Công Chúa Ngủ Trong Rừng ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô bé đó lạ thật nhỉ..."-Hiwari nói.

"Nhanh đến phòng sinh hoạt thôi,không chúng ta sẽ muộn lễ khai giảng mất!"-Genshai nói.

Phòng sinh hoạt của trường tôi là nơi diễn ra các hoạt động thể thao và các sự kiện của trường,nhìn chung thì nó cũng khá rộng.

Buổi khai giảng trôi qua khá nhanh,mà tôi cũng chẳng để tâm lắm vì tâm trí tôi đang nghĩ về cô bé ấy...

"Câu lạc bộ trồng hoa à...lần cuối mình ngắm hoa là khi nào ấy nhỉ..."

Kí ức chợt ùa về khiến tim Shiroi nhói đau,đó là những kỉ niệm bị chôn giấu,khoá chặt ở trong tim anh,và đã không biết bao nhiêu lần anh cố gắng quên đi chúng...

"Tốt nhất là không nên bận tâm về nó nữa."-Tôi nghĩ.

Sau buổi lễ khai giảng,nhóm chúng tôi đi về lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên.

"Awww,lễ khai giảng năm nào cũng chán ngắt hết!"-Hiwari ngáp rồi thở dài

"Vậy bà mong chờ gì ở một buổi lễ khai giảng thế..."-Genshai nói.

"Hihi,ước gì tôi có thể dùng thời gian đó để vẽ tranh hay đọc manga thì tốt biết mấy!"-Hiwari hớn hở.

"Đúng là chúa lười mà."-Tôi nói.

"Ông thích ý kiến không!"-Hiwari nói rồi nhéo vào tay tôi.

"Á đau đau,tôi xin lỗi mà!"-Tôi nói

"Vào lớp thôi mấy cha ơi!"-Genshai nói.

Chúng tôi vào lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên của mình như những năm khác,vẫn là những chiếc bàn,chiếc ghế và những người bạn đó.Khung cảnh vẫn quen thuộc đến lạ thường,cảm nhận được cái lạ ấy,có lẽ vì chính tôi đã thay đổi chăng ?

Những tiết học trôi qua trong chớp mắt đối với tôi,và đã đến giờ nghỉ trưa.

Tôi xuống căn tin để mua đồ,sau đó dạo quanh sân trường để kiếm một chỗ nghỉ chân.

Lúc đó tôi mới nhận ra là cô bé đụng phải tôi sáng nay vẫn đang đi tìm thành viên cho câu lạc bộ của mình,chẳng biết cô bé lấy đâu ra động lực để làm việc đó nữa,đam mê chăng?

"Mà lần cuối mình theo đuổi đam mê là khi nào nhỉ?Chắc mình đã quên mất cảm giác hứng thú với cái gì đó rồi..."

Chợt có tiếng động phát ra từ bên phải,như có người đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi.

Tôi nhận ra ngay gương mặt này,vì suy cho cùng thì hắn với tôi cũng là đồng đội của nhau tận 2 năm cơ mà...

"Yo,Shi-kun!"

"Haru à,cậu vừa làm tôi giật mình đó."

Ikemo Haruki-idol của trường tôi,giờ là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ,cậu ta cũng khá đẹp mã nữa nên rất nổi tiếng.

"Xin lỗi nhé!Mà lâu lắm mới gặp lại cậu,dạo này như nào rồi?"

"Chả có gì thú vị cả..."

"Haha,trông cậu xuống sắc hẳn đấy!"

"Mà Shiroi này..."

"Sao?"

Hiếm khi thấy cậu ta gọi hẳn tên mình ra đấy...

"Cậu nghiêm túc vụ nghỉ bóng rổ hả?"

"Ừm..."

"Cậu...không định suy nghĩ lại chứ?"

"Chắc là không...'

"Tôi tôn trọng quyết định của cậu vậy."

Tôi thấy có chút buồn bã thoáng qua trong ánh mắt của cậu ta.

"Haru...xin lỗi nhé."

"Không sao mà,tôi hiểu hoàn cảnh của cậu,nhưng không có gì phải lo đâu,tôi sẽ cố gắng hết sức trong giải liên trường lần này,và tôi tin mình sẽ làm được!"

"Cậu luôn có thể quay lại bất cứ lúc nào mà Shiroi...à tôi có cuộc hẹn với mấy em gái rồi,tạm biệt nhé!"-Haru nói rồi vội vã rời đi.

Hết giờ nghỉ trưa,tôi trở lại lớp học để học những tiết cuối cùng trong ngày.

Tiếng chuông báo hiệu ngày hôm nay đã kết thúc,tôi nhanh chóng thu gọn sách vở rồi về sớm vì hôm nay tôi bận việc.

"Shiroi-kun,em có thể mang giúp thấy đống tài liệu này lên trên phòng giáo viên được chứ-aicha,cái lưng của thầy lại giở chứng rồi!"-Thầy chủ nhiệm gọi tôi lại.

"Cũng-được ạ."-Tôi trả lời rồi vội vã cầm tập tài liệu rời đi.

"Chỗ của thầy ở bàn thứ ba từ ngoài vào nhé-aichacha!"

Sau khi đưa đống tài liệu đến phòng giáo viên,tôi quay lại và định ra về,nhưng có thứ gì đó thoáng qua mắt tôi.

Thu hút sự chú ý của tôi là 1 căn phòng có biển hiệu:"Câu lạc bộ trồng hoa"!

"Vậy ra đây là câu lạc bộ đó à"

Và không biết vì lí do gì,tôi chợt có suy nghĩ muốn thử vào bên trong,tôi quyết định mở cửa phòng,có lẽ quyết định đó đã thay đổi cuộc đời tôi...

Sau cánh cửa,trước mắt tôi là một không gian ngập tràn màu sắc tạo nên bởi những chậu hoa treo xung quanh phòng,từ hoa cosmos hồng,hoa phong lan tím,hoa hồng đỏ,hoa hồng cam,...những loài hoa đẹp nhất được sắp xếp tinh tế khiến bất kể ai nhìn vào cũng cảm thấy rung động,choáng ngợp;tầng lớp màu sắc chồng lên nhau,đưa người nhìn vào khung cảnh trong thế giới của một cuốn truyện cổ tích.

Trước khi nhận ra,mồm tôi đã há hốc từ lúc nào.

Nhưng thứ còn đặc biệt hơn cả những chậu hoa kia là cô gái đang thiếp đi trên chiếc bàn ở giữa căn phòng,ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào càng làm tôn lên sắc đẹp của cô và của căn phòng như là cô công chúa ngủ trong rừng vậy.

Tôi phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra là mình đang không mơ,cảnh tượng trước mắt tôi tựa khu vườn địa đàng vậy.

Cô gái chợt tỉnh giấc vì tiếng mở cửa,mắt cô hướng về phía cánh cửa.

"Kyaaaaahhhhh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro