4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu chúng mình chỉ có một ngày để yêu nhau. "

.

Ngày 02 tháng 11 năm mười tám - Park Woojin hai mươi tuổi.
Năm nay ngoài việc được nhận quà từ fans, từ gia đình và anh em trong nhóm, Woojin còn nhận được một món quà đặc biệt.
Món quà gồm một bức thư đã cũ, ngả màu vàng úa của thời gian trôi qua lâu dài, kèm theo là một hộp gỗ nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay bạc gắn hình mặt trời, mặt sau còn khắc dòng chữ ' 290299.0 ' . Tên người gửi đề ' Park Jihoon ', từ địa chỉ ' Santa Claus Village ' - Rovaniemi, Phần Lan.

" Ngày 24 tháng 12 năm mười sáu.
Từ Park Jihoon tuổi mười tám, gửi tới Park Woojin hai mươi tuổi.

Woojin thương,

Xin chào, Woojinie, là tớ, Jihoon. Ngạc nhiên lắm phải không? Tớ của năm mười tám tuổi, lại vượt thời gian không gian gửi tới Woojinie tuổi hai mươi món quà này. Tớ đã phải đi tìm ông già Noel nhờ trợ giúp khổ cực lắm đó, vậy nên Woojinie nhất định phải đọc hết lá thư này, nhé.

Woojin này, chúc mừng Woojinie tròn hai mươi. Woojin dạo này có khoẻ không? Cậu sẽ không bỏ bữa mà lao vào luyện tập nữa chứ, huh? Woojin có còn giam mình trong phòng thu đến tờ mờ sáng, rồi vội chợp mắt một hai tiếng đồng hồ giữ sức cho lịch trình dày đặc ngày hôm sau nữa không? Woojin đã bỏ cà phê đen chưa? Cà phê uống nhiều không tốt, mà nghiện rồi lại khó cai. Woojin này, hai mươi tuổi là trưởng thành rồi, phải lớn lên và tập suy nghĩ, hành động theo cách của một người trưởng thành rồi, Woojinie có gặp khó khăn gì không? Chắc hẳn là mệt mỏi lắm hở, tớ chưa trải qua đâu nhưng mà, tớ biết trưởng thành sẽ đau lòng lắm. Mẹ tớ từng nói nếu có thể, chỉ mong tớ mãi là bé con để mẹ ôm ấp vỗ về như ngày nào, để mẹ tớ giang rộng đôi tay bảo vệ tớ khỏi những xấu xa và tàn độc ngoài kia. Tớ của tháng năm cũ chỉ mong được lớn lên càng nhanh càng tốt, tớ của hiện tại chỉ mong được quay trở về những ngày còn thơ bé, được quay trở về vòng tay của ba mẹ, tớ nhất định sẽ nói yêu và ở bên ba mẹ nhiều thật nhiều. Woojinie hẳn cũng cảm thấy thế nhỉ, trưởng thành rất tốt, nhưng đồng thời cũng là một cỗ đớn đau.

Woojin này, chúc mừng Woojin tròn tuổi hai mươi. Cảm ơn Woojinie vì đã sinh ra thật khoẻ mạnh và tốt bụng. Cảm ơn Woojinie vì đã luôn kiên trì cố gắng để trở thành main rapper và main dancer của Wanna One ngày hôm nay. Cảm ơn Woojinie vì đã luôn hoà đồng với mọi người, cảm ơn cả những trò vui đùa của cậu giúp mọi người giải toả căng thẳng trong những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Và cảm ơn Woojinie, vì đã sinh ra đời, vì đã để tớ được gặp cậu, vì đã yêu tớ và giúp tớ trao đi yêu thương.

Woojinie, tuổi hai mươi của cậu và mãi mãi sau này, an yên.

Woojin này, Woojin biết không, hôm nọ bác sĩ điều trị của tớ bỗng nhiên hỏi: ' Nếu chỉ có một ngày để yêu thương, em sẽ làm gì? '. Một ngày để yêu rõ ràng là không đủ, tớ luôn muốn trao đi yêu thương bằng cả cuộc đời mình với từng giây từng phút. Nhưng nếu chỉ còn có một ngày để yêu, tớ nhất định sẽ từ bỏ hết những vướng víu hay cản ngăn từ mọi người, bỏ hết các lịch trình sẵn có, và kéo theo cậu thực hiện kế hoạch ' một ngày để yêu '.
' Một ngày ' của tớ, và cả cậu, tất nhiên, sẽ bắt đầu vào 5 giờ sáng, ở ven biển. Tớ luôn thích ngắm bình minh trên biển, bởi tuổi thơ của Woojinie gắn liền với cảnh mặt trời hiện dần lên trên mặt nước trong veo, tớ luôn muốn được cảm nhận nó. Rồi khi mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn núi phía xa, chúng mình sẽ trở về thành phố và tìm một quán ăn ven đường, mua hai cốc một capuchino thêm nhiều sữa, hai đứa thanh nhàn dùng hết bữa sáng của một ngày nghỉ hiếm hoi không vội vàng. Buổi sáng ngọt ngào, cho một ngày để yêu.
Tớ muốn được đến Hadong với đường hoa anh đào trải dài một quãng. Muốn được nắm tay cậu cùng nhau đi dưới cơn mưa hoa anh đào, và tớ sẽ kể cậu nghe về một truyền thuyết ' tại nơi này, hai người nắm tay nhau sóng bước sẽ được cạnh bên nhau mãi mãi về sau '. Muốn được cùng cậu hát những bài ca có hoa anh đào trong lời bài hát, và ăn những món ăn vặt mà chúng mình chẳng mấy khi được động vào. Muốn được chụp với nhau vài tấm ảnh, hai đứa để tay v-sign cùng nụ cười mỉm quen thuộc, tớ sẽ in ra và để vào trong ví, thi thoảng buồn buồn lôi ra ngắm cho bớt mệt lòng.
Tớ còn muốn, hai chúng mình sẽ đi cáp treo, rồi sau đó lại xuống nước chèo thuyền. Tớ sợ nước, thích ở trên cao. Woojin sợ độ cao, đi biển lại như cá gặp nước. Hai đứa mình trùng hợp trái ngược nhau đến vậy, nên tớ luôn muốn được cùng cậu trải qua nỗi sợ hãi và cả niềm hạnh phúc của mỗi người. Woojinie sợ độ cao cũng đừng lo lắng, bởi vì có tớ ở bên cạnh cậu rồi. Mà tớ có sợ nước cũng nhất định không lo, bởi tớ biết đằng sau tớ nhất định có Woojinie giang tay bảo vệ. Woojin bảo vệ tớ, tớ cũng bảo vệ Woojin, nghĩ thế này cũng thấy thật là tốt.
Woojin này, nếu chỉ có một ngày để yêu, tớ còn muốn cùng cậu lên núi, dựng một chiếc lều cắm trại rồi trôi qua hết những phút giây cuối cùng của ' một ngày ' này. Tớ muốn được ăn cơm cậu nấu, Woojin lúc nào cũng khoe rằng mình nấu ăn giỏi lắm, nhưng tớ chưa bao giờ được thử cả, vì tính chất công việc của chúng mình chẳng bao giờ có thời gian tự mua đồ về làm. Tớ cũng muốn được thử nước thịt cho Woojin nữa, hai đứa đem đồ ăn ra trước lều ngồi ngắm trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, bao quanh là cây cỏ thiên nhiên dịu mát, tớ còn đâu đó nhìn thấy ở phía cuối chân trời, là những vùng đất mà chúng mình vẫn luôn muốn cùng nhau đặt chân tới.

Nếu cuộc đời chỉ có một ngày để yêu, tớ nhất định sẽ yêu cậu nhiều hơn tất thảy những lời yêu tớ gom góp cả một kiếp người.

Woojin này, Woojin tuổi hai mươi. Cho đến tận bây giờ, kể từ hai năm trước khi tớ rời đi, tớ vẫn chưa nói với cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã vội vã rời bỏ mà không nói với cậu một câu nào, xin lỗi vì đã nhờ mọi người giữ bí mật không cho cậu biết, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho Woojin nhiều thật nhiều. Xin lỗi vì tuổi hai mươi của cậu, không thể có mặt ở đó để cùng cậu lớn lên. Woojin này, thực sự xin lỗi, nhưng thà rằng đau một lần rồi lãng quên cả đời, còn hơn bắt tớ phải mỗi ngày nhìn thấy cậu cố gắng tươi cười trước mặt, rồi mỗi đêm dù không để tớ nhìn thấy nhưng tớ vẫn biết rằng cậu sẽ lại một mình rấm rứt ngồi khóc. Woojin của tớ rạng ngời toả sáng, sao tớ nỡ để cậu ôm vào lòng mình những cơn mưa.

Woojin này, Woojinie của tớ, chiếc vòng tớ dành tặng cậu, món quà cuối cùng và duy nhất tớ dành tặng riêng cho tuổi hai mươi của cậu, tớ thực mong rằng Woojin sẽ thích. Woojin tựa như mặt trời nhỏ của tớ vậy, đem nắng sưởi ấm những tháng ngày nhạt nhoà và chẳng mấy thanh sắc của tớ, toả sáng trong trái tim tớ, và mãi chẳng thể thay đổi. Woojin là mặt trời trong duy nhất dành riêng cho tuổi trẻ của tớ, là tất cả thương yêu đơn thuần và trong veo nhất tớ gom góp suốt mười mấy năm trời. Woojin này, thực sự cảm ơn cậu, cảm ơn vì chúng ta đã tìm thấy nhau, cảm ơn vì đã luôn bước đi cùng tớ cả cuộc đời này.

Park Woojin, vạn kiếp không đổi, tớ luôn luôn, vô cùng yêu cậu.

Từ yêu thương gửi tới thương yêu,
Park Jihoon. "

.

Bức thư rất dài, và người viết hẳn đã đặt rất nhiều tình yêu vào trong từng câu chữ. Có vài dòng thư bị nhoè đi không còn nhìn rõ, chẳng biết là nước mắt của Jihoon ngày trước, hay là nước mắt của Woojin hiện tại làm ướt cả một khoảng giấy ố vàng.
Park Jihoon từ khi gặp nhau đến nay, đối với Woojin vẫn luôn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Lúc nào cũng chỉ ôm đau thương về phía mình, chẳng chịu chia sẻ, để mặc bản thân chết chìm trong đó. Mặc cho Woojin vẫn luôn tìm cách để ôm lấy một phần cơn mưa rào luôn hiện hữu trong lòng Jihoon, thì chỉ cần cơn mưa chuyển thành bão tố, Jihoon lại thêm một lần đẩy Woojin ra khỏi cuộc đời mình. Hệt như hai năm trước.

.

Một năm sau khi Park Jihoon bất ngờ dời đi, anh Jisung tìm gặp Woojin, và nói rằng Jihoon đã thật sự trở thành một thiên thần rồi. Woojin cười, bảo anh Jisung đùa dở hơi quá, ngày đó cậu ấy dời đi chính anh nói rằng Jihoon đi tìm tự do hạnh phúc riêng của mình, giờ lại bảo Jihoon ' đi ' hẳn rồi, đùa như vậy không hay đâu. Nhưng đến khi nhìn mặt người trưởng nhóm nghiêm túc đến mức Woojin còn thấy hốt hoảng lạ, khi ấy cậu biết Jihoon đã mãi mãi bỏ mình đi mất rồi.
Jihoon bị bệnh máu trắng, sau khi thấy tần suất chảy máu cam lẫn chóng mặt xuất hiện ngày càng nhiều, Jihoon biết rằng cơ thể mình bắt đầu không ổn một chút nào nữa. Và chút hy vọng về việc mình chỉ bị suy nhược cơ thể thôi thật sự vụt tắt, khi thấy kết quả xét nghiệm báo ' ung thư máu '. Tất thảy như đổ sụp trước mắt, sự nghiệp, tuổi trẻ, tình yêu, Jihoon bỗng chốc cảm thấy mình dần vuột mất đi hết tất cả.
Và rằng, Jihoon quyết định giấu Woojin, một mình âm thầm rời đi điều trị. Jihoon không phải đứa trẻ yếu đuối, em vẫn luôn cười thật rạng ngời và không ngừng hy vọng mình sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Nhưng bằng một cách nào đó, em không biết nữa, ông trời lại lấy của em đi hết kiên cường và kỳ vọng, khi bệnh của em ngày một trở nặng. Jihoon chẳng biết mình cảm thấy gì nữa, em chỉ biết rằng mình nuối tiếc, vì đã không yêu thương mọi người xung quanh mình nhiều hơn.

.

Một ngày mùa thu năm mười bảy, Jihoon mất. Woojin gần như mất kiểm soát đòi đi tìm đón Jihoon về. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này không ai là không đau lòng, hai đứa trẻ yêu thương nhau đến vậy, tốt bụng và xinh đẹp đến vậy, cớ sao ông trời nỡ để chúng phải xa cách nhau.
Một năm, rồi hai năm, Woojin từ hụt hẫng, rồi đau đớn xót xa, rồi hoảng loạn, rồi trầm lặng.
Jihoon thật sự là một đứa trẻ ngốc nghếch, bất kể là chuyện gì, chỉ cần là Jihoon, Woojin có bao giờ ngừng tuôn lệ buồn nơi khoé mắt đỏ hoe.

.

" Woojin này, nếu sau này chúng ta không ở cạnh bên nhau, Woojin nhất định phải sống thật tốt nhé, và mau chóng quên tớ đi. Tớ không muốn thấy Woojin buồn đâu, nụ cười của Woojin là tất cả những gì tớ trân quý nhất đó. "
" Ngốc, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nhau, cậu không được rời bỏ tớ, tớ nhất định sẽ không để vuột mất cậu. Jihoonie là tình yêu của tớ, vậy nên Jihoon không được bỏ tớ mà đi đâu. "
" Vậy hứa đi, tớ sẽ không bỏ Woojin, Woojin cũng không được để lạc mất tớ. Đứa nào vi phạm, đứa đó phải nhịn ăn gà một tuần. "
" Jihoonie đúng là đồ ngốc, lúc nào cũng chỉ có gà thôi. Hứa với cậu, đứa nào vi phạm đứa đó nhịn ăn gà một tuần. "

.

Ngày 02 tháng 11 năm mười tám,

Nếu chúng ta chỉ có một ngày để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink