Tôi Biết Ánh Mắt Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyyyyaaahhhhh!!!"

Tiếng hét của cô gái vang khắp căn phòng.

Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang đứng rất gần cô ấy do mải đi xung quanh phòng để ngắm hoa.Tôi liền lấy tay che miệng cô gái lại và giải thích một cách lúng túng:

"Từ từ,không giống như những gì em nghĩ đâu,nghe anh nói đã..."

Cô gái cố hết sức vùng vẫy,nhưng không thể thoát ra được.Tôi nhận ra đây là tình huống không thể tệ hơn...

"Huhu--làm ơn đừng làm thế mà--tui không có xinh xắn hay gì đâu,thân hình cũng không ngon nghẻ nữa,anh có thể kiếm nhiều người tốt hơn mà,tui xin anh đấy!!!"-Cô gái nói với đôi mắt ứa lệ.

"Anh bảo là nghe anh giải thích đã,anh vào chỉ vào đây vì tò mò thôi,đây là câu lạc bộ trồng hoa đúng không?"

Cô gái ngưng cựa quậy nhưng vẫn không nói gì,đôi mắt cô đầy vẻ sợ hãi.

"Em đã bình tĩnh lại chưa?"-Tôi hỏi.

Cô gái chỉ gật đầu.

Tôi liền bỏ cô gái ra khỏi vòng tay của mình và đỡ cô dậy.

"Biến thái,biến thái...Không ngờ đời con gái của tui lại bị một tên như anh cướp mất."-Cô gái thút thít.

"Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng câu lạc bộ và gây rắc rối cho em.Anh xin ngàn lần xin lỗi!"-Tôi xin lỗi một cách chân thành nhất.

"Cũng đành vậy,nếu anh đã biết lỗi thì tui tha lỗi cho anh đó!"-Cô gái nói nhưng vẫn giận hờn.

"Nhưng phải có bồi thường vì anh đã cướp mất sự trong trắng của tui..."-Cô gái phụng phịu.

"Anh đã làm gì em đâu á!"-Tôi phản đối.

Nhưng khuôn mặt đáng thương của cô gái khiến lương tâm tôi vô cùng cắn rứt.

"Cũng-cũng được,vậy em muốn gì?"

"Anh phải tham gia câu lạc bộ!"

"Hế?!"

"Anh phải làm thế để đền bù cho sự trong trắng của tui!Không thì tui sẽ nói với cả trường rằng anh là một tên biến thái thích cưỡng bức con gái nhà lành!"-Mặt cô gái lại đầy vẻ đáng thương.

Tôi không biết nói gì trước lời buộc tội của cô gái,vì thực sự thì tôi đã làm 1 việc ngu xuẩn...Nhưng quan trọng hơn,mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đó,tôi lại không thể từ chối...

"Haizz,đành vậy đi..."-Tôi chán nản.

Tôi không định dùng thời gian quý báu của mình để làm mấy việc này,nhưng giờ không còn cách nào khác...

"Woaaahhhh!Chào mừng anh đến với câu lạc bộ trồng hoa nhé!"-Cô gái vui vẻ nói.

"Thái độ thay đổi 180 độ luôn!"

Thực sự thì cô gái này muốn tìm thành viên mới đến nhường nào vậy...

Tôi chẳng nhớ lần cuối mình đam mê 1 thứ gì đó là từ bao giờ nữa,nhưng nhìn sự hăng hái của cô bé thực sự khiến tôi lúng túng...

"Xin tự giới thiệu,tui là Wasuri Nagisa-chủ tịch câu lạc bộ này,tui đang học năm 2 lớp A!Từ bây giờ mong anh chiếu cố ạ!"

"Ờm-anh là Hinagiku Shiroi,học sinh năm 3 lớp B.Mong em chiếu cố..."-Tôi nói với vẻ chán nản.

"Thôi nào,đừng chán nản thế chứ,vui lên đi,anh giờ là thành viên câu lạc bộ trồng hoa rồi đó,haha!"

"Cái chức nghe mệt ghê..."

"Tất cả chậu hoa ở đây đều do em chăm sóc à?"-Tôi hỏi.

"Vâng ạ!Anh thấy đẹp không?"-Nagisa hớn hở đáp.

"Chắc hẳn em phải rất có tay nghề ấy nhỉ,không phải ai cũng có thể chăm sóc hoa tốt như này đâu,ở đây 1 số loại rất khó trồng nữa."

"Anh giỏi quan sát thật đó!Em cũng nghĩ là mình cũng khá có tay nghề vì em đã trồng hoa từ lúc còn rất bé luôn á!"-Nagisa tự tin nói.

"Mà sao anh biết về mấy cái này vậy,anh cũng từng trồng hoa rồi à?"

"Cũng có thể nói là vậy,nhưng giờ anh đã không còn để tâm đến nó nữa rồi..."

Một nét buồn thoáng qua trên mặt Shiroi.

"Oh,thật là tốt khi biết anh có kinh nghiệm,anh sẽ giúp em rất nhiều đó!"

"Vậy không có việc gì thì anh xin phép đi về nhé,tại hôm nay anh có khá nhiều việc"

"Thế-thế em có thể đi xuống cổng trường cùng anh được không?"

"Cũng được thôi!"

Tôi và Nagisa cùng đi xuống bãi gửi xe để lấy xe đạp của tôi.

Khi đang quay xe,ánh mắt tôi chợt hướng về phía Nagisa đang ngồi đợi.

Ánh nắng chiếu xuống cô khiến mái tóc màu xanh nhạt cùng đôi mắt to tròn lấp lánh với cặp lông mi cong của cô,đôi môi nhỏ của cô ửng lên màu hồng nhạt cộng với nước da trắng tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ.

"Ê Nagisa-chan."

"Sao thế?"

"Em có người yêu chưa?"-Tôi buột miệng nói.

Như nhận ra những gì mình vừa nói,mặt tôi đỏ bừng lên.

"Anh-anh hỏi cái chi rứa!!"-Nagisa bật chợt nói với giọng địa phương,mặt cô cũng đỏ không kém tôi.

"Cho-cho anh xin lỗi,tại tự nhiên thấy em xinh quá nên anh buột miệng!"

"Đã-đã vậy còn khen tui nữa chứ!Anh đang làm tui ngại hơn đó."-Mặt Nagisa ngày càng đỏ hơn.

"Đúng là mình không giỏi mấy vụ nói chuyện với con gái mà!"-Tôi nghĩ.

"Mà-mà nếu anh hỏi thì tui chưa-chưa có người yêu hay gì hết á!"

"Mà nếu là anh hỏi thì chắc không sao..."-Nagisa nói nhỏ.

"Em vừa nói gì anh không nghe rõ?"

"Không-không có gì hết!!!"

Không khí xung quanh chúng tôi ngày càng trở nên ngượng ngịu...

Ở cổng trường là một chiếc Mercedes đứng đợi sẵn.

"Vậy em về nha,papa em đến đón rồi!Mai gặp lại nhé Shiroi-san!"

"À ừm..."

Nagisa vội lên xe.

"Vậy ra cô bé này nhà cũng khá giả phết nhỉ,mà không ngờ tiểu thư lá ngọc cành đào như vậy lại có sở thích trồng hoa cơ chứ,thật lạ mà!"

Tôi liền nhanh chân đạp xe đến chỗ làm thêm.

Tôi hiện đang làm thêm và sống tại một quán nhậu.

"Là nhóc đó hả Shiroi?Nhanh chân vào làm nào!"-Tiếng người đàn ông vọng ra từ bếp.

Ông chủ của quán này là Hinagiku Daizo-bác ruột của tôi,người nhận nuôi tôi sau khi cha tôi mất.

"Ya hôm nay đi học vui không nhóc!Thay tạp dề vào rồi mang hộ bác đống này ra cho khách nhé!"

"Rõ!"-Tôi đáp.

Sau khi quán đóng cửa và không còn khách nữa,tôi liền lấy bát đũa vào để rửa.

"Cháu không cần phải rửa đống đó đâu,để bác làm cho!Hãy lên lầu nghỉ ngơi đi,mai cháu phải đi học mà!"-Bác gái nói.

Bác gái tôi là Fugushi Yuri-2 bác của tôi đã ở với nhau được 15 năm rồi.

"Vâng,vậy phiền bác rồi ạ..."-Tôi nói.

"Không sao mà,cứ để cho bác"-Bác nói với tôi cùng một nụ cười rạng rỡ.

Sau khi lên gác tôi nằm nghĩ...

"*Đã bao lâu rồi mình mới thấy một người tâm huyết với hoa như thế nhỉ,cô bé ấy...ánh mắt của em ấy giống với ánh mắt của cha..."

"Cha ơi,liệu con có nên tiếp tục sống thế này chứ...con không biết phải làm gì với cuộc đời mình nữa*"

Tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro