là không ai biết rằng, Park Woojin từ lúc gặp được người trong lòng tới tận phút giây hai người họ hoá kiếp, trái tim vẫn một mực chỉ hướng về Park Jihoon.

" Thật sự rất muốn cùng em đời đời kiếp kiếp già đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink