5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm chúng ta hai mươi.

" Woojin, xin chào. Park Jihoon đây.

Vốn tớ định cứ thế mà đi thôi, nhưng bởi vì tớ biết Woojin thể nào cũng tự trách bản thân mình. Nên Woojin này, xin chào, là tớ đây.

Woojinie, thời điểm cậu nhận được lá thư này, chắc hẳn là khoảng cách giữa chúng mình đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Nhưng mà Woojin đừng nghĩ nhiều, cũng đừng quá đau lòng, tớ ở đây không phải để trách móc gì Woojin cả, tớ ở đây chỉ để nói rằng. Từ thời điểm tớ biết mình yêu cậu, cho đến khi chúng ta cách xa một đời người, tớ một khắc không đổi, luôn luôn, vẫn mãi, yêu cậu độc nhất.

Woojin, chúng ta ở bên nhau từ năm mười sáu tuổi. Bốn năm nói ngắn không ngắn, dài cũng không phải, chỉ là vừa đủ để cậu gọi tớ một tiếng " bạn thân duy nhất ", cũng vừa đủ để tớ phải lòng cậu, thương cậu đến nỗi lồng ngực kết hoa.

[...]

Woojin, cậu không có lỗi, tớ cũng không có lỗi, đoá hoa trong lồng ngực tớ càng không phải điều gì sai trái cả. Tớ yêu cậu tớ không sai, cậu không yêu tớ cậu cũng chẳng làm trái với luân thường đạo lí; chỉ là tiếc quá, tớ may mắn hơn người, trong hành trình đi tìm thương yêu, tớ lại trúng giải độc đắc, phần thưởng là đoá anh đào nở rộ nơi lồng ngực, tớ bằng cách nào cũng không chối từ được. Vậy nên Woojin à, chúng ta không ai là có lỗi, yêu thương lại càng không.

Woojin này, Woojin, mỗi quyết định trong cuộc đời của tớ, đều không liên quan đến cậu. Tớ yêu cậu là chuyện của tớ, tớ mang theo đoá anh đào đi về phía cuối chân trời cũng là chuyện của tớ, Woojin chẳng can hệ gì cả, Woojin cũng chẳng phải bắt ép tớ làm theo. Vậy nên Woojin này, ngàn vạn lần tớ cầu mong Woojin đừng tự trách móc chính mình, ngàn vạn lần tớ cầu mong Woojin hãy quên đi tình cảm này và nhớ về tớ với những kỉ niệm khi chúng mình còn gọi nhau hai tiếng " bạn thân ", ngàn vạn lần tớ cầu mong Woojin hãy luôn sống thật tốt và yêu thương lấy chính mình. Woojin, tớ đi rồi, tớ chẳng cầu gì cả, tớ chỉ cầu cậu an yên... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink