Cảm Ơn Và Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một mùa thu se lạnh,tôi cùng cha dạo bước trên đường đến nơi bán hạt giống hoa.

Đây là nơi cung cấp hạt giống cho cửa hàng bán hoa của cha.

"Yujiro-kun,hôm nay muốn mua gì đây!"-Ông chủ cửa hàng chào đón với giọng quen thuộc

"Cho tôi một túi hạt hoa cúc và cẩm tú cầu nhé!"-Cha nói.

"Lựa chọn thông minh đấy,có ngay đây!"-Ông chủ mang ra 2 túi hạt cho chúng tôi.

"Xin cảm ơn,hẹn gặp lại vào lần sau!"-Cha chào tạm biệt với nụ cười trên môi.

"Nhớ ghé tiếp đấy nhé!"-Ông chủ vẫy tay chào chúng tôi.

"Sao cha thích hoa thế?Mặc dù kinh doanh hoa chả lãi được bao nhiêu..."-Tôi nói.

"Bởi vì số phận của cha đã gắn liền với hoa rồi!"

"Chẳng hiểu nổi..."

"Mẹ con rất thích hoa đấy!"

"Con biết chứ..."

"Có lẽ ta yêu hoa cũng là vì cô ấy chăng?"

"Mà sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi,năm nay cha chuẩn bị hoa gì thế?"

"Năm nay sẽ là hoa cúc..."

"Vậy à..."

Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên chìm xuống.

Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh ra tôi,nên cái tên Hinagiku Shiroi(hoa cúc trắng) của tôi được đặt có lẽ để tưởng nhớ bà...

"À Shiroi,dạo này con vẫn chơi bóng rổ đấy chứ?"-Cha lên tiếng,phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

"Tất nhiên ạ.Sắp tới bọn con còn thi đấu ở giải liên trường nữa...cha có thể đến xem chứ?"

"Đương nhiên rồi!Thật tốt khi thấy con thích thú với một thứ gì đó!"-Cha mỉm cười.

"Con từng sống rất khép kín với mọi người,con nhớ chứ?Ta thực sự rất lo lắng cho con khi đó,nhưng bây giờ thì ổn rồi nhỉ?"

Tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay mặt đi,giả vờ như đang ngắm đường phố.

Cha ghé vào siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối.

"Hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé,nghe được không con?"-Cha hỏi.

"Được ạ!"

Sau đó chúng tôi lại dạo bước trên con đường về nhà.

Chúng tôi bắt gặp 2 bóng người ở trước cửa nhà.

Không khó để nhận ra đó là Hiwari va Genshai đang đứng đợi tôi.

"Cháu chào bác ạ!"-Genshai và Hiwari.

"Chào hai cháu!"-Cha mỉm cười đáp lại.

"Ông vừa đi đâu về thế Shi-kun?"-Genshai hỏi.

"À tôi đi mua mấy cái hạt giống để trồng hoa ấy mà."

"Bọn tui đang đi đến Game Center đấy,ông có muốn đi cùng không?"-Hiwari hỏi.

"Cũng được thôi!"

"Mấy đứa cứ đi chơi đi rồi chiều về đây ăn nhé,hôm nay bác có làm lẩu đấy!"

"Vâng ạaaaa!!Ăn lẩu vào mùa này đúng là số dách!!"-Hiwari hứng khởi.

"Lúc nào cũng ăn với ăn,bà sắp tăng cân rồi đấy..."

"Người đâu mà vô duyên dữ!"-Hiwari nói rồi lấy tay nhéo má tôi.

"Vậy bọn cháu đi nhé ạ!"-Genshai nói.

"Ừ,đi chơi vui vẻ nhé mấy đứa!"-Cha nói rồi tiến vào trong nhà.

Chúng tôi đến Game Center rồi chơi đủ trò cùng nhau.

Chúng tôi đi qua chiếc máy gắp thú,Hiwari vội kéo tôi lại.

"Shi-kun,Shi-kun,chơi cái này đi!"

Hiwari chi gần hết xèng vào máy nhưng vẫn chưa gắp được con nào...

Tôi liền chơi và có con mèo bông cô ấy muốn sau 1 lượt.

"Woaahhhh,Shi-kun giỏi quá à!!"-Hiwari vui mừng ôm con thú bông.

"Cho bà đó!"-Tôi nói.

"Thật-thật ư?"

"Chả nhẽ là đùa à..."

"'Cảm ơn ông nhiều nha!!"-Hiwari cười tươi hơn lúc trước.

Trong 1 khoảnh khắc,tôi chợt thấy nụ cười ấy thật dễ thương...

"Ê đi chơi bowling không Shi-kun?"-Genshai hỏi.

"Được thôi."

Tôi thắng Genshai với cách biệt chỉ 1 điểm.

"Đúng là tên may mắn chết tiệt!"-Genshai nói.

Tôi nhận ra có gì đó không ổn trong lời nói của cậu ấy...

Hiwari lại rủ tôi chơi game đối kháng,nhưng lần này có thêm một điều kiện đặc biệt.

"Ê,nếu ai thua thì phải trả lời thành thật bất kì câu hỏi nào của người thắng nhé,chơi không?"-Hiwari nói.

"Ngại gì!"-Tôi nói.

"Mấy cậu cứ solo đi,tôi đi vệ sinh chút..."

Tôi khá tự tin vào khả năng chơi game đối kháng của mình nên tôi không ngại kèo này lắm,nhưng...

"Yaaattaaa!Thắng rồiii!!"-Hiwari hét lên sung sướng.

"Thế bất nào mình lại thua nhỏ này chứ???"

Chúng tôi liền đi ra quầy mua nước.

"Rồi bây giờ tui bắt đầu hỏi nhé?"-Hiwari hí hửng.

"Đành vậy,hỏi gì hỏi đi..."-Tôi trả lời với sự thất vọng.

"Thế Shiroi-kun,ông-ông có thể hẹn hò với tui được không?"

Tôi sặc nước.

"Đừng đùa như thế chứ!"-Tôi bối rối.

"Tui nghiêm túc đó."

Mặt Hiwari đang nghiêm túc hơn bao giờ hết,tôi biết điều đó.

"Cậu thực sự muốn hẹn hò với tôi á?"

"Ừ."

Hiwari có một mái tóc dài ngang vai vàng màu nắng,với đôi mắt nâu sáng sủa và đôi môi đầy đặn,cô còn có một khuôn mặt rất ưa nhìn cùng thân hình đầy đặn.

"Giờ mình hiểu vì sao nhiều thằng trong trường muốn hẹn hò với Hiwari đến thế..."

"Thế câu trả lời của ông là gì?"-Hiwari hỏi với khuôn mặt ửng đỏ.

Tôi biết là nếu mình từ chối Hiwari bây giờ,cô ấy sẽ rất suy sụp,và tình bạn của bọn tôi sẽ không còn được như xưa nữa...cộng thêm việc cô ấy cũng là mẫu người của tôi nên...

"Tôi đoán là...cũng-cũng được vậy."

Hiwari ôm chầm lấy tôi.

"Vậy thì tốt quá rồi!"-Hiwari nói,tôi cảm thấy có một sự nhẹ nhõm trong câu nói ấy,có lẽ cậu ấy đã rất căng thẳng.

"Chúng-chúng ta nhanh về thôi không-không thì sẽ muộn mất."-Tôi lúng túng rồi vội chạy ra ngoài.

Thực sự tôi vẫn chưa quen được với mấy vụ yêu đương này lắm...

Trong lúc đó...

Genshai đứng và chứng kiến hết cuộc nói chuyện của bọn tôi.

"Vậy là thành công rồi nhỉ?"-Genshai lên tiếng.

"Ừmmmm!!"-Hiwari vui vẻ trả lời.

"Tốt cho cậu..."

Có chút buồn thoáng qua trên khuôn mặt của Genshai.

Chúng tôi liền đi về nhà,Hiwari có vẻ rất vui.

Mở cửa ra,tôi thấy bất ngờ vì không khí im lặng đến lạ thường.

"Con về rồi đây!"-Tôi nói to.

Vẫn không có ai trả lời.

Tôi liền chạy vào bếp.

Cảnh tượng ở đó khiến tôi sốc nặng.

Cha đang nằm trên sàn nhà,cơ thể ông tím tái,ông cố thở ra từng hơi yếu ớt...

"Gaaaaarrrrghhh!!!"

Tôi bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Những kí ức đó in đậm trong tâm trí tôi.

Và chả biết tự lúc nào,trên má tôi có 2 dòng nước mắt lăn dài.

Thực sự đau đớn khi nhớ về những kí ức đó.

Tôi nhìn lên chiếc bàn học,nơi có tấm ảnh chụp hai cha con.

Tôi bỏ tấm ảnh ra ngoài khung,trong khung ảnh là một mẩu giấy.

"Ngày 6 tháng 7 năm 2019
Shiroi yêu quý.
Khi con đọc được lá thư này,có lẽ ta đã không còn ở bên con nữa.Trước khi gặp mẹ con,ta đã sống mà không có mục đích,những chuỗi ngày làm việc của ta khiến ta vô cùng căng thẳng,cảm tưởng như cả thế giới quay lưng với ta,và ta đã tìm đến cái chết.Nhưng mẹ con,một người lạ mặt,đã cứu ta mà không màng hiểm nguy,trong khoảnh khắc đó,ta đã nhận ra rằng,trên thế giới này vẫn còn ít nhất là một người quan tâm đến mình,đó là cách mà ta đã đến với mẹ con đấy!Rồi từ hồi mẹ con mang thai,ta đã luôn lo lắng rằng,liệu mình sẽ trở thành một người cha,một người chồng tốt chứ,hay làm cách nào để nuôi dạy con,...những điều mà bậc phụ huynh nào cũng băn khoăn trắc trở.Khi mẹ con qua đời ngay trên bàn mổ sau đó,ta đã không thể tin vào thực tại,ta đắm chìm vào men rượu và những cuộc vui để quên đi đau buồn.Và khi mà những cơn say không còn giúp ta quên đi nữa,ta đi đến một quyết định dại dột:tự tử.Nhưng con biết không,giây phút mà ta định kết liễu cuộc đời mình,ta nhìn thấy con,thấy đứa con bé bỏng đang nằm trong nôi,cất tiếng khóc.Và đó là lúc ta nhận ra,con chính là báu vật vô giá của ta,là tâm huyết của mẹ con để lại.Ta bắt đầu học cách để trở thành một người bố tốt,học cách để nuôi dạy con nên người,dù việc làm bố đơn thân chẳng dễ dàng gì.Ta cứ nghĩ rằng mình có thể gánh vác trách nhiệm đó cho đến già,nhưng mới đây thôi ta nhận ra sức khoẻ của mình đã không còn tốt nữa.Ta đi xét nghiệm,và nhận được kết quả là ung thư gan giai đoạn cuối.Ta đã khóc rất nhiều,vì một lần nữa,ta lại không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha tốt.Ta đã giấu con chuyện này,vì ta muốn dành những ngày cuối cùng của mình để bên con một cách trọn vẹn nhất.Ta không còn sợ cái chết nữa,mà ta sợ cái chết của ta sẽ ảnh hưởng đến con.Nên nếu con đọc được bức thư này,thì Shiroi à,con đáng giá nhiều hơn những gì con nghĩ,con còn rất nhiều người luôn dõi theo ủng hộ,nên đừng hoài nghi về bản thân mình và hãy cởi mở hơn với mọi người nhé.Ta tin rằng rồi một ngày con sẽ gặp một người khiến con thay đổi suy nghĩ của mình.Hãy luôn trân trọng cuộc sống và những người bên cạnh mình nhé Shiroi,bởi vì nếu không còn người nào yêu thương con,thì cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết.Cảm ơn con vì đã mang đến cho ta sự hạnh phúc và niềm vui,vì đã bên cạnh ta trong lúc ta suy sụp nhất,và xin lỗi vì không thể ở bên con lâu hơn nữa!Ta mong con sẽ tìm được hạnh phúc trên đoạn đường còn lại của cuộc đời,đoạn đường mà ta và mẹ con đã không thể đi cùng con.Tạm biệt!

Yêu con,
Yujiro"

Tôi chẳng nhớ mình đã đọc bức thư này bao nhiêu lần nữa...

Tôi vội gạt đi dòng nước mắt.

"Cảm ơn,cha!"

Một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro